[6] Vào tuyển
-"Thương... Thương... Thương..."
Hoàng Văn Trường tựa lưng vào hàng rào, miệng liên tục gọi tên Hà Thương. Anh hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và ngập tràn ánh trăng êm dịu, vừa vặn nghĩ tới gương mặt thanh tú của Thương, bất giác muốn gọi mãi.
Hà Thương ngồi ôm gối ở bên trong nhà, hé mắt nhìn ra bên ngoài khi nghe tiếng Trường. Nhưng anh chẳng nói gì ngoài gọi tên khiến cậu thắc mắc.
-"Trường sao thế?"
Trường lắc đầu, đáp lại ánh nhìn của Thương qua khe hở hàng rào. Một lát sau, anh mới lên tiếng:
-"Mai Thương có muốn lên lớp học vụ với Trường không?"
Thương mím môi:
-"Nhưng Thương còn phải ra đồng với thầy u, sợ rằng phải sẩm tối mới về được..."
-"Không sao, Trường sẽ xin sang lớp bổ túc buổi tối để học với Thương. Trường đợi Thương được!"
Trường đợi Thương được...
Còn Việt Anh thì sao?
Việt Anh có đợi Hà được không?
-------
Mạch Ngọc Hà trằn trọc mãi không ngủ được, vô cùng hồi hộp đợi đến sáng mai. Ban nãy Việt Anh chỉ nhìn cậu chứ không trả lời rồi bước vào nhà luôn. Cậu cũng ngại hỏi lại nên đành đợi, trong lòng cứ thấp thỏm không thôi.
Ngọc Hà có chút nản lòng, nhưng nghĩ lại không đành. Người sao mà chảnh thế chứ lị!
Cậu lắc đầu, cố xua tan bóng hình của Việt Anh khỏi tâm trí, nhắm mắt muốn vào giấc nồng. Đáng tiếc, cậu càng cố xua, thì gương mặt và dáng vẻ của đối phương càng in sâu vào tâm trí. Thêm cái tính chanh chảnh lạnh lùng khiến cậu tò mò nữa... Rốt cuộc muốn mắt không thâm quầng thật là quá khó đi!
Đành rằng chẳng ngủ được, Ngọc Hà xỏ dép đi xuống dưới nhà. Cậu nương theo ánh sáng đèn ngủ trong nhà, bước xuống cầu thang rồi lặng lẽ mở cửa ra ngoài sân. Ở sân trước nhà cậu là bàn ghế đá đặt dưới gốc quýt lớn. Mùa này hoa quýt nở trắng ngần, thơm ngào ngạt, dường như nhuộm vị cho ánh trăng đêm nay.
Kí ức ngày xưa cũ lại ùa về.
Vào một đêm của sáu mươi năm về trước, trăng cũng sáng như bây giờ, Hà Thương và Hoàng Văn Trường chỉ cách một bức tường rào, ngại ngùng nhìn vào đôi mắt nhau qua khe hở. Khoảng cách dường như chẳng còn tồn tại trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy.
Ngọc Hà bước nhẹ tới hàng rào cao vượt đầu xây bằng đá, qua lỗ tròn hơi liếc mắt sang. Nhưng cậu chợt cười tự giễu, chẳng qua chỉ là lưu luyến kỉ niệm đẹp đẽ kiếp trước. Chứ ở thực tại thì làm sao có thể vừa nhìn qua là bắt gặp đôi mắt trong veo của người trong lòng được?
-"Hà?"
Việt Anh khẽ gọi trong vô thức. Anh từ nhà mình cũng liếc sang nhà bên qua lỗ tròn, ngẫu nhiên bắt gặp Ngọc Hà đang làm điều tương tự. Bóng cây ngả xuống che đi sự ngượng ngùng của cả hai.
Hà nép vào tường, không dám đáp lại. Cậu có cảm giác như bản thân vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu vậy.
Thấy cậu im lặng, Việt Anh cũng không lên tiếng nữa. Một lát sau, anh ghé sát mặt vào lỗ tròn, nhỏ giọng nói:
-"Hà lên ngủ đi... Sáng mai xuống, anh đợi Hà..."
Lúc này, Hà mới ló mặt ra, vờ trách móc:
-"Thế sao ban nãy anh Việt Anh chẳng nói luôn?"
Việt Anh cúi gằm mặt, cảm giác nóng mặt như phát sốt. Anh không biết nói làm sao, anh chỉ lo lắng bản thân mình lặp lại sai lầm. Muốn lựa chọn bỏ qua, rốt cuộc không dứt khoát nổi.
-"Anh xin lỗi..."
-"Vậy thì ngày mai phải đợi đấy nhớ!"
-"Ừ... anh đợi."
-"Hứa đấy!"
-"Ừ."
Ngọc Hà chìa ngón út ra, muốn Việt Anh ngoắc vào làm tin. Việt Anh gật đầu móc tay mình vào, trái tim thổn thức mãnh liệt, và dường như cũng cảm thấy trái tim cậu đang đập từng hồi giống hệt mình.
Hà mỉm cười thoả nguyện khi thực hiện xong nghi thức hứa hẹn, khiến khoé môi Việt Anh bất giác cong theo.
"Đời này vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của em... Thật tốt..."
-------
Việt Anh không hề thất hứa.
Từ năm giờ sáng đã đứng trước cửa nhà và đợi Ngọc Hà. Khi ấy sương sớm vẫn còn dày, che mờ cả ánh đèn đường. Việt Anh cảm thấy bản thân hình như hơi lo lắng, cũng chẳng để ý đến thời gian hay thời tiết gì mà đứng đợi cậu.
Ngọc Hà nhẹ mở cổng ra vào tầm năm rưỡi, vô cùng bất ngờ khi thấy Việt Anh đứng đợi. Có vẻ anh đã ra từ sớm, đôi vai rộng lớn hơi run vì khí lạnh. Khiến cậu vừa xót vừa thương.
"Chảnh thì chảnh thế mà ngốc thì cũng thật ngốc!"
Hà tiến đến, phủi nhẹ sương đọng trên tóc Việt Anh, hỏi:
-"Anh đợi lâu lắm đúng không?"
Việt Anh cúi nhẹ đầu để cậu dễ gạt sương hơn, đáp:
-"Không. Anh mới ra đây thôi."
Hà thừa biết anh đang nói dối, nhưng không nói gì thêm, giấu đi niềm vui vào lòng. Tạm chấp nhận vì lời nói dối dễ thương đi.
-"Bị lạnh dễ ốm lắm đó... Vết thương khó lành..."
Ngọc Hà nói vừa đủ cho cả hai nghe, và cậu tin chắc anh nghe rõ từng câu chữ mình nói. Đoạn, cậu kéo nhẹ tay áo anh, ra hiệu xuống trạm xe.
-"Chúng ta đi thôi."
-"Ừm."
Vì còn sớm nên xe bus chưa đón nhiều học sinh. Việt Anh cùng Ngọc Hà ngồi ở vị trí hôm qua, ở bên cạnh nhau, lặng yên không nói gì. Thế nhưng đối với anh, dù không nói gì, thì gặp lại và ở bên nhau đã là rất may mắn.
Việt Anh hơi liếc qua nhìn người thương từ kiếp trước, đơn giản chỉ muốn ngắm cậu một chút, xem thử có điểm khác biệt nào so với Hà Thương năm xưa không. Mà Hà chẳng quay sang, cũng biết anh nhìn mình. Cậu ngượng ngùng cười, hỏi:
-"Mặt em dính gì sao?"
-"Không..."
Việt Anh lắc đầu, lập tức dời mắt đi nơi khác. Đúng là báo hại tim suýt thòng ra ngoài.
Cả hai tiếp tục im lặng đến khi tới trường. Trước khi người nào về lớp nấy, Ngọc Hà đưa tay sửa cổ áo giúp Việt Anh rồi dặn:
-"Lát về đợi em nha?"
Việt Anh ừ một tiếng, rồi định lên lớp. Nhưng nghĩ thế nào lại lấy hộp sữa cam bên cặp mình ra và đưa cho cậu. Vốn là sữa mà mỗi ngày mẹ chuẩn bị cho anh, đột nhiên anh muốn tặng cho cậu.
-"Nếu ra sớm mà không thấy anh thì cứ về trước. Có khi anh sẽ nghỉ muộn."
-"Được."
Anh đợi Hà đi trước rồi mới về lớp mình. Chưa được mấy bước thì Mạnh Dũng và Văn Toản đã nhảy từ đâu ra chặn đường anh. Mà vẻ mặt của hai người cứ gian gian, như thể phát hiện chuyện động trời của anh.
-"Chà chà, bảo sao sáng nay tao đánh con xe máy xịn xò của mình qua mà không thấy. Hoá ra là đi với em khoá dưới cơ đấy!"
Mạnh Dũng híp mắt nở nụ cười đầy hàm ý. Rồi hắn quay sang đánh bốp vào vai Văn Toản, hất mặt nói bóng gió:
-"Mày coi mà học hỏi đi. Chuyên gia sĩ gái mà đá bóng mãi chưa cua được bé nào, người ta ngã cái đã có bồ xinh ơi là xinh!"
Văn Toản chắp tay thành quyền, cố nín cười mà đáp:
-"Nào có bản lĩnh như Bùi Đoàn đại hiệp!"
Việt Anh thật có chút bất lực, chỉ đành cười trừ cho xong chuyện. Nhưng hai người kia nào có buông tha anh? Suốt chặng đường lên lớp, mới bước được mấy bậc thang là anh phải dừng lại và trừng mắt với hai người. Được trêu với người trong lòng thì thích thật, nhưng Hà chưa biết gì, lỡ nghe được chắc giận mất.
-"Em lạy hai anh! Đủ lắm rồi đấy!"
Trêu từ nãy đến giờ cũng phải ba mươi phút. Việt Anh quả thực khâm phục mồm miệng của hai thằng bạn mình, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống rồi đem cỗ tới vái cả đôi.
Mạnh Dũng cười tới khó thở, xua tay:
-"Không..."
Việt Anh chống nạnh:
-"Thế sau này tao nhờ Thịnh qua đá giao hữu hộ lớp Tài nhá?"
Dũng tức thì hết cười, thay vào đó là vẻ mặt chán không muốn nói. Ai không biết ngày xưa Trần Quang Thịnh là ánh trăng trong lòng em bồ hắn đâu?
-"Bắt sóng nhanh ghê..."
Rồi Việt Anh quay sang Văn Toản, người vẫn đang lén cười, nhướn mày định nói nhưng Toản đã kịp lấy lại bộ dạng nghiêm túc.
-"Giờ không trêu nữa, nhưng chiều thì chưa chắc. Đã biết tin gì chưa?"
Toản làm vẻ bí ẩn nhìn Việt Anh, nhận được sự tò mò của anh cùng Dũng thì mới rút ra một tờ giấy. Hoá ra là danh sách của đội tuyển bóng đá trường. Ngoài tên của Toản, Dũng, Tài và Việt Anh thì đặc biệt có tên của Hà và Thịnh.
-"Sắp tới đội tuyển trường ta sẽ thi đấu cấp tỉnh, vào đúng tháng mười hai. Hai đứa bây đúng sướng, có bồ cùng luyện tập."
-"Có mà Việt Anh vui ấy! Thề chứ mới nhắc xong..."
Mạnh Dũng giãy nảy một cách không can tâm.
Việt Anh xem kĩ danh sách lại lần nữa, xác thực có tên của Ngọc Hà, không giấu được tia vui mừng. Nhưng anh nhanh chóng giấu biểu cảm vào trong, sợ hai thằng bạn phát hiện thì chắc bị trêu tới độn thổ.
Mà ở lớp Ngọc Hà, cậu cũng nhận được danh sách triệu tập vào đội tuyển bóng đá trường. Chuyện Việt Anh có tên trong danh sách, cậu không lấy làm lạ, chỉ là vui thì vẫn rất vui. Tiếp xúc nhiều hơn, tình cảm sẽ tiến triển hơn.
Minh Bình chăm chú xem danh sách, ngạc nhiên phát hiện ra cái tên lạ, vừa hay còn rơi vào lớp mình.
-"Hà, lớp mình đâu có ai là Lương Duy Cương?"
Ngọc Hà bất ngờ, xem lại danh sách thì sửng sốt.
Nhưng mà...
-"Cương?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top