⚠️ Câu truyện dưới đây được lên ý tưởng và sáng tạo 100% bởi mình. Nói KHÔNG với ĐẠO VĂN và VAY MƯỢN Ý TƯỞNG.
____________

Trong âm nhạc truyền thống Việt Nam, mỗi âm trong hệ thống ngũ cung (hò, xự, xang, xê, cống) không chỉ là một nốt nhạc mà còn mang theo ý nghĩa riêng liên quan đến cảm xúc và cách diễn đạt trong từng tác phẩm.

Hò là âm trầm, vững vàng và mạnh mẽ, theo ngũ hành, hò thường được liên kết với Kim, tượng trưng cho sự ổn định và nền tảng. Hò thường được coi là nốt chủ đạo, dẫn dắt toàn bộ bản nhạc.

____________

Trưa Sài Gòn những năm 1980, ánh nắng mặt trời như dải lụa vàng rực, chiếu xuống khu dân cư cũ kỹ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Những mái nhà lợp tôn bạc màu lâu ngày, giờ đây bóng loáng dưới ánh nắng, hắt lên thứ ánh sáng rực rỡ nhưng không quá chói, bởi khung cảnh nơi đây đã quen thuộc với cái gay gắt của nắng trưa Sài Gòn. Nhà cửa xếp san sát nhau, đủ kiểu dáng, có nhà xây bằng gạch kiên cố, có nhà chỉ che tạm bằng vách gỗ, nhưng đều chung một vẻ giản dị, mộc mạc của người dân lao động nơi phố thị.

Con hẻm nhỏ hẹp đến mức chỉ vừa một chiếc xe đạp cũ lách qua, lát nền bằng xi măng đã nứt nẻ theo thời gian, thỉnh thoảng có vài bụi cỏ dại mọc chen. Vài chiếc xe máy Honda 67 đậu ngổn ngang trước hiên nhà, phủ đầy bụi, như thể chủ nhân của chúng đã quá quen với sự lười biếng của buổi trưa mà chẳng buồn lau chùi.

Tiếng cải lương phát ra từ những chiếc radio cũ kĩ len lỏi qua từng ngôi nhà, vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh. Giọng ca oán hận, day dứt của những tuồng tích như "Tiếng trống Mê Linh" hay "Đời cô Lựu" hoà quyện với tiếng gió thổi qua tán cây trong sân nhà. Ở mỗi căn nhà đều có một tuồng cải lương đang vọng ra từ chiếc radio cũ kỹ, nhưng mọi thứ đều thống nhất trong sự nhịp nhàng của buổi trưa yên ả. Có nhà mở lớn, có nhà chỉ vừa đủ nghe, nhưng cả khu xóm dường như đang chung một điệu cảm xúc, thả hồn theo những câu hát luyến láy, trầm bổng mà ai cũng thuộc lòng. Cả xóm như chìm trong bầu không khí trầm lắng của những giai điệu da diết đó, một buổi trưa như kéo dài mãi, không có gì có thể làm gián đoạn.

Những cánh cửa gỗ cũ kỹ được mở hé, để lộ những chiếc quạt máy cọc cạch đang quay chầm chậm, thỉnh thoảng có tiếng kêu "cạch cạch" vang lên, nhịp nhàng như bước chân của thời gian. Mấy bà cô trong xóm ngồi trước hiên nhà, vừa phe phẩy quạt nan, vừa bàn tán về câu chuyện của vở cải lương đang phát, thi thoảng lại nở nụ cười nhạt, đôi mắt lim dim theo từng lời ca. Trên sân, lũ trẻ con trong xóm, đứa thì cởi trần, chạy đuổi nhau dưới bóng cây, đứa thì nằm ườn trên nền gạch lạnh, tay cầm cái quạt giấy tự chế, vừa mệt lả vừa lắng nghe tiếng đàn kìm, đàn thập lục và tiếng hát văng vẳng. Tiếng chân chúng va vào mặt đất, hòa với tiếng radio vang lên đều đặn, khiến cả con hẻm như sống dậy trong cái tĩnh lặng tưởng chừng bất tận.

Mùi thơm của cơm đang sôi trên bếp bay ra từ những căn bếp phía sau nhà, tạo nên một thứ hương quen thuộc, đầy ấm cúng. Đôi khi, gió mang theo chút hơi nóng của nắng hòa lẫn với hương thơm của lá chuối khô ngoài vườn, khiến không gian trở nên ngọt ngào và dễ chịu lạ kỳ.

Xa xa, tiếng rao của người bán bánh mì, hay vài tiếng gọi mời mua chè của mấy bà gánh hàng rong rơi vào không gian như những đốm âm thanh lẻ loi, chậm rãi và mơ hồ, không phá vỡ được cái sự yên tĩnh mà ngược lại, càng tô đậm thêm cái vẻ hiu quạnh, thư thả của buổi trưa. Người trong xóm dường như đã quá quen với sự tĩnh lặng ấy, những âm thanh văng vẳng ấy, nên họ chỉ khẽ liếc mắt qua cửa, rồi lại trở về với sự bình yên của mình.

Ở một góc xa hơn, một vài cụ già ngồi trên bộ ghế tre cũ kỹ, mắt nhìn xa xăm về phía ngõ hẻm, nơi ánh nắng đang trải dài và chiếu lên những khóm hoa dại mọc ven đường. Họ ngồi đó, lặng lẽ hút thuốc lào, miệng ngậm chiếc tẩu đã ngả màu theo thời gian, khói thuốc cuộn lại thành từng vòng mờ ảo bay lên, như cuốn theo những ký ức của thời chiến, thời trẻ trai, giờ chỉ còn là những hoài niệm xa vời.

Buổi trưa nơi khu dân cư cũ ấy cứ thế trôi qua trong cái sự bình yên và đơn sơ. Không có tiếng còi xe inh ỏi, không có vội vã. Chỉ có tiếng nhạc vang vọng, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua từng mái nhà, và những con người sống cuộc sống bình dị, mộc mạc giữa lòng thành phố.

Công Nam đứng trước khu chung cư cũ, tay vác chiếc túi đồ to nặng trĩu trên vai, hơi thở dồn dập sau một buổi sáng dài. Ánh nắng ban trưa chiếu xiên qua dãy nhà, tạo nên những vệt sáng vàng ươm trên nền gạch lát rạn nứt, loang lổ vết rêu mốc. Những căn hộ nhỏ xếp tầng như tổ ong, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy những khung cửa sổ mở hé, rèm cửa bạc màu lất phất trong gió. Khu chung cư này có lẽ đã trải qua vài thập kỷ, từ thời đất nước vừa thống nhất, những vết tích cũ kỹ, bong tróc trên tường nhà chỉ càng tô thêm cái vẻ cũ kỹ lặng lẽ, in hằn dấu thời gian.

Nam nhìn lên, ánh mắt dõi theo những bậc thang bê tông dẫn lên các tầng trên. Cái cầu thang chật hẹp với những bức tường đã ngả màu vàng úa, từng mảng sơn bong ra, để lộ lớp gạch đỏ phía dưới. Dường như mỗi bước đi trên đó đều khơi gợi những câu chuyện đã qua, từ những người cư dân sống ở đây cho đến những kỷ niệm mà khu chung cư từng chứng kiến. Nam siết chặt quai túi trên vai, gồng mình lên để giữ thăng bằng, rồi chậm rãi đặt bước chân đầu tiên lên bậc thang. Bước đi của anh chắc nịch nhưng vẫn mang chút lưỡng lự, không phải vì sự mệt mỏi, mà bởi từng bước tiến lại gần hơn với một cánh cửa mới.

Bậc thang bằng bê tông thô ráp kêu lên cọt kẹt mỗi khi Nam đặt chân lên. Đôi dép cao su của anh cọ vào mặt cầu thang, phát ra những tiếng loẹt quẹt đều đặn, nhịp nhàng như một khúc nhạc đệm cho sự mệt mỏi của buổi trưa hè. Túi đồ trên vai nặng đến mức chiếc quai vải in hằn lên bờ vai rộng, mồ hôi thấm đẫm phần lưng áo, bết vào từng sợi cơ căng ra sau mỗi bước leo. Nam đưa tay chùi vội mấy giọt mồ hôi lăn dài trên trán, rồi liếc nhìn lên những bậc thang còn lại, cố dằn lòng tiếp tục bước đi. Cầu thang dài dằng dặc như không có hồi kết, cảm giác như mỗi bậc đều thách thức sự kiên nhẫn của anh.

Bên trong dãy hành lang hẹp, âm thanh quen thuộc từ chiếc radio cũ vang lên từ một căn hộ nào đó, phát ra bản cải lương với giọng ca ai oán, da diết. Những lời ca như lơ lửng giữa không gian, thấm vào từng bức tường gạch, hòa lẫn với tiếng quạt máy đang quay đều đều từ các căn phòng. Mấy tiếng cười nói rì rào vang lên từ xa, có lẽ là của mấy đứa trẻ con chơi đùa ngoài sân hay mấy bà cô tán chuyện phiếm bên khung cửa sổ.

Nam dừng lại ở một đoạn chiếu nghỉ, tay chống vào lan can cũ kỹ bằng sắt đã gỉ sét, hít vào một hơi thật sâu để lấy sức. Từ chỗ đứng này, anh có thể nhìn ra ngoài sân chung cư, nơi ánh nắng trưa đang trải dài trên mặt đất, rọi qua tán lá của vài cây bàng già đứng sừng sững giữa khoảng sân nhỏ. Mấy đứa trẻ con chạy nhảy trên nền đất lấm cát, mồ hôi ướt đẫm áo, đôi chân trần đạp lên lớp đất sỏi rắn chắc. Chúng cười nói huyên thuyên, chẳng mảy may bận tâm đến cái nóng hay sự mệt nhọc, đôi khi lại dừng lại lắng nghe mấy đoạn trường ca quen thuộc đang phát ra từ máy phát.

Nam thở hắt ra một hơi dài, cảm nhận rõ ràng sự căng mỏi của từng cơ bắp trên vai, trên lưng. anh nhấc chiếc túi đồ nặng trĩu lên, cố nhét lại cái quai vào đúng chỗ trên vai rồi tiếp tục bước đi. Từng bước, từng bước nặng nề, nhưng Nam không dừng lại. anh nhớ về căn phòng nhỏ phía trên, nơi anh sẽ đặt chân vào, nơi mà anh mong đợi một cuộc sống mới, dù đơn sơ nhưng là của riêng mình. Mỗi bậc thang như đưa anh gần hơn với điều đó, một cảm giác nhẹ nhõm, như thể gánh nặng không chỉ nằm trên vai mà còn trong lòng anh đang dần được gỡ bỏ.

Lên tới tầng ba, Nam dừng lại trước cánh cửa căn hộ. Cánh cửa gỗ sơn xanh đã phai màu, tróc sơn loang lổ, tay nắm cửa bằng đồng cũ kỹ đã xỉn màu vì năm tháng. anh đặt túi đồ xuống nền, tiếng va chạm nhỏ vang lên giữa hành lang yên ắng. Nam đứng thẳng dậy, ngước nhìn cánh cửa như nhìn vào một ngưỡng cửa mới của cuộc đời mình. Đôi bàn tay còn hơi run sau chặng đường dài, nhưng lòng anh lại tràn đầy hy vọng. Chiếc chìa khóa lạnh trong tay khẽ lách cách, mở ra không gian mà anh sẽ gọi là "nhà."

Trong khoảnh khắc ấy, Nam cảm nhận rõ hơn bao giờ hết cái sự an yên len lỏi trong tâm trí, như thể mọi gian truân, mọi nặng nề đều dừng lại sau cánh cửa này. Thế giới bên ngoài vẫn quay cuồng, nhưng ở đây, giữa không gian hẹp, cũ kỹ và trầm lặng của khu chung cư.

Tiếng cãi vã vang lên từ căn hộ đối diện, vang vọng khắp hành lang chật hẹp của khu chung cư, như xé toạc bầu không khí vốn đã ngột ngạt của buổi trưa hè. Nam vừa thả người xuống giường, chưa kịp để mình thư giãn sau khi leo hàng loạt bậc thang, thì âm thanh chói tai của giọng người phụ nữ đã làm anh giật mình ngồi bật dậy.

- Anh nói cái gì?! Đừng tưởng tôi không biết! anh đi đâu suốt mấy ngày nay hả?!

Tiếng bước chân dồn dập, theo sau là tiếng người đàn ông đáp lại, cũng chẳng kém phần nóng nảy:

- Cô đừng có mà đổ thừa! Tôi đi làm chứ làm gì, cô có biết gì đâu mà nói! Cứ suốt ngày than thở!

Tiếng va đập của đồ đạc vang lên, nghe như ai đó vừa hất cả chồng bát đĩa xuống sàn. Căn phòng nhỏ bé của Nam bỗng chốc bị bao trùm bởi những âm thanh hỗn độn của một trận cãi nhau nảy lửa, mỗi lời nói dường như chỉ làm tình hình thêm căng thẳng. Nam nhíu mày, hơi thở nặng nề khi cố gắng phớt lờ đi, nhưng không thể không nghe từng lời, từng tiếng gào thét bên ngoài.

Chưa kịp định thần, cánh cửa phòng anh bỗng mở toang, và một cô bé chừng tám, chín tuổi lao vào, mặt mày nhễ nhại nước mắt. Đôi mắt tròn xoe của cô bé ánh lên vẻ sợ hãi, hoảng loạn, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy ôm chặt lấy vạt áo bẩn, chân đi dép nhưng bước chạy vẫn lóng ngóng, vấp váp. Không một lời giải thích, cô bé chỉ lẳng lặng trốn vào góc phòng, phía sau lưng Nam, như muốn thoát khỏi tất cả những gì đang diễn ra ở thế giới ngoài kia.

Nam ngồi đờ người ra, không biết phải làm gì. anh quay lại nhìn cô bé, vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt. Giọng anh khẽ khàng, cố giữ bình tĩnh:

- Này, em...em làm gì ở đây vậy?

Cô bé không trả lời, chỉ run rẩy nép sâu vào tường, mắt hướng ra cửa như chờ đợi điều gì kinh khủng sắp ập tới. Nam đứng dậy, bước về phía cô bé, nhưng chưa kịp nói thêm câu nào thì một giọng khác vọng vào từ hành lang.

- Ngọc! Em ở đâu?

Duy Khánh xuất hiện trước cửa, hơi thở gấp gáp, mắt quét một lượt khắp căn phòng trước khi dừng lại ở cô bé đang run rẩy phía sau Nam. Nhìn thấy em gái, Khánh thở phào nhẹ nhõm, tiến nhanh đến bên Nam, cúi người xin lỗi một cách gấp gáp:

- Xin lỗi anh! Con bé...nó sợ quá nên chạy lung tung. Không làm phiền anh chứ?

Nam chỉ khẽ lắc đầu, nhưng vẫn chưa kịp đáp lại. Khánh nhanh chóng kéo tay em gái lại, giọng dỗ dành:

- Ngọc, ra đây nào. Đừng trốn nữa, anh sẽ đưa em xuống dưới.

Cô bé Ngọc, vẫn chưa dứt khỏi cơn hoảng loạn, bấu chặt lấy tay Nam, đôi mắt ầng ậc nước. Khánh cúi xuống, nhìn em gái bằng ánh mắt dịu dàng:

- Em không sao đâu. Xuống dưới sân chơi với anh. Đừng sợ nữa, mẹ sẽ ổn thôi.

Nam đứng đó, nhìn hai anh em trước mặt mà không nói được lời nào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ khi cô bé chạy vào phòng anh đến khi Duy Khánh xuất hiện. Khánh quay lại nhìn Nam, đôi mắt ánh lên vẻ áy náy:

- Cảm ơn anh đã để con bé vào trốn. Nhà em...đang có chút chuyện. anh thông cảm.

Nam gật đầu, dù trong lòng vẫn còn ngỡ ngàng. anh quan sát hai anh em đi ra khỏi phòng, bàn tay nhỏ bé của Ngọc nắm chặt lấy tay Khánh, bước chân khập khiễng theo sau. Tiếng cãi vã bên ngoài đã dịu dần, chỉ còn lại những tiếng thở hắt và âm thanh của đồ đạc bị xô lệch. Cánh cửa khép lại sau lưng Khánh, bỏ lại Nam trong căn phòng nhỏ, yên ắng một cách kỳ lạ.

Ngoài kia, những tia nắng gay gắt vẫn trải dài trên nền bê tông nóng bỏng của khu chung cư. Mấy đứa trẻ chạy nhảy dưới sân, tiếng cười nói vang vọng, như một thế giới khác xa hẳn với sự mệt mỏi nặng nề vừa diễn ra trong căn hộ nhỏ phía trên. Nam đứng lặng thinh giữa căn phòng, nhìn theo bóng dáng hai anh em khuất dần sau những bậc thang. anh không rõ cảm giác gì đang xâm chiếm lòng mình lúc này - sự lúng túng, thương cảm hay chỉ đơn giản là nỗi trống trải thường trực trong cuộc sống của những người nơi đây, những mảnh đời bám víu vào nhau mà vẫn xa cách đến lạ kỳ.

Chỉ còn lại sự im lặng, như thể những âm thanh ồn ào kia chưa từng tồn tại.

Trời dần buông, ánh nắng nhạt màu chiều tà rọi lên những dãy nhà của khu chung cư cũ. Tiếng gió xào xạc thổi qua hàng cây, làm lay động vài mảnh lá khô, phủ lên khoảng sân một bầu không khí êm đềm đến lạ. Nam xách hai túi đồ ăn từ dưới tiệm về, chầm chậm bước lên những bậc thang đã nhuốm màu thời gian, cảm nhận từng cơn gió thoảng qua da, lạnh mát dễ chịu sau cả ngày oi bức. Nhưng khi bước tới gần căn hộ của mình, anh thấy Khánh ngồi trước cửa nhà, lưng dựa vào tường, cúi mặt trông thật tội nghiệp.

Khánh chẳng nói lời nào, chỉ ngồi đó, đôi vai khẽ run nhẹ như đang gánh một nỗi buồn không thể nào thốt lên. Ánh sáng vàng hắt xuống làm nổi bật gương mặt uể oải của cậu, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi sau những cuộc cãi vã triền miên, đôi môi khô nứt như chưa một lần được nghỉ ngơi. Nam đứng khựng lại, nhìn Khánh vài giây, rồi chậm rãi tiến lại gần.

- Nhóc ơi?

Nam khẽ gọi, vừa đủ để không làm Khánh giật mình.

Khánh ngước lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dãn ra khi nhận ra Nam. Cậu thở dài, quay đi, mắt dán xuống nền gạch.

- Ngọc qua nhà bà nội rồi. Ba mẹ...cũng đi làm hết rồi.

Nam im lặng, không biết phải nói gì để phá tan bầu không khí nặng nề đang bao phủ. anh đứng đó một lúc rồi đưa mắt nhìn về phía căn hộ của mình.

- Vào phòng anh ngồi đi, đừng ngồi ngoài này, lạnh đó. anh vừa mua đồ ăn.

Khánh không trả lời ngay, nhưng sau một lúc ngập ngừng, cậu gật đầu nhẹ rồi chậm rãi đứng lên. Nam đẩy cửa phòng, bước vào trước, tiếng cửa khẽ cọt kẹt vang lên trong sự yên ắng của buổi chiều muộn. Căn phòng của Nam nhỏ, chỉ có một chiếc bàn nhỏ và một cái ghế dài, nhưng ấm cúng hơn so với không khí lạnh lẽo ngoài kia. anh đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi nhìn Khánh ngồi xuống ghế, trông vẫn không thoải mái lắm.

Nam rút từ trong túi ra hai gói xôi và hai chai nước, đưa cho Khánh một phần.

- Ăn đi. Có lẽ nhóc đói rồi.

Khánh đón lấy phần xôi nhưng không vội ăn ngay. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn phần ăn trước mặt, đôi tay hơi run khi mở gói lá chuối ra. Nam ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu ăn một cách thản nhiên, như để Khánh thấy mọi thứ đều ổn, không cần phải lo nghĩ nhiều.

Một lúc sau, Khánh mới cất giọng, nhỏ nhẹ nhưng đầy ưu tư.

- Xin lỗi vì gia đình em đã làm ồn đến anh, em xin lỗi.

Nam ngừng ăn, ngước nhìn Khánh. anh có thể thấy sự mệt mỏi trong từng lời nói của cậu, những nếp nhăn nhỏ trên trán, và đôi mắt chứa đầy những suy tư chưa thể giải tỏa.

- Không có gì đâu. Chuyện của nhóc... có lẽ không dễ dàng, nhưng mà... mọi thứ sẽ ổn nếu như cả hai bên chịu mở lòng. Ai cũng có lúc giận nhau, nhưng quan trọng là cách mình đối mặt với nó.

Khánh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ.

- Anh không hiểu đâu. Ba mẹ em...cãi nhau suốt, chưa bao giờ dừng lại. Họ chỉ nghĩ cho bản thân mình, không ai nghĩ đến hai anh em tụi em.

Nam đặt gói xôi xuống, ngả người tựa vào ghế, đôi mắt trầm ngâm suy tư.

- Có lẽ...cô chú cũng đang có áp lực. Mỗi người đều có cái khó riêng, nhất là khi cuộc sống này ngày càng khắc nghiệt. Nhưng mà nhóc cũng cần phải tìm cách cho họ thấy...rằng nhóc quan tâm và muốn họ hạnh phúc.

Khánh khẽ thở dài, ánh mắt mệt mỏi quay đi.

- Em cũng không biết tính như nào nữa...

Không khí lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua ô cửa sổ nhỏ. Một lúc lâu sau, Nam khẽ lên tiếng, giọng trầm ấm, có chút dịu dàng trong đó:

- Nhóc này, nếu cần nói chuyện hay tìm ai để chia sẻ, mặc dù chúng ta mới biết nhau nhưng mà anh vẫn sẵn sàng nghe em tâm sự. Đừng ngại.

Khánh ngước lên nhìn Nam, ánh mắt lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện có chút nhẹ nhõm.

- Cảm ơn anh. Thật sự... em không biết nói gì hơn. À mà, nói chuyện với nhau nãy giờ em vẫn chưa biết tên anh đó. Em tên Duy Khánh.

- Anh tên Công Nam. Rất vui khi gặp em.

Nam chỉ mỉm cười, tiếp tục ăn phần xôi còn lại. Bầu không khí giữa hai người dịu lại, không còn căng thẳng như ban đầu. Mặc dù bên ngoài trời đã tối, ánh đèn đường lờ mờ chiếu vào căn phòng nhỏ, nhưng dường như một chút ấm áp đã dần len lỏi giữa họ.

____________

Sài Gòn vào buổi sáng sớm, khi ánh sáng mặt trời chỉ mới bắt đầu ló rạng, vẫn còn bao phủ bởi lớp sương mỏng nhẹ, tạo nên một bức tranh thanh bình và tĩnh lặng. Con đường nhỏ hẹp, rợp bóng cây xanh, bắt đầu có những tiếng xe cộ lác đác, nhưng chưa đủ đông đúc như những giờ cao điểm. Hơi sương đọng lại trên mái nhà, từng giọt nước nhỏ xuống làm lấp lánh những tia sáng đầu tiên của ngày mới. Không khí mát mẻ, thoang thoảng mùi hương của hoa nhài, hòa quyện với hơi thở của thành phố đang dần tỉnh giấc.

Trong căn phòng nhỏ của Công Nam, ánh sáng buổi sáng từ ngoài cửa sổ len lỏi vào qua những khe hở của rèm cửa, chiếu lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi Nam đang ngồi trước cây đàn kìm. Mỗi dây đàn được anh gẩy một cách nhẹ nhàng, làm vang lên những âm thanh mềm mại và du dương. Các bản nhạc phác thảo nằm vương vãi trên sàn, mảnh giấy trắng với những nét chữ lấp ló, nhòe nhoẹt do mồ hôi và mực. Nam, với một dáng vẻ trầm tư, hoàn toàn đắm chìm trong không gian âm nhạc của riêng mình. Những giai điệu của anh như hòa quyện cùng với không khí yên bình của buổi sáng, tạo nên một bản hòa tấu nhẹ nhàng, thư thái.

Gió từ ngoài cửa sổ lướt qua, làm lay động nhẹ những trang giấy và khe khẽ thổi vào tóc Nam, khiến anh cảm nhận được sự mát mẻ của buổi sáng, giống như làn sóng của âm nhạc đang cuốn trôi mọi ưu phiền. Từng nốt nhạc như rót vào không khí những cảm xúc tinh tế và lắng đọng. Nam thỉnh thoảng nhắm mắt lại, để mình hòa mình vào âm điệu, để cho những giai điệu tuôn trào một cách tự nhiên và tựa như một phần của cuộc sống xung quanh.

Cùng lúc đó, Duy Khánh đã bắt đầu ngày mới của mình với những bước chân vững vàng trên con đường đến gánh cải lương Giáng Hương. Cảnh vật xung quanh gánh hát còn ngập trong ánh sáng yếu ớt của buổi sáng, những tấm biển hiệu cũ kỹ, những bức tường đã nhòe màu thời gian, tất cả đều toát lên vẻ cổ kính và đầy chất thơ. Khánh, với vẻ mặt quyết tâm, cầm trong tay những đạo cụ cần thiết cho buổi tập luyện, ánh mắt cậu phản chiếu sự tập trung và đam mê không gì sánh được.

Khi Khánh bước vào khuôn viên của gánh hát, không khí ở đây đã bắt đầu nhộn nhịp hơn. Những nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, đàn tranh đang được chỉnh sửa, tiếng của chúng hòa quyện cùng những âm thanh của các nghệ sĩ đang trò chuyện và chuẩn bị. Những tấm màn sân khấu, dù đã bạc màu theo thời gian, vẫn giữ được nét quyến rũ và lịch sử của những buổi biểu diễn đầy cảm xúc.

Ông bầu Bằng Kiều, người đứng đầu gánh hát, đứng trước sân khấu với dáng vẻ nghiêm túc nhưng cũng đầy ấm áp. Ông Kiều, với mái tóc điểm bạc và gương mặt phúc hậu, hướng ánh mắt quan tâm về phía Khánh.

- Khánh, hôm nay đoàn chúng ta sẽ tập vở tuồng "Nửa Đời Hương Phấn". Nhớ kỹ lời thoại và cảm xúc của nhân vật nhé, đây là một vở diễn rất quan trọng cuuả chúng ta đấy.

Khánh gật đầu, ánh mắt cậu ánh lên sự tập trung và niềm đam mê. Cậu không chỉ học thuộc lời thoại, mà còn cảm nhận từng phần của câu chuyện, hòa mình vào cảm xúc của nhân vật.

Bạn diễn của Duy Khánh trong tuồng này là cô đào chánh Khánh Vy, người bảo chứng cho các đêm diễn của gánh, cô được mệnh danh là "Kỳ nữ Giáng Hương" khi mọi suất diễn có cô đều được khán giả đi xem ủng hộ rất nhiều, Duy Khánh tuy là kép chánh của đoàn nhưng vẫn phải ngưỡng mộ Khánh Vy vài phần, tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng lại là người nuôi sống cả gánh Giáng Hương.

Khánh sẽ đảm nhận vai Tùng, người yêu và cũng là em rể của Hương và Khánh Vy sẽ đảm nhận vai Hương, một cô gái làm nghề kỹ nữ nhưng đầy tự trọng, hiếu thảo và nếm trải cay đăng mùi đời.

- Đây là nhà của anh Tùng, anh Tùng vừa cưới vợ được 3 hôm...

- Kìa Cô Hương...Cô còn đến đây làm gì nữa?
- anh Tùng, Hương đến là....để trả cho Tùng một bức thơ.
- Một bức thơ? Tôi nhớ là tôi đã gửi cho cô nhiều bức thơ lắm mà. Sao hôm nay cô chỉ trả cho tôi một bức thơ mà thôi?
- Vì những bức thơ trước, Tùng đã hiểu được em, nên em xin giữ lại. Còn bức thơ sau này ...
- Cô trả nó lại cho tôi, vì tôi đã vạch trần cái bộ mặt phủ phàng của cô rồi thì phải.

- (Ngựa ô nam) Không...Tùng đã hiểu lầm Hương. Vì vậy, Hương đến đây là để xin anh. Hãy dùm nhận lại bức thơ. Tức là anh nhận lại những lời cay đắng xót xa. Để Hương được yên tâm. Hầu kéo dài kiếp người bạc phận. Bên cạnh cha mẹ già. Với đứa em gái dại khờ.
- Thôi thôi với tôi cô đừng dùng lời lẻ thiết tha. Với em với mẹ với cha. Khi đã trót là một cô gái giang hồ thì muôn đời hương phấn vẫn là nguồn sống của cô.

Giọng ca của Khánh dần vang lên, hòa cùng với âm giai ngũ cung, làm nổi bật vẻ đẹp của ca từ. Mỗi câu chữ, mỗi giai điệu đều được cậu thể hiện một cách tinh tế, làm cho không khí của buổi tập trở nên sống động và đầy sức cảm xúc.

Trong khi đó, Nam vẫn ngồi bên cây đàn, những giai điệu mới mẻ cứ tuôn trào ra từ những ngón tay khéo léo. anh cảm nhận được sự chuyển mình của thành phố qua từng nốt nhạc, và trong tâm trí anh, sự kết nối giữa âm nhạc và cuộc sống trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Ngày mới bắt đầu, với tất cả sự tươi mới và hứa hẹn, vẫn đang mở ra những câu chuyện mới cho mỗi người trong thành phố này.

____________

Duy Khánh lững thững bước về nhà sau buổi tập mệt nhoài ở gánh hát Giáng Hương. Trên tay cậu là một túi đồ ăn vừa mua ở chợ gần đó, hơi nóng từ hộp cơm thoảng qua khiến lòng cậu bỗng thấy ấm áp. Trời chiều dần tắt nắng, sắc vàng cam của hoàng hôn như đổ đầy trên những mái nhà, tạo nên không gian yên bình nhưng không kém phần rực rỡ.

Vừa bước tới trước cửa nhà, Duy Khánh khẽ nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ phòng của Công Nam - người hàng xóm mới chuyển đến không lâu. Tiếng đàn không quá to, nhưng vẫn đủ để anh nhận ra những nốt nhạc có vẻ lạ lẫm mà cũng quen thuộc. Có chút tò mò, anh bước chậm lại, lắng tai nghe. Giọng hát của Công Nam vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực, khiến Duy Khánh không thể không chú ý. anh dừng chân trước cánh cửa phòng Công Nam, tay vẫn cầm túi đồ ăn, bỗng nghe tiếng gọi khẽ từ bên trong:

- Duy Khánh đó hả? Vào đây chơi, nghe thử bài mới của anh nè.

Khánh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối. Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào, nhìn thấy Công Nam đang ngồi trước cây đàn kìm, nốt nhạc còn chưa tan hẳn trong không khí. Không gian căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, bên cửa sổ, ánh sáng cuối ngày len qua những kẽ lá, phủ lên căn phòng một lớp màu dịu dàng.

- Nghe thử nè.

Nam nói với một chút ngại ngùng, như thể lần đầu tiên để ai đó nghe tác phẩm của mình. anh đặt tay lên dây đàn, thoáng một chút suy nghĩ rồi bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên.

Duy Khánh đứng lặng người, tập trung vào từng giai điệu, từng câu hát. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Công Nam hát cải lương, mà cũng là lần đầu tiên Nam sáng tác thể loại này. Ban đầu, Khánh có chút hoài nghi, nhưng chỉ sau vài phút, sự chân thành trong giọng hát của Nam đã khiến anh thay đổi suy nghĩ.

Bài hát kể về một người nghệ sĩ lang thang, ôm trong mình những mộng mơ về sân khấu, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng chiều lòng người. Dù khó khăn, gian truân, người nghệ sĩ ấy vẫn luôn giữ lửa trong tim, không bao giờ từ bỏ. Lời hát chạm đến tận sâu trong tâm hồn Khánh, khiến anh nhớ về những ngày tháng đầu tiên khi anh bước chân vào gánh hát, cũng với bao nhiêu ước mơ và khát khao ấy.

Khi Nam gảy nốt nhạc cuối cùng, Khánh không giấu được cảm xúc, khẽ gật đầu tán thưởng.

- Ơi, anh hát hay thiệt đó nha.

Khánh nói, giọng cậu thấp nhưng rõ ràng.

- Bài này...có phải là tâm sự của anh không?

Công Nam cười nhẹ, đặt cây đàn xuống, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như muốn tìm kiếm điều gì xa xăm.

- Chắc cũng một phần...nhưng mà, anh nghĩ ai trong chúng ta cũng có một chút gì đó giống người nghệ sĩ trong bài hát này, phải không? Chỉ khác là người thì thành công sớm, người thì muộn màng hơn thôi.

Khánh cười nhẹ, hiểu ý của Nam. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay vẫn cầm túi đồ ăn.

- Mà này, anh có ăn tối chưa?

Khánh hỏi, chuyển chủ đề một cách tự nhiên.

- Em vừa mua ít đồ ăn về, nếu anh chưa ăn thì qua đây, ngồi ăn với em nè.

Nam nhìn Khánh, hơi bất ngờ. anh vốn là người ít giao thiệp, dù sống cạnh Khánh đã mấy tháng nhưng đây là lần đầu tiên họ trò chuyện nhiều đến vậy. Nam gật đầu, đôi mắt lóe lên chút vui mừng.

- Vậy thì không khách sáo nhé.

Nam đáp, rồi đứng dậy, bước lại gần Khánh.

Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ, chia nhau hộp cơm nóng hổi mà Khánh mang về. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng cười nói xen lẫn với mùi thơm của thức ăn. Trong khoảnh khắc đó, dường như cả hai không còn là hai người lạ vừa quen biết, mà trở thành những người bạn đồng điệu qua âm nhạc và cuộc sống.

- Anh mới chuyển đến đây, chưa biết đường đi nước bước như thế nào. Ngày mai, nếu em rảnh thì đi chơi với anh được không? Xem như là giới thiệu về nơi này luôn.

- Nhất trí, vậy khi nào anh muốn đi thì qua gọi em, em chở anh đi.

- Cảm ơn em.

____________

Sài Gòn buổi sáng sớm có một vẻ đẹp riêng mà Công Nam chưa bao giờ trải nghiệm. Ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua tán cây ven đường, khiến không gian như lấp lánh những hạt bụi li ti bay lơ đãng. Cậu đứng bên cạnh Duy Khánh, người bạn mà chỉ mới quen hai ngày trước nhưng cảm giác như đã thân thiết từ lâu. Họ đi cạnh nhau trên con đường lớn, nhưng mọi thứ đều còn mới mẻ trong mắt Công Nam.

- Anh cảm giác Sài Gòn thế nào?

Duy Khánh quay sang hỏi, giọng cười ẩn trong từng chữ. Công Nam nhìn quanh, cố gắng thu hết vào mình cảnh tượng náo nhiệt. Xe cộ phóng qua như những con thuyền nhỏ trôi trên dòng sông, tiếng còi inh ỏi nhưng không khiến cậu khó chịu. Thực ra, có chút phấn khích mới đúng.

- Khác hẳn tưởng tượng của anh. Anh không nghĩ Sài Gòn lại đông vui thế này.

Công Nam trả lời, mắt nhìn đăm đăm về phía trước, nơi những toà nhà cao tầng và dòng người hối hả. Duy Khánh khẽ bật cười.

- Thế có thấy choáng ngợp không ạ?

Công Nam cười theo, bước chân chậm lại, như muốn tận hưởng từng khoảnh khắc.

- Không, anh thấy thú vị lắm. Nhưng có chút lạc lõng...may mà có Khánh dẫn đi.

Duy Khánh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt tinh nghịch nhưng cũng đầy chân thành.

- Sài Gòn này nhiều điều hay ho lắm, còn lâu mới khám phá hết.

Họ tiếp tục bước dọc theo con phố, tiếng cười vang lên giữa khung cảnh ồn ào nhưng chẳng ai để ý đến sự ồn ào đó nữa. Những quán ăn ven đường tỏa ra mùi thơm quyến rũ, hớp lấy sự tò mò của Công Nam.

Duy Khánh chỉ vào một quán phở nhỏ phía trước, giọng hào hứng:

- Đây, quán này ăn sáng ngon lắm! anh phải thử nha.

Ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Công Nam nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa kính, cảm giác thật lạ lẫm nhưng cũng đầy hứng khởi. Duy Khánh cẩn thận gọi món, tay thoăn thoắt chỉ đạo như một người bản xứ lành nghề.

- Ở đây người ta ăn sáng sớm lắm, cứ tầm 6-7 giờ là quán đã đông nghịt rồi.

Duy Khánh vừa nói vừa rót trà vào ly, đẩy sang phía Công Nam.

- Anh cứ bình tĩnh, từ từ mà tận hưởng. Sài Gòn không vội vàng như vẻ ngoài đâu.

Công Nam mỉm cười, nâng ly trà lên uống, cảm nhận vị đắng nhẹ xen lẫn chút ngọt hậu. Trong không khí thoáng qua chút bình yên, hai người bạn vừa mới quen nhưng đã hòa hợp đến lạ, như thể Sài Gòn này đã định sẵn họ phải gặp nhau, vào một buổi sáng đẹp trời như hôm nay.

____________

Cha mẹ Duy Khánh lại cãi nhau, ông bỏ đi, bà dẫn bé Ngọc về nhà ngoại. Nửa đêm buông xuống thành phố, sự tĩnh lặng bao trùm mọi ngóc ngách. Đường phố vắng tanh, chỉ còn những ngọn đèn đường hắt ánh sáng yếu ớt, mờ mờ như những vì sao nhỏ lấp lánh trong bầu trời đen kịt. Những cửa sổ của các căn hộ đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lướt qua, cùng tiếng rì rào của những tán cây già nua.

Gánh cải lương Giáng Hương, vốn dĩ đông đúc và ồn ào với tiếng vỗ tay và tiếng cười của khán giả, giờ đây im ắng một cách đáng sợ. Những hàng ghế khán giả đang trống vắng, chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ còn lại ánh đèn sân khấu sáng rực. Ánh sáng từ những chiếc đèn sân khấu chiếu sáng rực rỡ, tạo thành một vòng sáng chói lòa, nổi bật trên nền bóng tối của sân khấu.

Duy Khánh đứng đơn độc giữa sân khấu, hình bóng cậu càng trở nên nổi bật trong ánh sáng. Trong tay cậu cầm cây giáo, và trên mặt cậu là vẻ mệt mỏi và nỗi đau không thể diễn tả, mắt cậu đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Khánh đã trải qua một ngày dài với những cuộc cãi vã và chia ly trong gia đình, nỗi đau của cậu không thể kìm nén thêm nữa. Cậu bắt đầu hát, âm thanh của giọng ca hòa quyện cùng tiếng nấc nghẹn ngào, làm cho từng câu hát trở nên đầy cảm xúc và sâu lắng.

Những giai điệu của bài hát chảy ra từ đôi môi cậu như những mảnh vỡ của tâm hồn, phát ra trong không gian tĩnh lặng của sân khấu. Mỗi nốt nhạc đều đầy ắp sự đau khổ và nỗi buồn, lấp đầy không gian xung quanh cậu. Khánh đứng giữa ánh sáng, mắt nhắm nghiền, để mặc cho cảm xúc của mình trào dâng và biến thành tiếng hát. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, hòa cùng với những nốt nhạc buồn bã.

Khi bài hát dần đi đến đoạn cuối, Khánh không còn đủ sức để đứng vững. Cậu từ từ quỳ gối trên sân khấu, gục đầu vào hai tay, và tiếng khóc bắt đầu vang lên. Tiếng khóc của cậu phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm, hòa quyện với những nốt nhạc cuối cùng. Cậu khóc nức nở, như thể tất cả nỗi đau và sự thất vọng của cuộc đời đã bùng nổ trong khoảnh khắc này.

Trong cánh gà sân khấu, ông bầu Bằng Kiều đứng lặng lẽ, chứng kiến tất cả những gì đang diễn ra trên sân khấu. Gương mặt ông hiện rõ sự lo lắng và cảm thông, đôi mắt ông ánh lên sự đồng cảm với nỗi đau của Khánh. Khi thấy Khánh quỳ gối và khóc như vậy, ông không thể đứng yên thêm nữa.

Ông Bằng Kiều bước ra từ bóng tối của cánh gà, tiến về phía sân khấu. Ánh sáng từ đèn sân khấu chiếu lên gương mặt ông, làm nổi bật sự ân cần và sự chăm sóc trong ánh mắt ông. Ông nhẹ nhàng đến gần Khánh, và không một lời nói nào, chỉ đơn giản là đưa tay ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng mình.

- Con.

Ông nói, giọng ông trầm và đầy sự ấm áp.

- Chú đây. Đừng khóc nữa, con. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chú sẽ ở đây với con.

Ông ôm Khánh vào lòng, vòng tay ông vững chãi và ấm áp, như một tấm chăn vải dày phủ lên tâm hồn đang bị tổn thương của cậu. Khánh cảm nhận được sự ấm áp và sự an ủi từ vòng tay của ông, và dù tiếng khóc vẫn chưa dứt, cậu cảm thấy như có một chút nhẹ nhõm. Ông Bằng Kiều vỗ về lưng cậu, những cử chỉ ấy không cần lời nói, chỉ là sự hiện diện và lòng quan tâm đã đủ để truyền đạt sự động viên.

- Chú biết con đang chịu nhiều đau khổ.

Ông tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.

- Con không cần phải một mình chịu đựng tất cả. Có chú ở đây, con có thể chia sẻ nỗi đau của mình, và cùng nhau vượt qua.

Khánh chỉ biết khóc trong vòng tay của ông, không còn sức để nói một lời nào. Những cơn nấc nghẹn ngào của cậu dần dần nhỏ lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Sự hiện diện của ông như một nguồn ánh sáng trong bóng tối, mang lại sự ấm áp và hy vọng trong lúc tăm tối nhất.

Ông đứng đó, ôm Khánh cho đến khi tiếng khóc của cậu dần lắng xuống. Khi Khánh bắt đầu có vẻ bình tĩnh hơn, ông nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi vòng tay của mình, ánh mắt ông vẫn đầy sự đồng cảm.

- Nếu con cần gì, bất cứ lúc nào, chỉ cần gọi chú.

Ông nói với sự chân thành.

- Chú luôn ở đây để giúp đỡ con.

Khánh nhìn lên ông, cảm thấy một phần nỗi đau đã được chia sẻ. Dù những nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng sự ấm áp và lòng nhân ái của ông Bằng Kiều đã tạo ra một khoảng trống nhẹ nhàng trong trái tim cậu. Một khoảng thời gian yên lặng trôi qua, ánh sáng sân khấu dần mờ nhạt, nhưng sự kết nối giữa Khánh và ông vẫn giữ vững, như một chứng nhân của tình người và sự đồng cảm trong đêm tối.

____________

Sài Gòn vào đêm khuya, với bầu trời tối tăm và những ánh đèn phố nhấp nháy, thành phố dường như trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Tiếng xe cộ đã ngừng lại, thay vào đó là âm thanh của gió thổi qua những tán cây, tạo nên những tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Những con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng từ các ngọn đèn đường chỉ đủ để vẽ lên những bóng hình mờ nhạt, tạo nên một bức tranh của sự bình yên và thư thái.

Duy Khánh, sau một ngày dài và mệt mỏi tại gánh cải lương, trở về nhà với những bước chân chậm rãi và đôi vai nặng trĩu, áo quần của cậu xốc xếch. Dù đã cố gắng giữ cho mình vẻ ngoài tươi tắn, nhưng ánh mắt của Khánh không thể giấu nổi sự mệt mỏi và sự trĩu nặng tâm tư. Con đường về nhà, dưới ánh sáng của những đèn đường mờ ảo, như càng làm nổi bật sự mệt mỏi và cô đơn trong lòng cậu.

Khi Khánh đến gần căn hộ của mình, mắt cậu chợt chú ý đến hình bóng quen thuộc đang đứng bên ban công của căn hộ đối diện. Công Nam đứng đó, với ánh sáng từ căn phòng chiếu lên, làm nổi bật hình dáng của anh trong bóng tối. Nhìn thấy Khánh, Nam không thể kìm nén sự lo lắng trong lòng. anh nhanh chóng rời khỏi ban công, xuống cầu thang với những bước chân vội vàng và đầy lo lắng. Từng bậc thang dưới chân anh dường như không cản nổi sự sốt ruột.

Khi Khánh bước đến cửa căn hộ của mình, Nam đã có mặt ở đó, không chút do dự, anh vòng tay ôm chầm lấy Khánh. Cảm giác ấm áp và sự trìu mến từ cái ôm làm Khánh cảm thấy như mọi gánh nặng trên vai cậu dường như được gỡ bỏ. Hơi ấm từ cơ thể Nam lan tỏa, xua tan đi cái lạnh của đêm khuya và sự mệt mỏi trong lòng Khánh. Đôi tay của Nam siết chặt lấy cậu, như muốn truyền đi toàn bộ sự quan tâm và yêu thương của anh.

Khánh đứng lặng im trong vòng tay của Nam, cảm giác được ôm ấp làm cậu cảm thấy như đã tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn giữa sự mệt mỏi và lo âu. Cậu từ từ vòng tay ôm lại Nam, đôi môi nở một nụ cười nhẹ, mặc dù trong đôi mắt vẫn còn ánh lên sự mệt mỏi. "Cảm ơn anh," Khánh thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành.

Nam khẽ vỗ về lưng Khánh.

Khánh gật đầu, cảm nhận sự nhẹ nhõm trong lòng khi bước vào căn hộ của Nam. Bước vào trong, không khí ấm áp và dễ chịu ngay lập tức làm giảm đi phần nào sự căng thẳng của cậu. Nam dẫn Khánh vào phòng khách, nơi đã được chuẩn bị sẵn một bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng. Trên bàn là những món ăn được bày biện gọn gàng, cùng với một ấm trà nóng nghi ngút khói. Mùi hương của trà và món ăn tạo nên một không gian thư giãn và thoải mái, làm dịu đi phần nào mệt mỏi của Khánh.

Hai người ngồi xuống bàn, cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí nhẹ nhàng và thân mật. Nam chăm sóc Khánh từng chút một, từ việc gắp thức ăn cho cậu đến việc rót trà. Giọng nói của Nam ấm áp và đầy sự quan tâm, tạo ra một cảm giác như mình đang được che chở và yêu thương. Trong khi đó, Khánh dần cảm thấy sự căng thẳng của mình giảm đi, nụ cười nhẹ nhàng trở lại trên môi cậu.

Sau bữa tối, Nam dẫn Khánh vào phòng ngủ, nơi đã được chuẩn bị sẵn một chiếc giường rộng rãi và ấm áp. Căn phòng, với ánh sáng từ đèn ngủ nhẹ nhàng, tạo ra một không gian êm đềm và thư giãn. Nam nhẹ nhàng kéo chăn lên, chuẩn bị cho Khánh, trong khi cậu đã ngồi xuống giường với vẻ mặt đã thư giãn hơn.

- Em có muốn nói chuyện một chút không?

Nam hỏi, giọng nói đầy sự quan tâm và chân thành.

Khánh lắc đầu, ánh mắt cậu có chút mệt mỏi nhưng cũng đầy cảm động.

- Chỉ cần ở đây, có người quan tâm đến mình là đủ.

Nam mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Khánh, kéo chăn đắp lên cả hai. anh ôm Khánh vào lòng, vòng tay bao bọc lấy cơ thể cậu, tạo nên một không gian ấm áp và an toàn. Trong vòng tay của Nam, Khánh cảm thấy như mọi lo lắng và mệt mỏi đều tan biến. Nam khẽ vuốt tóc cậu, giọng nói nhẹ nhàng như một bản nhạc ru ngủ.

- Ngủ đi, Khánh. anh ở đây với em, không cần phải lo lắng gì cả.

Khánh nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ cái ôm của Nam. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay của Nam, nơi mà cậu cảm thấy mình được che chở và yêu thương. Đêm đó, cả hai cùng nhau ngủ trong sự êm đềm và yên tĩnh, với những giấc mơ nhẹ nhàng và sự an ủi từ tình cảm chân thành của Nam. Trong vòng tay của anh, Khánh tìm thấy sự yên bình và an ủi, như một sự tiếp sức cho ngày mai.

____________

Sáng hôm sau, anh đã đứng ở trước nhà ngoại của cậu để đón bé Ngọc đi chơi, hôm nay cậu có một buổi tổng duyệt sân khấu rất quan trọng nên cậu nhờ anh giữ bé Ngọc một hôm, anh cũng vui vẻ nhận lời.

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời đã chậm rãi len lỏi qua những tán lá xanh rì, phủ lên thành phố một lớp ánh sáng vàng nhẹ. Những con phố nhỏ hẹp của Sài Gòn vẫn còn nằm yên lặng trong sự tĩnh mịch của buổi sáng sớm, nhưng không khí đã dần tràn ngập âm thanh của cuộc sống mới. Công Nam đứng cạnh chiếc Cub 50 của mình, một chiếc xe mà anh đã yêu quý từ lâu, với màu sơn vàng nhạt đã phai màu.

Bé Ngọc với đôi mắt sáng long lanh và mái tóc đen nhánh được tết gọn gàng, háo hức leo lên xe. Những chiếc vòng tay của Ngọc sáng lên dưới ánh nắng, lấp lánh như những viên đá quý nhỏ xíu. Cô bé cười tươi, khuôn mặt tràn ngập sự háo hức, đôi chân nhỏ xíu đung đưa như những cánh bướm. Nam, với nụ cười hiền hòa, khẽ vỗ đầu Ngọc một cách âu yếm.

- Thế nào, Ngọc? Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?

Nam hỏi, giọng nói tràn đầy sự quan tâm và ấm áp. Ngọc nhìn Nam với đôi mắt ngập tràn sự kỳ vọng.

- Anh Nam, tụi mình có thể đi công viên không? Ngọc muốn chơi xích đu và ăn kem!

Nam bật cười trước sự háo hức của Ngọc.

- Được rồi, tụi mình sẽ đi công viên. Nhưng nhớ là phải đeo mũ và kem chỉ ăn sau khi chơi xong nhé.

Ngọc gật đầu nhanh chóng, mái tóc tết của cô bé khẽ xao động theo từng cử động. Nam kéo mũ rộng vành ra, đội cho Ngọc rồi chỉnh lại một chút để đảm bảo cô bé sẽ không bị nắng chiếu vào mắt.

Hai người bắt đầu chạy khỏi khu phố nhỏ, từng chiếc xe cộ dần xuất hiện trên đường, tạo nên một bức tranh sống động của buổi sáng. Không khí xung quanh mát mẻ và trong lành, từng làn gió nhẹ thổi qua làm tươi mới tâm hồn. Nam vững chãi giữ lấy tay lái, trong khi Ngọc ngồi phía trước, mắt dõi theo từng khung cảnh đang trôi qua.

- Anh Nam, nhìn kìa!

Ngọc reo lên, chỉ tay về phía một đám bướm màu sắc rực rỡ đang bay lượn trong ánh sáng buổi sáng.

- Có nhiều bướm quá, đẹp ghê!

Nam mỉm cười, ánh mắt theo dõi hướng chỉ của Ngọc.

Khi đến gần công viên, Nam giảm tốc độ, xe chạy qua cổng công viên rộng lớn, nơi cây xanh um tùm và những bãi cỏ xanh mướt hiện ra trước mắt. Công viên vào sáng sớm rất yên bình, chỉ có vài người tập thể dục và những đứa trẻ đang chơi đùa. Ngọc hào hứng nhìn quanh, mắt sáng lên khi thấy những chiếc xích đu và cầu trượt. Cô bé không thể kìm nén sự phấn khích, lập tức chỉ tay về phía các thiết bị chơi.

- Anh Nam, Ngọc muốn chơi xích đu trước! Nhanh lên nào!

Ngọc reo vui.

Nam dừng xe, giúp Ngọc xuống và đỡ lấy cô bé một cách cẩn thận. anh dắt Ngọc đến khu vực xích đu, nơi những tiếng cười vui vẻ của các trẻ nhỏ hòa quyện cùng không khí trong lành của công viên. Ngọc lập tức nhảy lên xích đu, đôi chân nhỏ nhắn của cô bé đung đưa lên xuống, gương mặt tràn đầy sự vui sướng.

Nam đứng bên cạnh, nhìn Ngọc chơi với ánh mắt trìu mến. Thỉnh thoảng anh nhấc mắt lên để quan sát xung quanh, nhưng phần lớn thời gian, ánh mắt anh đều đổ dồn vào Ngọc, cảm nhận được sự hạnh phúc giản dị từ niềm vui của cô bé. Những tiếng cười trong trẻo của Ngọc làm bừng sáng cả không gian, và Nam cảm thấy như mình được sống lại trong những khoảnh khắc giản đơn của cuộc sống.

Một lúc sau, khi Ngọc đã chơi xích đu đủ rồi, Nam dẫn cô bé đến quầy kem gần đó. Hương vị ngọt ngào của kem lan tỏa trong không khí, và Ngọc chọn cho mình một cây kem vị dâu, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng. Nam mua một cây kem cho mình và cùng ngồi xuống băng ghế gần đó, nơi hai người thưởng thức món quà ngọt ngào trong không khí của một buổi sáng tuyệt vời.

Ngọc nhìn Nam với ánh mắt đầy cảm kích.

- Cảm ơn anh Nam! Hôm nay Ngọc rất vui!

Nam nở một nụ cười nhẹ nhàng.

____________

- Chuyện là sắp tới, đoàn của em có diễn vở "Nữa Đời Hương Phấn", nếu anh Nam rảnh thì ghé qua xem nha, cứ đến nói với phòng vé anh là bạn của em.

- Được rồi, để hôm đấy anh ghé qua xem. Em diễn tốt nha.

____________

Dưới ánh chiều dần buông, gánh hát Giáng Hương trở thành tâm điểm thu hút của cả khu phố. Trên con đường lát đá dẫn vào rạp, những chiếc xe xích lô và xe đạp dựng thành hàng dài. Người ta tay xách nách mang, lắm người còn dắt theo con nhỏ, đứng thành từng nhóm rì rầm trò chuyện. Ánh đèn từ bảng hiệu nhấp nháy trên cao, chiếu xuống những gương mặt háo hức, chờ đợi một đêm diễn đặc sắc. Tiếng loa phóng thanh từ xa vọng lại, hòa cùng âm thanh ồn ào của khu chợ gần đó, tạo thành một bản giao hưởng rộn ràng.

Người bán vé đứng ngay cửa rạp, miệng nói liên hồi: "Bà con nhanh tay mua vé, gần hết rồi! Diễn hay lắm, đừng bỏ lỡ!" Tay cô thoăn thoắt đưa vé cho từng người, rồi lại nhìn ra dòng người đang đổ về ngày một đông.

- Chú ơi, còn vé hạng nhất không?

Một người đàn ông trung niên hỏi với vẻ gấp gáp, ánh mắt lo lắng.

- Còn đúng ba vé nữa thôi anh, nhanh tay lên!

Chú bán vé đáp nhanh, rồi lập tức quay sang người khác, tiếng nói như tiếng máy chạy không ngừng nghỉ.

Một bên khác, cậu bé độ mười tuổi, tay cầm mấy viên kẹo kéo, ngơ ngác nhìn dòng người tấp nập trước gánh hát, rồi níu tay mẹ: "Mẹ ơi, mình vô chưa mẹ? Con muốn coi cải lương!" Người mẹ dịu dàng cười, vuốt lại mớ tóc lòa xòa trước trán con: "Chờ chút con, đông quá, chờ mẹ mua vé đã."

Bên kia đường, mấy cô gái trẻ vừa cười nói, vừa chỉnh lại nón lá, tay vẫy quạt để xua tan cái nóng ngột ngạt. Một cô lẩm bẩm: "Mình mà vào trễ là mất chỗ đẹp, không thấy rõ diễn viên đâu."

- Mày yên tâm đi, vé mình mua hạng nhì, ngồi gần sân khấu lắm.

Cô kia vỗ vai trấn an.

Bên trong rạp, từng dãy ghế dài đã dần kín chỗ. Những người có vé sớm đã yên vị, hít hà mùi gỗ mới của ghế ngồi, ánh mắt lấp lánh chờ đợi. Tiếng rì rầm ngày càng lớn khi gần đến giờ diễn. Mấy đứa trẻ nghịch ngợm quay lưng lại nhìn người vào sau, còn người lớn thì nhắc nhau ngồi im.

- Được rồi, được rồi, ai vô chỗ thì vô nhanh cho kịp giờ!

Một người phục vụ mặc áo bà ba, tay cầm chiếc quạt cũ, lớn tiếng hô hào khi nhìn thấy mấy người mới đến vẫn còn loay hoay tìm chỗ.

- Diễn viên sắp bắt đầu rồi, vô nhanh bà con!

Những người đến trễ bắt đầu rộn ràng hơn. Tiếng giày dép lê trên nền gạch, tiếng gọi nhau í ới tìm chỗ vang khắp nơi. Một đôi vợ chồng hớt hải dắt nhau đến hỏi người soát vé: "Còn chỗ nào không chú?"

- Còn vài chỗ lẻ thôi anh chị ơi, nhưng ngồi rải rác đó nha!

Người soát vé nhắc, vừa nói vừa mở cửa cho họ vào.

Phía bên ngoài, vẫn còn người chưa có vé. Một nhóm thanh niên mặc áo sơ mi trắng, tóc vuốt ngược, đứng đợi như mong phép màu: "Mày gọi thằng Hùng thử coi nó còn giữ vé cho mình không?" Một cậu trong nhóm lo lắng nói.

- Đợi tao, tao gọi ngay. Alo? Hùng hả? Mày còn vé không, tụi tao tới rồi đây nè!

Giữa những âm thanh rộn ràng, tiếng chợt im bặt khi loa phóng thanh vang lên thông báo: "Bà con chuẩn bị vào chỗ, vở diễn chuẩn bị bắt đầu!"

Công Nam cũng cầm trên tay tấm vé hạng nhất, anh đã yên vị trên ghế ngồi của mình, mắt đảo liên tục để tìm kiếm Duy Khánh, anh đã thấy cậu ở trong cánh gà, hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, anh thấy cậu chăm chú thắp nhang trên bàn thờ Tổ Nghiệp, mặt cậu lúc này nom khá căng thẳng vì vở diễn này đã được mọi người kì vọng rất nhiều. Ngồi ở dưới khán đài, trong lòng anh cũng thầm cầu nguyện cho cậu.

Tấm màn sân khấu từ từ mở ra, như một bức tranh khắc họa một thế giới khác dần hiện hữu trước mắt Công Nam. Anh ngồi lặng yên trong bóng tối của khán phòng, ánh mắt theo dõi từng chuyển động trên sân khấu với sự chăm chú không thể rời. Những tiếng rì rầm xung quanh dần lắng xuống khi tiếng nhạc dạo đầu của "Nửa Đời Hương Phấn" bắt đầu, kéo mọi người vào một không gian đầy cảm xúc.

Duy Khánh bước ra giữa sân khấu, dáng người anh thanh thoát trong bộ áo sơ mi trắng, mái tóc đen gọn gàng vuốt ngược, toát lên vẻ điển trai nhưng đầy u buồn. Anh đứng đó, như thể đã hòa mình hoàn toàn vào nhân vật - một người đàn ông bị đẩy vào hoàn cảnh trớ trêu, phải đấu tranh giữa tình yêu và danh dự. Đôi mắt Khánh xa xăm, như đang nhìn về một nơi mà chỉ có anh mới thấy. Công Nam ngồi lặng, nhìn theo từng cử chỉ nhỏ của Khánh, cảm nhận được sự bứt rứt, nỗi đau âm ỉ đang dần chiếm lĩnh sân khấu.

Mỗi lời thoại của Duy Khánh vang lên đều đặn, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy cảm xúc. Khi những câu vọng cổ được xướng lên, chất giọng ngọt ngào của anh khiến cả khán phòng như nín thở, không ai có thể ngăn mình khỏi sự mê hoặc. Những câu vọng cổ được anh cất lên rất ngọt, kéo dài mượt mà như dòng sông chảy qua trái tim của khán giả, lướt đi nhẹ nhàng nhưng để lại những đợt sóng cảm xúc dâng trào. Đôi mắt Công Nam như dõi theo từng nốt nhạc, cảm nhận từng nhịp điệu len lỏi vào lòng mình.

Xung quanh Nam, bà con đang ngồi tấm tắc khen. Một vài người thì thầm với nhau: "Trời ơi, ngọt quá trời ơi, nghe mà mát cả lòng," một người khác tiếp lời, "Kép chánh này diễn hay quá, vừa ngọt giọng lại vừa có thần sắc." Những lời khen không dứt vang lên từ khắp nơi, nhưng với Nam, tất cả những âm thanh ấy như bị mờ đi trước sự hiện diện của Duy Khánh. Mọi sự tập trung của anh chỉ còn hướng về phía sân khấu, nơi Khánh đang hòa mình vào từng lời ca, từng cử chỉ.

Khánh Vy, người bạn diễn cùng Khánh, cũng nhập vai không kém. Nhưng với Công Nam, Duy Khánh vẫn là tâm điểm. Cử chỉ của Khánh càng lúc càng mạnh mẽ, giọng hát như rót mật vào lòng người. Công Nam không biết mình đã nín thở tự lúc nào, chỉ đến khi tiếng vỗ tay vang lên từ bốn phía, anh mới nhận ra nhịp tim mình đã hòa cùng nhịp cảm xúc trên sân khấu. Những câu vọng cổ cuối cùng của cảnh đầu tiên kết thúc, khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay và những lời tán thưởng không ngớt. "Đúng là một màn diễn đáng đồng tiền bát gạo!", "Quá hay, quá ngọt, quá tuyệt vời!"

Công Nam vẫn ngồi đó, đôi mắt còn lưu luyến hình ảnh của Duy Khánh trên sân khấu. Trong lòng anh, một sự ngưỡng mộ lặng lẽ dâng trào. Giữa tiếng khen tấm tắc và bầu không khí nồng nhiệt, Nam cảm nhận được một điều sâu thẳm hơn - đó không chỉ là sự tán thưởng của khán giả dành cho một nghệ sĩ tài năng, mà còn là sự rung động của chính bản thân mình trước con người ấy.

Khi những câu vọng cổ cuối cùng của vở diễn vang lên, tấm màn sân khấu dần khép lại, như khép lại một phần cuộc đời của các nhân vật. Tiếng nhạc nền trầm lắng dần, nhường chỗ cho tiếng vỗ tay nổ ra từ khắp mọi phía. Khán giả đứng lên, không ngừng khen ngợi, tiếng vỗ tay còn kéo dài mãi ngay cả khi sân khấu đã chìm vào bóng tối. Những tiếng thì thầm tán dương vang vọng khắp khán phòng. "Hay quá!", "Đúng là diễn hết mình!", "Lâu lắm rồi mới coi được vở hay như vậy!"

Công Nam vẫn ngồi đó, lặng lẽ giữa dòng người đang lần lượt rời đi. Từng bước chân vang lên xung quanh, nhưng đối với Nam, mọi thứ như mờ nhạt, bị phủ lên bởi một cảm giác bồi hồi. Anh nhìn về phía sân khấu, nơi mà chỉ mới vài phút trước, Duy Khánh còn tỏa sáng dưới ánh đèn. Giờ đây, sân khấu trống trơn, chỉ còn lại những người trong gánh hát đang dọn dẹp đạo cụ, thu xếp lại mọi thứ.

Nam khẽ thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi sân khấu. Bóng dáng Duy Khánh trong vai diễn cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Những câu vọng cổ của Khánh dường như vẫn còn đọng lại trong không khí, vương vấn quanh tâm trí Nam, như một giai điệu không thể xóa nhòa.

Trong hậu trường, Duy Khánh đang ngồi trước chiếc gương nhỏ, tay chậm rãi lau đi lớp phấn son trên gương mặt. Ánh đèn vàng mờ chiếu lên người anh, khiến khung cảnh thêm phần tĩnh lặng. Khánh nhìn vào gương, đôi mắt như đang suy tư điều gì đó. Lớp trang điểm dần biến mất, để lộ lại gương mặt bình thường của Khánh, nhưng nét mệt mỏi của cả một đêm diễn vẫn còn đọng lại. Khánh khẽ vươn vai, cảm nhận sự căng thẳng trong cơ thể dần dịu đi.

Khi mọi người trong gánh hát đã bắt đầu thu dọn xong xuôi, Khánh nhẹ nhàng bước xuống sân khấu, ánh mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Công Nam vẫn ngồi đó, trong ánh sáng mờ ảo của khán phòng đã gần như trống trơn. Khánh chậm rãi tiến lại gần, đôi giày bước nhẹ nhàng trên sàn gỗ. Anh ngồi xuống cạnh Nam, không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên anh trong vài giây.

- Vở này chắc làm anh xúc động lắm hả?

Khánh cất tiếng trước, giọng khàn nhẹ sau một đêm hát dài.

Công Nam khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi sân khấu đã tối om.

- Ừm, xúc động lắm. Em diễn hay đến mức anh gần như quên đây chỉ là một vở diễn. Cảm giác...cứ như tất cả những gì trên sân khấu đều là thật.

Khánh im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn Nam.

- Vậy...cảm giác đó có dễ chịu không?

Nam hơi ngả người ra sau, cười khẽ.

- Nó...không dễ chịu lắm. Như là...mình vừa bị kéo vào một câu chuyện mà không thể thoát ra. Nhưng cũng hay. Nhờ vậy mà anh mới biết được em tài giỏi thế nào.

Khánh mỉm cười, đôi mắt anh có chút dịu lại sau một đêm dài.

- Em chỉ làm đúng công việc của mình thôi. Với lại, có lẽ vì em đã quá quen với những cảm xúc của nhân vật này rồi. Diễn mãi thành quen.

Nam nhìn sang Khánh, ánh mắt anh ánh lên chút ngưỡng mộ.

- Nhưng không phải ai cũng làm được như cậu đâu. Khánh, em thật sự có tài.

Cả hai rơi vào im lặng, chỉ có âm thanh từ xa vọng lại khi gánh hát đang dọn dẹp những thứ cuối cùng. Không gian giữa hai người dường như cũng trở nên thoải mái hơn, như thể họ đang chia sẻ một khoảnh khắc mà không cần nói quá nhiều.

Khánh nhìn quanh khán phòng, rồi khẽ cười.

- Chỉ còn hai chúng ta ở lại.

Nam gật đầu, mỉm cười theo.

- Ừ, nhưng anh không muốn về vội. Cảm giác vẫn còn đang lơ lửng đâu đó. Anh muốn ngồi lại một chút nữa, cho đến khi tất cả những cảm xúc này tan biến đi.

Khánh gật đầu, thấu hiểu cảm giác ấy.

- Vậy thì ngồi lại với nhau. Không cần vội ra về.

Hai người ngồi cạnh nhau trong không gian lặng yên của khán phòng. Sân khấu đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng nhạt nhòa từ những bóng đèn tường xa xa, hắt lên những hình ảnh mờ ảo. Duy Khánh ngả người ra sau ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, như đang cố thoát khỏi nỗi mệt mỏi sau đêm diễn. Công Nam ngồi im, bàn tay anh đan vào nhau, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Khánh.

- Em diễn giỏi thật.

Nam lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng. Giọng anh trầm, dịu dàng, như thể đang nói với chính mình nhiều hơn là với Khánh.

- Không ngờ có ngày anh ngồi đây, xem em hóa thân vào một vai diễn như vậy. Thấy em trên sân khấu...khác hẳn em ngoài đời.

Duy Khánh cười nhẹ, nụ cười nửa như tự hào, nửa như có chút ngại ngùng.

- Anh khen quá rồi. Em chỉ làm công việc của mình thôi mà.

- Không đâu.

Nam lắc đầu, quay sang nhìn Khánh với ánh mắt chân thành.

- Anh nói thật. Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ em có thể...nhập vai đến thế. Ngồi dưới này mà anh cứ thấy như đang nhìn một con người hoàn toàn khác.

Khánh im lặng, đôi mắt hơi cụp xuống như đang suy nghĩ. Một lúc sau, anh khẽ thở dài, giọng nói có chút mềm mỏng hơn.

- Trên sân khấu, em là một người khác, một nhân vật khác. Còn khi bước xuống đây, trước mặt anh, em lại là em thôi. Là Duy Khánh, người hàng xóm vẫn hay chào hỏi mỗi sáng.

Khánh ngẩng lên, nhìn Nam, trong mắt ánh lên nét ấm áp.

- Anh có bao giờ nghĩ thế không?

Nam bật cười, tiếng cười khẽ vang trong khán phòng tĩnh mịch.

- Anh nghĩ nhiều lắm chứ. Từ lúc em bước lên sân khấu đến khi màn khép lại. Từng chút một, anh không thể ngừng nghĩ về em.

Duy Khánh hơi khựng lại, nét ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt.

- Anh nghĩ về em... như thế nào?

Nam không trả lời ngay. Anh nhìn Khánh một hồi, rồi hít một hơi thật sâu.

- Anh nghĩ...về em, về cách em diễn xuất, và cả...về cảm xúc của chính mình. Hôm nay, anh mới thực sự hiểu được em, hiểu được cách em sống qua những nhân vật đó. Nhưng đồng thời, anh cũng nhận ra có lẽ anh đã không hiểu em nhiều như anh tưởng.

Khánh im lặng, đôi mắt dịu lại khi lắng nghe từng lời của Nam. Anh cảm thấy có gì đó trong tim mình rung động, như một cảm giác ấm áp đang dần lan tỏa. Khánh khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng nhạt của khán phòng.

- Em luôn nghĩ, chỉ cần đứng trên sân khấu, em có thể quên đi tất cả. Nhưng có lẽ hôm nay, khi thấy anh ngồi đó, em đã không thể nào làm vậy. Em không thể quên được rằng anh đang nhìn em.

Nam nhìn Khánh, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm.

- Anh cũng không thể quên được em.

Cả hai lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng không còn nặng nề như trước. Nó nhẹ nhàng và êm ái, như thể cả hai đang cùng chia sẻ một bí mật chỉ thuộc về riêng họ. Khánh khẽ cựa mình, ngả đầu lên lưng ghế, thở nhẹ.

- Anh nghĩ gì khi nhìn em trên sân khấu hôm nay?

Khánh hỏi, giọng anh trầm và nhỏ.

Nam cúi xuống, đôi tay anh vẫn đan vào nhau, như đang suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.

- Anh thấy em... cô đơn. Vai diễn của em, cách em hát, cách em nhìn... Tất cả đều gợi lên trong anh một cảm giác trống vắng. Em thể hiện quá hay, đến nỗi anh phải tự hỏi liệu đó có phải chỉ là diễn xuất hay không.

Khánh cười buồn, ánh mắt dường như xa xăm.

- Anh nói đúng. Em cô đơn...nhưng không chỉ trên sân khấu. Đó là lý do em diễn tốt như vậy, có lẽ vì em mang cảm xúc thật của mình vào từng lời ca, từng hành động.

Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt lo lắng nhìn Khánh.

- Vậy thì...em không cần phải cô đơn nữa. Anh sẽ ở đây. Anh đã ở đây rồi, Khánh.

Duy Khánh nhìn thẳng vào mắt Nam, như tìm kiếm một sự chân thành sâu sắc trong lời nói ấy. Rồi anh mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười ấy mang theo sự nhẹ nhõm, ấm áp.

- Em biết.

Khánh đáp nhẹ.

- Em biết anh sẽ luôn ở đây.

Không cần thêm lời nào, cả hai ngồi cạnh nhau trong sự im lặng, nhưng trong sự yên tĩnh đó, có một sự gắn kết không thể phủ nhận.

Hai người bước ra khỏi nhà hát, ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống con phố khuya vắng vẻ. Không khí tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng bước chân chậm rãi của Công Nam và Duy Khánh. Trời đêm lành lạnh, gió thổi nhẹ, khiến cho cả hai cảm thấy dễ chịu hơn sau một đêm dài. Khánh bước đi bên cạnh Nam, có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, như còn vương vấn cảm xúc từ buổi diễn.

Đang đi được một đoạn, từ phía cuối con hẻm xuất hiện một nhóm đàn ông, mặt mày bặm trợn, đi về phía hai người. Duy Khánh liếc thấy họ, cố giữ vẻ bình tĩnh. Khi nhóm người ấy đến gần, một trong số họ, người có vẻ cầm đầu, nở một nụ cười nham nhở, tiến đến trước mặt Khánh.

- Ê, Duy Khánh phải không? Tối nay diễn hay quá ha! Đi làm ly với tụi này đi, vui vẻ chút.

Khánh khẽ cười, giữ thái độ lịch sự.

- Cảm ơn các anh đã xem. Nhưng giờ cũng khuya rồi, tôi về nghỉ thôi. Lần khác gặp tôi mời lại.

Tên cầm đầu nghe vậy liền nhíu mày, ánh mắt hắn tối sầm lại.

- Mời mà không đi hả? Chảnh chọe quá vậy, kép chánh mà coi thường người ta hả?

Công Nam ngay lập tức cảm nhận được sự căng thẳng đang lan tỏa, anh đứng sát lại gần Khánh, ánh mắt cảnh giác nhìn nhóm người trước mặt. Khánh giữ giọng nhẹ nhàng, cố gắng xoa dịu tình hình.

- Không phải tôi coi thường ai hết. Tôi thật sự mệt rồi, các anh thông cảm cho.

Một gã trong đám nhổ toẹt xuống đất, tiến lại gần hơn, thái độ hung hăng.

- Tụi tao mời mà không đi là không coi trọng tụi tao rồi. Đừng có tưởng là kép chánh thì thích làm gì thì làm.

Công Nam thấy tình thế đang trở nên tồi tệ. Anh bước lên một bước, chắn trước mặt Khánh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tên cầm đầu.

- Mấy người thôi đi. Khánh đã nói là không đi, còn gì nữa mà đòi hỏi?

Tên cầm đầu nhìn Nam, cười khẩy.

- Còn có người hùng cơ đấy. Mày là bồ nó hả? Được thôi, để xem mày làm được gì.

Ngay sau lời nói đó, hắn vung tay định tát Nam, nhưng Nam nhanh hơn. Anh né sang một bên, nắm lấy cổ tay hắn, kéo mạnh, khiến hắn mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Một gã khác trong đám thấy vậy liền lao tới, định đấm vào mặt Nam, nhưng anh kịp thời đưa tay chắn, rồi xoay người đá mạnh vào bụng hắn, khiến hắn lùi lại, ôm bụng đau đớn.

Cả đám lập tức xông vào. Công Nam nhanh nhẹn lách mình qua từng đòn tấn công, tung ra những cú đấm chuẩn xác vào kẻ gần nhất. Anh đấm mạnh vào cằm một tên, khiến hắn lảo đảo, rồi xoay người đá vào đầu gối tên khác, làm hắn ngã gục. Những cú đánh của Nam mạnh mẽ nhưng gọn gàng, không chút thừa thãi.

Khánh đứng lùi lại, lo lắng nhìn Nam phải đối phó với cả đám. Một tên trong đám vung gậy về phía Nam, nhưng anh kịp thời tránh được, rồi nắm lấy cổ tay hắn, vặn mạnh khiến hắn đau đớn phải buông gậy. Nam đẩy hắn lùi lại, tung một cú đá cuối cùng khiến hắn gục xuống đất, thở hổn hển.

Nhìn thấy tình hình không thuận lợi, đám giang hồ dần tản ra, vừa lùi vừa chửi bới.

- Nhớ mặt tụi tao đấy, đừng tưởng dễ ăn!

Tên cầm đầu lầm bầm, rồi cả đám bỏ đi, để lại con phố vắng vẻ.

Công Nam thở mạnh, bước lại gần Duy Khánh, ánh mắt lo lắng.

- Em có sao không?

Khánh lắc đầu, nhưng ánh mắt anh hiện rõ sự lo lắng cho Nam.

- Không...em không sao. Nhưng còn anh? Họ đánh anh rồi, anh có bị gì không?

Nam cười nhẹ, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

- Không sao đâu. Anh xử lý được mà. Chỉ là không ngờ mấy tên này lại quá khích như vậy.

Khánh khẽ cười, nhưng vẫn không giấu được sự cảm động. Anh nhìn Nam, ánh mắt trìu mến.

- Anh...cảm ơn anh nhiều lắm.

Nam nhìn sâu vào mắt Khánh, ánh nhìn của anh như muốn nói lên tất cả.

- Bảo vệ bạn mình là điều đương nhiên mà. Anh sẽ không để ai làm hại bạn mình đâu.

____________

Trong căn hộ nhỏ của Công Nam, ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, tạo nên một không khí ấm cúng, yên bình. Nam ngồi trên ghế, tay chống nhẹ lên bàn, mắt dõi theo từng cử chỉ của Duy Khánh. Khánh đứng trước mặt anh, cẩn thận vệ sinh vết thương ở khóe miệng mà anh vừa bị dính phải trong trận xô xát ban nãy.

Khánh cúi gần xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết thương nhỏ nhưng đủ làm tim anh đập nhanh. Mỗi lần bông thấm nhẹ qua da, một làn hơi ấm từ Khánh như lan tỏa lên người Nam. Cả hai chẳng nói gì, chỉ có âm thanh của những động tác nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh.

- Em nhẹ tay rồi, có đau lắm không?

Khánh hỏi nhỏ, giọng đầy quan tâm.

Nam khẽ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng.

- Không đau. Anh quen rồi, mấy chuyện này đâu có gì to tát.

Khánh dừng lại, đưa mắt nhìn thẳng vào Nam, ánh mắt có chút do dự nhưng không giấu được sự lo lắng.

- Nhưng anh không nên tự bảo vệ em như vậy. Đáng lẽ em phải là người...làm điều đó cho anh mới đúng.

Nam cười nhẹ, ánh mắt anh sáng lên nét ấm áp, dịu dàng.

- Anh sẽ làm bất cứ điều gì để em an toàn, Khánh. Anh không thể để bọn chúng làm hại em.

Duy Khánh không đáp lại ngay. Anh chỉ im lặng, tiếp tục chăm sóc vết thương cho Nam, nhưng đôi bàn tay có phần chậm rãi hơn, như thể đang cố kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa. Lúc này, cả hai đều hiểu rằng, có điều gì đó khác lạ đang nảy sinh giữa họ-một cảm xúc mới, dịu dàng mà mãnh liệt, nhưng cả hai đều chưa dám thổ lộ.

Khi vết thương đã được vệ sinh xong, Khánh đứng thẳng người, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Nam.

- Xong rồi. Anh nghỉ ngơi sớm đi nhé.

Nam nhìn lên Khánh, đôi mắt anh như muốn giữ người trước mặt ở lại thêm chút nữa. Nhưng anh vẫn mỉm cười nhẹ, giọng nói có phần trầm và đầy tình cảm.

- Cảm ơn em. Nhờ có em mà anh cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.

Khánh lùi lại một bước, như thể muốn tạm biệt để về căn hộ của mình, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều ngập ngừng. Ánh mắt họ chạm nhau, và có điều gì đó không cần nói ra cũng đủ hiểu. Cảm giác gần gũi, thân thuộc, và một chút bối rối lạ lùng hiện lên trong tâm trí mỗi người.

- Em về đây...

Khánh nói nhỏ, nhưng không hẳn muốn rời đi.

Nam đứng dậy, đi theo Khánh ra đến cửa.

- Em đi cẩn thận.

Cả hai đứng trước ngưỡng cửa, ánh mắt lại một lần nữa chạm vào nhau, lần này sâu hơn, như muốn truyền tải những điều chưa thể nói thành lời. Nam khẽ nghiêng người, chỉ một chút, nhưng không tiến xa hơn, như đang chờ đợi một phản ứng từ Khánh. Nhưng Khánh chỉ khẽ cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.

- Chúc anh ngủ ngon.

Khánh nói, giọng đầy sự ân cần.

- Ngủ ngon, Khánh.

Nam đáp lại, đôi mắt anh lấp lánh niềm cảm xúc chưa thổ lộ.

Khi Khánh quay bước rời khỏi, Nam đứng yên nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cậu chìm dần trong hành lang tĩnh mịch. Trong lòng Nam bỗng trào dâng một cảm giác khó tả, vừa ấm áp vừa hồi hộp. Anh biết, đêm nay, đã có một sự thay đổi nhỏ nhưng đầy ý nghĩa giữa hai người họ.
____________

Nửa đời hương phấn là một trong những vở nổi tiếng nhất của hai soạn giả Hoa Phượng và Hà Triều. Vở cải lương là chuyện buồn của The, lên thành phố tìm việc làm nuôi gia đình nhưng bị dụ dỗ, sa vào nghề "buôn phấn bán hương" với cái tên Hương. The có mối tình với chàng trai tên Tùng nhưng bị anh trai của Tùng là Hai Cang ngăn trở. Trớ trêu, Tùng sau này cưới Diệu mà không biết cô là em gái của Hương. Buồn đời, Hương quy y cửa Phật. Sau khi biết được những ẩn ức của Hương, Tùng cùng vợ và mẹ đến chùa khuyên Hương hoàn tục. Bỏ qua mọi lời khẩn cầu, Hương quyết tìm quên "nửa đời hương phấn" trong chiếc áo nâu sòng cùng những lời tụng niệm:

"Nửa đời hương phấn hư hao
Nửa đời còn lại gửi vào thiền môn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top