chap 1 : gặp gỡ

Tiếng chim hét à nhầm hót líu lo và mĩ miều đan xen với những tia nắng chen chúc qua ô cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt bầu bĩnh , trắng trẻo của nó . Hàng mi ngắn cong khẽ động đậy rồi từ từ mở ra , đôi mắt xanh thẳm của nó mơ mơ màng màng đụng vào chiếc đồng hồ
-" mấy giờ rồi nhỉ "- nó khe khẽ rên rỉ rồi đưa tay lên cái tủ con con màu trắng tóm lấy chiếc mắt kính gọng bạc của nó rồi ngồi dậy dụi mắt , đeo mắt kính vào nó hốt hoảng -" cái đậu... trễ giờ rồi "
Ba chân bốn cẳng nó chạy vào nhà wc , chau chuốt lại vẻ ngoài rồi phóng nhanh xuống nhà , chộp cái túi rồi ngậm sẵn miếng bánh mì phết mứt dâu rồi chạy thẳng tới trường . Nó hì hà hì hục chạy như ma đuổi .
-------- trong lúc đó ----------
Anh nhẹ nhàng xếp lại đóng sách vở trên bàn mặc cho bao cô gái đang hò hét tên anh
-" thật phiền phức " - anh khẽ cau mày rồi bước ra khỏi lớp , tiến về hành lang dài và rộng , giọng nói lạnh lùng cất lên
-" Đan Bảo , mày đi tuần à ?? "
-" Ừm! Mày chuẩn bị vào lớp đi , dù là hội trưởng vẫn không thể đến lớp trễ được " - Anh cười và quay lưng lại với hắn
Đó là Mạc Phong , cựu học sinh và là hội trưởng hội học sinh , năm nào hắn cũng trúng tuyển vì khả năng băng lãnh khiến không ai có thể cãi lại hắn , hắn là bạn thân nhất của anh, hắn rất đẹp trai với cặp mắt kiên định màu tím và mái tóc xám khói. Khác với hắn , anh là người ấm áp và dịu dàng , bề ngoài anh rất thư xinh với cặp mắt xanh dương mơ màng và mái tóc đen huyền.
-" Vậy tao vào lớp trước nhé "- hắn khẽ cười , tuy bản tính lạnh lùng nhưng nụ cười của hắn rất ấm áp nhưng hắn lại rất ít khi cười
Anh khẽ gật đầu rồi rảo bước đi , anh vẫn thầm ghen tị với nụ cười của hắn , nụ cười đấy đã cướp mất cô gái mà anh đã từng yêu , nhưng tình anh em với hắn vẫn luôn hơn một đứa con gái
----------- taooo là dải nhân cách kute hehe ----
Mặt trời chiếu rọi cả một khoảng sân rộng của trường zodiac , thảm cỏ xanh xanh được cắt gọn gàng phút chốc lại hứng chịu cái cặp màu nâu được thảy vào cái bịch , bên kia hàng rào là bóng dáng của một đứa con gái tóc xỏa ngang eo , cuối đuôi gợn xóng màu vàng nhạt đang cố leo qua hàng rào . Nó mừng rỡ vì đã leo rào thành công giờ chỉ còn việc leo xuống rồi nó sẽ tụ hợp với bọn bạn trong lớp bỗng cái váy của nó bị mắc vào và nghe một cái roẹt rõ to
-" ăn cám rồi... ăn cám rồi "- nó vùng vẫy rồi chợt nó thấy một cái bóng đang đi qua , hoảng hốt nó dùng tay nắm và giật cái roẹt , cái váy rách tươm , nó nằm trên đám cỏ . Tiếng bước chân ngày càng rõ nhưng nó không kịp đứng lên thì cái bóng cao ráo đã che nó , nó ngước mặt lên và tim đập trật đi một nhịp
-" cậu không sao chứ ?? "- Anh nhẹ nhàng nói rồi đưa tay ra -" sao cổng chính cậu không đi ?"- Anh khẽ cau mày rồi đỡ nó dậy
-" à.. bảo vệ không cho tớ vào , tớ là Bảo An , còn cậu ?"- nó ngượng nghịu đứng dậy , vội lấy cặp che đi chỗ bị rách.
-" Gọi tớ là Đan Bảo nhé "- Anh nói và khẽ cười
Nụ cười khiến nó đứng ngơ ra một hồi rồi nó vội vàng chạy đi -" Tớ phải vào lớp "
-" Khoan!! Váy của c... "- Anh chưa nói hết câu thì nó đã mất hút , anh chẹp miệng lắc đầu rồi anh vô tình nhìn thấy quyển sách của nó , anh nhặc lên , khẽ vuốt tay lên quyển sách rồi nhìn nét chữ đều đặn , tròn trịa của nó - Đường Bảo An 12a3
----- trong lớp -----
Tiếng đập bàn phát lên rất to
-" Tất cả im lặng , chuẩn bị điểm danh "- Hắn cao giọng rồi nhìn lướt qua mọi người ở lớp
-" xin lỗi thầy.. em đến... "- tiếng thở hồng hộc rồi im bật
Hắn quay sang nhìn nó , nó cũng im thin thít nhìn anh , hắn cau mày với bộ dạng của nó , quần áo bê bối , mái tóc rũ xuống , cái váy lại bị rách tươm
-" cô đi học kiểu gì vậy ?? Lên phòng hiệu trưởng với tôi ".
-" nhưng... mà do tôi " .
-" không cãi , đi theo tôi "- Hắn bước lại gần nó
-" nhưng mà .. anh phải nghe tôi giải thích cái đã "- Nó lùi lại
Hắn không nói nhiều nắm lấy cổ tay nhỏ bé và trắng hồng của nó kéo đi
-" Này! Buông tôi ra , tại sao lại có người không nói lí lẽ mà động tay như anhh vậy ?? "- nó giật tay ra rồi nhìn chằm chằm vào hắn
-" cô...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: