Một mẫu truyện ngắn nói về tình thầy trò qua bài hát Bụi Phấn...!!
Chắc chắn nhiều người từng nghe bài hát " Bụi phấn". Lời bài hát
nhẹ nhàng. Âm điệu như những vần thơ được gieo trên khuông nhạc.
Không biết đây có phải là bài thơ phổ nhạc , hay là tiếng nhạc được lồng
thơ. Chỉ biết rằng khi nghe bài hát này, bao người thấy lòng xúc động. Có
lẽ " Bụi phấn" vừa là thơ vừa là nhạc, tác giả đã gieo xúc cảm của mình
trong khoảng khắc nhận biết ấy vào hồn người nghe.Và tôi cũng thế…
Tôi nhớ năm ấy khi tôi còn là một đứa nữ sinh ngỗ nghịch và khá nổi tiếng được nhiều thầy cô trong trường biết đến với nhiều thói hư tật xấu và cãi lời thầy cô là một trong số những thói hư ấy.
Hôm ấy,lớp tôi vừa mới chuyển về một thầy giáo dạy Quốc Phòng và khiêm luôn cả chức chủ nhiệm của lớp.Với cái nhìn đầu tiên về thầy đập vào mắt tôi là một người đàn ông gầy gò,xanh xao,đeo một cái mục kỉnh với bộ quần áo và chiếc cặp táp cũ kỹ,những thứ ấy đã khiến cho tôi khá xem thường thầy.Khi thầy bắt đầu bài giảng trên lớp,có nhiều bạn đã khá bất ngờ và trong đó có tôi đã thốt lên một câu “Chữ viết xấu như thế này thì làm sao mà viết bài vô tập bây giờ ??”.
Và liên tiếp những ngày sau đó,tôi đã có nhiều thái độ để phản kháng cách dạy của thầy.Vốn có bản tánh chẳng xem thầy cô ra gì,nên bài tập mà thầy cho về nhà tôi không làm và không xem qua dù chỉ một chữ.Có một hôm khi đến lớp,thầy gọi lên trả bài thì xui rủi thay hôm ấy lại gọi nhầm trúng tên của tôi.Tôi run lắm khi biết mình vẫn chưa học bài gì cả và không có một chữ trong đầu.Tôi mạnh dạng tiến lên và nói với thầy rằng:
_Thưa thầy em chưa học bài.
Và sau đó là những lời lẻ la rầy của thầy đã thốt ra và dành cho tôi.Thế là sau đó,trong một phút nóng nẩy không kềm chế được bản thân,tôi đã tức giận và trả lời lại với thầy:
_Thầy không có tư cách dạy tôi hết,đến cả chữ viết của thầy còn không được đẹp,viết chữ thì nguệch ngoạc xấu xí thì thầy lấy tư cách gì mà dạy tôi cơ chứ…!!
Nghe xong câu nói của tôi,phút chốc thầy đỏ mặt và thẹn thùng e ngại.Qua ánh mắt của thầy tôi thoáng thấy một nổi buồn sâu thẳm.Tôi cũng không biết câu nói của tôi như vậy có quá đáng với thầy lắm hay không nhưng tôi biết rằng,khi tôi nói ra câu nói ấy cũng đồng nghĩa với việc tôi đang đụng chạm tới lòng tự ái của thầy.Phút chốc tôi im lặng rồi lẳng lặng đi về chỗ ngồi.
Hôm ấy,sau buổi sinh hoạt chủ nhiệm,thầy cho đám học sinh chúng tôi ra về sớm.Do mải mê nghĩ đến việc lát nữa về nhà sẽ nên làm gì,sẽ đi đâu chơi nên tôi đã sơ ý để quên điện thoại trong lớp.Đến khi phát hiện ra thì tôi đã hoảng hốt chạy ngay tới trường và khi bước vào phòng học,tôi đã thấy một cảnh tượng khiến tôi khá bất ngờ.Trước mắt tôi là hình ảnh một người thầy đang cậm cụi cầm viên phấn trên tay để tập viết từng dòng chữ “a,b,c,…x,y”.Đôi tay thầy khẽ run trên từng chữ cái mà thầy viết ra.Thấy tôi,thầy giật mình đánh rơi cả viên phấn trên tay.Sau khi trò chuyện cùng thầy tôi biết được thầy tôi ngày xưa từng là bộ đội đi lính.Do một lần không may nên thầy đã bị kẻ địch bắn một phát súng và viên đạn ấy đã làm cho tay thầy trở nên mất cảm giác.Tuy đã được phẫu thuật để lấy viên đạn ra nhưng tay thầy vẫn còn lại di chứng nên không thể nào dùng sức được nhìu và đó là lí do vì sao chữ viếr của thầy lại xấu.Nghe thầy kể đến đây tôi như bật khóc,tôi cảm thấy có lỗi với thầy lắm,có lỗi vì những gì mình đã nói với thầy.Tôi ôm chầm lấy thầy rồi khóc nức nở:
_Thầy ơi,em sai rồi.Em xin lỗi vì đã dùng những lời lẽ ấy để trách móc thầy,thầy tha lỗi cho em nhé…!!
Và câu chuyện về người thầy ấy đã khắc sâu vào tim tôi.Cho đến hiện tại,khi đã rời xa ghế nhà trường rồi nhưng mỗi khi nghe đến bài hát Bụi Phấn là tôi lại không thể nào quên được hình ảnh của thầy.Biết bao nhiêu kỷ niệm về người thầy ấy như lại được khơi lại trong lòng tôi.
“Khi thầy viết bảng,bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy
Em yêu phút giây này …”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top