tám

phan lê ái phương cô từng thề rằng sẽ chẳng bao giờ dính dáng tới nhỏ vừa đanh đá vừa hung dữ như bùi lan hương kia dù nàng ta có thở thôi cô cũng ghét!!!!!!!!

nhưng thế đéo nào nhỏ lại thích cô???

____________________

"ái phương đâu?" cánh cửa lớp được một lực mạnh lôi ra khiến nó đập vang vào tường kêu lên tiếng khác to khiến mọi ánh nhìn trong lớp đổ dồn vào đám người con gái vừa làm cho cửa phát ra tiếng kêu kia

lại là cái giọng chua ngoa đó ,không có gì lạ lẫm lại là bùi lan hương tới tìm tình yêu của mình!

"này mày không thấy làm vậy kì hoặc sao? ôi tao đi với mày thật ngại đấy" tiên lên tiếng khi thấy loạt hành động doạ người của nhỏ bạn mình

nếu cô mà là ái phương còn lâu cô mới thích con nhỏ hung dữ này

"mắc gì ngại tao đi tìm chồng tao mà ,tụi mày mau xuống cantin đi lát tao xuống"

lan hương chẳng ngại mà quay sang thẳng thừng nói với đám bạn ,mà nàng đâu nói sai???? nàng chả quan tâm ánh mắt bọn người kia nhìn nàng đâu

"riêng con tiên ở lại nha"

"mày riết đi hương"

lúc này cái người tên ái phương đang được nhắc đến ngoài kia thì trong đây mặt mũi đã đỏ ửng lên đi không phải vì nàng ta ngại mà là dm nàng ta tức đấy trời ạ!

"lại là con nhỏ đó!"

"thương cậu ghê á Phương"

thy ngồi bên cạnh lúc này mới an ủi người bạn mình ,ông trời thật biết cách bức người đi khi để cho lan hương thích ái phương, người mà ái phương cực kì ghét

không phải cô ghét cô ta theo kiểu ganh ghét mà là cô ta quá bốc đồng và ngang tàng đi xem trời bằng vung vậy nên một người trầm lặng như ái phương tuyệt nhiên sẽ loại lan hương vào danh sách cấm

xui thay cô lại là người nàng ta thích mới đau!

nhưng không thể phủ nhận bùi lan hương thật sự xinh nếu nàng ta bớt quậy phá ,nhan sắc nàng ta kiêu kì như nàng công chúa vậy

"tớ sẽ không đi ăn với cô ta đâu thy!"

"cậu nghĩ được sao?"

dứt câu được 2 phút thôi thì thy thấy nhỏ đó nhìn về phía này rồi ,nó thấy ái phương rồi thy chỉ biết cầu cho bạn mình may mắn!!

"sao không ra gặp tôi?" tiếng nàng lại vang lên nhưng nó đã bớt chói tai hơn như lúc nãy nhưng nó vẫn khiến ái phương cảm giác ghét nàng

mỗi lần gần cô ta nàng lại ngửi thấy mùi hoa hay mùi kẹo ,nhưng không phản đối việc nàng ta quá thơm đi và nàng ta xinh!

"tôi đang học đấy lan hương ,cậu không thấy phiền à?"

"ôi dào ,không học 1 tý thôi không khiến cậu ngốc hơn đâu"

"tìm tôi có chuyện gì?"

"đi ăn với tôi"

bên đây thy chứng kiến hết mọi thứ nàng khẽ khinh trong bụng nghĩ sao ái phương học bá này lại bỏ bài học để đi ăn với kẻ đanh đá kia??? khi mà sau ra chơi sẽ phải kiểm tra hóa đây

thế giới thật sự đảo điên rồi khi mà con bạn ngố nhà nàng đồng ý đi ăn với nhỏ kia?

"ừm được"

trả lời xong thì thấy mặt con mèo hung dữ kia cười một nụ cười không thể nào sĩ hơn thì cô mới thấy hình như mình sai lầm khi đồng ý nhưng cô đang đói và cô không biết sao khi cô không thể từ chối lan hương!

"đi nào chồng~~~~"

cái giọng nhão phát ra khi thấy cô đứng dậy và bước ra khỏi chỗ lúc này lan hương khoác tay cô mà bước ra khỏi lớp

nhìn góc này xuống trông nàng ta dụi đầu vào tay cô thật dễ thương nhưng cô phải vứt ngay từ đấy khi thấy nàng quay lại la lớn vào bên trong lớp

"nhìn cái cứt gì chưa thấy người ta yêu nhau à?"

nàng ta biết cô không thích bị để ý quá nhiều nên đấy là cách nàng ta bảo vệ cô khỏi mọi ánh nhìn xung quanh dù nó có hơi đanh đá một chút

"cậu hâm à?? mọi người hiểu lầm thì sao"

"có gì đâu"

" trước sau gì chẳng làm người yêu tôi?" vế sau nàng nói nhỏ lại như thể chẳng muốn cho ái phương nghe nhưng thật nếu cô nghe được cô sẽ cáu mất

nàng biết cái người kia tuy luôn miệng nói với nhỏ thy lùn là ghét nàng hay là ngoài mặt thì xa cách nhưng nàng biết nhỏ đó nó cũng có chút để ý nàng!

tai mắt nàng ở mọi nơi và nàng tự tin rằng sẽ chẳng có đứa nào to gan dám thích ái phương của nàng!! nếu có chắc nàng sẽ đập nó nhừ tử

"này cậu không định ngồi đi à?"

mãi suy nghĩ cũng đã đến cantin từ khi nào và ái phương cũng đã ngồi vào chỗ mãi mà chỉ thấy con mèo kia đang đứng như trời trồng vậy ,cô đói rồi

"ăn gì đây?"

"tôi muốn ăn phở"

chỉ trả lời vậy thôi mà ái phương lại đứng lên đi lại lấy phở cho cô ,ái phương là kiểu người rất ấm áp trong những người nàng gặp đó là lý do nàng thích cô dù nàng chẳng ưa đứa con gái mà ngoài bạn nàng!

và lý do chính đó là ái phương đã sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của nàng!

trong đêm giáng sinh năm ngoái ,dưới gốc cây to có thân hình một cô gái ăn mặc trong thật xinh xắn trong chiếc váy hồng nhạt làm tăng lên độ dễ thương ,nhưng khuôn mặt chỉ toàn là nước mắt trông thật thảm hại

lý do chỉ là do thằng người yêu cũ khốn nạn của nàng chia tay nàng với lý do là nó thích nhỏ khác rồi dcmm nó ,nó làm nàng tốn thời gian lên đồ cho thật xinh để đi chơi với nó rồi cuối cùng nó cho nàng câu chia tay làm quà

nàng đang định đứng lên đi về thì bỗng phía sau có tiếng nói

"cho cậu ,uống đi cho ấm!"

phiền phức đang buồn còn gặp nhỏ điên nào làm phiền

đến khi nàng quay lại thì thấy một cô gái cao hơn nàng một tý choàng một chiếc áo ấm to đùng trên người trong nàng ta như con gấu vậy tay còn đưa ra ly sữa ấm cho nàng

định bụng sẽ chửi rồi nhưng thôi dễ thương

"cảm ơn ,tên gì?"

"ái phương"

nghe xong câu trả lời nàng lấy ly sữa rồi đi nàng biết chắc nhỏ đó hoảng lắm nhưng biết sao giờ nhìn nó đẹp quá mà nàng trông xấu xí nên nàng chọn cách quay đi vậy

chắc đó cũng là lý do ái phương có cái nhìn xấu đi về nàng..

lần đầu nàng gặp ái phương dưới khung cảnh đấy ,trong bộ dạng gớm giếc dọa người của nàng và một ái phương ấm áp sưởi ấm trái tim tan vỡ của nàng

"ăn đi ,nãy giờ cứ ngơ vậy"

"tôi làm gì ngơ???"

ái phương bật cười khi thấy lan hương giật mình mà định dơ móng vuốt với cô thật sự rất hung dữ nếu lan hương kia mà không thích cô chắc cô sẽ bị ăn mấy bạt tay rồi

thật sự cô đã chứng kiến trông lan hương lúc đó không còn là mèo mà là con sư tử rồi

"mùa đông lạnh rồi ,mai cậu đem áo ấm đi"

"làm gì?"

"tôi mặc chứ gì"

"hâm à??"

nàng húp sùn sụt nước súp khi thành công trêu cho ái phương tức giận

"mai tôi không xuống lớp cậu được ,chắc là nguyên tuần sau"

nghe lan hương nói ái phương có cảm giác tròn lòng hẫng xuống một nhịp ,có lẽ cô đã quá quen với sự làm phiền của lan hương rồi

"tại sao?"

"có việc"

"giáng sinh đi chơi với tôi không?"

"chưa biết"

"cậu phải đi"

"ngang ngược"

ái phương trả lời nàng như thế chứ nàng chưa hề nghe lời từ chối từ miệng cô!

ăn xong nàng cũng chạy lên lớp mà chẳng đu theo ái phương tới tận lớp cô như mọi hôm khiến cô có chút cả thấy lạ

nhưng rồi cô cũng về lớp thôi

________________

2 tuần trôi qua ái phương thật sự chẳng còn thấy bóng dáng lan hương xuất hiện đâu cả ,đúng thật như lời nàng ta nói nhưng khác là đã lâu lố 1 tuần rồi

tối hôm nay là giáng sinh nghĩ tới câu nói hôm trước từ nàng cô mới lôi điện thoại ra không biết là có nên gọi hay nhắn tin hỏi thăm không nữa

cuối cùng cô chọn gọi điện thoại cho nhanh ,thật sự cô có chút lo lắng đi

-alo đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc từ lâu rồi khiến cô có chút yên tâm

-cậu sao không đi học?

-tôi nói tôi bận ,cậu nhớ tôi sao?

-tối nay giáng sinh rồi

-cậu định từ chối hả?

cô nghe giọng lan hương có chút nhẹ đi như thể đã thất vọng lắm vậy ,không hiểu sao cô lại có chút khẩn trương

-không ,chỉ là cậu hẹn tôi mà lại không nói địa chỉ hay thời gian

-7h tại nhà cậu tôi sẽ rước

-được

_________________

như đã hẹn tối nay nàng đến rước cô ,chọn xong cho mình một bộ đồ rồi khoác lên chiếc áo lông bên ngoài không biết vì sao 2 tuần không gặp cô thấy khó chịu lắm

cô mới hỏi thy thì nó bảo cô

thích lan hương rồi nhưng cô nghĩ không đâu cô và nàng ấy quá khác biệt không thể dung hoa được

xung quanh nàng ấy có rất nhiều người còn cô chỉ xoay quanh vài người thôi ,từ trước tới giờ cô cũng chẳng nghe nàng từng quen con gái hay gì cả nên cô không chắc nàng thật sự nghiêm túc với cô đâu!

-ra cổng đi phương!

tiếng nhắn tin tới báo cáo rằng lan hương đã tới trước cổng rồi ,vội chào mẹ đang dưới dưới phòng khách rồi cô cũng nhanh chân chạy ra xe nàng

trước khi ra tới cổng thì mẹ cô kịp ghẹo cô rằng

"đi với người yêu à con?"

cô không dám trả lời đâu vì cô cũng không biết mối quan hệ cả hai thật sự như thế nào

cạch!

leo lên xe mới cảm giác ấm lên một chút bên ngoài gió như muốn nuốt chửng cô vậy ,ghét mùa đông quá đi

"lạnh không phương?"

nàng chủ động mở lời khi thấy ái phương vào xe

"cũng lạnh"

lâu rồi không gặp lại trông lan hương vẫn thế ,nàng vẫn luôn xinh đẹp đến nổi khiến cô ghét sự xinh đẹp ấy vì chúng quá nổi bật

hôm nay lan hương cũng chỉ mặc chiếc áo lông to như thế như con mèo chui rúc vào trong đống chăn vậy ,nhưng trùng hợp thật họ mặc đồ khác trùng nhau điều đó khiến lan hương rất vui

lâu rồi mới gặp lại ái phương nói thật nàng chỉ muốn bay tới hun nát cái mặt ngáo ngơ kia thôi nhưng từ từ làm thế cô sẽ chạy mất nàng có kế hoạch khác để có thể ôm hun ái phương lâu dài!

"đi dạo ở phố nhé ,ở đấy có vài quán ngon lắm"

"ừm"

"sao lại nghỉ lâu thế?"

"đi nước ngoài thăm thằng anh trai"

đấy cách nói chuyện của lan hương là láo láo như thế ,riết cô cũng quen với nàng

"cậu có thích tôi không phương?"

lan hương đã lấy hết dũng khí hỏi ,thật sự nàng vẫn chưa thể biết rõ rằng cô có thích nàng hay không nữa

hay chỉ do nàng quá hấp tấp khiến cô phải cố nương mình theo để quen với nhịp sống này của nàng ,lan hương nàng chưa thể nghĩ ra cảnh nếu cô nói ra chữ không đâu

nó nói ra chữ "không" là cô cho nó ăn đấm liền ,dám từ chối người xinh đẹp như cô chắc????

ái phương bất ngờ khi nàng hỏi thẳng như thế làm cô cũng không biết trả lời nàng thế nào??? có quá nhiều thứ cản trở cô và nàng đi

nhưng thôi tình yêu mà cứ hết lòng trước đã
có gì tính sau với tính của mèo nhỏ đanh đá kế bên thì chắc nếu biết ai cản trở cũng sẽ đá tung người đó hay nàng sẽ chặt đầu họ ra mất

"có ,tôi thích Hương!"

"há há giỏi quá cục cưng từ giờ bà là của tôi!"




mùa đông có chút se lạnh nhưng bây giờ đây nàng cảm thấy mùa đông chẳng lạnh thay vào là sự ấm áp từ người nàng yêu mang lại!

vẫn là người con gái ấy vẫn là mùa đông ấy chỉ khác bây giờ ái phương là bạn gái của lan hương đây!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blh#plap