[Chapter 5] Rung động bất thường.
"Khánh."
"Ưm..."
"Dậy thôi, 7h rồi. Em có suất diễn vào 10h sáng đó."
Buổi sáng sớm được một giọng nói trầm ấm và cái ôm thật chặt đánh thức, Khánh có đang mơ không nhỉ?
Hình như là mơ thật, vì Bùi Công Nam đang ôm lấy cậu từ phía sau, đặt mấy nụ hôn nhỏ nhặt lên khắp bả vai, hình ảnh nhẹ nhàng nâng niu này có lẽ là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.
"Nè. Cho anh."
Khánh lấy từ hộc tủ một chiếc bàn chải mới rồi đưa nó cho anh, trong miệng thì đầy bọt kem đánh răng cùng gương mặt ngái ngủ. Nếu biết Duy Khánh mới ngủ dậy trông đáng yêu đến chết ngất thế này, thì Bùi Công Nam đã tiếp cận cậu sớm hơn rồi.
Khánh khoác một chiếc áo phông rồi trùm hoodie còn vương mùi khói thuốc từ tối qua vào người, loay hoay vừa định dắt chiếc xe cub ra khỏi phòng thì bị Nam cản lại.
"Tôi đưa em đi."
"Rồi tối ai đưa tôi về."
"Hôm nay tôi vẫn được nghỉ."
"Ờ. Được nghỉ thì ở nhà mà nghỉ. Tôi tự đi được."
Không phải là nhận được chút dịu dàng từ anh mà Khánh hoá dại. Chỉ là so với việc Bùi Công Nam tức điên lên và lại hành động như hôm trước, thì việc mấy tên khác bàn tán khi nhìn thấy cậu được một người đàn ông đưa đón bằng ô tô đến nơi diễn vào sáng sớm chắc chắn còn đáng sợ hơn.
"Nhanh nào. Tôi trễ mất. Còn phải chạy qua chỗ thuê trang phục nữa."
"Tôi có bảo là em không được cãi lời tôi."
"Anh có thể tới đó xem tôi diễn, hoặc ra hậu trường đứng. Mặc xác anh làm gì thì làm ở đó cũng được. Nhưng tôi nhất định phải tự đi xe đến!"
Vốn trong đầu đã nghĩ tới những tình huống xấu, như rằng lần bị anh ta bóp cổ đến suýt chết sẽ tái diễn, nhưng Nam lại lẳng lặng đẩy xe ra, rồi đội nón bảo hiểm lên cho cậu. Trong thời khắc Khánh vẫn mở to mắt vì ngỡ ngàng, anh hôn khẽ lên môi, một nụ hôn ngọt lịm, như bao đôi tình nhân bình thường khác.
Con tim Khánh. Lại rơi thêm một nhịp "thịch".
"Em đi cẩn thận. Tôi sẽ theo sau."
"Đ-được rồi...Cảm ơn anh."
Cẩn thận khoá cửa phòng, rồi quay sang Nam đang tủm tỉm nhìn cậu, rốt cục là anh ta có bao nhiêu nhân cách, và cậu đang đối mặt với nhân cách nào của anh. Thật lòng mà nói, thì cậu khá thích Bùi Công Nam hiện tại. Quá đỗi dịu dàng và yêu chiều.
Lái xe bon bon tới nơi thuê trang phục biểu diễn, ngày hôm qua Nam đổ biết bao nhiêu là nước tẩy trang lên áo trắng, Khánh vẫn còn chưa kịp phơi khô, mà người bán đã hỏi. Giá thuê thêm một ngày cũng đã biết bao nhiêu là tiền, có khi là mấy tháng lương của Khánh.
"Lần đầu tiên thấy em trả đồ không đúng hạn." Chủ cửa hàng cười lớn, may cho cậu, nơi đây là chỗ quen. Chị chẳng lấy thêm cắc bạc nào. "Duy Khánh chị biết không bất cẩn như vậy đâu."
"Tối qua đồ đạc lỉnh kỉnh, em vô tình đổ nước lên mà phơi mãi chưa khô. Ngày mai em sẽ ghé trả ạ."
"Không sao, đây, đồ biểu diễn mới của em đây. Rõ là tiền diễn chẳng bao nhiêu, mà cứ 2-3 ngày là đổi một lần. Em đam mê thật đó."
"Lên sân khấu mà chị."
Vừa định xách túi đồ diễn lên, thì Nam đã xông thẳng vào trong rồi cầm lấy.
"Bộ đồ trắng của Khánh. Tôi muốn mua lại."
"Hả? Anh bị gì vậy?" Khánh ngỡ ngàng.
"Tôi nói rồi, tôi sẽ trả."
"Nhưng nó có bị gì đâu? Phơi khô một chút là được, mua rồi làm gì, tôi cũng không mặc một bộ quá ba đêm đâu. Anh bị rảnh tiền hả?"
Con người này đôi khi làm những chuyện có muốn Khánh cũng chẳng thể nào hiểu được.
"Cứ thanh toán cho tôi đi."
Chị chủ cửa hàng vẫn cứ im lặng, rồi nhìn Khánh mắng xa xả vào người đàn ông mặt không chút biến sắc. Bẵng đi một đoạn, tờ hoá đơn với 8 con số kéo Khánh về với hiện thực.
Đồ diễn của cậu đặc biệt cầu kỳ, là đồ được chị chủ - một nhà thiết kế chẳng mấy tiếng tăm làm ra để thoã mãn đam mê. Vốn những bộ đồ ấy, rất kén người mua và thuê.
Việc Duy Khánh, một diễn viên kịch, yêu thích và lựa chọn những bộ cánh ấy để mang lên sân khấu trình diễn bằng toàn bộ tâm huyết, là một niềm tự hào của chị. Vì thế, chị sẽ luôn đặc biệt ưu ái cho Khánh thuê đồ diễn với giá rất rẻ. Dù thực tế những trang phục ấy đã được may riêng theo số đo, ngay từ đầu, nó vốn là của cậu.
"Anh làm gì vậy? Thật sự không cần mà. Chị ấy bảo là có thể trả lại được!"
Bùi Công Nam đã thanh toán xong toàn bộ, cầm túi trang phục rồi đi thẳng ra xe, giả vờ như không nghe thấy Duy Khánh mà chạy đi mất.
"Ai vậy Khánh?"
"...là một tên điên..."
Khánh chạy vội đến sân khấu kịch, xe của Nam đã đậu chễm chệ trong bãi giữ xe.
"Nè." Khánh giật mạnh cửa xe rồi ngồi vào trong. "Anh bị điên hả? Rồi tôi làm gì với bộ đồ đó đây? Tôi sẽ kiếm tiền trả anh sau. Đừng như vậy nữa."
"Tôi không cần em trả tiền cho tôi. Tôi cũng không có ý định đưa cho em bộ đồ đó."
"Không được. Tôi nhất định phải trả. Tôi không muốn mang ơn ai. Đưa túi đồ cho tôi, không thì trễ mất."
"Tôi không cần tiền."
"Vậy anh muốn gì? Hay là anh là một giuộc với gã Trần, anh cần cơ thể này à?"
Duy Khánh trong cơn hoảng loạn thốt ra điều có lẽ là không nên nói nhất. Khựng đi vài giây, chẳng cần đưa mắt qua nhìn, sự im lặng của Bùi Công Nam đã đủ cho cậu biết anh ta rất để tâm tới câu nói vừa nãy. Khánh nuốt khan một hơi, sự sợ hãi chết tiệt nuốt lấy toàn bộ tâm trí cậu, Khánh không thể cử động, càng không thể chạy trốn, cậu chỉ có thể để sự im lặng ngày càng ăn mòn lấy suy nghĩ.
Chỉ thấy Bùi Công Nam thở dài, rất dài, rất nhiều lần, như đem toàn bộ không khí trong phổi hắt ra ngoài. Anh ta như vậy, trông còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
"Tôi muốn được nhìn thấy em mãi mãi như vậy. Không bẩn đục bởi những vết nhơ bên ngoài. Không vì đồng tiền và danh lợi mà mờ mắt."
Em là đoá hoa tinh khiết duy nhất còn sót lại, rực rỡ dưới ánh trăng chiếu rọi, cô độc trên đỉnh núi chẳng một ai có thể với lấy và chiếm hữu. Em đẹp đến nao lòng, đẹp đến ngộp thở, đẹp đến mức tôi mặc sức mà đạp lên toàn bộ gai góc để chiếm lấy em.
Tôi muốn được nhìn thấy em yếu đuối, muốn thấy em cầu xin với chỉ mình tôi. Chỉ khi đó, tôi mới biết được, tôi đang sở hữu em.
"Tôi chỉ muốn em sẽ mãi là em."
Nam có vẻ đã đủ bình tĩnh, giọng nói cũng đã trở về với tông giọng dịu dàng như buổi sáng hôm nay. Bàn tay anh vụng về ôm lấy khuôn mặt Khánh, tình yêu ư? Anh chưa từng sống với nó, anh chẳng biết được sự tồn tại của nó. Trong thế giới của Bùi Công Nam chỉ có sự chiếm hữu, Khánh, chắc chắn là thứ mà anh sẽ phải nắm lấy bằng mọi cách.
Môi chạm môi, nhẹ thôi, như đem mọi chất chứa trong lòng mà phơi bày.
"Em đi đi. Kẻo trễ."
Vội vàng mở cửa xe và chạy thật nhanh vào trong, Duy Khánh nhất định sẽ không cho Nam nhìn thấy khuôn mặt đã bỏ bừng của cậu. Không ổn, không ổn một tí nào...
"Khánh! Mày sao vậy? Cứ ngồi thừ ra thế. Make up nhanh không lại trễ giờ lên diễn."
"À...ừ..."
Nãy giờ đã bao lâu rồi nhỉ, cậu cứ trơ ra khuôn mặt đờ đẫn, cứ nghĩ tới là đầu óc sẽ loạn xì ngầu lên cả. Thế này thì làm sao mà tập trung nổi đây.
"Bảo Duy này."
"Tao đây."
"Mày...gặp..."
"Rồi."
"..."
Khánh vẫn im lặng trang điểm. Chỉ một chữ nhưng sao tim cậu nhói đau thế nhỉ. Người bạn thân duy nhất trong đoàn kịch, người mà cậu đã đồng hành suốt bao năm nay, người cậu tin tưởng sẽ chẳng sa lầy vào vũng bùn của góc tối. Chẳng lẽ tên Bùi Công Nam ấy nói thật ư, chẳng lẽ không còn một ai trong sạch ư?
"Tao không thấy sự lựa chọn của tao là sai. Nhưng mà, Khánh nè."
"..."
"Về chuyện giữa mày và Bùi Công Nam."
"Hả? Sao mày biết tên anh ta?"
"Ừ..."
Bảo Duy nhìn Khánh hồi lâu, vẻ mặt trưng ra vẫn trông rất khó đoán, khó xử? có lỗi? hay có bí mật gì về Bùi Công Nam mà Duy lại khó nói đến như vậy.
"Tao..."
"Tao và Nam không yêu nhau. Chỉ là...một số chuyện xảy ra, và đêm hôm đó diễn ra là sự cố."
"Tao không nói mày và Nam yêu nhau. Chỉ là..." Bảo Duy vẫn mãi do dự, điều đó khiến Khánh bực mình hơn cả việc sẽ nghe một tin chấn động gì đó.
"KHÁNH! SAO CÒN CHƯA THAY ĐỒ!!"
Tiếng gọi í ới từ phía cánh gà vọng ra. Chết thật, đã sắp tới giờ rồi. Khánh thôi bận tâm, tô thêm một chút son rồi chạy thật nhanh vào trong để thay đồ. Chuyện này không quan trọng bằng sân khấu được.
Sân khấu chưa bao giờ đông đến như vậy, lần đầu tiên, Khánh đứng từ trong cánh gà đã nhìn thấy cơ mang là LED và cờ phướn mang tên cậu, những bó hoa khắp nơi có dòng chữ "Duy Khánh" chờ đến cuối buổi biểu diễn sẽ được mang trên tay mình. Trái tim Khánh chưa bao giờ đập mạnh đến mức như thế này.
Mớ suy nghĩ được cất lại. Giờ phút này, Khánh được sống trong giấc mơ bấy lâu nay của mình. Tiếng hò reo và ánh sáng chói chang của đèn spotlight khi cậu xuất hiện, những tràn pháo tay, những lời tán dương, và những người hâm mộ đầu tiên.
Toàn bộ những suất sau cũng vậy, mãi cho đến suất cuối cùng trong ngày, Khánh nán lại nhìn tình cảm của mọi người dành riêng cho mình, thật lâu, lâu đến mức đoàn kịch phải chạy đến và lôi cậu vào. Chuyện giao tiếp với người hâm mộ thật sự còn quá bỡ ngỡ, thật lòng Khánh chỉ muốn nhảy xuống và sống trong vòng tay yêu thương đó mãi mãi!
Dù chẳng mấy người thân trong đoàn, nhưng mọi người đi với Khánh đủ lâu, và đủ quý, ai cũng vui cho cậu. Khu vực ngồi của Khánh đã sớm được nhiều anh em vây quanh và cười nói trò chuyện không ngớt. Nào là lần đầu thấy không còn ghế trống, lần đầu được diễn mà khán giả tương tác như vậy, hay là lần đầu được có quà tặng từ những bạn chẳng biết mặt.
Chuyện Khánh được chú ý sau buổi diễn "Kỹ Nữ" đầu tiên ảnh hưởng ít nhiều đến cả đoàn. Số lượng vé bán ra đạt kỷ lục, nhiều người khác cũng được chú ý, thậm chí báo đài cũng bắt đầu ghi tên họ.
Mải mê nói chuyện, Khánh chẳng để ý tới Bảo Duy vẫn bên cạnh, im lặng từ đầu đến giờ. Thường thì Bảo Duy cũng hay ngồi lại đây rất lâu để trò chuyện cùng Khánh, lắm lúc chỉ về trễ trước Khánh, nhưng hôm nay, Duy thậm chí còn chưa kịp tẩy trang, mặc luôn bộ đồ diễn và bỏ đi.
Giờ thì chỉ còn lại một mình Khánh. Nói mới nhớ, hôm nay Khánh cũng chẳng thấy Bùi Công Nam ở dưới, hoặc có lẽ anh ta ngồi ở góc xó nào tối tăm. Thực ra có lắm lúc, Khánh đã thử đảo mắt một vòng khán đài, để tìm lấy một hình bóng quen thuộc, nhưng cứ một suất, rồi hai suất trôi qua, chẳng thấy anh đâu.
Chết thật, cậu đang thất vọng ư? Khánh nắm lấy chai nước rồi tu ừng ực như để nuốt đi đống cảm xúc ngổn ngang cậu không muốn gọi tên. Cậu đang mong chờ cái quái gì nhỉ.
Đồng hồ cũng điểm nửa đêm. Khánh vẫn chưa vội rời khỏi sân khấu mà vẫn trầm ngâm dựng xe ngoài cổng. Xe của Bùi Công Nam không có ở đây, anh đi đâu rồi nhỉ. Vậy mà ban sáng, anh ta còn mạnh miệng đòi chở cậu đi, chở cậu về. Nếu lúc đó cậu không kiên quyết đi xe thì có phải là đã bị bỏ rơi rồi không?
Mà...hiện tại, cũng có khác bị bỏ rơi là mấy đâu.
Chiếc xe cub nổ máy, chầm chậm rời khỏi. Khánh không chờ anh ta nữa. Tên chết bầm đó, rốt cục anh ta đang làm gì với cảm xúc của cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top