bảy

lan hương nàng từng có mối tình tuyệt đẹp nó đẹp đến mức nàng ngỡ như có thể ở bên đến cuối đời nhưng điều nàng không ngờ nhất nó lại kết thúc vào ngày nàng không ngờ tới nhất ,mà nó còn là nổi đau đớn nhất dày vò nàng mỗi khi nàng suy nghĩ về

________________

một buổi sáng ấm tại đất thủ đô ,nơi Lan Hương và người mình yêu chọn làm nơi ở và là nơi tổ ấm của họ tìm về sau mỗi đêm diễn hay công việc bộn bề ngoài kia

hôm nay Ái Phương thức rất sớm cô đi vòng quay nhà nhìn ngắm mọi thứ rồi vào bếp pha 2 tách cà phê để sẵn ở phòng khách rồi hướng tới phòng ngủ để gọi nàng dậy

dạo gần đây công việc rất nhiều nó luôn khiến cô trở nên mệt mỏi hơn bao giờ và cô biết hôm nay cô sẽ còn mệt mỏi hơn nếu nói ra những lời khiến cô đã suy nghĩ kĩ từ rất lâu

cạch!

tiếng mở cửa vang lên cuối cùng nàng cũng dậy ,bước ra phòng cùng với mái tóc hơi rối sau giấc ngủ tối qua nàng vẫn chưa thể tỉnh ngủ nổi

"chúng ta dừng lại nhé?"

nghe xong câu nói từ chính miệng Ái Phương dường như đã đánh tan mọi sự buồn ngủ có trong đầu nàng ,nó đánh thẳng vào trong những dây thần kinh nàng khiến tim nàng dường như hẫng mất một nhịp khi nghe câu nói ấy

"Phương nói gì vậy Phương?"

"Phương nghĩ chúng ta nên dừng lại"

không phải hết yêu chỉ là trong một lúc nào đó chúng ta nên buông tay nhau ra để cả hai thật sự tốt hơn ,cô biết cô yêu nàng và nàng cũng yêu cô nhưng họ là người của công chúng làm sao họ có thể công khai hay nếu họ bị phát hiện thì làm sao có thể sống bình yên bên nhau?

Lan Hương của cô đã chịu quá nhiều tổn thương và cô biết hôm nay quyết định này sẽ khiến nàng tổn thương nhưng ít nhất nó sẽ không kéo dài như những lời mạt sát ngoài kia dành cho người cô yêu!

"không thể"

"vì sao?"

"vì Hương yêu Phương mà?"

"còn tôi hết rồi Hương ơi"

làm sao Ái Phương của nàng có thể nói như thế được ,Ái Phương luôn nhẹ nhàng luôn yêu thương nàng hết mực thì tại sao hôm nay lại có thể đứng trước nàng mà nói hết yêu nàng? một người chỉ cần nàng nhăn mặt đã lo lắng đến mức cuống cuồng làm sao có thể ?

"Hương làm gì sai Phương hãy nói làm ơn đừng bỏ Hương mà Phương ơi" giọng nàng vang lên thảm thiết ,một người không cần kiêng dè hay không cần xuống nước bây giờ lại bi lụy cầu xin người khác ở lại với chính bản thân nàng thì đúng là Ái Phương ngoại lệ duy nhất

cô thấy nàng thế cô đau chứ ,cô yêu nàng mãi là tình cảm duy nhất không thể dành cho ai hay giảm bớt nhưng nàng ơi ta không còn ở tuổi 18,20 mà bồng bột hết lòng vì tình yêu!

trao nàng cái ôm và nụ hôn phớt ngang tóc ,cô quay người đi thẳng tới cửa nơi có 2 chiếc vali đợi sẵn như chờ cô xách chúng ra khỏi đây

"tôi đi nhé Hương ,xin lỗi nhé!"

ừ Phương đi rồi ,Phương bỏ mặc cô với đống cảm xúc chết tiệt và gương mặt tràn đầy nước mắt mà không một cái quay đầu ,thì ra thời gian đã khiến tình người thay đổi

không biết đã khóc bao lâu đến mức hai mắt nàng trở nên sưng húp lên ,một tình trạng chưa từng xuất hiện trên người cao cao tại thượng như nàng ,gạt phăng bể nát 2 cốc cà phê sớm nguội lành trên bàn đi khiến chúng vỡ tan nát ,nát như tình yêu của cả hai hiện giờ

nàng đứng dậy đi vào phòng ,nàng điên cuồng đập nát vỡ hết những khung ảnh cả hai chụp khi còn bên nhau đến cả những bức thư cô viết cho nàng cũng được nàng xé chẳng còn gì mọi thứ trong nhà bây giờ đã yên vị nằm dưới đất

chỉ còn chiếc nhẫn luôn nằm trên tay nàng là nguyên vẹn ,nàng không nỡ vì đó là chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu nàng và cô nếu mất rồi thì hai người coi như đã thật sự chia tay sao?

ting tong

tiếng chưa cửa vang lên ,nàng cũng không cần biết ai bây giờ xuất hiện làm phiền nàng nhưng quan trọng bây giờ nàng không muốn tiếp một ai cả ,nếu gặp người ngoài ngay bây giờ có thể nàng sẽ xé xác người ta mất

tiếng chuông lại vang lên thật sự khiến nàng điên óc ,bực bội mà chẳng cần lau nước mắt hay mũi nàng bước thẳng ra mở cửa định bụng sẽ la một trận nhưng khi thấy người trước mặt

"sao em lại qua đây?"

"ôi Nương Nương sao nhìn chị tàn tạ vậy??, trời ơi tay chị chảy hết máu rồi mau mau băng lại"

đồng ánh quỳnh hôm nay nhã hứng muốn qua thăm chị vì đã lâu chưa gặp không ngờ lại thấy bộ dạng như dọa người của nương nương ,thật sự cái gì đã khiến chị như vậy?

"Ái Phương bỏ chị rồi Quỳnh"

nghe câu nói ấy em khẽ dừng mọi động tác đang tìm bông băng cho chị mà quay sang nhìn chị ,nước mắt chị lại rơi lã chã trông thật xót người em biết chuyện tình hai người họ và em cũng đoán được một chút lý do

vì Ái Phương cũng tâm sự với em định sang chơi sẽ hỏi ai ngờ bà chị kia cũng nhanh mồm quá

"đừng khóc nữa chị khóc thật sự như ma"

em không biết dỗ ngọt người khác quá đâu chỉ là em thấy bộ dạng này giống em lúc biết người mình yêu đi lấy chồng quá ,chỉ là em chỉ ngồi một chỗ vô hồn thôi

mưa ở bên ngoài cũng đã to tiếng như ông trời đang khóc ,khóc cho chuyện tình đẹp nhưng lại kết thúc một cách không thể đẹp như ngày nắng!

sau hôm đấy nàng không tìm cô và họ cũng không còn liên lạc gì ,tim nàng vẫn âm ỉ nỗi đau ấy ,nỗi đau gặm nhấm nàng ở mọi lúc

nàng cũng đã quen với mọi thứ nhưng hôm nay nàng có job ở công ty cùng với mọi người nên nàng cũng nhanh chân mà lên công ty

mở cửa vào đập mắt nàng là người con gái luôn khiến tâm trí nàng điên đảo suốt thời gian qua ,Ái Phương có chút ốm đi gương mặt cũng chẳng còn tươi như khi ấy

ánh mắt họ chạm nhau nhưng lần này nàng chủ động rời mắt đi nơi khác ,nàng biết nàng cần nên cho bản thân thời gian để thay đổi ,nơi ngón tay nàng cũng đã không còn chiếc nhẫn nào ,vết lằn cũng đã đang mờ đi

mọi thứ đều thay đổi chỉ là tình cảm ấy không biết khi nào mới chịu mờ đi

"sao cơ chị định vào sài gòn sống???"

"làm gì mày sốc dữ vậy?? ,thì chị Hương vào sống gần mình"

misthy sốc đến mức la lớn khiến ánh quỳnh bên cạnh phải lên tiếng nhắc nhỡ nhưng những lời ấy đã vừa hay lọt vào tai người con gái ngồi ở góc phòng kia ,nàng thấy cô nhìn nàng với ánh mắt kì lắm ,ánh mắt như cô vào lúc ấy vậy

trong cuộc họp nàng thấy Ái Phương có chút chuyện gì với bên quản lý riêng cô ,nàng thấy bên quản lí cô nói loáng thoáng gì đấy là mong cô suy nghĩ lại kĩ nhưng nàng cũng nhanh chóng quay sang chuyện khác ,nàng không muốn tò mò

sau tan họp mọi người cũng ra về ,bước xuống hầm xe nơi có trợ lý đang đợi thì bỗng nghe tiếng như có người kêu nàng lại

"Hương lâu rồi mới gặp"

"à cũng lâu rồi"

"e.. à không bà định đi vào sài gòn ở hả"

"ừm"

nàng thật sự không muốn đối mặt với cô tý nào cả vì nàng biết nàng sẽ không nhịn được mà nhào tới ôm cô mất thôi

tới cửa xe nàng mới quay lại nói "thôi tôi về đây Phương"

"à Hương về cẩn thận ,sống tốt nhé"

không nghe câu trả lời từ nàng nhưng cô biết nàng nghe rồi ,khẽ quay lưng lại đi về hướng khác nhưng khi nghe tiếng xe chạy đi cô mới quay lại lẩm bẩm " tốt cho cả phần Phương nữa"

"sao chị lại chọn rời đi ạ"

câu hỏi trợ lý hỏi khiến nàng im bặt ,hà nội là nơi tình yêu cô và nàng bắt đầu nhưng bây giờ tình yêu chết rồi thì lý do nào nàng phải ở lại tiếp nơi này?

hà nội lạnh lắm ,lạnh như tình yêu nàng vậy mỗi mùa lạnh nàng sẽ được vùi đầu vào chiếc ôm ấm áp nhưng khác là lần cuối ở hà nội này lại một mình với cái lạnh chẳng còn người ấy.





_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blh#plap