chap 3 : Trả thù
-" Bảo An , tớ sang đây một chút , có gì giờ nghỉ trưa tớ sẽ gặp cậu nhé "- Thư Trang nói rồi mỉm
-" okay , tớ sẽ đợi cậu ở căn tin "- nó ủ rủ úp mặt lên bàn rên rỉ sau 2 tiết đứng ngoài hành lang , chân nó đã mỏi nhừ , aii dà nó thật sự rất quạo tên kia , quạo đến tím người.
Cô rảo bước trên hành lang cố tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, cô lại đi lên sân thượng trong vô vọng . Cô thả người ngồi xuống đất dựa vào lan can , cô mơ màng nhìn lên những đám mây , cô chợt nghĩ về hắn , đôi mắt lạnh lùng và băng lãnh của hắn , thật quyến rũ.
-" hôm nay , cậu ấy đã cười với mình "- Cô nói nhỏ rồi mỉm cười, gò má cô lại hồng lên , cô co người vào , ôm đầu gối và đặt cằm lên đầu gối , đôi mắt cô nhắm nghiền . Giá như hắn biết , cô đã thầm tương tư hắn đã 3 năm. Nhưng , cô biết một điều mà ít ai biết và cô vì tình yêu mãnh liệt giành cho hắn , cô sẽ mãi mãi chôn vùi bí mật đấy . -" Hàn Mạc Phong , khi nào cậu mới biết tớ thương cậu đây "- cô chợt nghĩ
-" ồ mĩ nhân , thật đẹp , tôi tự hỏi cô đang làm gì ở đây "- một giọng nói gian tà cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
-" Anh là..."- Cô chợt ngước mặt lên , mở to mắt hoảng hốt
-" Không cần biết đâu ... cô em sẽ biết nhanh thôi "- giọng nói gian tà xấu xa bật lên giữa không gian tĩnh lặng
-" Cứ..."- cô chưa kịp hét lên thì bàn tay dơ bẩn của tên đó đã bịt miệng cô lại.
-------- tại lớp học -----
-" ưmm..."- nó ngồi dậy rồi lấy tay dụi mắt , nó ngó vào đồng hồ đeo tay -" hơi quá giờ nghỉ trưa rồi nhỉ ??".
-" Bảo An ? Sao cậu còn ở đây , thầy thể dục đang kiếm cậu đấy "- chợt tiếng mở cửa lớp mở ra
-" Bảo Bảo ?? Sao cậu lại ở đây "- nó ngây ngô hỏi vặn lại anh
-" cậu mới vào nên không biết , khối 12 thường có bài kiểm tra thể lực vào đầu năm , mọi lớp đều tụ tập lại "- anh bước vào và đứng trước mặt nó
-" à..để tớ đi thay đồ , chả ai nói với tớ về vụ này "- nó đảo mắt chỗ khác rồi đứng dậy.
-" nhân tiện , cậu thấy Thư Trang đâu không ?? "- anh ngó nó
-" Thư Trang... á chết rồi cậu ấy có hẹn với tớ ở căn tin nhưng tớ quên mất "- Nó hốt hoảng rồi ôm đầu -" cậu ấy sẽ rất tức giận mất ".
-" căn tin ?? Tớ không nghĩ là như vậy , cậu ấy mất tích sau giờ nghỉ trưa , không ai thấy cậu ấy cả " - anh nheo mắt , tỏ vẻ khá bồn chồn
-" cậu ấy có nói cậu ấy có việc đi gấp nhưng cậu ấy không nói rõ "- nó rảo bước ra cửa , tay nó nắm cửa rồi kéo nhưng nó chợt để ý có thứ gì đó trên bệ cửa sổ hướng ra hành lang , nó tiến lại . Đó là bức thư màu trắng , nó lật lại và thấy dòng chữ nắn nót ghi tên nó , trong lòng nổi lên cảm giác không ổn , nó lấy ra đọc , khuôn mặt trở nên nghiêm túc .
-" chuyện gì vậy ? "- anh quan sát nó
-" Thư Trang nguy rồi , cậu ấy bị bắt cóc rồi , tớ sẽ đi kiếm cậu ấy , ở đây có những gợi ý "- sắc mặt nó tệ hơn
-" tớ đi với cậu "- một tia sáng lóe lên trong mắt anh , anh thật sự trở nên khác hắn , không còn vẻ dịu dàng ân cần mà anh hay mang
- " được "- nó đưa cho anh tờ giấy rồi tiến về cửa lớp -" không ! Chết rồi , cửa kẹt rồi "- nó nắm cửa kéo liên tục rồi lùi lại giơ chân đạp vào cửa như một đứa con trai
-" cái gì.. nãy còn rất bình thường mà "- anh tiến lại gần , kéo nó ra rồi nắm tay cửa kéo
-" chúng ta đang ở lầu 2 nhỉ ?? "- nó chạy lại gần cửa sổ rồi mở cửa sổ lên
-" ừm , cậu tính làm gì ?? "- anh vẫn đang cố kéo cửa ra
-" tớ không chắc , nhưng nhảy xuống có sao không nhỉ "- nó nhìn xuống
-" cậu bị điên à ?? "- anh hốt hoảng , kéo nó ra khỏi cửa sổ
-" khoan .. khoan yên nào "- nó đứng lên bàn , giật đứt các rèm cửa sổ
-" cậu làm gì vậy ?? "-
-" cậu có mang theo điện thoại không "- nó hì hục cột mấy cái rèm lại với nhau .
-" không , tớ đưa cho Mạc Mạc giữ rồi "
-" điện thoại tớ cũng hết pin , nên tớ sẽ mạo hiểm một chuyến ".
-" cậu tính làm gì ".
-" tớ sẽ leo xuống bằng mấy cái rèm này ".
-" cậu sẽ ngã đó "-
-" không quan trọng , tớ sẽ kiếm cậu ấy "- nó lấy một đầu rèm cột vào chân bàn , đầu còn lại nó cột vào quai cặp rồi thảy xuống dưới lầu
-" cậu không đi , người đi là tớ , cậu cứ ở lại đây , tớ sẽ đi tìm trợ giúp "- Đan Bảo nói rồi kiên định nhìn vào mắt nó .
-"..."- nó khẽ gật đầu.
Anh bắt đầu thận trọng leo qua cửa cổ , nó đứng nhìn anh leo xuống đầy lo lắng. Nó chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đặt chân xuống bãi cỏ rồi chạy đi
Nó đi lại bảng , cầm một viên phấn viết lên cửa kính " S.O.S " , rồi ngồi dựa lưng vào cửa
Một lúc sau nó nghe tiếng bước chân , nó vội đứng dậy áp tai vào cửa
-" Không đúng ! Không phải bước chân của Bảo Bảo "- nó vẫn áp tai vào , hơi thở gấp dần , nó thấy sợ hãi -" ... "- nó im lặng tập trung nghe ngóng
Tiếng bước chân chậm chạp vang lên , còn có tiếng một vật nào đó rất nặng lê trên sàn hàng lang tạo ra tiếng động man rợ làm người ta dựng cả gai ốc lên. Nó thận trọng lùi lại nhìn quanh lớp
------- trong lúc đó -----------
Bóng tối bao phủ , cô không thể nhìn thấy gì , hơi thở cô gấp gáp và nặng nề
-" khó thở quá "- cô nghĩ rồi khó khăn động đậy nhưng không được , tay cô bị thứ gì đó siết chặt vào , cô không thể đặt chân xuống đất , không thể chạm vào nó , mọi sức nặng đổ dồn vào thân dưới của cô
-" Mình đang bị treo lơ lửng , khốn khiếp "- Cô nghĩ , giọt mô hồi óng ánh từ từ trượt từ vầng trán xuống đôi má mịn màng của cô . Những thứ cô thấy hồi nãy trở lại đầu não của cô như một cuộn phim chiếu ngược lại.
-" ưm... ưmm "- cô cố la nhưng không được , cô bị bịt miệng lại , cô chớp mắt để cố nhìn rõ mọi thứ , nhưng không , mọi thứ đã bị bóng tối nuốt chửng. Cô cố giãy dụa nhưng vô vọng , mọi thứ lại bắt đầu đen dần , đôi mắt cô từ từ nhắm lại , đầu cô cuối xuống để tóc rũ xuống gương mặt thanh tú của cô . Bộ não của cô dường như đang dừng hoạt động , cô không nghĩ được gì nữa bóng tối bắt đầu len rộng ra trong đầu ca như cái cách nó nuốt chửng căn phòng -" Hàn.. Mạc..Phong.. cứu tớ "- suy nghĩ cuối cùng lóe lên rồi biến mất nhanh như cách nó đến. Cô.. ngừng thở.. mọi thứ phải chăng đã chấm dứt ???
--------------- ------------- ------------
-" Cạch "- Tiếng cửa phòng vang lên , một bóng đen to lớn bước vào lớp kéo rê theo cây đánh bóng chày
Cái bóng rảo bước lại gần cửa sổ , đứng yên rồi nhìn chằm chằm vào dòng chữ " S.O.S " trên cửa sổ rồi nở một nụ cười quái dị , cái bóng ngoái đầu lại nhìn cái rèm bị xé rách , được thảy xuống lầu
-" Tao.. biết.. mày đang .. ở đây "- giọng nói lạnh sống lưng phun ra chầm chậm , rồi lại là tiếng cười man rợ vang lên
Cái bóng , rê bước tới bàn giáo viên , giở cái khăn trải bàn lên , rồi chầm chậm cúi xuống
-" Mày không có ở đây nhỉ " - giọng nói đó lại vang lên nhưng rất bình tĩnh
Nó lấy tay bịt miệng , đôi mắt đầy sợ hãi theo dõi cái bóng đấy qua cái khe nhỏ , người nó run lên bần bật , nó như nín thở không dám tạo một tiếng động kể cả thở
-" Ở cái tủ ngột ngạt đó... m không thấy chán hả " - tràng cười man rợ lại tiếp tục vang lên
Nó như chết lặng đi . -" hắn biết rồi ư "- nó run lên từng cơn , sắc mặt xanh xao
Cái bóng rê bước lại gần cái tủ , bàn tay hắn sắp chạm được cửa tủ thì chợt hắn dừng lại -" chắc mày đã chạy rồi nhỉ "- hắn rụt tay lại rồi quay lưng rảo bước đi ra khỏi lớp
Nó ngồi đó như một bức tượng , thở hắt ra rồi nhẹ nhàng mở cửa tủ , đi ra , thận trọng từng bước nó tiến tới cửa lớp , rồi ngó ra
Hành lang bây giờ trống không , không một bóng người , dù đang là buổi trưa nhưng mọi thứ im lặng đến đáng sợ , nó đi chầm chậm ra rồi men theo hàng lang ra cầu thang bộ , chợt nó dẫm phải một mảnh giấy note , nó cuối xuống rồi đôi mắt trợn to , khuôn mặt trắng bệt
" Tao biết mày trốn trong tủ "
Một tràng cười man rợ vang lên từ đằng sau nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top