Chương 30: Đại Dương Mắt

Thanh Bình vùng vẫy giữa bóng tối đặc quánh.
Không còn hơi thở. Không còn cảm giác về cơ thể. Chỉ có ánh nhìn phủ trùm.

Vô số con mắt, hàng ngàn hàng vạn, mọc ra từ hư vô. Chúng trôi nổi như những vì sao méo mó trên nền trời đen đặc, từng tia sáng phát ra lạnh buốt. Mỗi con mắt đều dõi vào cậu, không chớp, không lùi, soi rọi cả những mảnh ký ức thối rữa nhất.

Cậu nhắm mắt. Nhưng ngay lập tức — trong bóng tối, một đại dương mắt mở ra.

Thanh Bình bật hét, song tiếng kêu bị nuốt chửng. Dường như cả không gian đều là nhãn cầu, không còn nơi nào để che giấu, không còn một khe nứt để thoát ra.

Và rồi, tất cả đồng loạt khép lại. Không gian bị bóp nghẹt.

Chỉ còn một con mắt duy nhất mở ra.

Nó to lớn đến mức cả thế giới cũng chỉ là đồng tử của nó. Vực sâu trong con ngươi phản chiếu gương mặt Thanh Bình — nhưng đó không phải cậu, mà là một phiên bản khác, cười rợn ngợp, máu chảy tràn miệng.

> “Ngươi không thể thoát.”

Thanh âm đó xuyên thẳng vào tủy sống. Cậu run rẩy, như bị hút ngược vào chính mình.

Một cơn giật mạnh—

Thanh Bình mở mắt.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hơi thở đứt quãng. Trần nhà ẩm mốc, những vết loang thẫm xỉn lan khắp các góc tường. Cậu nhận ra mình đang nằm trong căn phòng trọ hẹp, nhưng tim lập tức đông cứng.

Trên vách tường đối diện, con mắt ấy vẫn ở đó.
Thật. Rõ. Nó chớp một cái, chậm chạp, nặng nề.

Một tiếng cười khàn khàn vẳng lên, không phải vang ngoài không khí, mà bật ra ngay trong ngực cậu:

> “Cuối cùng, ngươi cũng nhìn thẳng vào ta.”

---

Cạch.

Cửa phòng bật mở. Ánh sáng vàng hắt vào, soi rõ hai bóng người.

Việt Anh đứng trước, dáng cao lớn choán lối, hơi thở trầm trầm, lạnh lẽo như sắt. Phía sau anh, Hoàng lo lắng theo sát, đôi mắt cậu ta nhìn quanh bối rối, như thể đã cảm nhận được thứ gì bất thường.

Thanh Bình bật dậy, siết chặt tay, ánh mắt đỏ hoe.

Nhưng điều khiến cậu sợ hãi hơn — chính là Việt Anh cũng nhìn về phía bức tường ấy. Và đôi mắt anh khựng lại. Đồng tử co rút, sắc mặt thoáng biến đổi.

> “Thứ đó…” – Việt Anh khàn giọng, thì thầm như thể thật sự nhìn thấy con mắt khổng lồ kia.

Hoàng nuốt khan, lùi nửa bước. Dù không thấy rõ, nhưng áp lực tràn ngập căn phòng làm phổi cậu ta co rút.

“Thanh Bình… ở đây… có cái gì vậy?” – Hoàng thì thầm, giọng run rẩy.

Thanh Bình cứng người. Cậu vốn nghĩ ảo giác chỉ là của riêng mình, nhưng rõ ràng Việt Anh cũng đang đối diện.

Trong khoảnh khắc, căn phòng trọ hẹp trở thành chiến trường giữa ba người và cái nhìn không hình, không tên. Tường loang lổ rung lên khe khẽ, như hơi thở của chính con mắt. Không gian méo mó. Đèn vàng nhấp nháy, kéo dài bóng họ trên tường thành những hình dạng dị dạng.

Việt Anh siết chặt nắm đấm, hơi thở nặng trịch. Trong đáy mắt anh, nỗi giận dữ bùng lên, bản năng muốn đập nát thứ đang nhìn họ.

Thanh Bình thì trái ngược. Cậu run rẩy, toàn thân căng cứng, kìm nén tiếng thét. Cậu biết, càng chống lại, con mắt càng lớn dần.

Còn Hoàng đứng giữa hai luồng khí xoáy, vừa muốn kéo Bình ra khỏi bóng tối, vừa kinh hãi trước sự dữ dội của Việt Anh.

Khoảnh khắc đó, ảo giác và hiện thực hòa vào nhau.

Căn phòng không còn là căn phòng. Nó trở thành một con ngươi khổng lồ. Và cả ba người, không ai có thể thoát khỏi ánh nhìn đang nuốt trọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top