Chương 2: Sút, vào!
- Nhanh lên nhanh lên, đá hiệp 2 rồi này! - Bùi Lan Hương ôm gấu capybara ngồi chờ trên sofa, vén chiếc khăn mỏng chờ cho ba con Ái Phương chui vào đắp. Nhưng khăn bé quá, mới chỉ có Hậu Hoàng và Đồng Ánh Quỳnh đã hết chỗ, Misthy đứng bên rìa liền vờ khóc làm nũng.
- Muốn ngồi với mẹ!!!
- Ui, nhà không có khăn to... - Ái Phương đặt mâm đồ ăn vặt lên bàn, ái ngại - Để em vào lấy chăn ra.
Nói xong liền dợm bước. Đồng Ánh Quỳnh lại tốc chăn chui ra, chạy sang nắm tay Ái Phương.
- Để con ngồi với ba. - Rồi lại nhìn Misthy, chỉ vào chỗ trống của mình để lại - Đó, dô ngồi đi, um sùm mẹ la bây giờ.
Bùi Lan Hương có vẻ ngạc nhiên nhìn Đồng Ánh Quỳnh, tự hỏi không lẽ trong mắt con nàng dữ vậy sao? Không biết Ái Phương có thấy cái nhìn có vẻ tủi thân đó của Bùi Lan Hương không mà lại đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng rồi nhấc bổng em ngồi lên đùi mình, Bùi Lan Hương cũng dời chỗ Misthy ra bên bìa để ngồi nhích vào Ái Phương. Không gian bỗng chốc chỉ còn tiếng bình luận viên cùng với âm thanh reo hò từ TV phát ra. Thi thoảng tiếng snack lộp rộp lại vang lên khiến Ái Phương cứ nhìn sang vợ yêu của mình, mà đúng là 10 lần nhìn sang thì hết 8 lần là vợ yêu của cô ăn thật.
- Chị đói bụng hả? Ăn dữ vậy? - Ái Phương buộc miệng, cũng chồm ra bàn bốc vài thanh khoai tây chiên. Bùi Lan Hương lắc đầu, mắt vẫn không rời màn hình.
- Hơi hơi à. Hồi chiều chị mệt nên ăn cơm hơi ít.
Ái Phương ngẫm nghĩ một lúc rồi bật người đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng kéo bàn sát vào ghế hơn một chút rồi đi thẳng vào bếp. Bùi Lan Hương tò mò nhìn theo, còn chưa kịp hỏi đã nghe tiếng bát đũa cùng với tiếng hỏi vọng ra của người trong bếp:
- Chị ăn 3 Miền Gold tôm chua cay, bò hầm rau thơm hay lẩu gà chua cay?
- Em nấu mì hả? - Bùi Lan Hương ngó vào - Khỏi đi, ra đây xem bóng nè!
- Em cũng đói, sẵn làm cho chị ăn luôn. Ăn gì nè?
Bùi Lan Hương tủm tỉm cười, đáp:
- Gì cũng được, ăn gì khác của em đi.
- Dạ, vậy một mì bò xào với một mì tôm nước nha?
- Okeee!
Bùi Lan Hương ngân giọng, từ khi ấy đến khi Ái Phương mở nắp tô thì nàng chẳng nhìn lại TV thêm lần nào. Xa một đoạn nhưng nàng nhìn cô thấy sao mà rõ ràng quá; tóc, tai, mắt, mũi, khuôn miệng suýt soa khi bị khói phả vào mặt. Haha, nàng cười thầm, nấu có mấy tô mì mà cũng đeo tạp dề, thật là cẩn thận! Ái Phương không phải không biết là người ta nhìn mình tự nãy giờ nhưng nàng bỗng nhiên mắc cỡ, chẳng biết vì sao, sợ nhìn lại người ta thì đổ bể hết nên đành làm ngơ. Bùi Lan Hương cảm thấy nhìn thế này là không đủ được liền bỏ chân chạy vào bếp.
- Để chị bưng cho.
- Chời ơi xong hết gòi mà còn đòi bưng, ra ngoải ngồi đợi giùm tui cái đi, đói dữ vậy rồi đó hả?
Ái Phương vẫn loay hoay đặt tô lên mâm. Bùi Lan Hương cười tít mắt, từ phía sau vòng tay ôm ngang thắt lưng Ái Phương, nàng kiễng gót thì thầm:
- Vậy để tui giúp bà hai tay, giữ bà đi vững xíu nha?
Ái Phương lắc đầu bất lực, hết cách cũng đành đồng ý.
- Vậy giữ chặt vào, giờ tui đi đây!
- VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Đồng Ánh Quỳnh nhảy cẩng lên, mấy đứa nhỏ xúm xít lại vỗ tay phấn khởi. Ái Phương và Bùi Lan Hương cũng vừa lúc đi đến liền đặt thức ăn xuống để xem tỷ số, màn hình TV cũng chiếu lại cảnh ghi bàn.
- Ồ, quả đó đẹp!
- Nhỉ? Cậu Xuân Son này đá hay thật đấy.
Bùi Lan Hương ngồi xuống rồi tiếp lời. Ái Phương vẫn tập trung chuyên môn đầu bếp của mình.
- Thế chị ăn mì bò hay mì tôm này?
- Ùm... mì tôm đi.
Ái Phương nghe xong liền nhanh nhẹn chuyền tô và đũa cho nàng, bản thân mình cũng bưng tô còn lại ngồi lên ghế.
- Ngon nhỉ? - Bùi Lan Hương nhìn Ái Phương tìm kiếm sự đồng tình - Xưa chỉ có mỗi gói tôm chua cay, giờ ra nhiều dòng phết!
- Đúng rồi, để nhớ coi... Gold thì còn tôm chua cay đặc biệt, chua cay Thái, chua cay Việt, lẩu nấm chua cay. Em nhớ còn có cả mì chay cơ!
- Cuối tuần đi siêu thị mua cho đủ loại đi, chị muốn thử ghê.
- Dạ, bữa mua nhiều đồ em xách không tiện.
Bùi Lan Hương gật gù, hai tô mì qua một lúc chỉ còn là hai chiếc tô rỗng. Trên màn hình TV, Xuân Son cướp bóng được từ đội bạn.
- Vàooooo! Vào rồi! Vào rồi!
Lưới vừa tung thì Bùi Lan Hương đã phấn khích kêu lên rồi quay sang ôm lấy Ái Phương, mấy đứa nhỏ cũng nắm tay reo hò. Chẳng biết từ khi nào mà Hậu Hoàng đã ngồi vào lòng Bùi Lan Hương, hai bên hai nàng là Đồng Ánh Quỳnh và Misthy, khoảng cách giữa hai nàng vì vậy mà chẳng còn tồn tại. Bùi Lan Hương ngả đầu lên vai Ái Phương, cô cũng tựa má lên tóc nàng, vô thức hít mấy hơi sâu. Cô tự hỏi, phải chi cảm giác êm đềm này kéo dài mãi mãi thì hay biết mấy.
Trận cầu vừa kết thúc với tỷ số 2-1, điện thoại của cả Ái Phương lẫn Bùi Lan Hương đều reo vang. Hai nàng so màn hình điện thoại với nhau, một bên là Thảo Trang, một bên là Phương Thanh. Hai nàng không ai bảo ai liền quay sang hai hướng nghe điện thoại. Cúp máy cùng lúc, Ái Phương và Bùi Lan Hương đồng thanh hỏi nhau:
- Vụ gì dạ?
- À. - Ái Phương nói trước - chị Trang rủ đi bão.
- Chị Chanh cũng vậy nè, vậy em có đi không?
- Chị có đi không?
Một khoảng lặng xuất hiện, rồi cũng nhanh chóng tan đi khi Misthy dán mặt vào cửa kính ban công, còn rủ theo Hậu Hoàng và Đồng Ánh Quỳnh, ba đứa cùng reo lên:
- Mẹ ơi, ba ơi, đẹp quá nè...!
Ái Phương và Bùi Lan Hương cùng bước đến. Dưới đường, Quốc Kì phất phớ nhuộm đỏ rực dòng xe tấp nập, tiếng còi xe, kèn cỗ vũ; tiếng reo hò, nồi niêu xoong chảo va đập leng kenh mới thật rộn rã làm sao. Hai nàng thử nhìn các con, mắt đứa nào cũng long lanh thích thú; rồi lại nhìn nhau. Cả hai đều đã ngầm hiểu là đối phương không muốn, Bùi Lan Hương nhướng mày:
- Gọi hai chị qua đèo tụi nhỏ nha?
Nói là làm, Bùi Lan Hương gọi cho hai chị gửi gắm mấy câu, Ái Phương bên này soạn áo mũ rồi dặn dò bọn nhỏ. Chưa đầy 15 phút sau chuông cửa đã reo đing đong.
- Ngoan, nghe lời mấy dì nha. Sáng mai ba mẹ qua rước sớm.
Ái Phương nói với đám nhỏ, bọn chúng cũng gật đầu chắc nịch. Bùi Lan Hương cùng với cô tiễn mấy dì cháu ra đến tận thang máy, đợi đến khi cửa thang đóng rồi mới trở vào trong. Bùi Lan Hương cầm lấy điều khiển tắt TV, nàng ngồi phịch xuống sofa, thở phào một tiếng.
- Lâu rồi nhà mình buổi đêm mới im được vậy.
- Chị mệt nhiều lắm hả? Sao lúc chiều không nói để em gửi tụi nhỏ luôn cho chị nghỉ ngơi?
- Cũng không nhiều, chị hơi thiếu ngủ thôi.
- Vậy mà cũng ghiền đá banh ha?
Ái Phương cười trêu nàng, nhanh tay dọn đồ dạc trên bàn. Bùi Lan Hương cũng chồm lên muốn giúp nhưng lại bị từ chối bằng một giọng yêu yêu - Thôi, chị mệt thì vào phòng ngủ trước đi, em dọn nhanh rồi tắt đèn vào sau.
- Chị ở đây chờ em. - Bùi Lan Hương tỏ vẻ giận dỗi ôm ấy capybara tựa vào sofa. Ái Phương cũng chỉ biết cười trừ, buồn ngủ mà cũng đáng yêu. Cô dọn đồ vào bếp, vì chỉ có ít tô dĩa nên không cho vào máy rửa chén mà tự mình rửa lấy, còn tranh thủ lau qua bàn bếp một lượt.
- Cuối cùng cũng xong gòi. - Ái Phương chống nạnh nhìn bàn bếp bóng loáng, tự cảm cảm thán thành quả. Cô quay ra phòng khách để gọi Bùi Lan Hương, sải chân dài chợt khựng lại rồi chuyển thành rón rén khi cô nhìn thấy nàng đã gục mặt trên đỉnh đầu chú gấu bông capybara mà thở đều, hai mắt nhắm nghiền. Cô ngồi xổm xuống trước mặt nàng, hai tay chống cằm, thêm cả nụ cười tươi bất giác nên trông cô chẳng khác gì một bông hoa nhỏ, "người gì mà dễ thương dễ ngủ thế không biết." Ngắm chưa chán nhưng sợ nàng đau cổ, cô khẽ lay nàng dậy nhưng nàng chỉ cựa mình một chút rồi lại tiếp tục giấc mộng của nàng. Ái Phương tặc lưỡi, vừa bất lực mà vừa tức cười. Cô vào phòng ngủ chỉnh đèn rồi tắt đèn phòng khách, kiểm tra cửa nẻo xong xuôi mới cẩn thận thận rút khăn rồi bế nàng về giường. Bùi Lan Hương xoay người, cùng với capybara ôm chặt trong tay choán hết gần hai phần ba chiếc nệm. Ái Phương nhăn mặt, chầm chậm kéo capybara ra khỏi vòng tay nàng. Nàng giống như em bé, bị mất gối ôm liền hụt hẫng sờ soạng, cô thấy thế liền nhanh chóng lăn vào để lấp đầy khoảng trống, vô hình trung trở thành một bé gấu rất vừa tay. Nhưng hình như nàng rất thích bé gấu này, cảm nhận được sự quen thuộc liền ôm chặt. Ái Phương tuy cũng rã rời nhưng không quên chúc nàng ngủ ngon dù nàng đã say giấc tự nãy giờ, rồi rúc mặt vào vòng tay nàng, nhanh chóng cùng nàng đi vào chung giấc mộng.
_______________
*Ngoại tuyến*
Đồng Ánh Quỳnh: Ê Thy!
Misthy: Dạ?
Đồng Ánh Quỳnh: Gì?
Misthy: Chị kêu em chi?
Đồng Ánh Quỳnh: Ủa em đây hã, nãy mới thấy em ở kia.
Misthy: Đâu?
Đồng Ánh Quỳnh: Kìa!
Misthy nhìn theo, liền thấy một con gián to chạy trên vỉa hè.
_______________
Việt Nam vô địch! Mì 3 Miền ngon tuyệt đỉnh! Nhớ stream nhạc yt nhoaa để tui còn sớm được mua bandana T.T
#tuonghinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top