[Chapter 1] Tội cho em.
"Duy Khánh ZhouZhou à..."
Một gã đàn ông tay cầm điếu xì gà, gã ngồi trên khán đài cao nhất. Khói thuốc toả ra một mùi hương cay nồng khiến người khác phải cau mày, nhưng gã chẳng mảy may bận tâm, một lòng ngắm nhìn dung nhan và từng đường nét cơ thể của một chàng thanh niên trên sân khấu.
"Được đấy. Bùi Công Nam, sau giờ diễn liên hệ cậu ta đến xe gặp tôi."
Gã đứng dậy rồi chậm rãi đi khỏi khán phòng, dù buổi biểu diễn chỉ vừa mới bắt đầu.
"Dạ vâng, thưa anh."
Ánh đèn vụt tắt, mọi thứ hạ màn, bên trong cánh gà là người người nườm nượp thu dọn các dụng cụ biểu diễn. Duy chỉ có chàng thanh niên nọ, ngồi im thật lâu ở phòng chờ, phả ra từng hơi thở nặng nhọc vì khi nãy đã đặt hết tâm trí vào nhân vật.
Thói quen của cậu ta, là chờ tới khi người cuối cùng rời khỏi căn phòng, cậu mới thôi ngẩn người mà cởi bỏ bộ y phục biểu diễn. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại ánh sáng từ phía hành lang hắt vào qua một khung cửa mờ, màn đêm tĩnh mịch đến mức cậu nghe rõ được tiếng thở nặng nhọc của bản thân.
"Xin chào, cậu là Duy Khánh ZhouZhou đúng không? Tôi chờ mãi không thấy cậu nên mới..."
Khánh cởi chiếc sơ mi, vừa định thay sang áo phông thì giật mình khi một nam nhân hùng hổ mở cửa xông vào. Người đó đứng sững lại, mắt không rời khỏi làn da trắng ngần như sứ được phô diễn dưới ngọn đèn mờ ảo. Vốn chuyện các đồng nghiệp cùng nhau thay đồ đã trở nên khá bình thường, người khác có lỡ nhìn thấy cơ thể trần thịt cũng không có gì đáng chú ý, Duy Khánh dửng dưng tiếp tục mặc áo.
"Anh là ai?"
Thấy người kia vẫn còn đứng như trời trồng, Khánh cúi người cầm lấy chiếc túi đeo chéo rồi bước tới phía anh ta, trong đầu là nhiều câu hỏi được bật ra.
"Tôi là Bùi Công Nam, trợ lí của anh Lý Trần."
"Lý Trần? Không phải là bầu show kì cựu sao?"
"Đúng rồi, anh Trần muốn gặp cậu."
Khánh cười khẩy, vốn dĩ danh tiếng của gã đó khắp showbiz ai mà chẳng biết. Bầu show khét tiếng của giới, ngoài ra còn là điểm tựa để nổi tiếng của biết bao nhiêu người. Chỉ cần gặp gã thì có muốn thành ngôi sao trong một đêm, gã vẫn làm được.
Mà ai trong giới cũng ngầm hiểu phương thức đánh đổi là gì.
"Một người diễn viên kịch nhỏ bé như tôi lại được anh Trần trực tiếp hỏi thăm à?"
"Đi theo tôi."
Chẳng phải là Khánh thèm khát sự nổi tiếng đến mức chấp nhận bỏ đi danh dự, chỉ là một thoáng tò mò, cậu gật đầu.
Bước đến bãi đỗ xe, xì gà nặng mùi xộc vào khoang mũi khiến cậu không khỏi buồn nôn.
"Chào em, Duy Khánh ZhouZhou."
"Dạ, em chào anh, được gặp anh Trần thực sự vinh dự với em quá."
"Khi nãy em diễn hay lắm, buổi biểu diễn rất mãn nhãn."
Thậm chí gã ta còn chưa xem được một nửa của vở kịch.
"Mình lên xe nói chuyện tiếp nhé, Khánh cứ gửi địa chỉ nhà cho trợ lí của anh, anh đưa em về."
Chiếc xe lăn bánh, Bùi Công Nam từ ghế lái khẽ chỉnh chiếc gương chiếu hậu xuống để nhìn trọn khung cảnh phía sau.
Mùi hôi xì gà phả ra mỗi khi gã nói chuyện, bàn tay hắn đặt lên vai Khánh, ngón tay miết nhẹ cần cổ trắng mịn. Rất may, chiếc xe Carnival có một khoảng trống tách biệt giữa hai chiếc ghế ngồi, nếu không, Khánh sẽ nôn mửa ngay lập tức.
"Anh thấy Khánh sinh ra không dành cho những sân khấu kịch nhỏ bé như thế này, em cần được biết tới rộng rãi nhiều hơn. Không thì uổng phí khuôn mặt này."
"Em cảm ơn anh, nhưng em vẫn rất tận hưởng khoảnh khắc trên sân khấu kịch ạ."
"Nhưng anh thì không, anh thấy tiếc cho em lắm..." Gã nắm chặt lấy tay em, nở một nụ cười trông có vẻ chân thành. "Anh có thể hỗ trợ em được nhiều người biết tới hơn, em sẽ nhanh chóng giàu có, và được người người mến mộ."
Gã ta di chuyển khỏi chỗ ngồi, quỳ một chân xuống giữa khoảng trống của hai chiếc ghế, một tay áp chặt bàn tay Khánh lên gương mặt mình, một tay đặt lên phần đùi của cậu mà xoa bóp.
"Khuôn mặt em thật sự rất đẹp. Anh muốn hiểu rõ em hơn."
"Em..."
Bùi Công Nam nuốt nước bọt khi nghe thấy câu nói đó, khẽ nhấn ga mạnh lao về phía trước rồi lập tức đạp phanh khiến gã Trần chao đảo.
"Cậu chạy kiểu gì đấy?"
"Xin lỗi anh Trần, nhưng tới nhà của Khánh rồi ạ."
Nghe thấy tiếng mở khoá cửa xe, gã không khỏi hậm hực liếc mắt nhìn Nam. Duy Khánh cũng được đà vùng ra khỏi người gã, di chuyển ra khỏi xe rồi cúi đầu.
"Cảm ơn anh vì đã đưa em về."
Gã im lặng, nụ cười dường như có chút ranh ma.
"Ừ, hẹn gặp lại em. Khi nào rảnh anh sẽ ghé thăm."
Nhìn thấy chiếc xe đã lăn bánh đi xa, Khánh ngồi thụp người xuống trước cửa phòng trọ. Từng đợt da gà nổi dậy khi mùi xì gà bốc lên, cậu thở dốc, ghê tởm.
"Làm gì mà ngồi ngoài này vậy?"
Bảo Duy - một người bạn cùng đoàn kịch ở trọ đối diện vô tình nhìn thấy Khánh đang run rẩy trước thềm nhà.
"Có chuyện gì à?"
"Tao vừa gặp Lý Trần."
"Cái gì!?"
"Gã tìm tới tao."
Khánh ngồi dậy rồi từ từ mở khoá căn trọ của mình.
"Mày ngủ với gã rồi à?"
"Không có. Kinh tởm, làm nghề mà phải dựa vào cơ thể để nổi tiếng thì có gì mà đáng tự hào."
"Nè, cái kinh tởm đó biết bao người thèm. Vừa được ngủ với trai đẹp, vừa được nổi tiếng nhanh gọn."
"Ừ, mày chui vào tròng đi. Gã chỉ được cái mã bề ngoài, chứ cơ thể thì bốc mùi chưa kể đến cái bản tính biến thái của gã. Hễ mà làm gì không vừa lòng hắn ta thì coi như sự nghiệp tiêu tan. Gã dìm mày cho bằng chết."
"Ờ...cũng đúng. Nhưng chịu khó chiều lòng gã thì xem như đời thăng hoa mà. Cũng có phải lần đầu đâu mà tiếc với cả sợ. Như tao, thì tao chịu luôn!"
Ừ, vì nhiều đứa như mày nên mới mất luôn cơ hội làm nghề đó. Như thế khác nào là bán dâm cho gã. Nghe thế thôi đã đủ cảm thấy tởm rồi. Nếu không vì đam mê trung thành với ánh đèn sân khấu, có phải bán nhà, Khánh cũng chẳng thèm bước chân vô cái thế giới dơ bẩn này.
Xả mình vào dòng nước ấm, cố gắng kì cọ toàn bộ những nơi hắn ta đụng vào, nếu mùi hương cay xè của gã mà còn vương vấn trên cơ thể, thì cậu sẽ nôn hết toàn bộ thực phẩm vừa ăn trong ngày mất.
Vốn dĩ chuyện cấu kết bán mình để đổi lấy sự nổi tiếng cũng chẳng còn lạ lẫm gì, nhưng bản thân Duy Khánh vô cùng bài trừ việc đó.
Diễn xuất là đam mê và là tín ngưỡng duy nhất của cậu. Duy Khánh đã hứa với Tổ, có đến chết, cậu vẫn sẽ làm nghề trong sạch, dù cho chẳng còn ai nhớ mặt gọi tên, hay chẳng bóng người nào dưới khán đài, cậu vẫn sẽ tiếp tục diễn.
"Bùi Công Nam..."
Nhớ đến chàng trai vừa nãy, rõ là anh ta cứu cậu một mạng. Vậy mà chưa kịp chào hỏi gì, Khánh đã chạy đi mất. Nếu có dịp, cậu sẽ cảm ơn sau vậy.
"Vừa nãy sao lại mở cửa cho cậu ta?"
Gã Trần lớn tiếng mắng chửi. Không cần nhìn cũng biết gã ta tức giận đến mức nào.
"Đoạn đường này cấm dừng cấm đậu, lại còn có camera. Thật không hay nếu anh bị cảnh sát bắt gặp trong tình trạng đó, chưa kể, hôm nay anh có mang kiện "hàng" sau xe, anh không nhớ ạ?"
Cũng đúng.
"Ừ. Tôi tin tưởng cậu lắm đấy, được việc và cẩn thận hơn khối thằng. Cậu tìm toàn bộ lịch diễn của Duy Khánh ZhouZhou cho tôi, cậu ta rất hợp miệng, lần sau đừng có dại mà phá đám."
"Dạ vâng, thưa anh."
______________
Dưới ánh đèn sân khấu, một mỹ nhân yêu kiều với bộ tóc vàng suông thẳng, nàng ấy khoác lên mình bộ kimono hở vai của một kỹ nữ cao cấp, nhảy múa trên nền trống vang dội. Chiếc váy dài xếp ly có một nếp xẻ tả, đôi chân thon dài cũng thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải mỏng tanh đó.
Nàng, như một bức tranh vẽ đầy mỹ miều, khắc hoạ bằng sự ham muốn và khát vọng tự do. Nàng, thoát khỏi chốn áp bức của tửu lầu, đi theo tiếng gọi của tình yêu đời nàng.
Tiếng pháo tay dồn dập khi người kỹ nữ kết thúc điệu múa với ngọn đèn vàng đâm xuyên qua từng thớ vải, cả bóng hình tôn lên từng đường nét cơ thể một cách mờ ảo. Ở bên dưới, người ta có thể nhìn thấy lồng ngực nàng phập phồng gấp gáp, khiến ai nấy cũng đều phải nín thở như đem toàn bộ số không khí này cho nàng.
Đêm diễn đầu tiên của vở kịch mới thành công ngoài sức mong đợi, cả những bó hoa và tràn pháo tay lớn chưa từng thấy khiến tâm trạng của Khánh vui hơn bao giờ hết. Cậu ta mải hát ca và ngắm một dải hoa hồng đỏ rực trên bàn trang điểm, quên luôn cả việc trời đã tối đen từ khi nào.
Cạch.
Lại là Bùi Công Nam.
Nhưng trái lại với vẻ ngạc nhiên của Nam, Khánh mỉm cười, gật đầu chào anh ta.
"Cảm ơn anh vì đêm hôm trước."
"Tôi...đã làm gì đâu."
"Anh cứu tôi một mạng."
"..."
Chỉ vài khoảnh khắc sau, Lý Trần xuất hiện. Nụ cười của Khánh chợt vụt tắt. Mùi hôi thối quen thuộc lại xuất hiện, Khánh nhận ra ngay lập tức, vẻ mặt của gã vô cùng hứng thú với điệu bộ giả gái của cậu.
"Màn trình diễn quá tuyệt vời, lần đầu tiên tôi đã phải ngồi lại đến cuối để xem một vở kịch."
"Em chào anh Trần."
Gã ta bước đến và không ngại ngần ôm chầm lấy cậu, Bùi Công Nam sau khi tròn mắt cũng vội vàng với lấy tay nắm cửa và khoá lại.
Trong căn phòng chỉ còn lại ba người. Gã thì đang ôm lấy Khánh, dùng bàn tay mon men khắp bờ vai phơi bày giữa không khí bởi chiếc áo hở. Trong khi Duy Khánh thì dùng sức cố gắng đẩy gã ta ra khỏi người mình.
Còn Bùi Công Nam, anh im lặng, mắt hoàn toàn đục ngầu nhìn về phía Duy Khánh đang khổ sở thoát khỏi vòng tay của kẻ biến thái.
"Anh Trần, người em...mồ hôi. Không sạch sẽ tí nào."
"Nhưng anh cảm thấy dáng vẻ của em bây giờ rất đẹp, sao em lại từ chối cơ hội được trở nên nổi tiếng cơ chứ? Em không muốn thấy hàng ngàn ánh mắt ngước nhìn mà ngưỡng mộ à?"
Vùi đầu vào hốc cổ của Duy Khánh, gã Trần phát điên rồi. Giây phút này cậu cảm nhận được gã chỉ muốn ăn sạch từng góc xương tuỷ bên trong cậu. Nỗi sợ hãi cứ thế mà dâng cao, ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía Nam như một lời cầu cứu.
Nam im lặng.
Khuôn mặt anh vẫn lạnh như băng, ánh mắt xoáy sâu vào cậu như thể đang đục khoét đến tận cùng. Hãy nhìn vào khuôn mặt em xem, tiếng thở gấp nặng nhọc, ánh mắt đã chẳng còn tỉnh táo khi bàn tay gã ta bắt đầu tìm tới bắp đùi trắng trẻo dưới lớp váy xẻ tà, đôi môi em không ngừng run rẩy như muốn phát ra tín hiệu cầu cứu, bàn tay em liệu rằng đang muốn đẩy gã ra xa, hay đang thả câu cho hắn ta thêm hưng phấn.
Gã vồ vập lấy cơ thể em như rằng đã thành công vồ lấy con mồi vào bẫy. Gã đang gặm nhấm lấy nơi nào của em, gã tính đi bao xa, liệu em sẽ đẩy gã ra, từ chối danh vọng và tiền bạc, hay chỉ là một trong số những kẻ hám danh lợi như ta đã từng gặp.
Hãy cho tôi thấy đi, con người thật của em.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Là ai?"
"Khánh! Mở cửa cho tao. Tao để quên đồ make up ở trong phòng."
Nam đưa mắt, nhìn gã Trần tỏ vẻ bất mãn không thèm giấu. Gã nhìn Nam rồi gật đầu, sau đó hậm hực buông em ra.
"Mở cửa cho nó. Anh ra ngoài xe, nhất định em phải đến, còn nếu không, anh nghĩ em có thể tự hiểu."
Gã đá mạnh vào chiếc ghế mà Khánh đang ngồi rồi đi mất bằng cửa sau nơi nối với cánh gà sân khấu, khiến em bị giật ngược lại và va mạnh vào bức tường phía sau. Cơn choáng váng đầu óc đến cùng với nỗi sợ hãi, Khánh không tài nào đứng dậy nổi mặc cho tiếng gọi í ới của đồng nghiệp bên ngoài càng lúc càng trở nên lo lắng hơn.
"Mở cửa giúp tôi, Nam."
Nam gật đầu với cậu, rồi mở chốt cửa ra. Người đồng nghiệp ngỡ ngàng khi nhìn thấy một kẻ lạ mặt trong phòng chờ, cùng với Duy Khánh đang thở nặng nhọc từng cơn. Nhưng người bạn ấy chẳng có câu hỏi gì, chỉ lẳng lặng hỏi thăm Khánh vài câu trong khi đang thu dọn mớ đồ đạc, rồi bảo cậu nhanh chóng về sớm.
Căn phòng chỉ còn lại hai người.
"Em có muốn ra ngoài đó không?"
Nam bước tới, dùng ngón tay đẩy khuôn mặt đang cúi gầm của Khánh lên. Đôi mắt đã chớm đỏ ngầu đầy đau khổ, ngước lên nhìn anh như thể đang cầu cứu.
Hình ảnh một Duy Khánh vỡ vụn từng mảnh, va đập thật mạnh vào từng nơ ron thần kinh anh.
"Nếu tôi nói không, anh có giúp được tôi không?"
"Miễn là em thật lòng."
"...tôi không muốn."
Bờ vai gầy đầy những vết hôn của gã cặn bã run rẩy, đôi mắt vẫn hướng về anh như rằng anh là một đấng cứu thế, bàn tay em níu lấy vạt áo sơ mi trắng, tiếng khóc nấc xuất hiện rất khẽ, nhưng anh hoàn toàn cảm nhận được sự run sợ trong em.
Em nhỏ nhắn và mong manh, là điều thuần khiết duy nhất còn sót lại trong thế giới xảo trá này.
Khiến cho tôi muốn vấy bẩn em nhiều hơn.
Liệu có sai, khi đêm nay, tôi sẽ sử dụng lòng ơn của em như một công cụ để lợi dụng em về sau. Liệu có sai, khi đêm nay, tôi ôm em vào lòng.
Liệu em có muốn bên tôi dù tôi là một kẻ tội lỗi.
Khánh sẽ chẳng thể nào thấy được nụ cười ranh mãnh trên môi Bùi Công Nam khi anh ta ôm lấy cậu vào lòng.
"Tôi sẽ cứu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top