Ả.
Ả đàn bà ấy từng là cơn lốc giữa những cuộc vui, một bóng hồng rực rỡ trong men rượu và tiếng nhạc cuồng loạn. Ả biết cách khiến người ta mê mẩn, biết cách biến từng đêm thành hoan lạc, biết cách cười sao cho cả thế gian phải quên mất buồn đau. Trong mắt thiên hạ, ả là đóa hoa hoang dại, nở rộ trong những góc tối rực ánh đèn, tỏa hương thơm lẫn với hơi rượu và mùi son phấn. Thanh xuân của ả không có những ngày tháng dịu dàng chỉ toàn những đêm dài rực lửa, những ánh mắt si mê và những cuộc tình không tên. Ả sống như thể ngày mai chẳng còn tồn tại cứ thế lao vào những hoan lạc, mặc cho tháng năm chảy trôi vô định.
Rồi một ngày, giữa cơn say chếnh choáng, ả biết mình đã mang trong người một sinh linh bé nhỏ. Ở cái tuổi đẹp nhất đời người, khi đáng ra vẫn nên tự do bay nhảy, ả đối diện với sự thật nghiệt ngã: ả sắp làm mẹ và đến cha đứa bé ả còn chẳng biết là ai.
Những tháng ngày sau đó, không còn rượu, không còn những cuộc vui chỉ còn những đêm dài thao thức, những cơn hoảng loạn vô hình.
Người ta bảo ả có thể chọn rũ bỏ, có thể quay lưng mà tiếp tục sống những ngày thác loạn như cũ. Chẳng ai ép buộc, chẳng ai van xin chỉ có chính ả đối diện với một câu hỏi chưa từng nghĩ tới: đi hay ở? Tiếp tục chạy về phía những ngày tháng chẳng vướng bận hay đứng lại và ôm lấy thứ chưa biết sẽ mang đến điều gì?
Ả đã chọn giữ lại đứa trẻ. Có lẽ là điên rồ, có lẽ là ngu ngốc hoặc có lẽ trong sâu thẳm, tình mẫu tử đã đánh thức phần người bên trong ả sớm đã bị phần con nuốt chửng ?
Nhưng chẳng ai nói với ả rằng, khi sinh ra một sinh mệnh, ả cũng phải đánh đổi một phần linh hồn mình. Những tháng ngày sau đó không còn là những cuộc hoan ái mà là những đêm dài quẩn quanh với tiếng khóc trẻ thơ, là sự kiệt quệ chẳng ai thấu hiểu, là những khoảnh khắc trống rỗng đến rợn người. Ả dần chìm vào bóng tối của những suy nghĩ không tên, những ân hận len lỏi vào từng hơi thở. Đứa bé vẫn khóc, vẫn vươn tay về phía ả nhưng có những ngày ả không thể chạm vào nó, không thể cảm nhận được gì ngoài một nỗi buồn nặng nề, ngoài một cảm giác như thể bản thân đang dần tan biến.
Có lẽ ả đã sai. Có lẽ ả chưa từng sẵn sàng. Có lẽ ả chỉ là một con thiêu thân, lạc lối giữa hai ngọn lửa – quá khứ hoang tàn và hiện tại trống rỗng. Và có lẽ, điều kinh khủng nhất chính là ả chẳng biết mình còn tồn tại đến bao giờ nữa.
Thanh xuân của ả đã kết thúc theo một cách chẳng ai ngờ tới – không phải trong hoan lạc, mà trong sự lặng im đầy ám ảnh của trầm cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top