Đoản
Vào cuối thu tiết trời trở lạnh, bầu trời ban đêm sạch sẽ như một tấm thảm nhung tinh xảo điểm xuyến vô số kim tuyến lấp lánh. Ánh trăng nhàn nhạt yếu ớt chiếu sáng một vùng trời nhỏ rơi xuống các đỉnh núi nhấp nhô.
Bách Chiến Phong mặt hướng về phía Bắc, gió lạnh thổi lồng lồng khiến các tán cây va vào nhau vang lên tiếng xào xạc đều đều. Liễu Thanh Ca đứng trên võ đài cao ngất, Thừa Loan Kiếm lập loè ẩn hiện, vung lên lại hạ xuống, từng chiêu thức dứt khoát đầy uy lực. Đột nhiên một luồng gió lạ lướt qua, Liễu Thanh Ca nhanh như cắt đỡ lấy ám khí vừa bay đến, nhìn kỹ lại mới thấy " ám khí" này thì ra là một cành hoa, trên đó có bốn năm bông hoa Bất Giao Tuyệt nho nhỏ màu xanh thẫm, y nhíu mày nhìn xung quanh vẫn không có ai, lạnh giọng nói:
- Bùi Mính, ra đây.
Tiếng cười trầm ngâm pha chút hào sảng phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, ở một góc võ đài xuất hiện một nam tử toàn thân vận hắc y, dung mạo trẻ trung, thập phần tuấn tú.
Nếu nói Liễu Thanh Ca mi mục như hoa khiến nữ nhân vò nát khăn tay ghen tị thì nam nhân này mang theo khí tức phong lưu tiêu sái, tuấn tú khẳng khái chính là loại được nữ nhân thầm thương trộm nhớ nhiều nhất.
- Liễu phong chủ ban đêm mặc ít như vậy? Không sợ bị cảm lạnh sao?
Giọng điệu cợt nhả này rõ là phường lưu manh muốn trêu chọc gái nhà lành!
Liễu Thanh Ca không khỏi đen mặt muốn dùng Thừa Loan chém đôi Bùi Mính ra, nhưng khi ánh trăng hắt đến mơ hồ chiếu lên gương mặt hắn, Liễu Thanh Ca hơi giật mình.
Bùi Mính luôn luôn mang bộ dáng của thiếu niên nhiệt huyết mới vào đời ( hay còn gọi là trẻ trâu :v) mắt sáng mũi cao, cương nghị lại dịu dàng nhưng cái ánh mắt như thú lang chuyên dùng tăm tia nữ nhân thì không giấu đi đâu được. Thế mà hiện tại gương mặt hắn trắng đến nhợt nhạt, ánh mắt u buồn mờ mịt như vừa trải qua chuyện gì đó rất tệ không còn cảm giác tiên khí phần phật nữa. Liễu Thanh Ca tra kiếm vào vỏ, Bùi Mính hơi cười lấy từ đâu ra hai vò rượu:
- Có thể uống cùng ta một ly không?
Trăng thanh gió mát, ngồi trên võ đài, uống một ngụm rượu, ngắm mỹ nhân.
Bùi Mính uống hết ly này đến ly khác, từ đầu đến cuối không nơi câu nào, Liễu Thanh Ca uống cùng hắn ba ly liền không uống nữa. Y biết tâm trạng của Bùi Mính không tốt nhưng y không phải loại người có thể an ủi người khác vì vậy chỉ có thể im lặng ngồi cạnh nghe hắn trút bỏ nỗi lòng.
- Một vị bằng hữu của ta vừa qua đời.
Bùi Mính hai mắt mông lung, nấc lên một tiếng bắt đầu kể lể:
- Hắn sống lâu như vậy! Trên trời dưới đất người người ca tụng! Kiêu ngạo vô cùng nhưng hắn rất trọng tình trọng nghĩa! Cuối cùng ngay cả đầu của hắn ta cũng không tìm được về, không thể cho hắn toàn thây hạ táng!
Tiếng cười chua xót của Bùi Mính khiến Liễu Thanh Ca có chút kinh ngạc, y mở miệng lại không biết nên nói gì. Bùi Mính ôm vò rượu, lảo đảo đứng lên, lớn tiếng nói:
- Thuỷ Hoành Thiên a Thuỷ Hoành Thiên! Lão Bùi kính ngươi ba chén!
Sau đó đem cả vò rượu uống cạn sạch, hắn mom men muốn lấy vò rượu của Liễu Thanh Ca, y siết cổ tay hắn:
- Đừng uống nữa, xem bộ dáng thảm hại của ngươi đi.
Đột nhiên tay bị nắm ngược lại, Bùi Mính cường ngạnh đem Liễu Thanh Ca đè trên mặt đất. Gáy bị đập xuống nền gạch đau điếng, mặt Liễu Thanh Ca lập tức đen lại, theo bản năng thúc đầu gối lên nhưng Bùi Mính nhanh tay chụp được, ép hai đầu gối y lại, thân thể chen vào giữa hai chân y không cho y động đậy.
Liễu Thanh Ca với tay muốn lấy Thừa Loan, ngặt nỗi Bùi Mính đoán được suy nghĩ của y, mạnh tay giật một cái đem đai lưng màu đen cùng kiếm ném ra xa. Liễu Thanh Ca chính thức phẫn nộ, tên này muốn chết à!
Bùi Mính mượn rượu làm càn nắm chặt cổ tay Liễu Thanh Ca khiến y không thề vận dụng linh lực, bắt đầu rải xuống từng nụ hôn trên làn da căng mịn.
Thân thể của Liễu Thanh Ca rất đặc biệt, phơi nắng phơi sương khổ luyện võ thuật mà vẫn trắng đến loá mắt, da thịt mềm dẻo rắn chắc không giống nữ tử mềm mại uyển chuyển do lúc nãy luyện kiếm vẫn còn chút vị mặn của mồ hôi.
Liễu Thanh Ca rùng mình, y khó chịu muốn rịch người đi eo lại bị ghìm chặt lại, có thể nói Bùi Mính đại chiến tình trường sớm đã quen đối đãi với nữ nhân phải dịu dàng tinh tế nên động tác cũng không tính là thô bạo, nhẹ nhàng mơn trớn nhẹ nhàng trêu chọc, đây là loại cảm giác Liễu Thanh Ca ghét nhất.
Năm đó nghe đồn núi Dữ Quân phía bắc có vụ mười mấy tân nương mất tích do cái gì Quỷ Tân Lang hoành hành, Liễu Thanh Ca không nói hai lời một mình một kiếm đến núi Dữ Quân. Khi hắn đến nơi lại phát hiện nơi này chỉ còn lưu lại chút quỷ khí nhàn nhạt, sâu trong rừng cây toàn mùi máu tươi nhưng không có một cái xác nào, nghi hoặc đi sâu vào trong phát hiện nơi rừng núi hoang vu lại có một miếu thờ rất lớn, trên nóc miếu có kẻ đang đứng, hắc y trong gió nhẹ nhàng bay lượn như được tầng mây nâng đỡ.
Nửa đêm nửa hôm đứng trên nóc miếu thì gọi là gì?
- "Ma vật to gan!"
Sau đó ta đánh ngươi đỡ, ta lùi ngươi tiến đánh nhau đến loạn thất bát tao, cả ngôi miếu cũng sụp đổ kẻ kia còn mạnh miệng gào
- "Ta là võ thần! Không phải yêu vật!"
Tin ngươi mới là quỷ đó!
Không đánh không quen biết.
Chính là, ngay cả Liễu Thanh Ca cũng không biết quan hệ của cả hai từ khi nào biến tấu thành loại quan hệ phức tạp như vậy.
Nói là bằng hữu? Chẳng có bằng hữu nào gặp mặt liền quấn nhau lên giường làm chuyện không đúng thuần phong mỹ tục
Nói là ái nhân? Bùi Minh sau khi lăn cùng y đủ rồi sẽ tìm đến vài nữ nhân khác, và hắn vẫn luôn giữ lập trường thích nữ nhân mềm mại nhiều hơn.
Liễu Thanh Ca vốn kiệm lời, y cũng chưa từng suy sét kỹ càng mối quan hệ này.
Hai người cứ như vậy lấp lửng lấp lửng, chẳng tiến chẳng lùi.
Dùng một lý do tuổi trẻ nên hưởng thụ để lấp liếm sự thật nào đó đau xót mà cả hắn cùng y đều không muốn nhìn vào, cũng không muốn thừa nhận. Tự tôn nam nhân là như vậy.
Quá cao ngạo nên dẫn đến tổn thương không đáng có.
Bùi Mính nhả một bên nhũ thủ màu nâu nhạt ra, bàn tay vuốt ve trên cánh mông căng mẩy của người dưới thân, mê muội cười:
- Tiểu mỹ nhân, chúng ta cùng nhau thoải mái.
Tiểu mỹ nhân trong miệng hắn không biết là nói Liễu Thanh Ca hay nói đến nữ tử nào, Liễu Thanh Ca cũng không nói gì, gương mặt không biểu tình nhìn lên những tinh tú sắp xếp không quy luật.
Bùi Mính liếm môi dưới chạm đến bộ vị giữa hai chân Liễu Thanh Ca...
____cua đồng bò ngang(~ ̄▽ ̄)~____
Sáng hôm sau Liễu Thanh Ca tỉnh lại, y cảm giác thắt lưng đau muốn gãy, bị làm từ võ đài của Bách Chiến Phong đến tận hàn thất của mình y cũng không biết ngất đi từ lúc nào. Chỗ trống bên cạnh không còn hơi ấm, chỉ có một vò Nữ nhi hồng bé bằng lòng bàn tay ở mặt bàn.
Mỹ tửu hiến mỹ nhân.
______
Ps: trò cua đồng bò ngamg chơi vui vcl!=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top