Bụi

Bỗng một ngày nọ, eli bất chợt nghĩ về những điều không tưởng.

"Sẽ ra sao nếu chúng mình chỉ là những hạt bụi, em nhỉ? Thay vì sống như thế này- ý anh là việc tồn tại trong hình hài của loài người, ta sẽ trôi nổi, bay bổng và sống một cách vô định."

Mặc dù câu chuyện này không có chút xíu logic nào hết, và nhẽ ra aesop nên lờ nó đi thay vì cùng eli thảo luận, nhưng em đã không làm thế.

"Cuộc đời của chúng mình cũng chả tốt đẹp hơn lũ ăn mày là mấy, sống trong căn hộ chật hẹp và luôn vọng tưởng về những điều cao sang..." - aesop tiếp lời, giọng em chẳng có xíu gì để gọi là hứng thú với cái chủ đề này, và rằng em đang tường thuật lại câu chuyện của một ai đấy, chả phải em hay eli. "Vì vậy, sẽ thật tuyệt nếu ta thật sự biến thành những hạt bụi. Em khá chắc rằng chúng không thực sự sống đâu, nhưng điều đó không đáng lo ngại như việc chúng mình luôn phải nghĩ về tương lai một cách tuyệt vọng."

Eli không nói gì, dường như anh đang cố gắng với bộ não của chính mình để suy nghĩ và tìm cách trở thành những hạt bụi. Khoảng lặng tiếp tục giữa hai cá thể duy nhất trong chiếc phòng nhỏ ám mùi ẩm mốc, nó sẽ vẫn im lặng như thế cho đến khi aesop lên tiếng và lại một lần nữa phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Có lẽ sẽ thật khó để ta tự biến mình thành bất kì sự tồn nào khác... về vẻ bề ngoài hay hình hài. Anh biết đấy, eli của em, chúng ta luôn tự gò mình trong những suy nghĩ rập khuôn, sống theo một chuẩn mực của xã hội và vận hành nó ngày này qua tháng nọ. Rồi cuối cùng thì tâm hồn, linh hồn hay kể cả cách ta nghĩ cũng thay đổi." - aesop bất chợt ngừng lại, em không tiếp tục nói và im lặng như thể em chỉ đang chờ đợi. Có lẽ aesop biết anh hiểu những gì em cố gắng truyền đạt, nên em chỉ đơn thuần là chậm lại và rồi đợi chờ eli sẽ hoàn thành những gì em muốn.

"Em nói đúng, aesop ạ. Ta không thật sự cần phải tồn tại trong một hình hài khác hẳn, tất nhiên anh khá muốn được biến mình thành những hạt bụi, em biết đấy. Sống như thể chúng ta tự do ở mọi khoảnh khắc luôn là điều đáng để mơ ước..." - eli cũng ngừng lại, nhưng không lặng lẽ, anh bất chợt cười lớn một cách phấn khích. "Dù sao thì anh cũng đã hiểu rồi, có vẻ điều cần thiết hơn cả là thay đổi thứ cốt lõi trong tâm hồn của chính anh. Chúng ta không cần một vỏ bọc bên ngoài khác hẳn. Sẽ chả có nghĩa lý gì nếu ta chỉ biến thành hạt bụi và vẫn tiếp tục suy nghĩ về vấn đề tiền bạc, công việc hay những bữa ăn tạm bợ, nó thật sự khiến anh cảm thấy buồn cười."

"Ta tồn tại như một con người và sống theo cách mà xã hội vận hành... nhưng vấn đề là chúng mình đã bần cùng đến mức để bản thân ta bị cuốn theo sự vồn vã đấy, anh ạ. Điều dễ dàng và đơn giản nhất mà ta cần là sống như cách ta thực sự mong muốn. Trôi nổi, bay bổng và sống một cách vô định, tự do như thể ta đơn thuần chỉ là những hạt bụi."

-Vấn đề đã được dừng lại ngay tại đây, eli không tiếp lời của aesop và em cũng chả có hứng thú để tiếp tục nghe anh nói bất cứ điều gì. Cuộc trò chuyện này quả thực đã thay đổi suy nghĩ của eli rất nhiều về việc sống như một hạt bụi, cuối cùng thì chủ đề có vẻ chả có xíu logic này thực ra cũng không hoàn toàn là vô nghĩa.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top