Chương 32: Khúc Tụng Ca Của Bóng Tối


> “Li…ra…ta…an…”

Những âm tiết rời rạc vang lên, không rõ từ đâu. Không phải tiếng ai nói, mà như ký hiệu khắc trực tiếp vào tâm trí, nhấp nháy trong đầu Thanh Bình. Mỗi chữ cái đều lạnh lẽo, ám ảnh, gợi cảm giác như đang bị theo dõi bởi một đôi mắt vô hình.

Căn phòng trọ chật hẹp như thu nhỏ lại từng nhịp, ánh sáng vàng nhấp nháy làm bóng họ lao xao trên tường. Thanh Bình nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Chỉ còn ký hiệu cổ xưa mờ nhòe xuất hiện trên bức tường loang ẩm, nơi mảnh mật chú thứ ba đã gieo xuống.

Việt Anh đứng giữa phòng, mắt quét khắp không gian, gương mặt căng thẳng nhưng vẫn giữ thần thái lạnh lùng. Anh cảm nhận một lực lượng siêu thực đang đè lên họ, làm không gian co giãn, hơi thở như bị bóp nghẹt. Anh khẽ thở: “Thanh Bình… đây không chỉ là trò ảo giác. Cái gì đang xảy ra… nó vượt khỏi hiểu biết của chúng ta.”

Hoàng run rẩy, lùi lại một bước, ánh mắt dán vào những ký hiệu trên tường. “C-cái gì… đang… nhìn chúng ta… vậy…” Cậu cảm nhận rõ rệt một đôi mắt khổng lồ, vô hình nhưng nặng nề, áp sát vào từng chuyển động nhỏ của họ.

Thanh Bình cúi đầu, tay siết chặt bàn. Ký hiệu nhấp nháy, biến đổi theo nhịp tim cậu:

> “Sha…ri…ma…lu…”

Những âm tiết cổ xưa vang lên trong đầu, đồng thời hiện ra dạng ký hiệu trên tường, vừa mờ vừa rõ, như khắc sâu vào thực tại. Thanh Bình chợt nhận ra, mảnh thứ ba này ghép nối mật chú với hai mảnh trước, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh.

Việt Anh tiến tới gần, ánh mắt lạnh lùng dò xét từng ký hiệu, bàn tay khẽ chạm vào tường. Một cảm giác lạnh rùng rợn, vừa đau vừa ám ảnh chạy dọc sống lưng anh. “Cái này… không phải chỉ để nhìn,” anh nói, giọng trầm thấp, “Nó đang thử chúng ta, kiểm tra cả thể xác lẫn tâm trí.”

Hoàng thì thầm, giọng khàn khàn: “Chúng ta… không thể hiểu… nhưng… nó muốn gì?”

Cả ba đứng im lặng, hơi thở nặng nề, cảm nhận căn phòng co thắt, ký hiệu nhấp nháy, và một tiếng vọng xa xôi như khúc tụng ca cổ xưa, nhắc nhở rằng họ chỉ mới chạm tới bề mặt của bí ẩn.

Một luồng gió lạnh xẹt qua khe cửa sổ hẹp, thổi tung vài mảnh giấy trên bàn, khiến ký hiệu nhấp nháy thêm một nhịp nữa. Thanh Bình nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng một ánh mắt vô hình đang theo dõi, như thể toàn bộ không gian hẹp này đang trói chặt họ trong một nghi lễ siêu thực.

Mỗi nhịp tim của họ là một nhịp khúc tụng ca cổ xưa, dần hé lộ những manh mối mà họ chưa thể hiểu hết. Và cả ba biết, mảnh mật chú thứ ba này sẽ mở đường cho những cao trào tột cùng phía trước.

👁️

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top