9.

Lần gặp tiếp theo là chuyện của tuần sau, Nam đã hẹn em đi một nơi mà anh cứ bí hiểm giấu giếm, em có hỏi mãi cũng không cạy được một lời nào.

- Nè anh, có phải đi chỗ nào trang trọng không đó?

- Hmm, anh không nói đâu, nhưng em không cần mặc đồ lịch sự quá...

Rồi như lỡ lời, anh vội tiếp lời:

- Ờm ý anh là em cứ mặc đồ gì em thấy thoải mái là được.

Khánh bật cười, em ngắm mình trong gương trước khi xuống cửa chung cư, nơi Nam đang chờ em. Nay em chỉ diện áo cardigan len và quần nỉ, em ngẫm lại một chút, chắc có lẽ anh chưa bao giờ thấy em mặc đồ thường ngày như vậy, không biết anh thấy sao nhỉ.

Xuống đến nơi, em bất ngờ vì trước mặt vẫn là Nam, nhưng anh không ở trong bộ vest lịch lãm, mà hơn thế nữa là còn đang lái con xe vespa, đầu đội cái mũ con vịt vàng vàng chóe. Anh cười tươi, đội cho em cái mũ vịt màu trắng còn lại rồi háo hức hỏi em:

- Em thấy lạ không?

- Lạ, nhưng mà em thích anh trông như này hơn.

- Anh cũng thích em đáng yêu thế này.

Khánh đỏ bừng cả hai má, vội leo lên sau xe rồi vỗ nhẹ vai anh, ý bảo anh bớt nói mấy câu gây ngượng ngùng vậy đi.

- Hôm nay anh cần cảm hứng gì đây anh nhạc sĩ?

Nam chưa vội trả lời, anh vòng tay ra sau cầm lấy bàn tay em, hôn một cái và nhẹ nhàng để vào túi áo khoác của anh, sau đó mới hồ hởi trả lời:

- Anh dẫn em đi quán tủ của anh thôi, anh muốn mình trông như mấy đôi sinh viên ấy.

Khánh mỉm cười, em ngước lên nhìn những tán cây xanh mướt của Phan Đình Phùng, em nhìn theo cả những vạt nắng nhạt tầm chiều đang đậu trên vai người ngồi trước, suy nghĩ một chút, em vẫn quyết định tựa cằm vào đó, bờ vai của anh, ngâm khuôn mặt em trong ánh vàng xinh đẹp của mùa đông. Nam hơi điều chỉnh cho đầu em thoải mái hơn, anh cười tươi kể cho về vài kỉ niệm của anh:

- Từ hồi đi học đến giờ anh đi qua đây, lúc nào cũng tưởng tượng đến cảnh được chở người yêu đi lượn lờ, cảm giác chắc thích lắm, thế mà mãi đến giờ mới được hiện thực hóa.

Bàn tay em đặt trong túi áo Nam hơi siết chặt một chút, một cơn gió lạnh sượt qua cổ em, làm em nổi cả da gà vì lạnh. Anh như cảm nhận được, đưa bàn tay trái xuống cầm lấy tay em qua lớp vải dày, nhẹ giọng:

- Sắp đến rồi.

Cả hai dừng lại ở một hàng bánh đúc nóng của một bà cụ, tuy chỉ có vài cái ghế nhựa mà bao nhiêu người tranh nhau ngồi, em nghĩ có lẽ chắc ngon lắm mới đông như vậy. Cũng bởi vì chỗ trống có hạn, Khánh và Nam buộc phải sát sịt bên cạnh nhau, hai tay ôm bát bánh đúc nóng, cảm nhận hơi nóng lan vào cả tim.

- Khánh không ăn được cả cay luôn hả?

- Dạ, thằng Phúc hay kêu em khẩu vị nhạt nhẽo lắm.

- Không sao, tốt cho dạ dày mà.

Khánh nhìn bánh bánh đúc đầy tiêu của anh rồi ngước lên nhìn nụ cười hạnh phúc của anh, em nuốt những lời hỏi thăm sức khỏe lại rồi hỏi:

- Đây là hàng quen của anh Nam ạ?

- Ừm, anh ăn từ hồi bà còn chưa có tóc bạc, đến bây giờ chắc cả chục năm rồi ấy.

- Vậy chắc dắt nhiều người đến ăn rồi ha.

Nam ăn nốt miếng cuối cùng của mình, dịu dàng gạt đi miếng mộc nhĩ nhỏ còn trên khóe môi em rồi cứ ngắm em ăn từ tốn:

- Cũng có bạn bè, nhưng em khác, em đâu phải bạn anh đâu.

Khánh giả vờ ghét bỏ đẩy mặt anh sang chỗ khác, em đã ăn chậm mà anh còn cứ nhìn chằm chằm vậy thì đến ngày mai cũng không hết mất. Rồi em lại phì cười nhìn anh xị mặt xuống, đưa một thìa toàn thịt đến miệng anh, hơi nũng nịu kêu:

- Ăn hộ em một mín nha.

Anh đơ người trước em, ai mà không như thế trước một Khánh xinh xắn, hai mắt long lanh, đôi môi chu chu ra giống anh chứ! Nam có thể từ chối không? Tất nhiên là không, anh vội hoàn hồn rồi vui vẻ làm theo ý em, hai mắt nhắm tít lại vui sướng. Chắc cả hai không để ý, chứ ánh mắt của bà cụ tóc trắng đang dõi theo, hay của mấy cô bé học sinh vừa tan học nhìn lén đôi chim cu, tất cả đều nói lên rằng mối quan hệ này đang tiến triển nhanh hơn cả tưởng tượng.

Khánh vẫn ở sau xe Nam, đôi tay vẫn ấm áp yên vị trong túi áo lót lông của anh, nhưng bên trái có hơi chật chội một chút, chắc tại vì ở đó có thêm tay của anh chen chúc cùng. Nam vỗ nhẹ theo nhịp một bài anh vu vơ hát trên đường, em yên lặng tựa vào anh lắng nghe, âm thầm cảm nhận sắc trời dần chuyển tối.

Như trước kia, mỗi khi dừng đèn đỏ ở một ngã tư bất kì vào trời đông lạnh, đặc biệt là vào lúc trời nhá nhem vậy, Khánh, và cả Nam đều bất giác nghĩ đến sự cô đơn của bản thân. Em, anh thấy lòng hơi trùng xuống, vùi sâu vào khăn choàng cổ cũng chẳng bớt lạnh hơn, con tim vẫn như đập thiếu nhịp, nỗi niềm chẳng ai hiểu mà bao bọc được. Vậy nhưng bao giờ, tuy cách cả mấy lớp áo, ngực em tựa lưng anh, nhịp đập của cả hai hòa chung một nhịp, tai em vang tiếng anh hát nhẹ nhàng, môi em mỉm cười, cười thật mãn nguyện.

Nam tiếp tục vỗ béo em bằng trứng chén nướng, bánh tráng nướng, chân gà, vân vân mây mây, tuy em trách nhưng vẫn rất vui vẻ ăn bằng hết cả bàn đồ ăn vặt.

- Anh định bỏ vào bài hát toàn là cảnh ăn uống à?

- Ừm, anh viết nhạc quảng cáo cho hãng đồ ăn, em ăn tiếp nè.

Nói rồi Nam đút cho em miếng trứng đã được thấm đẫm sốt me chua ngọt, nhìn em ăn ngon vậy làm anh chỉ muốn bắt em về nuôi béo em, để ngày nào cũng được thấy em vui vẻ như em bé được ăn kẹo như vậy.

- Dạo này em thấy anh gầy hơn đó.

- Ừm, tuần trước anh hơi dày lịch, mà bây giờ anh rảnh hơn nhiều rồi.

- Em có định hỏi lịch rảnh của anh đâu.

- Hmm, xinh đẹp đây không muốn hẹn anh đi đâu à.

Khánh suýt mắc nghẹn, cái gì vậy cha nội ơi...

- Nhưng mà đây là để anh lấy cảm hứng sáng tác mà, có phải chủ ý là hẹn em đâu.

- Trời ơi, nó phải là ngược lại chứ, anh phải viện cớ để gặp được em đó. Thôi ăn tiếp này.

Khánh thoải mái đón lấy miếng đồ ăn Nam đưa đến tận bên miệng, ánh mắt nhìn anh đang đầy tràn cảm xúc.

Ăn xong cả một buổi, Nam đành chở em đi loanh quanh một vòng hồ để cho xuôi bụng, lắng nghe em ríu rít kể về những chuyện vui của em:

- Em kể anh nghe, em với thằng Phúc học chung với nhau ở lớp học thêm tiếng anh hồi cấp 3, rồi lên đại học bọn em học chung trường nhưng khác ngành. Nó học toán nhiều nên ngoại ngữ chán lắm, nó bảo do diểm toán nó cao nên mới đỗ vào trường em đó, rồi đi ra ngoài nó đi làm kiến trúc sư, rồi tự dưng nó kêu nó nghỉ việc đi hát luôn. Em nhớ hồi đó cả mấy tháng liền em không gặp được mặt nó, rồi nó gặp em được thì cứ khóc lóc kêu nó cứ bị chê hát ghê các thứ, may mà em làm truyền thông nên mới giúp nó được một chút, nhưng mà em thấy thương nó lúc đấy lắm. À anh Nam, anh có bao giờ bị như vậy không?

- Có chứ, bị chê nhiều, anh quen luôn rồi ấy. - Nam cười cười xoa lấy bàn tay ấm áp của em.

- Thế anh làm gi lúc đó?

- Anh đọc mấy cmt đó, rồi anh làm nhạc chê lại người ta luôn, có mấy cái bài của anh cứ bài nào vui vui nhộn nhộn thì đều là sáng tác lúc đó hết.

- Thế còn mấy bài anh thất tình thì sao? - Em đang tựa trên vai anh, đầu hơi nghiêng sang, làm má em và má anh sát gần hơn.

- Thì có mấy bài là anh thất tình thật, nhưng phần nhiều là do anh cứ xem phim nghe nhạc rồi anh tưởng tượng thôi.

- Nghe cũng thật ha.

- Nhưng mà bây giờ anh không sáng tác được mấy bài đó nổi nữa rồi, anh không buồn nổi.

Cả hai cùng cười khúc khích. Đi được một lúc nữa, anh lại chở em đến quán bún riêu anh yêu thích, vừa ăn vừa tiếp tục mấy câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Nam quen tay rút một điếu thuốc, mắt lơ đãng nhìn mặt nước sóng sánh của hồ Tây được ánh trăng soi rọi. Bỗng anh giật mình dừng tay, nhìn sang Khánh, thấy ánh mắt hơi nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp sắp bật ra mấy câu nhắc nhở:

- Lại thuốc lá rồi đó, thế để em xuống tầng cho anh hút nha.

Nam ném luôn điếu thuốc còn nguyên vẹn đi, cầm lấy tay em ủ ấm trong tay mình, cười trừ:

- Anh xin lỗi bé nha, anh cũng đang cố bỏ rồi, thật đó.

Khánh không có ý muốn trách anh nữa, em dịch sát vào anh, dịu giọng:

- Anh bắt đầu hút thuốc uống rượu từ lúc nào vậy?

Nam quay lại nhìn em, ánh mắt khóa chặt trên đôi môi em chúm chím hơi bặm lại, anh đoán em đang hỏi chuyện nghiêm túc.

- Ừm, chắc là lúc anh học đại học, lúc mà cần tỉnh táo để sáng tác cho mấy bài cuối kì, hình như lúc đó xung quanh anh đứa nào cũng phì phèo đuối thuốc hết nên anh cũng học theo.

-...

- Rồi đến giờ anh cũng chẳng thể bỏ được.

- Hồi đó mấy đứa bạn đại học em cũng hút thuốc với mấy thứ kiểu vậy á, mà em vừa mới ngửi thấy thôi đã ho chảy nước mắt rồi, rượu chè cũng uống có tí là ngứa hết người rồi nôn ọe lung tung, vậy đó, em chẳng có tí tệ nạn nào luôn.

Nam xoa xoa bàn tay xinh của em, giấu vào trong áo khoác để ấm hơn, rồi không ngần ngại phóng thẳng đôi mắt say đắm nhìn em:

- Em như vậy càng làm anh thấy em giống em bé ngây thơ hơn là người lớn đó.

Khánh đánh nhẹ vào tay anh, rồi chầm chậm dựa vào vai anh, cùng nhìn về phía hồ tĩnh lặng từ ban công quán cà phê anh thích. Buổi tối, gió mùa đông càng lạnh hơn làm em rùng mình từ nãy giờ, chẳng biết làm sao chỉ đành cố nép mình vào anh, nguồn nhiệt gần em nhất. Nam thì khỏi nói, anh rất sẵn lòng, thân nhiệt anh vốn cao, mùa hè thì mồ hôi đầm đìa, nhưng đến mùa đông thì tự mình ấm áp, giờ đây còn có thể sưởi ấm cho thiên thần xinh xắn của anh.

- Anh Nam khi say thì ngủ hay sẽ làm loạn vậy?

Nam bật cười khi em cứ hỏi về những cái thú tiêu khiển hơi độc hại này, chắc có lẽ em không thể thử được nên em tò mò chăng.

- Anh chưa say bao giờ.

Anh chỉ say tình thôi em dấu yêu ơi.

- Thật đó hả? - Khánh hơi ngẩng lên, nhìn anh.

- Ừm, kể cả lần uống nhiều nhất là lúc anh tốt nghiệp xong, chắc uống phải cả chai rượu táo mèo tây bắc nhà làm mà một đứa bạn anh mang xuống từ quê nó, anh cũng chỉ chóng mặt rồi đi nôn thôi, nôn xong là lại uống tiếp.

- Kinh quá vậy, sao mà có thể uống đến mức đó thế.

- Không biết nữa, nhưng mà nếu chỉ uống một hai ly thì anh sẽ nghĩ thông suốt hơn bình thường.

- Ví dụ như. - Rồi em mong chờ lắng nghe anh.

- Như hôm đó, anh uống từng ấy rượu xong quyết định sẽ theo đuổi em vậy.

Khánh như cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng trên đỉnh đầu, em rời khỏi vai Nam, không tự chủ nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa chân thành ấy. Phút giây này em thấy bỗng thấy mình rung động hơn bao giờ hết, em từng nghĩ anh sẽ như là tuýp nghệ sĩ trăng hoa ong bướm, nhưng đây là sao, tình cảm của anh làm em chẳng thể nghĩ vậy được nữa, đúng hơn là, em không thể làm ngơ được nữa.

Nếu như không thể kiềm chế bản thân, Nam nghĩ anh đã không nhịn được mà hôn ngay lên đôi môi hơi hé mở vì ngơ ngác của em. Nghĩ vậy, anh đành phải ôm nhẹ đôi má em, kéo dần khoảng cách hơn nữa, mắt vẫn không ngừng phóng thẳng yêu thương cho em thấy.

Một nụ hôn đặt lên trán Khánh, khiến sự long lanh trong ánh nhìn em dành cho anh càng thêm xao động. Nam tặc lưỡi trong âm thầm với bản thân, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại mà hôn em, nhưng may mà chỉ dừng lại trên trán. Anh im lặng ngắm đôi mắt chứa cả bầu trời sao của người trong tim, anh nhẹ nhàng thổ lộ với em:

- Anh thích em là thật, em chỉ cần biết vậy thôi.

- Và anh sẵn sàng chờ em, em không cần vội.

Khánh mỉm cười, hai tay ôm chặt lấy anh, dụi sâu hơn vào bờ vai em cho là vững chắc nhất trên đời đối với em, hơi thở mang theo cả mãn nguyện gần hơn với hõm cổ, làm anh thấy ấm áp theo.

Nam chỉ muốn cứ vậy mà ôm em đến sáng mai, anh ước mình có thể dừng ở khoảnh khắc này mãi mãi. Người ta hay nói là độc thân lâu thì đến lúc tìm được người yêu sẽ gặp được người rất tuyệt vời, anh đã tin và anh biết ơn mình đã tin điều ấy. Nhìn mà xem, em xinh đẹp, tinh tế, quan tâm anh, quan điểm tình yêu rõ ràng, lại còn trò chuyện hợp, anh còn đòi hỏi gì nữa, vậy nên chẳng khó hiểu khi mỗi ngày Nam lại thích em nhiều hơn một chút. Đã gọi là yêu chưa? Nam không muốn nói, anh muốn đợi đến ngày chính thức, tuy là nhạc sĩ từng hát qua cả trăm bài tình ca, anh vẫn thấy chữ "yêu" khi ở lời nói mà không phải trong lời hát nó mang một ý nghĩa rất khác, nó thật sự chẳng dễ để nói ra. Anh chỉ chú tâm đến hiện tại, anh biết ơn vì tình cảm mình trao đi nhanh như thế đã được em đáp lại, lại còn theo một cách rất nhiệt tình. Vậy có khi ngày mà Khánh sẵn sàng cùng anh thành đôi, xây dựng một mối quan hệ hạnh phúc sẽ đến gần thôi nhỉ? Nam đã nghĩ như thế mà cười tủm tỉm khi đang âu yếm mái tóc em.

Nam cứ mải mê đắm chìm trong cảm giác yên bình khi ôm em trong lòng, rồi anh bỗng thấy nên rủ em đi chỗ này:

- Cũng muộn rồi ha, Khánh mệt chưa?

Anh nghe tiếng sột soạt của cái lắc đầu của em chạm với áo anh mà phì cười, hai tay ôm lấy vai em, khẽ vỗ nhẹ:

- Thế anh đưa em đi chỗ này nha.

Khánh vẫn mơ hồ không biết anh đưa mình đi đâu, cho đến khi lượn hết cả một vòng hồ Tây rồi em vẫn chưa dám hỏi. Nam vẫn cầm chặt lấy bàn tay trái của em, hát mấy giai điệu mà anh bảo anh vừa nghĩ ra lúc ngồi cùng nhau.

- Đi thung lũng hoa hồ tây à anh?

- Ừm, mà đúng chữ "hoa" thôi. - Nam mỉm cười nhìn em qua gương.

Em cứ thấy con đường nay quen quen lắm, thiếu gia Tây Hồ như em thế nào mà lại chẳng nhớ đường nhà mình nhỉ. Và rồi một lúc sau, thấy cánh cổng quen thuộc hiện ra, em mới ồ lên trong suy nghĩ.

Bùi Công Nam dắt em đến chợ hoa Quảng Bá.

Em bỗng dưng muốn đi bộ dạo quanh chợ, cả hai gửi xe ở gần đó rồi nhẹ nhàng sóng bước cạnh nhau. Hai bàn tay cứ quanh quẩn vờn lấy, nửa muốn tiến đến đan lấy nhau rồi lại như ngượng ngùng mà kéo giãn khoảng cách một chút. Bỗng nhiên một bác trai đứng tuổi chở hoa trên chiếc xe ba gác chạy qua, hét to nhường đường, làm Khánh bất giác nép vào bên đường kia, vừa vặn Nam cũng giang tay ra định kéo em lại chỗ mình để né. Rồi cứ thế, không chỉ bàn tay, em ôm lấy cả cánh tay Nam, cười tươi kéo anh đi xem từng sạp hoa lung linh.

Những giọt sương đêm kéo đến ngày một nhiều, đậu trên từng cánh hoa, từng chiếc lá và cả trên mái tóc mềm mượt của người đẹp đang tinh tế ngắm nhìn từng chậu cây trước mắt Nam. Anh khẽ động nhẹ lên vai em, rồi lấy khăn len trắng tinh của em vòng cả qua đầu, cuộn em tròn như một cục bông trắng đáng yêu, anh không thể giấu nổi lòng mình mà càng rung động hơn với em. Anh si mê ngắm nhìn khuôn mắt dần ửng đỏ của em, đôi mắt em mở to, long lanh hơn cả giọt sương đọng trên tóc em, khiến cõi lòng anh nhộn nhạo không thôi, nếu anh nói ước có thể cùng với em thế này mãi thì liệu em có chê cười anh ngốc không? Liệu khi đó em có ban phát cho anh một nụ cười xinh yêu, đơn thuần nhưng trong mắt anh lại là quyến rũ vô cùng không?

Em thấy Nam cứ đứng đơ như vậy liền không khỏi thầm thắc mắc "Người này thật sự thích mình đến vậy sao?", nhưng em nhanh chóng có câu trả lời khi nhận được một nụ hôn nhẹ vào nốt ruồi nơi khóe mắt, em biết hết, anh muốn hôn em lắm mà chẳng dám đây mà.

Nam cầm tay em, vui vẻ cùng em ngắm đây đó khắp cả chợ hoa, rồi cuối cùng dừng lại ở một sạp hoa nhỏ, chủ sạp không chào hàng mà lại cứ ôm lấy guitar đàn hát trong thế giới riêng của mình, vậy nên cả hai mới quyết định dừng lại ở đây. Khi xung quanh đã dần huyên náo tiếng những tiểu thương đến lấy hàng, ông chủ này vẫn mặc nhiên đắm chìm cùng âm nhạc, cũng mặc kệ luôn hai vị khách đang bận rộn bàn tán về những khóm hoa rực rỡ được bày trí theo gu của ông.

- Chú ơi con lấy một bó này với ạ. - Nam thấy chàng thơ của mình cứ đánh mắt qua một bó hoa đặt ở gần ngoài cùng, anh liền chẳng nghĩ gì mà mua luôn thứ em thích.

- Bó đó hả, trăm rưỡi .... - Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt hiền hòa đáp lại bằng một câu hát ngân dài, khiến cho cả em và anh đều bật cười.

Khi Khánh định cất giọng ngọt ngào để thực hiện chiêu mặc cả như thường lệ em vẫn hay làm ở các khu chợ, Nam đã tiến lên, cúi xuống gần ông chủ:

- Hay giờ con đàn hát cho chú nghe, chú thấy ưng thì giảm giá cho bọn con một tí nhé.

Chủ tiệm nghe vậy mới thôi để mắt lơ đãng ngắm trăng ngắm sao, nhìn Nam một chút rồi vui vẻ đưa cho anh guitar của mình, tiện thể kéo luôn hai cái ghế nhựa nhỏ gần đó cho đôi trẻ ngồi. Khánh cười thầm, mong chờ nhìn anh nâng niu cây đàn lạ, chăm chú chỉnh dây cho phù hợp.

Tuy chẳng phải chưa từng nghe anh cất tiếng hát, nhưng chắc đây là lần đầu được thấy gần đến thế này, hay là, lần đầu thấy anh vừa ôm đàn vừa ca thật mộc mạc thế này, em không biết nữa, một tia ngẩn ngơ thoáng qua trong tâm hồn em. Lần thứ hai rồi nhỉ, Khánh cảm thán anh sinh ra là dành cho âm nhạc ấy, ngay cả sân khấu là một góc chợ hoa náo nhiệt cũng đủ để anh tỏa sáng. Người ta thường hay nói khi tập trung làm việc mình đam mê nhất, ai cũng trở nên quyến rũ một cách lạ thường, Nam cũng thế. Em khẽ tựa cằm vào hai bàn tay chống trên đùi, môi bất giác mỉm cười, người đung đưa theo từng giai điệu trầm bổng anh mang đến, đôi mắt chứa cả bầu trời sao giờ lại chỉ thu gọn bằng mỗi anh.

Nam mải mê đàn hát nhưng chẳng quên nhìn về em, ánh mắt sáng rực bởi đam mê, lại có phần đê mê nhìn dáng vẻ em say mê nghe nhạc, anh liền dồn mọi tâm tư hóa thành từng lời yêu da diết, cùng giai điệu nhẹ nhàng, mang tấm lòng anh gửi đến nơi yêu kiều của anh ở đó. Anh tự hứa sẽ viết thêm cả vạn bài tình ca, rồi hát cho em, khán giả đặc biệt nhất trong trái tim anh, vào một ngày thật gần.

Nốt nhạc cuối vừa dứt, ông chú chủ sạp hoa đã vỗ tay ầm ầm, tán thưởng anh:

- Hát hay đàn giỏi thế này, lại còn đẹp trai, đi làm ca sĩ đi con trai, hay lắm, hay lắm. Thôi, bó này 100 nghìn, chú để giá lỗ nhé.

Nam phì cười trước lời tán thưởng, trả tiền rồi nhận bó hoa nhỏ, tặng cho bông hoa mĩ miều nhất đang bên cạnh anh.

- Anh thấy chắc gu thẩm mĩ của anh tốt hơn rồi, anh tìm được cả một bông hoa còn đẹp hơn bó hoa em thích cơ mà. - Nam cứ cười ngờ nghệch thả mấy câu làm em ngại đến bật cười, rõ là trông chả ăn nhập tí gì, thế mà em cứ ngày càng thích mê.

Nam ngắm em cầm bó hoa đủ loại anh chẳng thể kể tên, ngắm em say mê với bông tulip nhỏ ở giữa, ngắm em nhẹ chạm vào từng giọt nước đọng lại trên cánh, vân vân mây mây, nói chung là ngắm em một cách si mê, tưởng chừng như thế giới của anh giờ chỉ có em, một mình em.

Nam rút điện thoại từ túi áo chụp một tấm em ngại ngùng lấy hoa che đi nửa khuôn mặt mình, chỉ để lộ đôi mắt hoa đào cùng nốt ruồi đặc trưng.

- Phải đẹp anh mới được giữ đó.

Lời đe dọa mà tựa như nũng nịu suýt làm Nam tan chảy ngay giữa tiết trời mùa đông của Hà Nội, em cứ như vậy, anh sẽ yêu em đến mờ mắt mất.

Cảm giác lâng lâng bởi nụ cười em, ánh mắt em, những cái chạm nhẹ, nắm tay, ôm eo cứ bám theo anh mãi đến khi đã vẫy tay chào tạm biệt em và đi về đến phòng thu quen thuộc trong căn hộ của anh. Nam cứ khi lại tủm tỉm, khi thì cười khờ, mắt chẳng nhìn vào một điểm cố định, đầu thì cứ tự do ngửa ra sau, trông thế nào anh cũng giống hệt gã say tình vậy.

Ừ chắc anh điên tình rồi, lí trí anh mờ bởi Khánh của anh rồi.

Nam cứ ngắm mãi bức ảnh anh chụp em ở chợ hoa, anh đặt làm nền điện thoại, màn hình khóa, nhưng mà mãi vẫn thấy chưa đủ,

Anh liền up luôn tấm hình đó lên story instagram, liên kết với facebook nghệ sĩ của anh và ở chế độ công khai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top