𖠌
• lowercase.
• người yêu cũ × người yêu cũ.
• duy ngọc × khôi vũ.
bản ngoại của “chuyện nhỏ trong nhà lớn” - _parkseohee_
𖠌
ánh đèn vàng vọt trong không gian bốn tầng của quán dần trở nên xa dần. mùi rượu đặc quánh trong không khí cũng bị ngăn lại sau lớp cửa kính dày, trả lại một khoảng không yên lặng, không còn tiếng ồn ào nhốn nháo của đồng nghiệp.
ánh trăng treo trên bức màn đêm, gió thổi nhè nhẹ làm đung đưa tán cây mận đang trĩu quả ở một góc sân. duy ngọc dìu khôi vũ vào trong xe, sau đó không biết vì sao lại cảm thấy mọi chuyện dường như vô cùng kỳ lạ, đến mức chính hắn cũng chẳng biết ứng xử thế nào cho phải phép.
bọn họ là người yêu cũ, là thứ tình cảm được chôn vùi trong thâm tâm, bỗng dưng hóa thành ngọn lửa cháy rực, thiêu đốt khoảng không thầm kín sau khi gặp lại. nói quên là khó, nói không yêu tức dối lòng. cảm giác mỗi ngày đều nhìn đối phương, lặng lẽ đứng ở một góc nhìn cậu dành nụ cười trong trẻo ấy cho người khác, cảm giác khó chịu từ tận thâm tâm lại bùng lên trong lòng.
bùi duy ngọc thở dài, hắn đưa tay, cảm nhận nhịp đập thình thịch bên trong lòng ngực, khi trái tim khẽ run lên vì cảm giác thích thú của đời người. chỉ là hắn lấy tư cách gì để ghen, là tình cũ, là người bạn trai tồi tệ, lạnh nhạt với cậu chỉ sau một đêm hạnh phúc?
nhưng hắn đành chịu, thương rồi, làm sao mà bỏ được.
yêu chết, hắn yêu chết mất cái dáng vẻ thiếu niên của khôi vũ.
tan nát, hắn tan nát khi phải nói lời lạnh nhạt với người hắn yêu.
phút chốc ngỡ ngàng, bối rối, hắn tưởng chừng bản thân đã quên đi tình yêu ấy, nhưng không ngờ, đấy cũng chỉ là cảm giác nhất thời. khoảnh khắc gặp lại cậu, hắn biết, thứ tình cảm chôn sâu lại trỗi dậy, hồi sinh mạnh mẽ như một chòi lá non tơ vươn mình sau đống đổ nát. tệ hơn là khi nó lớn lên, thứ cảm giác dày xéo trong trái tim cứ ngày một thêm nặng nề.
ngày hôm trước, khi lời nói của cậu được thốt lên qua những dòng tin nhắn, hắn có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu khi hắn đột ngồi rời đi. bùi duy ngọc cảm thấy bản thân mình vô cùng nhát gan, hắn vì sợ mà lại chùn bước. có lẽ, thời điểm ấy, chỉ vì không muốn khôi vũ đứng trước hai sự lựa chọn, hắn đã chấp nhận buông tay, mà chưa từng hỏi rằng liệu cậu có đồng ý hay không.
hắn lựa chọn tự tay mình làm, tự tay cắt đứt sợi dây tơ hồng mỏng manh, nhưng đến cuối cùng, hắn lại ân hận.
nỗi đau ấy có thể đi theo cả đời, là sự lầm lỡ đấy vết thương của tuổi trẻ, đớn đau nhất của một kẻ thành công trong mọi lĩnh vực mà bản thân theo đuổi.
lần này, hắn cũng như vậy. nhìn khôi vũ đớn đau, hắn cũng cảm thấy lòng mình như bị ai đó xé rách, vỡ tan thành từng mảnh, hoà vào dòng nước đen bẩn trong đáy của lý trí.
chỉ là, sao hắn cứ nhìn về phía cậu mãi.
là hắn không buông bỏ được.
là hắn không nỡ buông tay.
𖠌
xe đổ vào trong bãi, duy ngọc dìu lấy thân thể đã gầy đi của khôi vũ. hắn không biết, từ bao giờ cậu lại trông gầy như thế này.
khẽ siết chặt eo của đối phương, để cả người cậu dựa vào người mình, mùi hương như mận chín nơi góc quán vẫn còn bám lại trên người cậu. có lẽ là duy ngọc đang suy diễn, nhưng hắn biết, cái cách mà hắn cảm nhận mọi thứ về khôi vũ, đều là những thứ đẹp đẽ nhất trên đời.
khôi vũ đã từng nói rất thích cây mận chín nơi góc sân nhà hắn, là thứ trong thời gian cả hai còn quen nhau, cậu luôn dặn dò hắn phải chăm sóc nó thật kỹ càng. lúc ấy duy ngọc chẳng hiểu vì sao, nhưng khi cậu rời đi, mỗi lần nhìn thấy nó, hắn lại lặng lẽ nhớ về cậu, nhớ về nụ cười trong trẻo, dịu dàng như ánh nắng sau cơn giông, như một vầng trăng êm đềm bị khuất sau tầng mây đen mịt.
để tránh né khoảng ký ức đó, duy ngọc đã quyết định đem nó đến trồng một góc quán. bao năm trôi đi, cây mận vẫn xung xuê như vậy, chỉ có hắn là bão tố, héo hon ở trong lòng.
chật vật dìu con sâu rượu đang say mèm đến trước cửa nhà, duy ngọc loay hoay một lúc để tìm chìa khoá trên người cậu. đứa nhỏ kia cứ ngọ nguậy không yên, phút chốc lại chao đảo khiến hắn chẳng cách nào yên tâm được.
lục tìm một lúc, duy ngọc cũng chỉ tìm được trong túi quần cậu có giấy tờ cá nhân, một vài tờ tiền và chiếc điện thoại. đột nhiên tin nhắn từ một ứng dụng gửi đến, khiến màn hình vô tình được bật sáng. duy ngọc đứng lặng một lúc lâu thì nhìn thấy ảnh nền điện thoại của cậu là bức ảnh thời niên thiếu, là bức ảnh mà hắn đã từng chụp cho cậu nhân ngày sinh nhật.
cậu rất thích bức ảnh đó, hắn cũng vậy. ở thời điểm ấy, trong mắt cậu ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. chỉ là giờ đây nhìn lại, trong lòng lại cảm thấy chua xót.
mỉm cười, số phận đã định bọn họ nên trắc trở.
“vũ, chìa khoá nhà của em ở đâu?”
“chìa khoá nhà nào? vũ hông bít.”
duy ngọc đưa tay, đỡ trán nhìn người trước mặt. nhìn vẻ say mèm của đối phương, nhìn nét đáng yêu, hai má đỏ ửng vì rượu, hắn cũng chẳng cách nào mà nỡ mắng.
thôi vậy, nếu đứa nhỏ kia đã say đến chẳng biết gì, hắn đành đưa cậu về nhà của mình. bất quá thì sáng hôm sau, hắn nghe khôi vũ mắng mình một trận. huống hồ, cậu cũng không phải người không biết cân nhắc, chắc cậu sẽ hiểu cho tình cảnh này của hắn.
𖠌
“vũ, đừng nháo. em mau xuống khỏi người…”
“im đi. vũ hông xuống.”
khôi vũ càng nói, càng ép sát khoảng cách giữa cả hai hơn. giọng nói của cậu vì say mà trở nên nghẹn ngào, dường như bị sự uất ức trong lòng chèn ép đến phát khóc.
đưa mắt nhìn duy ngọc, càng nhìn, cậu càng cảm thấy tên này thật xấu xa. hắn lừa dối cậu, nhẫn tâm bỏ cậu đi, rồi lại quan tâm cậu như chẳng có gì xảy ra.
người yêu cũ là cái đồ đáng ghét, xấu xa.
bùi duy ngọc là cái đồ tồi, tàn nhẫn.
thấy đối phương vẫn bướng bỉnh, hắn biết, nếu bản thân không ngăn cản lại chuyện này, thứ cảm xúc đang bị giam cầm sẽ bùng nổ.
duy ngọc đưa tay, cố đẩy khôi vũ ra.
“có biết anh là ai không?”
“bùi duy ngọc.”
thấy khôi vũ vẫn nhận ra mình, duy ngọc liền thở phào một hơi.
vậy là cậu không say, là cậu không nhận nhầm người.
“nhớ mối quan hệ của chúng ta là gì không?”
“thằng người yêu cũ nói dối.”
duy ngọc đưa ánh mắt nhìn cậu, nỗi sợ ấy dâng lên tự tận đáy lòng.
nói dối?
hắn đã bao giờ lừa dối cậu một lần nào đâu. chỉ có lần đấy, lần duy nhất hắn dối lòng, nhẫn tâm nói lời tệ bạc với cậu.
chợt hắn nhớ đến cuộc đối thoại của thanh bảo và khôi vũ khi nãy. chẳng biết cả hai nói gì, nhưng đứng từ một góc khuất, lặng lẽ dõi theo cậu, duy ngọc có thể cảm nhận rằng tâm trạng của người nọ đang ngày càng trở nên tồi tệ. có vẻ như như thanh bảo đã nói ra chuyện năm ấy, nói toàn bộ sự thật hắn che giấu thầm kín chẳng biết bao lâu.
bùi duy ngọc cảm thấy thẹn, đến mức chẳng biết nói gì để chữa cháy cho cảm giác ngượng ngùng, khó xử này. cuối cùng chỉ có thể lấy cớ say rượu, đổ lỗi cho thứ men cay nồng.
“say rồi thì nói cái gì cũng được.”
khôi vũ hừ một tiếng, thái độ của cậu bực dọc thấy rõ.
“hong có say! vũ nghe anh bảo kể hết rồi. anh là cái đồ xấu xa, tồi tệ.”
duy ngọc nghe thấy thế càng thêm bất lực. hắn phòng địch, phòng thù, lại quên mất phòng luôn cả người nhà. giờ thì hay rồi, cái gì khôi vũ cũng biết, chuyện năm xưa giờ đây đều được khơi gợi lại.
hắn chỉ biết thở dài một hơi, cố gắng bám víu vào lời nói đơn thuần của người trước mặt mà ngăn cản hành động xằng bậy.
“không say thì mau về nhà. không thì anh đưa em sang phòng thằng thịnh…”
bất ngờ, khôi vũ cúi xuống, cậu hôn lên môi của duy ngọc, ngăn cản mọi lời nói tiếp theo của hắn.
giống như chuột con đang cố gắng chơi đùa với con mèo lớn, cậu hôn một cách vụng về, chỉ biết áp môi mềm của mình để ngăn chặn lời nói tiếp theo của đối phương.
duy ngọc bất ngờ, nhưng chính bản thân hắn cũng không muốn đẩy ra. cảm giác này như thể đang khơi gợi lại những phút giây hắn hằng đêm mong ước, khiến mọi giác quan như được thiêu đốt, bắt đầu rực cháy dữ dội.
duy ngọc đã mơ, mơ về khoảnh khắc cả hai triền miên trên đêm dài..khôi vũ nằm trên cánh tay của hắn, thút thít chôn vùi mọi khoái cảm vào sâu bên trong lòng ngực. hắn sẽ ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn kiệt tác mỹ nghệ của thế giới mà chỉ riêng hắn có được.
“từ bao giờ anh nói nhiều quá vậy? già rồi nên phát chứng à? hay hết khả năng rồi? làm nhanh lên, không làm thì ông đây đi tìm thằng khác.”
nói xong, khôi vũ liền nhích người muốn rời đi. duy ngọc lập tức đưa tay, siết chặt lấy vòng eo của cậu.
cái gì mà già?
cái gì mà hết khả năng?
cái gì mà đi tìm thằng khác?
vạn vật trên đời này đủ ai xứng tầm để chạm vào người cậu sao?
duy ngọc hít sâu một hơi. một đêm lầm lỡ, tội lỗi, nhưng đâu có nghĩa là nó không xứng đáng.
lỡ dây vào là do bất cẩn, nhưng một khi đã bị khơi dậy, lại chẳng cách nào có thể chìm xuống.
𖠌
áo rơi trên nền đất, loạt âm thanh xô vào nhau vang lên tiếng sột soạt trong căn phòng yên tĩnh. duy ngọc dường như bị dồn ép, hắn cảm thấy người trong lòng còn đang gấp gáp hơn cả mình.
hắn đưa mắt nhìn cậu, nhìn thân thể trắng tựa hoa mận đang loay hoay trên người mình.
khôi vũ cúi người, hôn lên từng thớ thịt trên làn da của hắn. như thể muốn khắc ghi, cho hắn biết rằng dù thời gian có trôi bao lâu đi chăng nữa, giây phút này, chính hắn cũng sẽ là của cậu.
há miệng, cậu ngậm lấy cự vặt mềm oặt của đối phương. nhưng khoang miệng cậu nó nhỏ xíu, đến mức chỉ có thể đưa vừa hai ngón tay vào bên trong, không thể nào nuốt trọn tất cả, chỉ đành vừa liếm láp như ăn một que kem thượng hạng, vừa dùng tay tuốt lọng từ trên xuống dưới.
hắn hoảng hốt, muốn đẩy cậu sang một bên nhưng lại bị ánh mắt của khôi vũ ngăn cản. hơn ai hết, duy ngọc hiểu rõ đối phương sẽ không bao giờ ngừng lại khi đạt được những gì cậu muốn.
hắn nhìn cậu, trong thoáng chốc lại từ bỏ ý định đó. một phút giây nào đó hắn đang cảm thấy hưởng thụ với những gì bản thân đang có được.
một đêm hoan ái với người mình yêu, đối phương còn chủ động xoa dịu cơn khoái cảm dạo đầu của hắn. duy ngọc thề với trời, chỉ một lần này, chỉ một lần duy nhất hắn chìm đắm vào mà thôi.
cự vật lại to thêm một vòng, cảm giác khi nước bọt bám lên từng tế bào, khiến giác quan của hắn trở nên cảnh giác. thân trụ sướng đến mức cũng bắt đầu rỉ dịch trắng, nhưng điều đó không có nghĩa lời nói của khôi vũ là đúng.
“muốn ra rồi sao? già rồi nên… aa…”
duy ngọc kéo cậu nằm xuống giường, thân thể cường tráng đè lên tấm thân gầy yếu của khôi vũ. hắn bật cười, dùng tay quệt nhẹ đi nước bọt vẫn còn vương lại nơi khoé môi của cậu.
khôi vũ nhìn hắn, cảm thấy điệu cười lúc nãy rõ ràng còn có hàm ý khác. hắn đúng là đang giễu cợt cậu, nhưng bên cạnh đó, còn đang muốn cảnh báo đứa trẻ ngây thơ như cậu không nên làm càng.
phải chăng là do cậu quá ngạo mạn hay nói sai một từ nào, để rồi khiến hắn phát điên?
đưa tay xuống bên dưới, ngón tay miết nhẹ nơi huyệt động vẫn còn e ấp. duy ngọc cúi xuống, không phiền hà gì khi trong khoang miệng của đối phương vẫn còn đọng lại hương vị của mình.
ngón tay bên dưới cũng đẩy vào bên trong, cảm giác khó chịu thuở ban đầu nhanh chóng ập đến. khôi vũ cố gắng kìm nén tiếng kêu của mình lại. bởi cậu biết, duy ngọc nhất định sẽ vì chuyện đó mà ngừng việc còn đang dang dở. hắn mềm yếu nhất là phút giây nhìn thấy cậu đau đớn, chỉ cần một tiếng nấc, tiếng rên rỉ khẽ khàng vì đau đớn, hắn cũng tự khắc dừng hành động của mình lại.
duy ngọc biết đối phương đang cảm thấy khó chịu, cũng vì mình mà không dám biểu thị nó ra ngoài. hắn biết mà, khoảnh khắc nhìn thấy ảnh nền điện thoại, hắn đã hiểu rõ lòng cậu.
ngón tay chôn sâu vào bên trong, đường vân tay lặng lẽ chà xát hai bên vách thịt. từng đường khớp nối giống như đang thao túng lấy từng sợi dây lý trí được chôn vùi sâu ở huyệt động. hắn chậm rãi, rồi dần dần bị thu hút. bên trong ấm nóng, lại lặng lẽ thiêu đốt đi từng đường vân, cố gắng xóa sạch mọi thứ mà hắn để lại.
hắn bật cười, cúi xuống, hôn lên môi của khối vũ, quay cuồng cậu bởi chính môi lưỡi của mình. mận chín của hắn, khoang miệng cậu ngọt như mùi vị của những quả mận đầu mùa, khiến hắn không cách nào chối từ được.
𖠌
men say của loài người, chảy trong máu, ăn mòn từng thớ cảm xúc đang được khơi dậy. ánh mắt của khôi vũ cảm thấy mờ mịt, thứ nhục dục trong thân thể cứ quấn lấy, thuần túy mà chạm vào bên đấy của tình ái. trong khoảnh khắc chạm vào nhau, tựa như thiên hà vỡ thành nhiều mảnh, dồn nén chất chứa một vạn khoái cảm, thể như đã khắc sâu vào da thịt.
mông tròn lắc lư, âm thanh vang dội đều là nức nở, khóc nghẹn, rên rỉ vì sung sướng khi gậy vật xuyên sâu vào trong thân thể. tất thảy như đang thiêu đốt, khiến ngọn lửa phừng lên, làm cho chính cậu cũng càng trở nên khao khát.
bùi duy ngọc cúi xuống, cắn lên bả vai trần mịn của đối phương. sở dĩ hắn luôn chùn bước, có lẽ là vì một khoảnh khắc nào đó, hắn sợ bản thân mất đi lý trí trước khôi vũ. duy ngọc từng ước, giá mà hắn can đảm hơn đôi chút, thì chắc giờ này họ không phải trở thành một cái nghiệt duyên đau đớn thế này. nhưng giờ hắn mặc kệ, bùi duy ngọc tiếc gì cái thời điểm xưa cũ không vui vẻ ấy, bởi lẽ trước mắt hắn, giờ đây là khôi vũ, là tiểu mỹ nhân mà hắn đã thầm thương.
mận ngọt rơi xuống mặt nước, mận chín bị ăn mòn bởi con sâu lớn. duy ngọc cắn lấy thân thể của cậu, chạm vào những nơi mà hắn cho rằng khôi vũ cảm thấy hân hoan nhất.
chết tiệt.
cái cảm giác ấy khiến hắn tội lỗi.
nhưng mà… đẹp quá.
hắn trộm thương, thầm nhớ.
thể xác giao hoà với nhau, luồng âm thanh khi chạm vào kêu lên không ngừng. khôi vũ ôm lấy vai của duy ngọc, đón nhận từng cú thúc vào tận sâu bên trong của đối phương. giờ đây, đối với cậu, mọi thứ xung quanh dường như chao đảo. ánh đèn trong phòng ngủ giờ đây cũng không còn rõ ràng. chúng mờ đục, thứ ánh sáng chói loá kia bị che đi bởi làn nước mắt.
má cậu đỏ, tai bị cắn đến mức in hằn nhiều dấu răng. cả cơ thể căng cứng đến đau nhức, nhưng cậu cũng chẳng cách nào dừng lại được. nó khiến cậu chìm đắm trong hoan ái, trong trí tưởng tượng về một diễn cảnh tươi đẹp của ngày mai.
thức dậy, nghe tiếng thở của người mình yêu, vùi mặt vào trong lòng ngực săn chắc, đối với khôi vũ, thứ cảm xúc ấy như gào thét.
đôi phút mơ mộng rồi cũng tan vỡ, sự thật rằng bùi duy ngọc là một tên lòng lang dạ sói. hắn xem cậu như một búp bê sứ trắng tinh, rồi biến cậu thành một tiểu yêu tinh xinh đẹp trong mắt hắn.
cự vật đâm sâu, mỗi cú thúc dường như mang theo muôn vàn điều khó nói. duy ngọc không biết cảm nhận sâu bên trong, dồn nén bao nhiêu cho đủ, để rồi phát tiết điên cuồng đến nhường này. hắn chỉ biết rằng, khoảnh khắc khôi vũ rên rỉ, thì thầm vào tai hắn những lời yêu, hắn càng không thể dừng lại.
“sao? em còn muốn đi tìm thằng khác không?”
“hông… ngọc… anh ngọc thả vũ ra… hức…”
khôi vũ muốn trốn chạy, muốn từ bỏ thứ cảm xúc mãnh liệt này.
chỉ tiếc rằng, e là không thể.
“em ngoan, một chút nữa thôi.”
“ư… đồ con chó…”
duy ngọc bật cưới, nắm lấy eo cậu, đẩy mạnh vào bên trong.
khôi vũ cong người, dịch bạch phóng thích ra bên ngoài, đáp lên thân thể của cậu. duy ngọc bị bên trong dồn ép đến mức không thở được cuối cùng chỉ có thể xuất ra bên ngoài.
hắn cúi xuống, cắn lên bả vai của khôi vũ, hài lòng mà xoa bụng của cậu.
“ừ, anh là chó. chỉ thích cắn vũ thôi.”
𖠌
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top