Chương 20: Chấm Dứt Nỗi Sợ

Căn phòng trọ giờ trở nên ngột ngạt đến mức ngừng thở. Ánh sáng vàng hắt xuống bong tróc từng mảng tường, tạo bóng nhấp nháy quanh ba con người như một bản nhạc siêu thực. Thanh Bình đứng giữa, tim vẫn đập dồn dập, nhưng lần này là nhịp tim của người đã sẵn sàng đối mặt.

Việt Anh bước tới, bàn tay vẫn áp sát, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm là một cơn tò mò mãnh liệt. Hắn không chỉ muốn kiểm tra sức mạnh của Thanh Bình, mà còn muốn thách thức ý chí cậu lần cuối.

Hoàng chen vào, nắm chặt tay Thanh Bình, ánh mắt nghiêm nghị pha chút tuyệt vọng. Cậu muốn cứu Bình, nhưng cũng biết, chỉ một quyết định sai lầm sẽ kéo cả ba vào vực sâu không lối thoát.

Không gian bắt đầu biến dạng siêu thực: sàn nhà như nghiêng, trần nhà uốn lượn, bóng của ba người kéo dài và méo mó, ánh sáng nhấp nháy đỏ nhạt như vệt máu vừa thực vừa tượng trưng. Mỗi nhịp thở, mỗi động tác đều dồn nén cực độ.

Thanh Bình hít sâu, ánh mắt đỏ hoe, dồn hết quyết tâm vào giọng nói khàn khàn nhưng lạnh lẽo:

– “…Không còn sợ nữa. Lần này, tôi sẽ tự quyết định.”

Việt Anh dừng lại, ánh mắt đổi sắc, sự ngạc nhiên thoáng qua. Hắn tiến tới, chạm tay vào vai cậu, nhưng áp lực không còn hoàn toàn chiếm lĩnh – Thanh Bình đã tìm ra khoảng trống, nơi ý chí có thể tự do phản kháng.

Một giây tĩnh lặng, rồi bạo lực bắt đầu bùng nổ:

Việt Anh lao tới, bàn tay siết chặt vai Thanh Bình, ép cậu về phía góc phòng.

Hoàng nhảy lên, kéo cậu ra, nhưng chính sự chen vào của cậu làm không gian thêm chật hẹp, tạo áp lực nghẹt thở.

Máu ảo giác từ sàn nhấp nháy như dải lụa đỏ trói buộc định mệnh, nhắc nhở rằng quá khứ chưa bao giờ rời đi.

Thanh Bình nhận ra, đây là khoảnh khắc quyết định: cậu không thể thoát bằng cách nhún nhường, mà phải đối mặt trực tiếp với Việt Anh và tận dụng Hoàng như một đồng minh tinh thần.

Cậu hít sâu, nhấc tay, ánh mắt chạm thẳng vào Việt Anh:

– “…Hết rồi. Tôi không phải con mồi nữa.”

Việt Anh dừng lại, giây lát ánh mắt lóe lên, vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên, như lần đầu tiên gặp một Thanh Bình khác hoàn toàn, không còn sợ hãi, không còn ngoan ngoãn.

Hoàng đứng bên, nắm tay cậu, nhưng vẫn giữ khoảng cách, sẵn sàng phản ứng. Áp lực trong phòng trọ chật hẹp vẫn hiện hữu, nhưng bây giờ Thanh Bình đã tạo ra khoảng trống cho chính mình.

Vệt máu ảo giác cuối cùng rực sáng, nhấp nháy trong ánh sáng méo mó, rồi tan biến, để lại một cảm giác vừa kinh hãi vừa nhẹ nhõm. 𓂀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top