Chương 37: Khi Ký Hiệu Bắt Đầu Thở

Ban đầu, chỉ là một đường cong mảnh như sợi tóc, hiện lên mờ nhòe trên gương trong căn trọ của Hoàng. Anh tưởng đó là vệt hơi nước, nhưng càng lau, nó càng rõ, như vết khắc chìm trong thủy tinh.

Thanh Bình xuất hiện ở cửa, gương mặt tái đi trong ánh đèn vàng.
— “Anh nhìn thấy chưa?” – cô nói, giọng nghẹn lại.

Trên cánh tay cô, một vệt sáng uốn lượn — chính là ký hiệu. Nhưng giờ nó không còn bất động. Nó chuyển động. Như một sinh vật nhỏ đang cựa quậy dưới da.

Hoàng lùi lại, tim anh đập mạnh, khi vệt sáng ấy chậm rãi trượt từ cổ tay lên vai, để lại những chữ tượng hình nhỏ, xoắn lại thành vòng tròn.
Việt Anh từ góc tối bước ra, ánh mắt anh đanh lại:
— “Đừng sợ. Nó chỉ đang... nhận biết chúng ta.”

Trong gương, hình phản chiếu của ba người không trùng khớp với họ ngoài đời.
Hoàng trong gương đang quay đầu sang hướng khác.
Thanh Bình trong gương đang cười, dù cô đang khóc.
Còn Việt Anh — hình trong gương của anh chưa kịp xuất hiện.

Căn phòng trở nên nặng như thể không khí bị bóp nghẹt. Trên tường, ký hiệu đã lan ra — từng nét mảnh rung động như hơi thở, như những sợi tơ ánh sáng trôi lửng lơ trong không gian.

Hoàng khẽ nói, gần như không thở nổi:
— “Nó... đang sống.”

Một tiếng rít khe khẽ phát ra, không biết từ trong gương hay từ trong chính họ.
Việt Anh bước lên một bước — và ánh sáng đỏ lóe lên.

Một chữ cổ hiện ra, hoàn toàn khác biệt với tất cả những gì họ từng thấy.
Chữ đó... giống như đang nhìn lại họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top