Chương 1: Nàng tiên cá
- Ba ơi, vậy nàng tiên cá có thiệt hông?
Hậu Hoàng ngồi cuộn tròn trong lòng Ái Phương, vừa nghe cô dứt câu "và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau" liền ngước mặt hỏi. Hai đứa lớn nghe thấy em cũng đưa mắt nhìn ba. Đối mặt với sự "chất vấn" này Ái Phương chỉ mím môi, thật ra cô không biết cách giải thích làm sao cho mấy đứa nhóc hiểu nữa, cô chỉ trông vợ yêu của mình về để đi ngủ mà thôi. Thường ngày việc kể chuyện ru các con đều là do Bùi Lan Hương phụ trách, hôm nay do nàng diễn ở xa về muộn nên nhờ cô thay ca, mà bọn nhỏ cứ nhất quyết chờ mẹ nên mấy bố con mới xúm xít ở ngoài phòng khách đến giờ này. Chợt có tiếng lạch cạch mở cửa, hương nước hoa quen thuộc chẳng mất nhiều thời gian để tràn vào phòng. Chưa kịp thấy người thì hai đứa nhỏ đã đứng bật dây reo ríu rít, vội vã chạy ra, chỉ có Đồng Ánh Quỳnh là ở lại chờ ba đứng dậy.
- A! Mẹ về gòiii!
Ái Phương khoác vai Đồng Ánh Quỳnh chậm rãi tiến đến cạnh. Cô chủ động cầm lấy túi xách cho Bùi Lan Hương, kéo ghế cho nàng ngồi thay giày xong thì đứng sang một bên để nhường chỗ cho đám trẻ.
- Chị về muộn thế?
- Tại khán giả bảo chị hát thêm mấy bài, với cả gặp mấy bé fan líu ríu nhiệt tình dễ thương quá nên chị ở lại thêm chút.
- Vậy mà cũng không nhắn cho em, em lo muốn chết. - Ái Phương chu môi giận dỗi. Bùi Lan Hương thay giày xong thì đứng dậy xoa xoa má cô, cười:
- Chị xin lỗi, chị tưởng ở nhà mấy ba con ngủ rồi nên sợ phiền em.
- Thôi, em nói vậy chứ đâu có trách. - Ái Phương vòng tay ôm lấy thắt lưng của Bùi Lan Hương - Hôm nay chị đi diễn mệt lắm không? Có gì vui không?
- Vui chứ, được hát là vui, chả mệt gì. Có nhớ bà mới mệt thôi, mệt ở trong lòng í!
Bùi Lan Hương nhe răng cười, cạ cạ chóp mũi vào tóc mái của Ái Phương. Ái Phương đứng im không động đậy, mấy cái trò này nàng cứ làm suốt nhưng lần nào cũng khiến cô cười đến mức ngẩn ngơ. Bùi Lan Hương cũng quen với cái kiểu phản ứng này, thấy Ái Phương có dấu hiệu đóng băng thì nàng lại như mọi khi vỗ nhẹ lên má của cô mấy cái.
- Đi ngủ!
Nàng đáp lại Ái Phương cũng bằng một cái đặt tay lên eo cô, một bên túm lấy tay hai đứa nhỏ, vừa kéo chồng con đi vào vừa hỏi:
- Sao tụi con không ngủ đi để ba với anh hai ngủ?
- Dạ hông! - Misthy lắc đầu, giọng đáng thương thấy rõ - Ba kể chuyện dở ẹc à, tụi con hỏi gì ba cũng hông biết hết!
Bùi Lan Hương nhìn Ái Phương, cô chỉ nhún vai một cái rồi quay sang Đồng Ánh Quỳnh.
- Bé Liên la thì tụi nó nằm được một lúc rồi lại chạy sang kéo áo em, làm con bé cũng phải ra ngoài này ngồi canh chung.
- Ai bảo thường ngày chị ru bọn nhỏ ngủ em không chịu sang học, giờ không có nghề rồi đó thấy chưa?
- Dạ thấy~! - Ái Phương híp mắt, đẩy vai Bùi Lan Hương đi nhanh đến phòng bọn nhỏ. Đồng Ánh Quỳnh nhanh nhảu chạy đến mở cửa rồi vén chăn cho các em nằm, xong xuôi lại chạy sang nắm tay ba. Bùi Lan Hương khoanh tay tỏ vẻ nghiêm nghị.
- Bây giờ mấy đứa đi ngủ liền, sáng mai còn đi học!
- Nhưng mà mai chủ nhật mà mẹ... - Misthy kéo cao chăn chỉ ló ra đôi mắt to tròn nhìn mẹ, rụt rè nói - Ăn bé Liên cũng đâu có ngủ...
- Tại mấy đứa lì chứ bộ, anh ngủ gòi mấy đứa quậy ba mệt gòi sao?!
Đồng Ánh Quỳnh có vẻ uất ức nép vào cánh tay ba, tuy là giở giọng anh cả nhưng lại trong trẻo đáng yêu chứ chẳng có tí uy hiếp nào. Ái Phương nghe thế thì xoa đầu Đồng Ánh Quỳnh mấy cái, ghé tai em nói nhỏ, "bé Liên ngoan". Bùi Lan Hương chau mày:
- Chủ nhật cũng phải ngủ sớm, sáng mai dậy chạy bộ với ba!
- Nhưng mà... - Hậu Hoàng với lấy quyển truyện đặt ở đầu giường đưa cho mẹ - Mẹ kể cho con thêm chuyện nàng tiên cá có được hong...? Con hứa là ngủ liền, hong hỏi gì nữa!
Misthy cũng gật gật đầu. Nhận được cái huých vai của Ái Phương, Bùi Lan Hương cũng đành hết cách mà ngồi lên mép giường rồi giở sách. Ái Phương vô thức ôm theo Đồng Ánh Quỳnh rồi ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận lắng nghe.
Chưa được nửa quyển, âm thanh sột soạt trên giường của hai đứa nhỏ đã im bặt, chỉ còn tiếng thở đều đều. Bùi Lan Hương gấp sách rồi quay sang phía Ái Phương, lúc này mới nhận ra Đồng Ánh Quỳnh cũng đã thiếp đi trong vòng tay ba tự lúc nào. Ái Phương thì thầm với nàng:
- Em có hâm lại thức ăn và cơm, chị có đói thì ra ăn đi, để em đưa bé Liên về phòng.
- Không đói, chị đi với em.
Ái Phương cười mỉm, để Bùi Lan Hương đi trước đóng mở cửa, vén chăn kéo rèm còn bản thân thì đặt Đồng Ánh Quỳnh lên giường. Bùi Lan Hương quay lại hôn khẽ lên trán con một cái rồi dắt tay Ái Phương trở về phòng.
- Mà chị nè. - Ái Phương vừa cài nút áo pijama vừa nhìn Bùi Lan Hương qua gương. Thấy Bùi Lan Hương nhướng mày nhận tín hiệu, cô nói tiếp:
- Nàng tiên cá có thật không?
Bùi Lan Hương không đáp ngay mà từ tốn hoàn thành mấy bước dưỡng da, đến lúc xong nhìn lại vẫn thấy ánh mắt kia đang hướng hướng về mình, hình như là càng lúc càng mê mẩn hơn thì phải? Nàng tắt đèn, lấy sách rồi trèo lên giường ngồi tựa vào chiếc gối to mà Ái Phương đã kê sẵn. Ái Phương thấy nàng không nói thì xụ mặt, cụp mi nhìn buồn thiu. Cô nằm trượt xuống rồi nhoài người ôm lấy Bùi Lan Hương, gối đầu lên lớp chăn bông phủ ngang đùi nàng, lim dim, trách cứ:
- Chị không trả lời em...
- Vậy em nghĩ là có không?
Ái Phương lắc đầu, rồi lại gật đầu. Bùi Lan Hương hạ sách xuống, vừa ngắm vừa vuốt nhẹ tóc của người kia, giọng cất lên nhẹ tựa lông hồng:
- Là sao?
- Em từng tin là họ không có thật. - Ái Phương trở mình, ngửa mặt nhìn Bùi Lan Hương. Mắt cô nhắm hờ, âm điệu mơ màng như sương giăng trên mặt biển - Nhưng từ khi biết chị, em lại băn khoăn...
Bùi Lan Hương phì cười.
- À.
Ái Phương định hỏi là nàng cười gì nhưng buồn ngủ quá chẳng mở miệng nổi. Bùi Lan Hương tiếp lời, dịu dàng nhưng hứng khởi:
- Chị không trả lời em ngay vì chị đang nghĩ, nếu họ không có thật thì em là ai đây?
Ái Phương thích thú nhếch môi.
- Nếu họ không có thật thì chị là ai đây...?
- Vậy nếu họ không có thật thì chị là ai? - Bùi Lan Hương vén tóc cho Ái Phương, cẩn thận ngắm nghía cô trong lúc đợi câu trả lời, mà nàng chẳng biết cô có còn thức để mà trả lời không nữa. Thật ra nàng chỉ vu vơ hỏi thế thôi chứ suốt mấy năm qua, từng giây từng khắc, Ái Phương luôn khiến nàng cảm thấy một danh phận chẳng bõ gì so với những thứ mà cô đã cho nàng. Nhưng đúng là Ái Phương chẳng làm nàng thất vọng bao giờ. Cô vương tay nhẹ vuốt ve xương hàm của nàng bằng những đốt ngón gầy gầy, rồi lại đưa đầu ngón miết nhẹ nơi sóng mũi.
- Ai nhỉ...? - Cô cười khẽ sau một lúc ngẫm nghĩ - Làm thiên thần nhé? Thiên thần của em, được không?
Bùi Lan Hương không giấu nỗi niềm vui, nàng mượn cớ cất sách vào tủ đầu giường để quay đi cười trộm.
- Ngủ thôi.
Cứ tưởng là trốn được rồi nhưng khi quay lại nàng chợt thấy Ái Phương nhìn mình mong đợi thấy rõ, trông cô tỉnh táo còn hơn là đám nhỏ lúc thấy nàng về. Cô cất giọng du dương như lời hát, ngắn gọn mà nặng trĩu chân thành:
- Được không?
- Sao tự nhiên mở mắt rồi?
- Được không?
Bùi Lan Hương chợt thấy lòng mình mềm nhũn, tự giác chui đầu vào lòng cô nằm gọn, nhắm mắt đầu hàng.
- Được.
- Vì em muốn nhìn rõ người em thương. - Ái Phương luồn tay xuống để Bùi Lan Hương gối đầu, tay kia ôm vòng qua lưng nàng, vỗ về như khi vỗ về bọn nhỏ - Ngủ ngon nhé, sáng mai dậy chạy bộ với em.
____________________
Mở bát năm mới bằng một chút đáng yêu và dịu dàng nhé, mong tất cả mọi người đều bình an và hạnh phúc.
#tuonghinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top