Chương 11: Trò Chơi Với Chiếc Gương
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, trải xuống mặt bàn học. Bình ngồi đó, hai mắt đỏ ngầu sau một đêm không ngủ.
Cậu đã thử.
Thử uống cà phê để giữ mình tỉnh táo.
Thử cắm tai nghe nhạc thật to để lấn át những tiếng thì thầm.
Thử đọc sách đến mỏi rã rời, mong chữ nghĩa có thể đè nén những mảnh vỡ gương trong đầu.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Âm thanh mưa tí tách vẫn vang lên trong não, ngay cả khi ngoài kia trời nắng rực rỡ. Những vệt chữ trong sách đôi lúc lại rỉ máu, thấm loang ra trang giấy, khiến cậu phải chớp mắt liên tục mới xua được hình ảnh ghê rợn ấy đi.
Không… đây không phải thật. Đây chỉ là ảo giác. Mình có thể kiểm soát nó. Chỉ cần tỉnh táo hơn…
Bình hít một hơi sâu, tự nhủ như thế.
…
Buổi chiều, cậu đứng trước gương trong phòng ký túc xá. Tấm gương quen thuộc phản chiếu lại hình ảnh cậu: đôi mắt trũng sâu, gương mặt hốc hác. Bình áp tay lên mặt gương lạnh buốt, khẽ thì thầm:
“Ngươi chỉ là phản chiếu của ta. Chỉ có thế. Không hơn.”
Thoạt đầu, hình ảnh trong gương làm đúng như vậy: nhấc tay, áp lên mặt kính. Nhưng rồi Bình nhận ra — cử động của nó chậm hơn nửa nhịp. Ánh mắt trong gương không mệt mỏi như cậu, mà lạnh lẽo, chăm chăm nhìn như đang dò xét.
Tim Bình đập thình thịch.
Không thể nào. Đây vẫn là ta. Vẫn là ta thôi.
Cậu đưa tay xuống, định rời đi. Nhưng hình ảnh trong gương vẫn giữ bàn tay áp lên mặt kính, chưa buông xuống. Nụ cười mơ hồ kéo nhẹ nơi khóe miệng nó.
Bình bật thốt:
“Không… không đúng!”
Cậu lùi lại, nhưng trong gương, hình ảnh kia vẫn đứng sát mặt kính, đôi môi mấp máy điều gì đó. Tiếng mưa rơi vang lên trong đầu Bình, hòa cùng tiếng gương nứt “rắc” một cái. Một vết nứt mảnh như sợi chỉ xuất hiện ngay tại khóe môi phản chiếu — kéo dài ra như một nụ cười bị xẻ rách.
Bình ngã phịch xuống đất, toàn thân run rẩy.
Đây là hiện thực… hay là trò chơi của gương?
…
Đêm ấy, Bình không dám tắt đèn. Cậu cuộn mình trên giường, chăn kéo kín đến tận cổ. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy hành lang gương và tiếng mưa đỏ rơi xuống.
Nhưng lần này, giữa bóng tối, có một ánh mắt khác xen vào: ánh mắt của Việt Anh. Hắn đứng giữa hành lang, tay cầm một mảnh gương sắc nhọn, soi chiếu vào Bình.
Giọng hắn vang vọng:
“Cậu tưởng mình có thể thoát được sao?”
Bình choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm. Ngoài cửa sổ, mưa đã bắt đầu rơi, gõ nhịp tí tách.
Cậu đưa tay lên che mắt, thì thầm:
“Không… mình sẽ không để gương kéo đi… mình phải chống lại…”
Nhưng ngay trong lòng bàn tay, vết xước nhỏ hôm trước lại rỉ máu. Một giọt, hai giọt, thấm xuống ga giường.
Trong đêm tối, tiếng gương nứt khẽ vang lên lần nữa, như lời cảnh báo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top