Không Đề

Tôi sống ở Hòa Bình. Một tỉnh nhỏ yên bình giống hệt như cái tên của nó. Tôi đặc biệt thích ngắm khung cảnh nơi đây vào những đêm muộn. Nhìn lên những vòm sao sáng, cảm nhận hơi thở trong lành của bầu trời, rồi lại nhắm mắt nhớ đến một khoảnh khắc, một con người. Và khi đó, tôi nhớ đến anh.
...
Một chiều đông man mát, tôi ngồi cạnh đám bạn của mình, hát những khúc ca nhẹ nhàng nhất, rồi nhìn ra khoảng trời. Một màu xanh pha chút tối của chiều tàn, xa xa là những ngôi nhà cao tầng sặc sỡ nhưng cũng ảm đạm, một làn gió thoảng qua đánh thức sự mơ màng trong tôi. Và khi đó, tôi nhớ đến anh.
...
Một sớm mai trong lành, tôi vô tình xem được một mẩu thơ nhỏ được dịch từ tiếng Hàn
"Một ngày đầy nắng
Vô nghĩa
Anh vô tình bước qua nơi đây
Chàng trai sầu muộn của tôi".
Và khi đó, tôi lại nhớ đến anh.
...
"Năm 5 tuổi bắt được con ve sầu, cứ nghĩ có cả mùa hè trong tay.
Năm 15 tuổi nắm được đôi bàn tay, cứ tưởng sẽ có anh trọn đời."
Hóa ra tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai từ "tưởng" và "nghĩ".
...
Một tối muộn.
Tôi thở dài sau bao ngày chán nản. Rót trà chanh ra cốc, mường tượng ra trước mắt là một cốc bia đắng chát. Uống một ngụm, mắt tôi cay xè, lớp kính dày dần bị nhòe đi
"Tôi còn thương anh không?"
.
.
.
Hehe tùy bút hơi buồn và ngắn vleu nhưng thực ra tác giả vui tính và lạc quan lắm nhé ;) Đoạn này có thể hiểu như là cảm xúc về người yêu cũ hoặc tình cảm đơn phương đều được nhé ;) nghe thêm bài if you thì cũng hợp tâm trạng lắm dù tâm trạng của tác giả không như thế ;) nếu thích hãy bình chọn nha ;)
26/10
Một ngày vấn vương.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top