Chương 31: Hơi Thở Của Bóng Tối


> “Ra…tu…shen…”

Âm tiết rời rạc vang lên trong đầu Thanh Bình, không rõ từ đâu. Không phải tiếng ai nói, mà như ký hiệu khắc trực tiếp lên tâm trí, lạnh lẽo và ám ảnh. Cậu giật mình, tay siết chặt mép bàn, tim đập gấp.

Căn phòng trọ vẫn chật hẹp, ánh sáng đèn vàng nhấp nháy, nhưng không gian như co lại từng nhịp, bóp nghẹt hơi thở. Việt Anh đứng giữa phòng, mắt không rời khỏi bức tường loang ẩm, nơi ký hiệu cổ xưa mờ nhòe hiện lên theo từng nhịp tim của cậu.

Hoàng đứng sát Thanh Bình, run rẩy, cảm nhận áp lực vô hình. “Bình… cậu có thấy không? Tường… như đang thở…”

Thanh Bình lặng lẽ gật đầu. Mắt cậu đổ dồn vào những vệt nứt trên tường, nơi ký hiệu cổ xưa xuất hiện, nhấp nháy, rồi biến mất ngay khi họ chớp mắt. Cậu biết, đây là mảnh thứ hai của mật chú, gieo rải, ám ảnh không thể tránh.

Việt Anh cúi xuống, bàn tay chạm nhẹ vào bức tường, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. Anh cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó không phải trần tục, một lực lượng vô hình đang theo dõi họ. “Thanh Bình… cái này không phải là trò chơi,” anh thốt ra, giọng khàn, từng từ như cắt vào không khí.

Bên ngoài, tiếng mưa đã ngừng. Nhưng tiếng tim của họ dồn dập hơn bao giờ hết, hòa với những âm tiết rời rạc vang lên trong đầu. Hoàng khẽ thở hổn hển, lùi lại một bước, như sợ chính mình sẽ bị hút vào thứ gì đó ngoài tầm nhìn.

Thanh Bình hít sâu, cố kìm nén cơn hoảng loạn. Trong đầu cậu, ký hiệu cổ xưa nhấp nháy, biến đổi từng nhịp:

> “Ma…ra…shen…li…”

Mỗi nhịp tim của cậu như đẩy ký hiệu sống dậy, như con mắt khổng lồ vẫn rình rập đâu đó, theo dõi.

Việt Anh nhíu mày, ánh mắt quét toàn phòng, nhận ra sự khác lạ không thể chối cãi. Anh biết, không gian hẹp này không còn là căn phòng trọ bình thường. Nó đang biến dạng, bị chi phối bởi sức mạnh nào đó, vừa thực vừa ảo, siêu thực.

Hoàng thì thầm: “Cái… cái gì đang xảy ra với chúng ta vậy…”
Thanh Bình lắc đầu, mắt vẫn dán vào những vệt nứt. Cậu cảm nhận được một mối liên kết bí ẩn, một luồng khí như muốn hút họ vào sâu hơn.

Khoảnh khắc đó, không gian ngưng đọng. Ba người đứng giữa căn phòng hẹp, và ký hiệu cổ xưa trên tường nhấp nháy, vừa là cảnh báo, vừa là cầu nối đến những bí mật chưa hé lộ.

Cả ba biết, mật chú thứ hai này chỉ là một phần, và những gì đang đến sẽ còn dữ dội hơn nhiều.

👁️

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top