phần i: cuộc gặp gỡ.
khu thôn quê, nàng xinh đẹp tựa ánh trăng rằm.
ái phương, cô tiểu thư nhà hội đồng phan giàu nức tiếng trong vùng quê, lá ngọc cành vàng, xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng như tuyết, dáng người thắt đáy lưng ong, hoàn hảo không tì vết. ấy vậy đã đến tuổi cập kê, cô chưa có một mối tình nào trọn vẹn, cứ cô đơn lẻ bóng ở tuổi mười tám, thấy vậy, ông hội đồng cũng sốt ruột đã đặng, ông lo lắm, bởi đứa con gái bé bỏng của ông xinh xắn như thế, nhưng lại chẳng có một chút nết na nao, nói chung là làm ông rất phiền lòng.
vốn dĩ, ông sống rất tốt với mọi người, là một người hiền hậu và giàu lòng nhân ái, giúp đỡ mọi người trong làng, còn là một người chính trực, giải quyết vụ án một cách công bằng, không kiêng nể ai, ông cũng là người chi trả gần hết các tiền thuế do bọn thực dân tàn ác đưa ra vô lý cho người dân, tương thân tương ái, chính vì luôn sống hết mình và tốt bụng, nên gia đình ông được mọi người ngưỡng mộ và yêu mến. có lẽ vì ông trời thương tình, mới ban cho ông một cô con gái hoàn mỹ như vậy, chỉ tiếc là ông trời quên bỏ mất cái giấy sử dụng tính cách vào.
"con phương đâu, ra đây cha biểu." - ông hội đồng phan nói vọng ra, đôi mắt ngó nghiêng tìm hình bóng con gái mình.
"dạ cha?"
ái phương lúi húi, lật đật chạy ra ngoài, thay một bộ áo bà ba xinh xắn, đường chỉ may tỉ mỉ, quả không hổ danh là tiểu thư nhà giàu. vừa trông thấy con gái mình, nét mặt ông hội đồng phan cũng đanh thép hẵn ra, nghiêm nghị.
"con có biết sao ta gọi con ra đây không?"
"dạ hông, cha có nói đâu con biết?"
"mả cha bây, ta nói mấy chục lần rồi mà mày cũng quên hả con?"
ái phương tỏ thái độ ra ngay mặt, mếu máo.
"cha biểu con phải lấy chồng nữa chứ chi?"
"ừa, xem ra bây cũng biết điều đó chớ, vậy chừng nào bây kiếm tấm chồng hả con?"
"con ở vậy nuôi cha, con hổng muốn lấy chồng đâu."
ông nghe vậy, liền đứng phắc dậy mà cho cô con gái độc tôn của mình một cái cốc vào đầu, nom đau điếng. ái phương ôm đầu, mới trưa trầy trưa trật mà cha đã cho cô một quả u không cần mà tới, sao mà số cô nó đen đủi và xui rủi quá, ái phương kêu lên.
"cha làm cái gì vậy?"
"bây tính ở vậy suốt đời hả? bây hông biết là người ta cười lên đầu lên cổ cha bây hả? con ơi là con."
"con gái đâu nhất thiết là phải có chồng đâu cha."
"bây ráng kiếm chồng, cho nhà mình nó có cháu đích tôn, vui nhà vui cửa, cho cha bây đỡ cô đơn một mình, hiểu chưa?" - ông xoa đầu con gái, rồi cũng nhanh chân đi ra ngoài, trước khi đi còn không quen dặn dò.
"cha ra ngoải có chút công chuyện, bây ở nhà suy nghĩ kĩ lời cha nói, nghe hôn?"
"dạ cha."
ái phương vẫn cứ ôm khư khư cái đầu của mình, mặt mày nhõng nhẽo, hậm hự mà ngồi xuống, con ly, nhỏ hầu trong nhà thấy vậy cũng hơi rón rén, khẽ bưng cái chén trà.
"cô hai, con thấy ông chủ nói đúng mà, do ông chủ thấy cô ngang bướng quá nên đâm ra lo."
"thêm mày nữa hả ly, mày lại đổ dầu vô lửa, đâm chọt tao hả."
"hong, con đâu dám đâm chọt cô đâu, do cô hai hung dữ quá nên hông ai yêu, nên ông lo thôi à."
"tao cầm nguyên cái chén trà đổ nguyên vô cái bản họng mày đó, đi vô trỏng làm việc đi hông tao bỏ đói giờ á." - ái phương toan cầm chén trà, giơ lên đầy hung bạo.
con ly rụt cổ xuống, nhưng mà khuôn mặt thì có vẻ chẳng sợ hãi gì hết, vì nó biết cô hai thương nó dữ lắm, nào dâu dám bỏ đói hay làm tổn hại gì tới nó đâu, nhưng mà cũng vì miếng cơm manh áo nên nó cũng ráng lết cái thân xác mà làm việc thật chăm chỉ, lạng quạng thì mất việc, tới lúc đó mới chết đói thật.
ái phương mệt mỏi mà hốc hết chén trà đặt trên bàn, dùng cái quạt giấy lúc nào cũng kè kè bên mình mà quạt thật mạnh, dạo này thời tiết nóng bức dữ dội, cả người lẫn áo ướt như tắm, mồ hôi cứ chảy dài trên trán, ước gì bây giờ là mùa xuân, khí hậu lúc đó dễ chịu biết bao nhiêu, nhưng hiện tại bây giờ ái phương cũng thôi nghĩ ngợi, không cần phải đặt nặng về vấn đề nhiều cho cam, cứ tha hồ mà hưởng thụ cái cuộc sống giàu sang này đã, cô là một tiểu thư nhà giàu mà.
-
"có ông hội đồng ở nhà không?"
ái phương đang nghỉ ngơi ở trong buồng, bỗng nghe thấy giọng nói trầm của một người đàn ông vang vọng, nghe như tiếng hô hào văng vẳng bên tai, ái phương hơi mệt mỏi, ai mà cứ làm phiền giờ trưa vậy, thấy vậy, ái phương liền ngó nghiêng, kêu tên.
"con ly ra tiếp khách dùm tao đi, tao mệt quá à."
"..."
"con ly đâu rồi?"
"........"
con ly có vẻ đã ngủ mất rồi, vì bình thường ái phương có nói gì, nó cũng ra làm liền mà không cần phải gọi tới tiếng thứ hai, ái phướng chán chường mà chống nạnh, than trời.
"bà nội cha nhà nó, con ở con hầu mà còn sướng hơn chủ nữa."
nói rồi, ái phương cũng đành xách cái thân mà đi ra đón những vị khách không mời mà đến, vừa lấp ló cái bóng dáng, thì đã thấy hai người đàn ông tuy gầy gò nhưng lại rất cao, hình như trên tay của họ đang nắm chặt cánh tay của một người nào đó, không rõ thực hư.
ái phương mới cất tiếng, lấy uy quyền của một cô gái nhà quyền thế, hỏi.
"có chuyện gì vậy thưa hai vị, sao lại đến nhà tôi làm loạn?"
"ông hội đồng đâu rồi cô?"
"hội đồng phan đã đi vắng, có chuyện gì sao?"
"thưa cô, tên này tới nhà cô lục lọi, định ăn trộm của cải, may mà tụi tui bắt được."
"có thiệt không đó đa?" - ái phương nhăn mặt, bộc lộ vẻ khó hiểu.
"tụi tui không có nói xạo, là thiệt." - một người đàn ông nói giọng chắc nịch, nom chắc chắc.
ái phương có chút bất ngờ nhẹ, không phải vì nhà sắp mất đi vài thứ quý giá, mà người đang bị giữ chặt ngay trước măt cô, không một chút động đậy hay phản ứng gì.
điều quan trọng hơn nữa, đấy là một cô gái.
ái phương từ từ tiến chầm chậm sát cạnh cô nàng trước mặt, lướt ngang qua, mỉm cười nhìn hai người đàn ông.
"cảm ơn, hai vị có thể đi về được rồi, về phần thưởng tui sẽ nói với cha tui sau."
hai người đàn ông cũng nhanh chóng buông cô gái ra, cả hai người cúi chào cô tiểu thư nhẹ nhàng kia mà rời đi, vừa đi vừa nói chuyện một cách rôm rả và náo nhiệt, đến nỗi ái phương có thể nghe rõ từng câu từng chữ mà họ nói, dám chắc là về một buổi nhậu thịnh soạn khi có phần thưởng từ quan huyện.
lúc này cô gái từ từ ngước nhìn ái phương, nom hơi rụt rè, trên người mang quần áo may chắp vá, có chút dổi màu, mái tóc dài như rối như tơ vò, khuôn mặt nhem nhuốc, đen nhẻm nhìn rất khắc khổ, nhưng vẫn không che hết được vẻ đẹp lạ, toát ra từ cô gái kia.
"cô tên gì?" - ái phương bất ngờ nói, khiến cho cô gái có đôi phần giật mình.
cô gái vẫn nhìn ái phương, vẫn không có một chút động thái nào, hai bàn tay cứ ghì chặt vào nhau, đến nỗi muốn toé máu, ái phương cũng chợt hiểu ra, nên cũng vỗ vai, cười xoà. tự nhiên cô tiểu thư nhà họ phan muốn tìm hiểu thêm về cô gái trông có vẻ nhếch nhác này. bao nhiêu những lời nói của hai người đàn ông lúc nãy cũng chẳng còn luẩn quẩn trong đầu nàng nữa,
"tui hổng làm gì mấy người hết, cứ nói tên đi hổng có sao đâu."
"..."
"hổng có sao hết, mấy người đừng có ngại."- ái phương cố thuyết phục.
cô gái cứ vẫn nhìn ái phương, đôi mắt sáng như ánh trăng rằm, bỗng chợt, cô mới chịu rít ra một tiếng nói the thé, nhỏ xíu, nom như không muốn ai nghe thấy. vừa nói, gương mặt bỗng đỏ bừng, thật lạ làm sao.
"đẹp quá."
"hả?"
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top