Bui giang- thi si ky di
Bùi Giáng Thi Sĩ Kỳ Dị
Đôi lời thăm bạn thơ
Thăm tấm lòng tri kỷ
Bao giờ đến bây giờ
Tình thơ không hoen gỉ.
Huy Cận
Ủa , phải anh sáu Giáng đó không?
Và cô phải cô Bông năm nào?
Anh còn nhớ rõ,ôi chao
Vợ chồng tôi cũng lúc nào nhớ anh
Anh điên mà dzui dzẻ thập thành
Còn chúng tôi tỉnh, mà đành buồn hiu
Bến Đò Nằm Đợi Khách
Mây dừng lại chân trời phủ khói
Dòng sông đi bờ bến đợi ngu ngơ
Chiều trời đẹp tâm tình em không nói
Đất với trời chung một nghĩa bơ vơ
Dòng Sông Mùa Nước Lũ
Người xuống theo dòng trôi nước lũ
Màu sim màu móc núi sương mây
Núi đá gập ghềnh hôm sớm tụ
Khói mù mịt thổi xuống đồi cây.
Bờ Lúa
Em chết bên bờ lúa
Đểlại trên đường mòn
Một dấu chân bước của
Một bàn chân bé con
Anh qua trời cao nguyên
Nhìn mây trời bữa nọ
Đêm cuồng mưa khóc điên
Trăng cuồng khuya trốn gió
Mười năm sau xuống ruộng
Đếm lại lúa bờ liền
Máu trong mình mòn ruỗng
Xương trong mình rã riêng
Bên Này
Ta đứng lại bên này chờ đợi
Ồ phải không? Em đó phải không
Ta đếm lại từng ngón tay lẩy bẩy
Đời chúng ta là mấy trăng tròn
Ngày vui ngắn? Lòng đã vơi mấy bận
Ngày vui đi? Mấy bận giữa lòng ta
Đổ lây lất mưa về xuân lấm tấm
Ô thiều quang tan biến vội sao mà
Tôi ngẩng mặt ngó ngàn mây cao rộng
Tôi cúi đầu nhìn mặt đất thấp đen
Tôi chấp thuận trăm lần trong thổn thức
Tôi bàng hoàng hốt hoảng những đêm đen
Ta gửi lại đây những lời áo não
Những lời yêu thương phụng hiến cho em
Rồi ta gục đầu trên trang giấy hão
Em bảo rằng
Đừng tuyệt vọng nghe không
Còn trang thơ thắm lại với trời hồng
Chiều chiều tôi ngắm nắng chiều
Chiều qua cũng đẹp như chiều hôm nay
Chiều mai tôi sẽ thở dài
Nhớ bao chiều đẹp thương ngày qua mau
Đổi hương đổi sắc đổi màu
Đổi bao nhiêu đẹp dạt dào phồn vinh
Vỉa hè ngồi xuống một mình
Nhìn xe qua lại đinh ninh rằng là
Nỗi Lòng Tô Vũ
Chiều hôm nay bên chó vàng chễm chện
Anh lặng nghe em bé hé bên sườn đồi
Này em đen chiếc vòng vàng tươi lắm
Này em vàng chiếc trắng há mờ đâu
Này em trắng chiếc hồng càng lóng lánh
Này đây em Hoa cà hỡi chiếc nâu
Ngẩng đầu lên! Dê ơi anh thong thả
Đeo vòng vào em nghễn cổ cong xinh
Ngẩng đầu lên! Đây lòng anh vàng đá
Gửi gấm vào vòng mây nhuộm tơ duyên
Và giờ đây một lời thề đã thốt
Nghìn thu sau đồi núi chứng cho ta
Cao lời ca bê hê em cùng thốt
Hoà cùng lời anh nghẹn nỗi thiết tha
Ngẩng đầu lên nhìn anh mờ mắt lệ
Từ lần đầu vòng ngọc tuổi hai mươi
Trao người em trăm năm lời ước thệ
Đây lần đầu cảm động nhất mà thôi
Em nhớ hay không hồn hoa dại cỏ
Những ngậm ngùi đầu núi canh khuya
Vàng cao gót nai đầu buôn hãy sợ
Gió cây rung trút lá mộng tan lìa
Anh nằm xuống để nhìn lên cho thoả
Anh thấy lòng mở rộng đón trời xanh
Chìm ngây ngất vào trong đôi mắt lả
Anh lim dim cho chết lịm hồn mình
Cây lá bốn bên song song từng lứa
Sánh đôi nhau như ứa lệ ngàn ngàn
Hạnh phúc trời với đất mang mang
Với bò giữa rừng hoang đương gậm cỏ
Với người ngó ngất ngây đương nằm đó
Không biết trời đất có ngó mình không
Người yêu ta xấu với người
Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau
Nỗi niềm tưởng tới mà đau
Hàng rào giun dế gậm sâu cẳng gà
Con ơi học lấy nghề cha
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm
Đằng La Ca
Đằng la đa dạng đãng đa thu
Đủ dạng đa thu đã tạc thù
Đính lạng hồng mai sơ tá ngạc
Điền linh diệu mấn dẫn khai lu
Quần Sẽ Đỏ
Quần về cỏ rậm giậu thưa
Quần dày mỏng quận chiều ty ưa nhớ quần
Quần trong tiết
Quận thiên quân
Quần đi lễ hội quần dừng Đạp Thanh
Quần reo Tảo Mộ Tơ Mành
Quần hò hẹn sẽ yến oanh dịu dàng
Dịu mềm tồn lập hở hang
Quần mơ trút giũ quan san bên quần
Quần Lễ Hội Tháng Ba Dâng
Triều tam mộ tứ quần thần vua vui
Quần mộng tưởng
Quần ngậm ngùi
Quần tham xế lục quần vùi lấp xanh
Đừng Đi Vào
Đừng đi vào trong thiều quang thớ cỏ
Đi đi em đừng đi nữa sương hoa
Đi đi đi đừng khóc nữa sơn hà
Đường lổ đổ những tro tàn hy lạp
Đầu dặm đất tới cuối cùng bảo táp
Đẩy vân thiên từ nguyên thuỷ nguyệt ngà
Đẩy vân mồng từ nguyệt tượng kiêu sa
Đừng đi nữa tới xa xôi mạt hậu
Anh đã hái nghành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không có được trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé, ta đợi chờ em đó
Đá đâu lên tiếng thay vàng
Gỗ đâu mở mắt hai hàng bạch dương
Trời Khóc Monroe Marilyn
Luống chào từ những bước ra
Luống từ chết giữa màu hoa lá cồn
Luống tồn hoạt luống hoạt tồn
Luống thơ thẩn mộng luống bồn chồn mơ
Luống thần thánh luống ngu ngơ
Luống thiên tài luống dại khờ bình sinh
Luống trận trận luống phen phen
Luống hàng mộng mỵ luống hằng chiêm bao
Luống vạn đại luống thiên thâu
Luống mơ tưởng mộng luống cầu nguyện mơ
Luống là lạ lắm lần khân
Luống tồn loát luống tồn lân tân ồ
Hán Hương U Hưởng
Y a ô ố ế u ư
Ừ ổn yên oanh yến lập cừ
Lữ tận lịch hành thanh lịch thế
Thể cùng thông nghiệm thiểm thông thư
Âm u ô úc ôn tù niệm
Yếm ố ư uyên uyển tội từ
Tứ thập trung niên tiền lập tại
Tam thiên kỳ kỹ khiệp tồn lư
Ưởng Chưởng Phùng Nghênh
Uất trì thi vận ẩn thi triêu
Ưởng chưởng phùng nghênh xuân sắc thiều
Ương thỉnh kình ma phong táp táp
Ưu sầu ác quỷ diệp tiêu tiêu
Ước ngôn mặc ngữ u tầm xứ
Ưng thoại đáp thiền uyển sách phiêu
Ứ tăc y y tàng pháp thuật
Ung hoà ủng ủng lộ vân tiêu
Uý đồ ô uế dâm ô dục
Uc úc ôn hinh thịnh thế triều
Mò gươm mệt đất mỏi đời
Mò đao mó kiếm mọi lời mỏi mê
Mơ ra nguồn tạnh mơ về
Mộng ra mơ ngủ mùa xê xích mùa
Ái Hà
Ai hà thiên xích lãng
An hà vạn trượng hoa
Thanh hà mai cốt cách
Lục hà một cốt mai
Tuyết hà mai cách tại
Băng hà cốt một mai
Khổ hà như lan nhược
Mật hà bành bái ba
Gấu Vượn Đười Ươi
Gấu vượn đười ươi tươi miệng ngọc
Mọc răng măng mủm mỉm ra đời
Rời da ban dạng rơi hình thể
Hễ thấy hai thầy hoặc giõi cô
Cô giỏi thầy hay thay nét chữ
Nữ vương nương tử nữ vương tô
Vô tương nghi tận vân đầu xứ
Tuyết mấn tân thành tánh tự thô
Tô thức tức tường vi kỷ độ
Cô dì cô dượng cưỡng tiên cô
Sồ hình sinh lễ xê ngang xích
Dọc suốt mép rìa mía ngọt mô
Chiêm Bao Nam Phương Hoàng Hậu
Kê bô tí xí đêm đà
Ki ba ri xí I à xán da
Xã dan xoàng xĩnh giang hà
Ồ mô pha cố cồ ri xa ì
Tử tì mỉm tí tì ti
Miệng vàng hợp nhất nhu mì nhị biên
Ra sông ngồi ngó diện tiền
Ngần sương sái diện uy quyền nữ vương
Mẹ Phùng Khánh
Mẹ còn nhớ nữa con chăng
Mẫu thân phùng khánh con hằng chẳng quên
Tuy đôi phen chết nếp nền
Cung vang lừng bậc điệu đền bù xoang
Mẹ về ngõ vắng vườn hoang
Thừa thiên sông lạnh kéo sang khu rừng
Mẹ Phùng Thăng Khánh
Mẹ nhìn con nữa còn chăng
Mẹ đi đứng gót mẹ hằng hằng qua
Lúc vui buồn mẹ nhớ nhà
Quận châu xứ sở con đà lãng quên
Phùng thăng mẹ chớ xui nên
Từng cơn điên dại khôn đền cho con
Phùng Khánh Mẫu Thân
Nghe tin con chết giữa đường
Mẫu thân phùng khánh càng thương con nhiều
Con bèn tái điệp giấn liều
Chết thêm một trận hoang liêu song trùng
Mẹ càng bất tuyệt nhớ nhung
Ngày đêm mẹ khóc vô cùng vì con
Con thương phùng khánh vô ngần
Phùng thăng thân mẫu cũng gần như nhiên
Nguyệt rừng lộng lẫy mang nhiên
Trăng ngàn thơ dại ngậm nghiêng nghiêng vành
Trời Khóc Mrilyn
Trời xanh úp mặt nghe tin
Thôi rồi! Em Má Ri Lyn đi rồi
Từ đây ta bỏ ngai trời
Thu thời gian đập tơi bời càn khôn
Giữa hư vô nếu em còn
Nhớ ta em gửi cái hồn cho ta
Up môi ôm mặt khóc oà
Cồn lê lên miệng là ba bốn lần
Trẫm 1 Mình Nhớ Nhung
Hoàng Hậu Của Trẫm
Trẫm ở bên trời
Trẫm nhớ em
Trên trời trẫm nhớ
Trẫm thương thêm
Trẫm buồn như thế
Trời buồn thảm
Trẫm khóc vô ngần
Trẫm nhớ em
Trẫm nhớ đêm nay
Trẫm một mình
Trẫm sầu ủ rũ
Trẫm nín thinh
Trẫm không dám gọi
Trẫm buồn ngủ
Trẫm sẽ chiêm bao
Trẫm một mình
Tái Tặng Tử Thần
Tử thần ạ quả nhiên tao chẳng muốn
Chết làm gì cho lạnh cóng tấm thân
Nhưng nếu mày cứ liên miên gõ cửa
Đòi hội đàm một trận thiết như thân
Thì tao cũng thử một phen hội điệu
Với mày xem chút ít một thành phần
Và chút nhiều dù rất mực phân vân
Mày mấy tuổi tử thần ôi thế hử
Tao trung niên mày chẳng nể nang gì
Làm thi sĩ suốt bình sinh xuôi ngược
Gieo lộn vần sầu não thật lâm ly
Tử thần ạ! Tao không bằng lòng thế
Bài thơ còn dang dở một hoạt sinh
Một biển dâu cũng dơ dáng dại hình
Tử thần ạ! Tao không bằng lòng thế
Ở Trong Rừng
Đây là ở trong rừng
Chẳng có con ma nào ngó thấy đâu
Xin hoàng hậu
Hãy cỡi áo quần ra tắm khe nước
Có con ma nào đâu mà sợ
Sao hoàng hậu thẹn đỏ mặt
Có tôi?
Nhưng tôi đâu phải là con ma
Nhớ Chế Mân
Bây giờ tôi rất yêu ngài
Bởi vì ngài rất yêu nàng Huyền Trân
Yêu từ cổ xuống tới chân
Suốt miền thân thể như gần như xa
Quận thành đem đổi làn da
Hỏi sao lạ rứa? - Hào hoa thưa rằng
Có chi mô
Có chi mô
Nàng tuy nhỏ bé mà to bằng trời
Ô ri tuy rứa mà rồi
Gẫm ra cũng thể như tôi đó mà
Trăm năm trong cõi người ta
Thân còn chẳng tiếc lọ là Ô Ri
Riêng công chúa họ Ly Kỳ
Là tôi tiếc suốt ly bì càn khôn
Hươu
Những con hươu đói ở trong rừng
Ngó núi nhìn khe thấy mây trôi
Trên núi rạc rời chân hươu nhỏ
Cây rừng cây rú rậm cây rơi
Con hươu từ đó lại bên người
Kể lể lông vàng rụng hết đuôi
Bốn cẳng từ đây xin bó lại
Quỳ chân bên gối khóc không lời
Người Điên
Người yêu mù của tôi
Người yêu câm của tôi
Một đời chàng không nói
Một đời chàng khô môi
Chàng nghe thấy ở đâu
Nơi nào chàng bắt gặp
Bên bờ cỏ bụi dâu
Một mùa xuân hấp tấp
Từ khô se cồn nội
Xuống ruộng trổ đồng đồng
Lúa mùa lên phơi phới
Bờ nước đục cong cong
Vì sao chàng nhắm mắt
Đi kiếm mãi một mình
Để trời mưa lên mặt
Một cồn lá phiêu linh
Tượng Số
Những nàng tiên nữ ở trên cao
Bỏ xuống cho ta những trái đào
Ù té ra sân ta chộp lấy
Gà con sợ hãi chui vô rào
Thơ Nợ
Hai ngàn rất mực hôm nay
Ra ba rất mực đầu dây nhì nhằn
Nợ thêm nợ nữa bây giờ
Một ngàn bất tận bất ngờ tương lai
Đợt nhì: lại thêm hai hột ba ngàn
Trăm năm sau nữa nghìn vàng tương lai
Đợt tam: đợt tam muôn một một lần
Một nghìn vô tận tử phần tình thương
Đợt tứ: bình minh rượu đế một ngàn
Còn thêm gói bánh một ngàn là hai
Đợt năm: chịu chơi vô tận bao dong
Ba gói kem sữa thong dong ba ngàn
Đợt sáu: ( Sáu Giáng): nợ này có một không hai
Có hai không một đeo dai thượng thừa
Ong ngồi uống rượu đong đưa
Đong đâyd đổ ụp móc mưa giậy thừa
Đợt bảy:bất ngờ ngẩu nhỉ nhận ra
Một ngàn hụt hẩng từ ta nợ người
Đợt tám: chín mươi chín tuổi ở đời
Ở điên uống loạn ăn rồi nói lông bông
Tái tối hậu: một nghìn cả thảy hôm nay
Mai sau sẽ nợ mai này sẽ tính sau
Hôm nay bất chợt trùng phùng
Rượu ngon vô tận đáng mừng rõ thay
Thưa anh trời đất sâu dày
Ba mươi chục triệu có là bao nhiêu
Té ra dữ tợn lẽ đời
Ay là lầm một lẽ trời là muôn
Ong điên đão xiết bao buồn
Nợ nần bốn chục nghìn trùng mai sau
Ta thấy anh là-- con dế điên
Cả mùa Xuân - hát giữa thanh thiên
Mùa Xuân hoa cỏ vương đầy sách
Anh ném thơ ca - xuống võng thiền
Ta thấy anh-là con dế què
Suốt mùa Hạ thầm - hát còn nghe
Anh chưa nhảy khỏi bờ nhân ngã
Lại ném tồn sinh tím vỉa hè
Ta thấy anh - là dế sương mù
Hát ca âm ỉ suốt mùa Thu
Anh mơ hồ cỏ đêm xác nguyệt
Vàng chuổi Kim Cương mở lối tu
Ta thấy anh là dế nội đồng
Lẫn vào hương cỏ hát mùa Đông
Anh say ngôn ngữ như phù thuỷ
Ngôn ngữ đè anh xuống cõi không
Ta với anh - cùng dế đá trời
Thượng đế cầm râu ngoái ngoái chơi
Chọi với hư vô - đầu trụi tóc
Tìm trong đá tảng - cái chơi vơi.
Một hôm tháng chạp ra giêng
Rừng cây ra trái sầu riêng ra đời
Dừng chân con lộ giữa môi
Vành trăng giữa phố nối ngôi từ từ
Ngậm sương ngôn ngữ lúc ừ
Lúc vâng ạ lúc lừ đừ không vâng
Que diêm que lửa que lời
Cõi trăm năm cũng một đời em que
Tan tành mộng đỏ la de
Cái tồn sinh khóc lóc về Hậu Giang
Đến thăm anh Nguyễn Bá Thành
Tôi là Bùi Giáng rành rành bấy nay
Chiều chiều tôi ngắm nắng chiều
Chiều qua cũng đẹp như chiều hôm nay
Chiều mai tôi sẽ thở dài
Nhớ bao chiều đẹp thương ngày qua mau
Đổi hương đổi sắc đổi màu
Đổi bao nhiêu đẹp dạt dào phồn vinh
Vỉa hè ngồi xuống một mình
Nhìn xe qua lại đinh ninh rằng là
Phụng Hiến
Con có nghĩ ắt là phải thế
Một đôi lần con ghì siết hai tay
Nàng thơ đẹp của trần gian ứa lệ
Bảo con rằng hãy nhớ lấy phút giây
Cây và cối bầu trời và mặt đất
Đã nhìn tôi dưới sương sớm trăng khuya
Mở buồng phổi đón gió bay bát ngát
Dừng bên sông bến cát buổi chia lìa
Hoàng hôn xuống, bình minh lên nhịp nhịp
Ngàn sao xanh lùi bước trước vừng hồng
Ngày rực rỡ đêm êm đềm kế tiếp
Đón chào tôi chung cười khóc bao lần
Tôi đã gởi hồn tôi biết mấy bận
Cho mây xa cho tơ liễu ở gần
Tôi đã đặt trong bàn tay vạn vật
Quả tim mình nóng hổi những chờ mong
Những giòng lệ tuông mấy lần khắc khoải
Những nụ cười tròn mấy bận hân hoan
Những nghoảnh mặt im lim trong ái ngại
Những bắt tay xao động với muôn vàng
Những người bạn xem tôi như ruột thịt
Những người em dâng hết dạ cho tôi
Những người bạn xem tôi là cà gật
Những người em không vẹn nghĩa mất rồi
Trần gian hỡi ? tôi đã về đây sống
Tôi đã tìm đâu ý nghĩa lầm than
Tôi ngẩng mặt ngó ngàn mây cao rộng
Tôi cúi đầu nhìn mặt đất thấp đen
Tôi chấp thuận trăm lần trong thổn thức
Tôi bàng hoàng hốt hoảng những đêm đêm
Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt
Tôi đui mù cho thoả dạ yêu em
Tôi tự nguyện sẽ một lòng chung thuỷ
Qua những lần buồn tủi giữa đão điên
Thân xương máu đã đành là uỷ mị
Thì xin em cùng lên thác xuống ghềnh
Em đứng mũi anh chịu sào có vững
Bàn tay bưng dĩa muối có chấm gừng
Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn
Hết tâm hồn và hết cả da xương
Xin yêu mãi yêu và yêu nhau mãi
Trần gian ôi! Cánh bướm cánh chuồn chuồn
Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại
Con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn
Còn ở lại một ngày còn yêu mãi
Còn một đêm còn thở dưới trăng sao
Thì cánh mộng còn tung lên không ngại
Níu trời xanh tay với kiễng chân cao
Nhưng em hỡi trần gian ôi ta biết
Sẽ rồi ta vĩnh biệt với người thôi
Ta chết lặng bó tay đầu lắc
Đài xiêu ôi xuân sắp rụng mất rồi
Đêm ứa lệ phòng mi hai mắt
Bàn tay ta nhỏ như lá cây khô
Mình hoa rã đầm đìa sương theo móc
Đỡ làm sao những cánh tiếp nhau rơi
Ta gỡi lại đây những lời áo não
Những lời yêu thương phụng hiến cho em
Rồi ta gục đầu trên trang giấy hão
Em bão rằng
Đừng tuyệt vọng nghe không
Còn trang thơ thắm lại với trời hồng
Nắng Buồn
Nắng buồn thương nhớ bên nhau
Nhìn lưa thưa lá niềm đau trong cành
Giọt mờ trong mắt em xanh
Tự ngày đất đỏ chân đang bước đi
Còn không một bận quay về
Vườn xưa ngó bóng trăng thề vàng reo
Đường thu gió muộn thôi vèo
Ngựa hông sực tỉnh truông đèo rộng thênh
Bờ Lúa
Em chết bên bờ lúa
Để lại trên đường mòn
Một dấu chân bước của
Một bàn chân bé con
Anh qua miền cao nguyên
Nhìn mây trời bữa nọ
Đêm cuồng mưa khóc điên
Trăng cuồng khuya trốn gió
Mười năm sau xuống ruộng
Đếm lại lúa bờ liền
Máu trong mình mòn ruỗng'
Xương trong mình rã riêng
Anh đi về đô hội
Ngó phố thị mơ màng
Anh vùi thân trong tội lỗi
Chợt đêm nào gió bờ nọ bay sang
Một Đoạn Rời
Trong khoé mắt em ngậm ngùi ngày đó
Lúc xa nhau về đối diện trăng tà
Màu nước chảy vô ngần khôn giải tỏ
Gió biên thuỳ về Bích Ngạn chiêu hoa
Không Đủ Gọi
Mây đứng lại chân trời phủ khói
Giòng sông đi đò bến đợi ngu ngơ
Chiều trời đẹp tâm tình em không nói
Đất với trời chung một nghĩa bơ vơ
Chiều thổi đẹp gió về em không nói
Anh không chờ không biết đợi từ bao
Từ xuống mưa không biết tự phương nào
Giòng sông chảy ai người xin níu lại
Mưa có tạnh nhưng chân trời còn mãi
Những giọt sương là lệ ở trong mây
Giòng sông đi cho nước nói ngàn ngày
Rằng bể rộng không bến bờ em ạ
Anh đợi xuống đêm về đầu phủ toả
Mịt mờ xanh bù xoã ánh tơ giăng
Cười môi em duyên dáng như chị hằng
Và lấp lánh mắt là sương trong lệ
Anh sẽ hỏi gió đêm về mở hé
Mở muộn màng là một chút mơ hoa
Mở ngàn sau hoài vọng chút phai nhoà
Và mất hút ở cuối trời nín lặng
Rồi từ đó về sau mang trái đắng
Bàng hoàng đi theo gió thổi thu bay
Anh chờ em không biết tự bao ngày
Để thấy mãi rằng thơ không đủ gọi
Mùa xuân lại với chim về đã mõi
Với cá về mây nước cũng lan thang
Anh nằm im nhắm con mắt mơ màng
Mở con mắt cũng mơ màng cỏ lá
Hờn phố thị để lạc hồn cõi lạ
Sầu phố xanh từ bữa nọ em đi
Tuyết trời tây có nguôi lãng những gì
Sao vội vả người ơi sao vội vả
Người Đi Đâu
Bàn chân bước người đi về một thuở
Lá phân vân bờ bến cát sương rung
Trời khuya khoắt phiêu du trang bỡ ngỡ
Người đi đâu sông nước lạnh vô cùng
Bóng trắng xa bay về em có thấy
Cuối phương ngàn rừng núi mộng trong sương
Giòng sông đục giòng xưa sông sóng dậy
Nghe triền miên nức nở lệ lên đường
Một tiếng nói một nụ cười chợt tắt
Hết mấy phen buồn trở lại bên đời
Đồng ruộng cũ màu trôi trong cỏ nhặt
Dưới bình minh rạ xám gốc trơ phơi
Trời vi vút én liệng vòng hớt hải
Đi đi em nguồn dậy mộng chiêm bao
Về thao thức canh chầy tìm trở lại
Bốn chân trời người đứng ở nơi nao
Màu con mắt bên màu xuân xiêu đổ
Ở bên kia nhìn trở lại bên này
Gió lay lắt bốn phương về dồn tụ
Bụi thu mờ ai phủi với hai tay...
Giả Từ Đà Lạt
Nói nữa sao em? với lời lỡ dỡ
Đường lay lất chiều bay sương lổ đổ
Đứng bên trời em ở lại hôm qua
Ngàn thông ơi ở đó đón bóng tà
Và giữ lại chuyện đời ta đi mất
Bước khúc khuỷu truông ngàn khe khóc lóc
Dặm mơ màng tăm tắp mấy mù khơi
Lùi bay đi để ở lại bên người
Tơ vấn vít gió mùa mời mọc én
Tay lẩy bẩy níu gì xuân bay biến
Ô thiều quang làn nước cũ trôi mau
Em đi lên vói bắt mấy hương màu
Miền đất thượng có mấy bờ hoa mọc
Xa biệt lắm mưa nguồn trên mái tóc
Đã mấy lần thổi lạc lệ lưa thưa
Buổi sớm hôm buồn tinh tú ai ngừa
Bàn chân bước với tay buông kể lể
Trời với đất để lòng em lạnh thế
Hoa hương ơi còn diểm lệ bao giờ
Những ân tình đầu liễu rũ lơ thơ
Còn hay mất trong trăng mờ khuya khoắt
Người xuống núi mang về đâu có chắc
Những dịp về còn nữa ở mai sau
Dặm hồng vàng ai đứng lại nhìn nhau
Trò Chuyện
Ngồi đây nói chuyện
Lúc trời cao thổi gió xuống xanh ngàn
Em thốt lời bằng miệng
Và bằng môi hơi thở tự đâu tuông
Em sẽ thành con kiến
Tôi thành con chuồn chuồn
Lời sẽ câm trên miệng
Nhưng nơi nào còn hơi thở luôn luôn
Những hòn sỏi lăn đi rất chậm
Chuồn chuồn bay không biết tới nơi nào
Con kiến bé có bao giờ lận đận
Lúc đi về trong cổ lục chiêm bao
Em sẽ bỏ lại đằng sau em bỏ
Những nỗi đời về ở giữa nhân gian
Ta sẽ tạo lại mối tình sâu bọ
Về hư vô vĩnh viễn bóng buông màn
Mơ Về Phương Ấy
Con gái khóc bữa nào
Bây giờ nhắc chi nữa
Chuyện ngày trước chiêm bao
Chuyện ngày sau mộng úa
Em chết bên bờ lúa
Em chết dưới triều xanh
Giòng sông kia ấy của
Mộng ước vỡ tan tành
Ở bên đường ngồi lại
Những người đếm tóc nhau
Kỷ niệm về kinh hãi
Màu mắt thuở xa nào
Xin ngó bóng mây trời
Xin nhìn con cá nhảy
Xin thấy ở khắp nơi
Miệng cười thơ dại ấy
Con gái khóc bữa nào
Bây giờ xin nhắc lại
Xin dựng một hàng rào
Để mở về phương ấy
Bờ Nước Cũ
Nhìn em nhé bên bờ kia gió thổi
Lá xanh vườn theo cỏ mượt ngân nga
Tơ vi vút một đời thương nhớ tuổi
Của trăng rằm xuống dọ dẫm bên hoa
Khung cảnh ấy nằm sâu trong đáy mắt
Có lệ buồn khóc với lệ hoà vui
Để tràn ngập hương mùa lên ngang ngát
Rồi tan đi trong hố thẳm chôn vùi
Ta sẽ đến đứng bên bờ nước cũ
Ngó bên kia vườn biếc lá hoa lừng
Ô vạn vật vẫn chờ làn nước lũ
Tự ngàn năm tuôn dạo tự khe rừng
Ta sẽ đến đứng bên bờ nước cũ
Mộng xanh ngần giậy nối mộng em xưa
Ngó non nước giữa sớm chiều tư lự
Đón mơ màng về thổi gió lưa thưa
Ly Tao
Giờ ngẫu nhĩ như hồng bay em ạ
Và yêu thương như lá ở bên hoa
Và luyến ái như tơ vàng bốn ngả
Bủa vi vu như thoáng mộng la đà
Em đã lại với đời về nắng ấm
Thắm không gian thương nhớ bóng hình em
Anh đã đợi chờ em từ lâu lắm
Ngày đi không để lại lạnh trăng rằm
Anh mơ ước với ngàn xuân mở rộng
Quên não nùng sa mạc của yêu thương
Chân cứ bước theo nhịp hồn cứ động
Em là em anh đợi khắp nẻo đường
Em có nụ cười buồn buồn mây mộng
Em có làn mi khép lá cây rung
Em có đôi mắt như sầu xanh soi bóng
Hồ gương ơi! Sao sóng lục vô chừng!
Con mắt ấy có gieo buồn rớt lệ
Trên nẻo đường lạnh lẽo lối lang thang
Môi thắm ấy mấy lần thao thức kể
Với đèn khuya vò võ mộng khôn hàn
Trời đất nhớ lần đầu...năm trước...
Đó một lần đôi mắt đã nhìn lên
Và trời hiểu ngày sau đôi mắt ngước
Một lần kia sẽ còn dịp đáp đền
Em ở lại với đời ta em nhé
Em đừng đi, cho ta nắm tay em
Ta muốn nói bằng thơ bay nhẹ nhẹ
Vào trong mơ em mộng giấc êm đềm
Ta sẽ đặt mười ngón tay lên mắt
Để nhìn em qua khe hở du dương
Vòng theo máu hai vòng tay khép chặt
Ồ thưa em ta thấy mộng không thường
Ca Dao
Viết thơ lạc dấu sai dòng
Viết trong tức tưởi sợ đồng lúa mong
Nước xanh lên đọt đòng đòng
Ngày mai sẽ mất hạt lòng thơ ngây
Bây giờ cá nhảy nghiêng cây
Chim chuyền bụi ớt cỏ dày phân bua
Nỗi niềm hè hạn thu mưa
Là tâm sự của quê mùa nông dân
Xưa kia tôi đã có lần
Và bây giờ đã đôi phần tôi quên
Viết thơ là trở lại bên
Con người thôn nữ răng đen hai hàng
Hội nào em lỡ chữa hoang
Và em đã khóc lệ tràn như mưa
Bây giờ tôi đã quên xưa
Sài gòn cám dỗ tôi chưa chịu về
Một Buổi Trưa
Một buổi trưa nắng vàng in trên tóc
Mây trên trời phủ xuống ở trên vai
Màu phương cảo pha mờ trên nét ngọc
Bước ngại ngùng nẻo mộng mấy lần sai
Em có định sẽ cùng ai kể lể
Một nỗi đời hư huyễn giữa chiêm bao
Vừng hiu hắt nguyệt hờn mây nhỏ lệ
Một mùi hương hồng tụ ở nơi nào
Câu chuyện ấy một lần em đã rõ
Để bây giờ không thể lại phanh phơi
Đường đi xuống khung đời luôn lỗ đổ
Hờn dung nhan em có sợ bên người?
Con mắt ấy vì sao em khép lại
Làn mi kia em thử ngước lên nhìn
Vòng tay đẹp như cành xuân thơ dại
Ngón la đà sao chẳng chịu đưa tin
Một buổi trưa nắng vàng in trên tóc
Lùa chân mây về ở dưới chân trời
Bước vội vã một lần nghe gót ngọc
Giẫm trang đời lá rụng úa thu phai
Chiều
Em ngó buổi chiều buồn có phải
Buồn cũng như buồn những buổi chiều xưa
Tròng con mắt đã mỏi mòn có phải
Sắc của trời hương của đất lưa thưa
Những nhịp bước bên đường còn dội mãi
Vang về đâu không vọng lại hồi âm
Của réo rắt riêng một lần mãi mãi
Gió phương trời ủ mộng giữa hoa tâm
Em hỏi mãi tuy biết lời đáp lại
Chẳng bao giờ thoả đáng giữa đời câm
Em ngó mãi những chiều về trỡ lại
Mang những gì về trong cõi trăm năm
An Độ Ca
Thể phùng khánh thiên ma bách chiết
Thân khánh phùng đẹp biết bao phen
Song trùng phương trượng lão tăng
Linh hồn sư thái chất hằng ni cô
Lậu sơ vọng về thô diễn thử
Hữu chung kỳ tỳ tử bước ra
Em xinh ấn độ ôn là
À thưa thái thậm thiệt là em xinh
Bầu kinh kệ nín thinh thiêm thiếp
Vòm liên tồn kế tiếp đăm chiêu
Bồ đề tâm nguyện dấn liều
Cuộc cơn bồ tát lục triều như lai
Đổ Bộ Ca
Hoa vàng lá lục đui mù
Hàng hai giốc tuột hoach trù máu me
Sứ quân lai vãng hội hè
Nhẫn hàn quý tiết kết bè vãn sinh
Gà rừng chiếu cố kệ kinh
Phùng di diệc hợp khánh trình lộ hoa
Kệ kinh còn mất một toà
Mất còn chiếu cố chan hoà chỉ ưng
Nay mai cơn mộng cuối cùng
Nhẫn hàn lưu đãi song phùng vãng lai
Hoa vàng lá lục hàng hai
Nguyệt cầu tự nhiễm trần ai du hành
Kính Tặng Thần Chết
Đi vào đất một phen này đất đá
Nham thạch ôi mày có giống tao không
Vào giấc ngủ thiên thu sầu băng giá
Rét căm căm đau đớn chắc vô cùng
Và có lẽ đoạn trường ghê gớm lắm
Đất đen ơi tao chẳng muốn đi vào
Tao muốn sống suốt bình sinh vạn đại
Ở cõi trần vĩnh viễn trận du ngao
Nếu có thể chết thử chơi một chút
Rồi trùng sinh ăn phở khắp phố phường
Đừng vĩnh viễn chết chán chường lắm ạ
Cũng có thể chết chơi một tuần lễ
Nhưng dĩ nhiên ăn một trận Bún Bò
Rồi Hủ Tiếu thật no nê rồi hãy
Ay nhưng mà Thần Chết hỡi tuy nhiên
Tái Bút Cho Thần Chết
Tử thần ạ! Một phen nào có dịp
Tao kể cho mày rõ một phen chơi
Chuyện trần gian cũng não dạ bời bời.
Nhưng Phở Tái bốc hơi êm dịu quá
Và quốc sắc thiên hương Thân Óng Ả
Quần hồng thơm hơn Thế Dạ Điêu Tàn
Bốc liên tồn sầu dựng suốt quan san
Về Quan Ai ngất trời xanh xây dựng
Tử thần ạ! Một chiều nào lãng đãng
mày dừng chân nơi dương thế thơ ngây
Thì sự tình ắt có thể đổi thay
Và sự huống ắt nhiên là cũng thể
Ý niệm ấy khó khăn hay l;à dễ
Cũng tuỳ mày quyết định đó mà thôi
Trẫm Ghé Thăm
Trẫm ghé thăm em
Một bận này
Mai sau trẫm sẽ
Nhớ hôm nay
Một lần trẫm ghé
Thăm em thế
Suốt một bình sinh
Trẫm nhớ hoài
Em mở hai hàng
Cỏ mọc ra
Trẫm nhìn thơ mộng
Cỏ chan hoà
Um tùm một cõi
Hương lồng lộng
Phơ phất tà xiêm
Phe phẩy hoa
Trẫm Sẽ Làm Thơ
Trẫm sẽ làm thơ suốt bình sinh
Trẫm làm thơ suốt cõi bình sinh
Trẫm tặng riêng em là em mọi
Hoa ở trên ngàn em rất xinh
Trẫm sẽ cho em trang mộng này
Trao vào em giữ ở trong tay
Sinh bình em sẽ o bồng bế
O bế bình sinh kỷ vật này
Trẫm Nhớ Em
Trẫm nhớ em như nhớ một người
Rất gần mà cũng rất xa xôi
Vì sao? Quả thật trẫm không biết
Giải thích thế nào cho rõ ra
Chỉ biết rằng em đẹp quá chừng
Khiến linh hồn trẫm nhớ mông lung
Nhớ xa vắng quá như người lạ
Nhớ một người xa lạ quá chừng
Em Ở Bên Trời
Em ở bên trời Trẫm ở đây
Trẫm sầu hôm sớm tới hôm mai
Làm thơ gởi tặng cho em vậy
Em đáp vài dòng cho Trẫm hay
Một sớm mai nào rỗi rãnh hơn
Trẫm đi kiếm khắp mọi con đường
Gặp em Mọi Nhỏ xưa kia ấy
Thoả mộng bình sinh một thuở này
Em ở đâu rồi Trẫm nhớ em
Trẫm buồn chẳng biết viết gì thêm
Em có nhớ Trẫm chăng em nhỉ
Trẫm viết dòng nào cũng rối ren
Nói Với Tuổi Trốn Học
Người ta trốn lính đi tu
Em nay trốn học đi tu ắt là
Em mười bảy? Em mười ba
Em mười bốn định tu là mười lăm
Em Là
Em là người con gái
Có con mắt rất xanh
Anh chìm tan trong đó
Quên cả lá cả cành
Cả con chim con cá
Em là người con gái
Có vừng tóc mênh mông
Rối bời như cỏ dại
Dìu dặt như cánh đồng
Cơn gió nồm thổi lại
Trời quên mất càn khôn
Quên luôn cả lá cồn
Quên nước nguồn nước núi
Vì nhớ em luôn luôn
Vì em là con gái
Mang một cái ( rất lạ ) trong người
Thưa Rằng
Thưa rằng Trần Thị Huyền Trân
Vốn người đẹp tới chín tầng không sai
Chào nhau lúc mộng chớm dài
Về Chiêm lúc chớm tóc cài vào hoa
Bấy giờ cửa ngõ vào ra
Mở man mác khép xiêm tà tà bay
Vua Chiêm yêu dấu đêm ngày
Vì yêu dấu quá nên Ngài thở ra
Rồi Ngài giục ngựa bôn ba
Gặp tai nạn giữa rừng già bửa kia
Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây
Ngày sau hai đứa mình xa cách
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay
Nguyên Sa
Ngồi buồn rủ vợ đi chơi
Vợ rằng: chớ thế mà trời mắng cho
Đàn bà sao khéo lo xa
Trời không có mắt trời cho mặc lòng
Anh vốn biết cuộc đời thường đạm bạc
Nên mang theo từng suối rượu nguồn tinh
Đem mến yêu làm cho cảnh thêm xinh
Cứ phong nhã để cho người bớt tục
Xuân Diệu
Hoang sơ tìm áo nữ kiều
Ngọt môi mùa loạn ngàn xiêu gió thành
Mộng vừa rụng ngọc oanh oanh
Nữa đêm cùng nữa tuổi xanh dâng chàng
Tình xưa sử nến dăm hàng...
Tạ Ký
Cô ơi! Cô đẹp nhất đời
Mà cô mệnh bạc thợ trời cũng thua
Một đi từ biệt cung vua
Có về đâu nữa đất Hồ ngàn năm
Mả xanh còn dấu còn căm
Suối vàng lạnh lẽo cô nằm với ai...
Má hồng để tiếc cho ai
Đời người như thế có hoài được không?
Mấy thu công chúa mãi không chồng
Ngày tháng rơi xuân sang rụng đông
Khóc dấu không hay đêm cạn hết
Tình sương trông lệ gối ra hồng
Xuân Diệu
Lệ dàn mặt ngọc lưa thưa
Cành lê hoa chíu hạt mưa xuân đầm
Ngừng nước mắt âm thầm buồn bã
Đội ơn lòng xin tặng quân vương
Anh đã về em nghe dưới chân vang
Hoa lá nở vời chuông rền giọng thắm
Huy Cận
Rằng trăm năm có là bao
Ngoài ra ca ngợi trông vào ngợi ca
Gật gù sa mạc bước qua
Trình tâu tuế nguyệt như là hình dung
Đường qua ngôn ngữ cuối cùng
Đường sâu hun hút đêm trừng trị đêm
Tiền trình vạn lý đầu hoa
Ngờ đâu cuối tuyết còn xa vô cùng
Mưa Nguồn
Trời bữa đó không nói gì nữa cả
Xanh liên miên mà dạ của nhân gian
Vẫn thao thức giữa buồn đau em ạ
Nảo thanh thiên từ lỡ một con đàng
Em con gái hai bàn chân em bước
Hai tay ôm hai buồng phổi em ho
Trời bữa đó để buồn đi lướt thướt
Khắp đồi cao cồn thấp đống bên gò
Ta đứng lại bẻ bàng hai con mắt
Ngó và nhìn tay nắm ở trong tay
Buồng phổi lạnh bởi vì chưng em biết
Thiên đường xưa giờ giữ chỉ ngần này
Trời bửa đó không nói gì không nói
Một chút gì xưa nói miên man
Lòng với dạ võ vàng thôi đã mỏi
Nẻo đi về rừng quanh rú sâu hang
Di thần lá cỏ ngu cơ
Nguyên triều tịch mịch ngọn cờ bổ sung
Hoàng hôn cơn mộng tháp tùng
Từng vô duyên gọi bóng nùng diễm qua
Tuyết ngày đông giá góp vang
Ngành Sim Lục đoá muộn màng Tường Vy
**************************
Bùi Giáng ***** Thi Sĩ Kỳ Dị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top