Chương 16: Hành Lang Không Có Lối Ra


Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, từng nhóm sinh viên ùa ra khỏi giảng đường, cười nói rộn ràng. Nhưng với Thanh Bình, tất cả âm thanh ấy như vọng đến từ một thế giới khác.

Cậu ngồi chết lặng, ánh mắt trống rỗng dán vào trang vở trắng xóa. Những dòng chữ viết dở dang ngoằn ngoèo như bị ai đó xé rách. Cậu nghe thấy… tiếng giọt nước. Rõ ràng không có mưa, nhưng âm thanh tí tách lại rơi ngay trên đầu, nhỏ xuống gáy lạnh buốt.

Hoàng gọi nhỏ:
– “Bình… cậu ổn không? Về cùng tớ nhé.”

Thanh Bình giật mình, quay sang. Khuôn mặt Hoàng hiện ra ngay bên cạnh, đôi mắt đầy lo lắng. Nhưng trong thoáng chốc, ánh mắt ấy lại kéo dài thành một vệt tối, nhập vào ánh nhìn lạnh lẽo của Việt Anh.

Cậu bật dậy, lùi hẳn ra sau, tim đập loạn.
– “Đừng… đừng lại gần.”

Hoàng sững người, đôi môi mấp máy nhưng không kịp nói gì.

Thanh Bình bước nhanh ra khỏi giảng đường. Hành lang vắng người, chỉ còn ánh nắng chiều rọi qua cửa kính, để lại những dải sáng dài trên nền gạch. Cậu bước đi, từng nhịp nặng nề, trong đầu vang vọng duy nhất một ý nghĩ: Mình phải thoát ra…

Nhưng càng đi, hành lang dường như càng dài ra vô tận. Những ô cửa lặp lại, bóng đổ trùng khít, từng cánh cửa gỗ giống hệt nhau xếp thành hàng bất tận. Cậu chạy, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm.

“Không… không thể nào…”

Mỗi khi quay lại, cậu vẫn thấy chiếc cửa lớp ban đầu. Nhưng phía trước – hành lang không có điểm kết thúc.

Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng bước chân. Chậm rãi. Trầm nặng.

Bình dừng lại, toàn thân đông cứng. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, hòa với tiếng giọt nước tí tách rơi xuống. Cậu đưa tay ôm đầu, muốn hét nhưng cổ họng khản đặc.

Và rồi, giữa ánh sáng nhợt nhạt cuối hành lang, bóng người cao gầy hiện ra. Áo sơ mi trắng, dáng đi thản nhiên, từng bước như đã định sẵn.

Bùi Hoàng Việt Anh.

Ánh mắt hắn khóa chặt lấy cậu, không giận dữ, không dịu dàng, chỉ là sự chắc chắn lạnh lùng, như một người thợ săn đã nhìn thấy con mồi sa lưới.

Thanh Bình lùi lại, va mạnh vào tường. Trong khoảnh khắc ấy, những ô cửa hai bên đồng loạt bật mở, nhưng không phải lớp học quen thuộc. Sau mỗi cánh cửa là mưa, là máu, là chính Bình của mười năm trước – gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt tuyệt vọng, nằm trên sàn gạch lạnh.

Cậu gào lên:
– “Cút đi! Đừng đến gần nữa!”

Nhưng Việt Anh vẫn bước tới, từng bước một, bóng hắn nuốt dần ánh sáng.

Ở cuối hành lang không có lối ra. Chỉ còn tiếng mưa rơi vô hình, tiếng thở dồn dập, và một kẻ đang áp sát.
---

Hoàng rảo bước khắp dãy hành lang tầng ba. Tiếng giày cậu dội lại trống rỗng, càng khiến lòng ngực thêm bất an.

– “Bình… cậu ở đâu rồi?” – Hoàng khẽ gọi, nhưng chỉ nghe tiếng vọng lại của chính mình.

Ánh chiều ngoài cửa sổ vẫn vàng rực, nhưng không hiểu sao không gian lạnh buốt. Hoàng thoáng rùng mình. Trong khoảnh khắc, cậu có cảm giác mình đã lạc vào một nơi nào khác, không còn là trường học quen thuộc nữa.

Cậu dừng lại trước một ô cửa khép hờ. Bên trong tối om, thoảng nghe tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Hoàng siết chặt tay, nỗi sợ hãi dâng lên.

> “Bình… nhất định cậu đang gặp chuyện gì đó. Mình phải tìm thấy cậu, dù là phải đối đầu với… hắn.”

Hoàng hít sâu, đẩy cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top