1
Ngày em và tôi gặp nhau, không phải là một ngày đẹp trời. Em là người lính mới, nhập ngũ trong một đợt tổng động viên. Tôi đã là người lính lâu năm, một trong những người dẫn đường dày dặn kinh nghiệm. Những ngày đầu tiên, em chỉ là một cái bóng lặng lẽ theo sau tôi, học hỏi từng bước, từng trận đánh. Tôi chẳng bao giờ nói nhiều, chỉ im lặng, đôi mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm, như thể đang nhìn vào một tương lai không bao giờ đến.
Chúng tôi đã sống qua những ngày tháng đầy khói lửa, trong những trận đánh ác liệt. Chiến tranh không bao giờ là nhẹ nhàng, và chiến trường không bao giờ có chỗ cho tình yêu. Nhưng trong những đêm im lặng, khi chỉ còn ánh lửa trại và những tiếng súng từ xa, em và tôi vẫn dám yêu, dù biết rằng, tình yêu này không có kết quả.
Một buổi sáng, đội chúng tôi nhận lệnh tấn công một cứ điểm quan trọng của địch. Trận đánh này sẽ quyết định sự sống còn của cả một chiến tuyến. Chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị, mặc quân phục, kiểm tra vũ khí, nhưng trong ánh mắt của em nhìn tôi trông rất khác lạ. Một nỗi lo sợ mà em không thể giấu.
"Em sợ không quay lại được," em thầm thì, đôi mắt nhìn tôi đầy ám ảnh.
Tôi không trả lời, chỉ nắm chặt tay em, một cái nắm tay mạnh mẽ nhưng cũng đầy đau đớn. "Em hãy sống, dù có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ quên rằng anh yêu em."
Nhưng chiến tranh mà, làm gì bao giờ có được cái giấc mơ đẹp đẽ ấy
Trận đánh bắt đầu khi mặt trời chỉ vừa ló dạng. Mùi khói súng, bụi đất và sự kinh dị trước cơn cuồng phong chiến tranh bao trùm lấy tất cả. Tiếng súng nổ đùng đoàng, bom rơi ầm ầm, và trong khoảnh khắc đó, tôi lao vào cuộc chiến như những chiến binh không biết sợ. Cả khu rừng trở nên mờ mịt trong khói lửa, và tiếng bước chân của những chàng lính anh dũng như những bóng ma lướt qua những đống đổ nát.
Chúng tôi cùng nhau tiến lên, vượt qua hàng rào chống đỡ của địch. Tôi cảm nhận được từng nhịp thở của em, từng bước chân vững chãi của người chiến sĩ. Nhưng rồi, một trận mưa đạn ập đến. Những viên đạn bay vèo vèo qua đầu, xé rách không khí. Một tiếng nổ vang lên, một mảnh bom trúng vào vị trí cách em vài mét, làm em bị văng ra xa.
"Em!" Tôi hô lên, vội vã chạy lại chỗ em, nhưng bụi đất và khói mù khiến tôi không thể nhìn rõ.
Tôi cảm thấy như mọi thứ đang quay cuồng. Cơn đau từ vết thương khiến em của tôi choáng váng, em lấp bấp mấy câu mà tôi chẳng thể nghe được, đầu tôi ong ong như bị búa nện vào, cố giữ lại chút bình tĩnh ít ỏi ấy mà nhìn em, lắng nghe em, vì tôi biết, biết đây là lần cuối nghe tiếng em.
"Anh... anh chạy đi," em nói, giọng yếu ớt. "Anh phải sống. Đừng vì em mà buông bỏ thế này, mình phải vì đất nước anh ơi, vì dân tộc anh ơi."
Tôi nắm lấy tay em,nước mắt cứ rơi chẳng thể nào kiềm được, đầy sợ hãi. "Không em ơi, em của anh ơi, em vẫn chưa bỏ anh được mà, mình còn bao nhiêu lời hẹn thề khi đất nước mình được độc lập mà em."
Nhưng em chỉ mỉm cười yếu ớt, máu trên môi em đã bắt đầu nhuộm đỏ. "Anh phải sống... chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ những gì chúng ta đã cố gắng. Anh phải sống cho cả những người đã ngã xuống, cho tất cả."
Một tiếng súng vang lên gần đó, tôi vội vàng quay đầu lại, nhưng lúc đó, tôi đã cảm thấy hơi thở của em dần yếu đi. Cái lạnh từ đất, từ gió, từ khói lửa đã làm em không thể tiếp tục. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có lẽ em lại cảm thấy bình yên. Ít nhất, em đã được nói lời yêu anh lần cuối.
Tôi đứng đó, nhìn em một lần nữa, và rồi tôi không thể làm gì ngoài việc ôm lấy em trong những giây phút cuối cùng. "Em đợi anh về, được không?" Tôi nói, nhưng em không thể trả lời nữa.
Cuối cùng, em ra đi, trong khi tôi vẫn sống, vẫn tiếp tục cuộc chiến với tất cả sự sống còn của mình. Nhưng mỗi đêm, khi nhìn lên bầu trời, tôi sẽ thấy ánh sao sáng, và đó chính là em – một ngôi sao mà tôi không bao giờ có thể gặp lại.
Ngày hòa bình, tôi dọc theo những khu nghĩa trang tập thể của những người lính đã hy sinh để tìm kiếm ngôi mộ của em, mộ em đơn sơ thật, nhưng tôi thấy may làm sao, ít ra khi chết đi em vẫn còn đủ hình hài và thân xác. Nhưng buồn làm sao khi cái ngày đất nước mình được bình yên thì em chẳng còn trên cõi đời này nữa. Anh vẫn sống em ơi, sống như lời mà em dặn dò, nhưng hình như trái tim anh đã chết theo em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top