[2] Do dự

Mạch Ngọc Hà vẫn ngồi yên ở hàng ghế, gục đầu đút từng viên kẹo the mình đã chuẩn bị vào miệng.

Mua cả một túi đầy, chẳng mấy chốc đã vơi đi, thế nhưng kết quả lại không như cậu mong muốn.

Dù cho cảnh tượng này, cậu đã trải qua, trải qua vô số lần, từ lần đầu ở đời trước gặp Hoàng Văn Trường đã nhận phải sự từ chối như thế, nhưng cậu vẫn không kìm lòng được mà đau xót.

-"Trường không thích kẹo, sau này Thương đừng làm vậy nữa, Trường cũng ngại nữa!"

-"Cảm ơn Hà nhưng anh không thích ăn kẹo."

Từng vỏ bọc kẹo được vo tròn, đặt ngay ngắn dưới chân ngày một chất thành núi nhỏ. Đối diện với một trong số viên kẹo cuối cùng, Mạch Ngọc Hà len lén ngoái đầu ra sau một cái, không ngừng chờ mong. Một viên nuốt xuống, một viên bóc ra, là thêm một lần ngoái đầu.

Viên kẹo cuối cùng chần chừ không được nuốt xuống, tan ra, thanh mát lẫn cay đắng ngập tràn xuống cả lồng ngực. Mạch Ngọc Hà mím môi một cái, thất vọng nuốt xuống viên kẹo, tay nắm siết lấy gấu áo, cảm xúc mỗi lúc một trầm xuống. Bùi Hoàng Việt Anh thực sự không quay lại.

-"Trường đừng giận, Thương không tặng kẹo nữa là được rồi... Ơ Trường? Chờ Thương với! Trường!"

Hình ảnh Hoàng Văn Trường từ chối kẹo của Hà Thương năm xưa hiện rõ trong tâm trí Mạch Ngọc Hà. Trường thậm chí còn đanh mặt, vô cùng tức giận mà tỏ ra hung dữ, đẩy Thương sang một bên rồi bỏ đi. Bùi Hoàng Việt Anh tuy không tức giận như Trường, thế nhưng cách anh bỏ đi lại khơi lên nỗi xót xa kiếp trước trong cậu.

"Giá như..."

Rốt cuộc cậu đang chờ anh quay lại để làm gì vậy? Đợi kết quả tốt đẹp từ đầu chỉ vì từ kiếp trước mà gặp lại ư?

Ngực trái đột nhiên nhói đau khiến Mạch Ngọc Hà thở không ra hơi, nước mắt không kiềm chế được mà chảy xuống. Chỉ cần nhớ lại ký ức đời trước, cậu sẽ không khống chế mà đau tim, đời trước chết đi cũng vì đột quỵ.

Mạch Ngọc Hà liên tục vuốt ngực tự trấn an. Có lẽ là cậu đã quá xúc động. Hoàng Văn Trường về sau cũng rất yêu thương cậu. Huống hồ, Bùi Hoàng Việt Anh, từ đầu đã đối với cậu không gay gắt như Hoàng Văn Trường với Hà Thương. Chỉ cần cố gắng thêm, mọi chuyện có thể làm lại lần nữa.

Mà Bùi Hoàng Việt Anh suy tư mãi, rồi lại do dự. Đi thẳng về trước là tới lớp, xoay lưng lại bước đi là hàng ghế ban nãy đang chờ. Cuối cùng, khi đưa ra được quyết định quay lại chỗ Mạch Ngọc Hà thì không biết nên làm gì.

Ở khuất sau những cây dương, anh tần ngần nhìn Mạch Ngọc Hà yên lặng ngồi trên hàng ghế, gục đầu xuống trông khá buồn. Có lẽ là vì hành động của anh. Đột nhiên có một nam sinh rất cao bước tới vỗ vai cậu, bắt chước dáng vẻ khom lưng ban nãy của cậu, trông có vẻ rất vui. Anh định bước tới, nhưng sự xuất hiện của nam sinh kia đồng thời đánh bay dũng khí của anh.

Bùi Hoàng Việt Anh xoay người, cắm đầu về lớp, đến một lần do dự ngoảnh đầu cũng không có.

"Có lẽ... Chuyện giữa hai ta... cũng không nhất thiết phải lặp lại lần nữa..."

------

Lương Duy Cương khom lưng tính trêu Mạch Ngọc Hà, vì lâu lắm rồi hắn mới có dịp về thăm trường cũ, nhưng lại phát hiện đôi mắt ướt đẫm của cậu. Tâm tình chóng trở nên hoảng hốt, hắn hỏi:

-"Anh Hà, anh có chuyện gì sao?"

Mạch Ngọc Hà trước sự xuất hiện của Lương Duy Cương, không tỏ ra quá bất ngờ. Cậu bình tĩnh dụi khô mắt, lắc đầu:

-"Không có gì, hơi mệt xíu thôi. Mày về trường thằng Đến biết không?"

Hắn gật đầu, bước xuống một bậc rồi ngồi cạnh cậu. Để chắc chắn, hắn nghiêm túc hỏi cậu lần nữa:

-"Anh thật sự chỉ mệt một chút thôi sao? Thật không đấy?"

Mạch Ngọc Hà "ừ" một tiếng.

Lúc này chàng trai họ Lương mới yên tâm. Hắn hào hứng kể chuyện:

-"Em về sáng nay, vừa về là em thăm Đến trước tiên luôn, có điều trông cậu ấy gầy quá đi mất, bao nhiêu đồ ăn ngon gửi về mỗi tháng vẫn không béo lên được, em thương quá! Rồi em đi thăm bạn bè lớp cũ. Ai cũng bất ngờ vì mấy ngày nữa em tập trung lên tuyển quốc gia, không nghĩ em sẽ có thời gian."

Rồi hắn dở chứng xà nẹo, giọng như trách móc Mạch Ngọc Hà:

-"Chỉ có mỗi gặp anh Hà là anh Hà mệt, anh Hà buồn, anh Hà không bất ngờ thôi! Buồn quá đi!"

Thằng này...

Mạch Ngọc Hà chọt vào thái dương Lương Duy Cương, đẩy cu cậu ra xa:

-"Nói thì nói, dựa sát thế làm gì?"

Chàng trai họ Lương cười hì hì, không có ý mất vui, tiếp tục xà nẹo.

-"Buồn anh Hà quá! Chắc phải phạt mới đỡ buồn... phạt tan học đi ăn chè với em và Đến!"

Mạch Ngọc Hà lắc đầu, -"Không. Không thích làm bóng đèn."

-"Đi mà... Rồi chầu này em bao? Đi?"

Đối diện với ánh mắt khẩn cầu của Lương Duy Cương, Mạch Ngọc Hà có chút nhức mắt. Thằng quỷ này, ánh mắt như bắn ra trăm ánh sáng của ngôi sao hi vọng vậy!

Cậu nghĩ một chút, miễn cưỡng day trán, đáp:

-"Thôi để mai. Nay anh về sớm, hơi mệt."

-"Được ạ! Nhớ kèo nhá!"

------

Tan học.

Bùi Hoàng Việt Anh xếp sách vở vào balo, chuẩn bị ra về. Trong lớp chỉ còn lại mình anh, còn mọi người đều đã ùa ra về từ khi chuông vừa reo. Hai tiết toán do giáo viên dạy thay kéo dài như hai năm, khiến anh mệt rã người.

Anh ra khỏi lớp, khép cửa rồi mới tiến về nhà xe. Lúc sắp tới hành lang, anh thấy Mạch Ngọc Hà đi lướt qua trước mắt mình, lập tức đứng nép ở cửa lớp, lặng lẽ hướng theo cậu. Vốn nghĩ muốn xin lỗi vì chuyện ở hàng ghế ban nãy, thế nhưng anh lại không mở lời được.

Nhìn bóng lưng cậu đi băng băng ra cổng trường, Bùi Hoàng Việt Anh không kìm được mà duy trì ánh mắt theo mãi. Lần đầu tiên gặp Mạch Ngọc Hà cũng chính là không kìm được mà ngoái đầu nhìn theo bóng lưng đối phương mãi.

Có thể gặp lại người thương kiếp trước ở đời này, là chuyện vui bao nhiêu. Ấy thế mà khi đó, anh lại không đủ can đảm chào đối phương một tiếng, không giống lần đầu Hoàng Văn Trường gặp Hà Thương đã tự tin làm quen.

Sợ là về sau này, cả đời này, cũng không có can đảm tiến lên lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top