Chương 15: Lưỡi Dao Trong Giấc Mơ

Đêm xuống.

Thanh Bình nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Ánh sáng đèn đường hắt qua cửa sổ, chia trần nhà thành những vệt sáng nhợt nhạt. Bên ngoài, trời quang, không một giọt mưa. Nhưng trong đầu cậu, tiếng mưa vẫn vang dội, từng hạt nặng nề, từng nhịp gõ xuống tâm trí như búa tạ.

Cậu đưa tay lên che mặt, lòng bàn tay lạnh toát. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực như bị ép chặt. Mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh lại ùa về: gương mặt Việt Anh cúi sát, đôi mắt sâu thẳm như vực tối, và cả vòng tay Hoàng ôm ghì lấy cậu, nhưng rạn nứt, méo mó, phản chiếu thành nụ cười lạnh lẽo của hắn.

“Không… không thể nào…” – Bình lẩm bẩm, giọng run rẩy.

Cậu bật dậy, toan chạy đến mở cửa sổ để hít thở, nhưng đôi chân bỗng nặng trĩu, như bị xiềng chặt xuống sàn. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng xoay vòng. Bức tường nứt toác, từ trong khe nứt trào ra nước mưa đen kịt, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.

Thanh Bình choáng váng, ngã quỵ xuống. Và rồi – hắn thấy.

Một lưỡi dao.

Lưỡi dao bạc sáng lóe lên giữa bóng tối, như thể ai đó vừa rút ra ngay cạnh tai cậu. Âm thanh kim loại rít lên, lanh lảnh, khiến toàn thân Bình sởn gai ốc.

Cậu quay đầu – và trong bóng tối, có hai bóng người. Một là Hoàng, đang đưa tay ra như muốn kéo cậu dậy. Một là Việt Anh, tay cầm dao, ánh mắt sắc như băng.

Cả hai đứng song song, nhưng ánh sáng nhòe mờ khiến Bình không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo ảnh. Khuôn mặt họ trượt qua nhau, nhập thành một.

– “Chọn đi, Bình.” – Giọng Việt Anh, trầm và dứt khoát.

– “Nghe tớ, Bình! Nhìn vào tớ thôi!” – Tiếng Hoàng, tha thiết, vang vọng như từ rất xa.

Tim Bình đập loạn, mồ hôi lạnh chảy ướt sống lưng. Cậu muốn gào lên, nhưng cổ họng bị nghẹn cứng. Cả người run rẩy, bàn tay vô thức vươn về phía trước.

Ngay khi những ngón tay chạm vào khoảng không – một tiếng “xoẹt” lạnh lẽo vang lên. Lưỡi dao rạch toạc bóng tối. Máu bắn tung tóe.

Thanh Bình hét lên, choàng tỉnh.

Căn phòng trở lại bình thường. Không còn mưa, không có máu, không lưỡi dao. Chỉ có tiếng tim cậu đập thình thịch, như sắp phá tung lồng ngực. Bàn tay cậu run bần bật, siết chặt lấy tấm chăn đến bật máu nơi đầu ngón tay.

“…Là mơ sao?”

Nhưng khi cúi nhìn xuống, Bình chết lặng.

Trên lòng bàn tay cậu – có một vệt xước đỏ mảnh, máu rỉ ra, loang thành từng giọt nhỏ.

Cậu ngẩng phắt lên, ánh mắt hoảng loạn. Trong gương treo ở góc phòng, phản chiếu không phải gương mặt cậu, mà là Việt Anh – đang mỉm cười lạnh lùng.

---

Đêm đó, ở một căn phòng khác trong ký túc xá, Việt Anh mở mắt.

Hắn ngồi trên ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ xuống mặt bàn. Không gian tối om, chỉ có điếu thuốc lập lòe sáng đỏ. Hắn không ngủ. Thậm chí, hắn chưa từng nghĩ mình cần ngủ.

Trong đầu, tiếng hét của Thanh Bình vừa rồi vẫn còn văng vẳng, như thể hắn đứng ngay cạnh giường cậu, dõi theo mọi cử động.

Việt Anh khẽ nghiêng đầu, môi nhếch cười, nhưng đôi mắt tối sầm lại.

> “Cậu cảm thấy được… đến tận giấc mơ. Vậy là sợi dây trói buộc chưa từng đứt.”

Hắn chậm rãi dụi tàn thuốc, mắt dừng lại nơi cửa sổ. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào, in bóng hắn dài trên sàn. Trong khoảnh khắc ấy, chính Việt Anh cũng cảm nhận rõ một sự trống rỗng đáng sợ đang mở rộng bên trong lồng ngực mình – như thể hắn cũng chỉ là một kẻ lạc lối trong bóng tối mà thôi.

> “Nhưng tại sao…” – hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn – “tại sao lại đau đến thế?”

Không ai nghe thấy câu hỏi ấy, ngoài chính hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top