Chương 24: Dư Chấn Trong Bóng Tối


Căn phòng trọ nhỏ ngập trong tàn tích: mảnh gương vỡ, bụi vôi, bàn ghế gãy vụn. Không gian chật hẹp như nghẹn lại, chỉ còn tiếng mưa ngoài mái tôn gõ xuống đều đặn, nhấn chìm ba người trong một thứ nhạc nền u ám.

Thanh Bình đứng dựa vào tường, hơi thở gấp gáp, lồng ngực nhói từng cơn. Mỗi lần hít vào, cậu như nghe tiếng xương rạn nứt. Nhưng đôi mắt cậu vẫn mở to, đỏ hoe mà tỉnh táo. Trong gương vỡ phản chiếu, hình bóng cậu chồng chéo với Việt Anh và Hoàng, méo mó, biến dạng thành những khối hình quái dị như từ ác mộng.

Hoàng siết chặt cánh tay Thanh Bình, giọng run rẩy:
– “Cậu có sao không? Bình, nói gì đi!”

Thanh Bình khẽ gật đầu. Môi mím chặt, đôi bàn tay run lên không vì sợ hãi, mà vì cơn giận dữ bị dồn nén. Trong đầu cậu, tiếng Việt Anh rít gào khi nãy vẫn vang vọng, đan xen với tiếng tim chính mình.

Việt Anh đứng đối diện, hơi thở nặng, chiếc áo sơ mi trắng giờ lấm tấm bụi và những vệt bẩn loang lổ. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, sự tức giận vẫn cuộn trào, nhưng xen lẫn… một tia bối rối. Hắn nhìn Thanh Bình như không còn nhận ra nữa.

Một thoáng im lặng. Tiếng mưa rơi trở thành dao nhọn gõ vào màng nhĩ, nhịp đều đều nhưng đau đớn.

Rồi Việt Anh cất giọng, trầm khàn, nặng nề:
– “Mày… không còn giống trước nữa.”

Thanh Bình nhắm mắt lại, hơi thở chậm lại. Khi mở ra, ánh nhìn cậu lạnh lẽo, như xuyên thẳng qua lớp da thịt để chạm vào linh hồn người đối diện:
– “Phải. Tôi đã chết một lần rồi.”

Câu nói vang lên, lạnh như dao cứa, khiến Hoàng rùng mình, còn Việt Anh thoáng chấn động. Mảnh gương dưới chân lóe sáng, phản chiếu đôi mắt Thanh Bình như hai hố sâu hun hút, đầy bóng tối và lửa cháy.

Hoàng bấu chặt tay bạn, hoảng loạn:
– “Đừng nói thế, Bình! Cậu còn sống… cậu đang ở đây!”

Thanh Bình siết tay Hoàng, nhưng mắt vẫn không rời Việt Anh. Cậu muốn khắc sâu sự thật này: dù quá khứ có quay lại, cậu sẽ không để bị hủy diệt lần nữa.

Việt Anh bước một bước về phía trước. Bụi vôi dưới chân hắn kêu rào rạo. Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên nửa cười nửa giễu cợt:
– “Nếu mày đã chết một lần… thì tao cũng có thể khiến mày chết thêm lần nữa.”

Không khí đông cứng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Bình cảm giác căn phòng bị bóp méo, trần nhà thấp xuống, tường loang lổ máu ảo giác, gương vỡ phản chiếu vô số cặp mắt lạnh băng dõi theo.

Cậu hít mạnh, gằn từng chữ, giọng khàn khàn nhưng chắc chắn:
– “…Hãy thử đi.”

Trong bóng tối siêu thực ấy, dường như trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.

𓂀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top