năm

hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm ngày nàngvà Ái Phương quen nhau ,đúng ra hôm nay sẽ là ngày thật đặt biệt và lãng mạng nhưng nàng và Ái Phương vừa cãi nhau một trận to vào đêm hôm qua

"sao bây giờ Hương mới về?" Ái Phương ngồi trên ghế khẽ ngước mắt lên hỏi khi thấy người cô chờ đợi cuối cũng về nhà

đồng hồ đã hiện 23h đêm rồi! bình thương Lan Hương đi đâu cũng sẽ gọi nói cô nhưnh tuyệt nhiên hôm nay lại không một lời thông báo làm cô lo lắng từ chiều đến giờ

làm cô phải gọi hỏi trợ lí riêng của Hương đi thì biết cô đi ăn sinh nhật bồ cũ ,bọn cô không còn là con nít nên việc đấy hết sức bình thường vì đấy là người trong giới giải trí chung ,tôn trọng họ chứ không phải chia tay là chấm dứt và cô biết Hương không còn yêu anh ta!

nhưng anh ta thì còn! Hương lại không nói với cô về việc này nên cô có chút tức giận khi nghĩ tới

"sori mà ,điện thoại em sập nguồn không báo Phương được" lúc này nàng đi tới bên cạnh cô mà lay nhẹ tay cô

"sao không nói?"

đúng thật là nàng không nói cô nhưng rõ ràng từ sáng tới giờ đến mặt cô nàng còn chưa nhìn thấy được vì cô đã đi làm từ lúc nàng còn say giấc cơ mà

ai cũng đều có công việc riêng mà nàng không muốn làm phiền tới cô

không đợi nàng nói cô lại tiếp lời

"nếu Hương thấy không muốn nói thì Phương cũng không muốn can thiệp"

sau câu cô cũng bỏ về thẳng phòng ngủ ,nhưng không phải phòng chung cả hai mà là phòng riêng cô

Lan Hương đơ người thật rồi! sao lại giận đến mức chẳng nghe mình nói thế kia ,Hương biết mình có lỗi nhưng bây giờ phải làm sao đây?? nàng không thể ngủ mà thiếu cô!!!

bước tới khẽ gõ cửa "Phương giận em sao ,em xin lỗi mà"

"ngủ đi"

2 từ đó văng vào mặt khiến nàng có chút bất ngờ trước giờ cả hai cãi nhau đều giải quyết thẳng nhưng bây giờ tại sao cô lại trốn tránh nàng?? tuy có chìa khóa phòng nhưng nàng biết Ái Phương cần có không gian riêng

không nghĩ nữa nàng cũng giận Ái Phương rồi ,không ngủ chung thôi mà có chết ai đâu??? mạnh miệng thì rõ nhưng lại có người lăn lộn trên giường cả đêm mà không thể ngủ được

_______________

sáng hôm sau tỉnh dậy nàng thấy phòng kia cũng mở cửa đi khắp nhà cũng chẳng thấy bóng dáng Phương đâu cả

"có về không" lúc này nàng nghĩ kĩ rồi cầm điện thoại lên gọi cho Ái Phương hỏi xem tối nay cô có thể về không? vì đơn giản hôm nay nàng muốn cô có mặt ở nhà

nhưng dạo gần đây thật sự công việc của cô dày đặc lên rất nhiều ,người Phương trông mệt mỏi rõ và nàng xót lắm

"chưa biết ,có lẽ không về"

"không về thì chia tay!"

trời nàng tức điên mất có biết hôm nay là ngày gì không mà không về??? nàng không cần biết cô có bận một trăm công việc đi nữa nhưng nếu cô không về thì nàng sẽ đoạn tuyệt vời cô!

nghĩ đi nghĩ lại thì rõ hôm qua nàng sai nhưng hôm nay kỉ niệm tại sao cô lại không thèm về cơ chứ???

gọi trợ lí đi chợ mua những thứ cần thiết về rồi nàng sẽ đích thân vào bếp nấu những món cô thích chuộc lỗi vậy ,nàng chạy đôn chạy đáo mới có thể tìm ra mẫu bánh kem kỉ niệm hợp gu và bó hoa hồng to thơm ngát thế này đảm bảo cô sẽ nguôi giận ngay

bắt tay vào nấu bếp và dọn ra thì cũng điểm 7h tối nhưng mãi sao chẳng thấy cô về hay thật sự không về mà muốn chia tay nàng rồi???mở điện thoại lên xem cũng không thấy cuộc gọi nào hay một câu nhắn

chợt nàng cắn môi mà mở đoạn chat lên mà nhắn với cô:

-sao Phương chưa về
                                                                -bận

một chữ thôi nhưng khiến đôi mắt nàng trầm tối xuống rưng rưng lên rồi ,tắt điện thoại quăng ở góc bàn nàng vào phòng nhìn lên tấm ảnh cả hai đang chụp cách đây 4 năm trước nụ cười cả hai thật rạng rỡ như thể tình yêu của họ rực lửa

lúc ấy chẳng nghĩ được nhiều sự quan tâm mến mộ như bây giờ có lẽ họ đỡ áp lực hơn khi sẵn sàng thể hiện tình cảm với nhau ,bây giờ họ có người hâm mộ họ nhưng họ lại sợ làm người hâm mộ thất vọng hơn

có những bạn fan sẽ ủng hộ họ nhưng sẽ có vài người không thể chấp nhận được chuyện này nghĩ tới lại khiến cảm xúc nàng thêm trùng xuống

không thể đón cùng nhau năm nay thì liệu còn năm sau để đón cùng sao?? nghĩ mãi cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ hôm nay nàng mệt rồi

giật mình tỉnh dậy cũng đã là 4 tiếng sau ,12h rồi nhưng cô không về bật cười chua chát có lẽ sự sai lầm ngày hôm qua của cô chính là dấu chấm hết cho chuyện tình này rồi

ra khỏi phòng nàng tiến lại phòng bếp mà dọn dẹp mớ tình cảm mà mình cất công bày ra nhìn lãng mạng thế kia mà phải dọn đi thật sự tiếc nuối , như tiếc nuối cho cả mối tình đi vào ngõ cụt này

cạch!

tiếng mở cửa vang lên ,Ái Phương về rồi trên tay cô còn cầm theo chiếc bánh kem và một bó hoa tulip trắng mà bước vào

hai mắt chạm nhau chợt mọi hành động nàng dừng lại, hóa ra cuối cùng Ái Phương cũng trở về !

"để đấy đừng dọn ,sáng giờ chưa ăn gì đói lắm" cô bước lại bàn khẽ rung môi lên khi thấy những gì nàng làm ra trước mắt

"tôi tưởng Phương không về ,tôi nghĩ tình yêu mình kết thúc rồi"

"tôi xin lỗi Phương nhiều lắm ,thật sự tôi sai rồi làm ơn" lúc này nàng không kiềm nổi mà òa khóc lên trước mặt cô

nàng luôn yếu đuối trước mặt cô như thế. Thấy nàng như thế cô cũng không nỡ giận quá lâu ,thật ra cô biết hôm nay là kỉ niệm và cô biết cô đã hết giận Hương từ tối hôm qua khi Hương trở về nhưng cô vẫn muốn nàng nhận ra rằng trong tình yêu đôi khi không phải những lời nói yêu là thật sự khiến tình yêu bền vững

nói là bận thôi chứ cô vẫn sẽ tức tốc trở về thật nhanh bên nàng ,hoa và bánh cô cũng nhờ trợ lí đặt ngay từ tối hôm qua lúc ở phòng riêng rồi

một cái ôm nhẹ ,ôm người con gái thấp hơn mình vào lòng nàng khóc đến mức ướt cả vai cô ,xót chứ ! vợ mình mà

"ngoan Phương hết giận em lâu rồi ,Phương ở đây nhất định không để tình mình kết thúc mau mau ăn thôi không muộn mất"

nghe lời dỗ dành cuối cùng nàng cũng ngừng khóc mà nhìn lên đồng hồ cũng trễ phải mau ăn rồi ôm Phương đi ngủ!!

"hôm nay kỉ niệm nhưng hơi muộn nhưng Phương mong những ngày tháng sau chúng ta mãi bên nhau nhé"

nàng khẽ thả lỏng người ra khi thấy rằng cuối cùng cô cũng ngồi đây đón kỉ niệm cùng nàng vì nàng không thể tưởng tượng ra nếu hôm nay cô không xuất hiện

ăn xong mọi thứ ,dọn dẹp mọi thứ đã xong cả hai mới bắt đầu lên giường đi ngủ

"em yêu Phương lắm ,xin lỗi vì làm Phương lo lắng!"

"đừng lo Phương luôn ở đây vì tình yêu tụi mình"

cuối cùng cũng làm hòa với nhau ,cùng sửa cho nhau những gì khiến đối phương khó chịu và cùng yêu nhau hơn nữa

mãi cô cũng sẽ không biết rằng khi mình vừa chìm vào giấc ngủ thì người bên cạnh lại ngồi dậy mở điện thoại lên bấm bấm gì đó mới nằm lại bên trong lòng mình

"em xóa hết mọi liên lạc với anh D giúp chị nhé , chồng chị không thích"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blh#plap