7.

Bùi Công Nam gọi điện thoại cho em vào đêm muộn, anh đang ở ban công phòng thu, khói thuốc quen thuộc vẫn vờn xung quanh.

- Ơi anh, em nghe ạ. - Khánh đang kiểm tra lại số liệu của công việc ngày mai, trong lòng thầm tò mò anh sẽ phản ứng sao sau 3,4 lần từ chối hẹn gặp của em.

Nam vẫn nhẹ nhàng, giọng anh còn có phần trầm lắng hơn:

- Em có thể cho em một buổi tối em rảnh không?

- Anh thẳng thắn hơn em nghĩ đó. - Em cười khúc khích, tay lật lại lịch trên điện thoại.

- Em chịu nghe máy thế này, chắc là cũng đã gỡ rối lòng xong rồi nhỉ. Anh đã nói là sẽ làm mà, anh vẫn mong mình có thể được em cho một cơ hội.

Em hơi ngỡ ngàng, người ta nói đêm muộn hay nói nhiều chuyện mà có thể sẽ gây ra hối hận, nhưng sao chứ, em mỉm cười, gạt bỏ nỗi vướng bận bâng quơ

- Em đâu nuốt lời đâu, ừm, tối mai có quá gấp không nhỉ, ca nhạc sĩ Bùi Công Nam đây đã có lịch trình lúc đó chưa ạ?

Em nghe thấy khoảng không tĩnh lặng từ phía kia, chắc có lẽ anh đang kiểm tra lại với trợ lí.

- Tối mai anh sẽ qua đón em nhé, hẹn em 7h tối.

Đến cùng cuộc trò chuyện nhưng vẫn chưa ai ngắt cuộc gọi, mãi một lúc em mới ngập ngừng lên tiếng:

- Ừm, anh Nam, em biết là anh làm nghệ thuật, nhưng mà, anh hút ít thuốc đi nhé. Không phải là do em ghét khói thuốc em mới bảo vậy hay em cấm anh, em chỉ muốn anh giữ sức khỏe với giọng..

- Lúc mình tìm hiểu thì anh có thể hút thuốc tùy ý anh thôi, nhưng có thể tránh em đi nha, hoặc là em sẽ tự tránh đi cho anh thoải mái, em không có ý cấm anh đâu nha.

Công Nam bật cười, mắt dừng ở điếu thuốc cháy đỏ trên tay, anh liền dập đi chẳng suy nghĩ, trong lòng vui sướng vì đã có một người xuất hiện bảo anh đừng làm gì đó. Anh say mê nghe giọng nói nhẹ nhàng đang cố gắng giải thích cho anh ở đầu dây bên kia, ước mong sao em ở đây, để có thể thỏa mãn nỗi nhớ bóng hình em da diết của anh.

- Anh biết rồi, anh sẽ nhớ, xinh đẹp ngủ đi, đừng thức khuya quá.

- Anh cũng ngủ đi, đừng thức muộn làm nhạc quá nhé.

Trái tim em hơi thổn thức, em cảm nhận từng tiếng cười khẽ của anh như sợi lông vũ trượt qua lồng ngực, mang đến cảm giác ngứa ngáy đã lâu rồi em chưa cảm nhận. Em không thể ngăn mình cười tủm tỉm, tự hỏi phải chăng thần Cupid lại ghé thăm cùng mũi tên tình ái nữa rồi sao, liệu thần có thể nói cho em nghe luôn cảm xúc của người kia ra sao luôn không.

Nhưng chắc có lẽ là không cần, em tin trái tim mình, nhìn dòng tin nhắn chúc ngủ ngon hiện trên thanh thông báo, cùng với dòng trạng thái mới cập nhật trên facebook nghệ sĩ Bùi Công Nam để ở chế độ bạn bè "Bỏ thuốc đây nhé, người đẹp!",

Em nghĩ anh cũng có cảm xúc tương tự thôi.

Tối hôm sau đó Nam đã lái xe đến trước chung cư của Khánh trước giờ hẹn cả nửa tiếng, chẳng vì lí do gì, anh chỉ đơn giản muốn chờ em thôi. Vẫn theo thói quen một nhạc sĩ, anh lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép, anh chợt nhận ra lúc này cảm xúc hồi hộp cứ vậy mà tuôn trào, nhấn chìm anh trong hàng vạn tưởng tượng hạnh phúc. Nam chỉ muốn em ở ngay tại đây, nhưng lại cứ lo sợ em xuất hiện sớm quá, anh sẽ chẳng kịp chuẩn bị tâm trạng thật tốt, cứ đứng đơ ra vậy ngắm nhìn em lại khiến mình trở nên kì cục.

Cho đến khi cuốn sổ nhỏ đã được lấp kín bằng đầy câu từ, Nam cũng nhận ra Khánh đang từ từ tiến đền gần anh. Là một người lịch sự, anh rời chỗ ngồi để mở cửa xe cho em. Vậy mà vừa mới thấy em nở nụ cười xinh, cảm xúc tưởng như đã ổn định của anh lại dao động, anh cứ vậy mà ngây dại nhìn em, miệng cũng theo đó cười ngốc.

- Anh Nam. - Em dịu dàng cất giọng, hơi nghiêng đầu gọi anh.

Nam chợt bừng tỉnh, thế này anh sợ mình sẽ gây tai nạn vì cứ mải mê trong mê cung do em tạo ra mất. Anh nhanh chóng mời em ngồi lên ghế phụ, sau đó lái xe đến điểm hẹn. Trên đường, khi yên lặng nghe em kể về ngày hôm nay của em, anh thầm vui sướng vì em thoải mái với mình như vậy, hay là do em cứ vừa nói vừa cười ngọt ngào, anh chẳng biết nữa.

Điểm hẹn Nam đặt trước là một nhà hàng khá có tiếng ở ngã tư sầm uất, phục vụ dẫn hai người vào một góc bên cạnh tường kính, là vị trí đẹp nhất nơi đây. Khánh ngồi xuống ghế đã được anh ga lăng kéo ra, không nhịn nổi cảm thán:

- View chỗ này đẹp thật ấy!

- Em thích là anh vui rồi.

Phục vụ mang ra 2 ly nước trái cây, đôi mắt Khánh rực rỡ nhìn về Nam, một nụ cười tươi thay cho lời cảm ơn của em khiến Nam lại lần nữa đổ gục.

- Cảm ơn em vì đã đồng ý đến buổi hẹn này.

Tiếng cụng ly khe khẽ vang lên.

- Em đã đồng ý sẽ làm cảm hứng của anh mà, nhỡ đâu nhờ tối nay anh lại có thể sáng tác ra thêm siêu phẩm nào nữa thì sao.

Đôi mắt Nam cong cong lại, những yêu thương cứ không ngần ngại âu yếm khuôn mặt em ở bên đối diện, anh cười đáp em:

- Nhưng mà đúng là từ lúc đứng đợi em anh đã có cảm xúc để viết nhạc rồi, nói thật thì, anh chưa bao giờ có nhiều ý tưởng đến như vậy vào cùng 1 lúc ấy, cho anh về phòng thu luôn chắc anh sẽ làm liền tù tì đến sáng mất.

Rồi Nam bắt gặp ánh nhìn long lanh của Khánh, anh trầm giọng lại, từng câu từng chữ đong đầy thiết tha:

- Nhưng anh vẫn muốn ở với Khánh hơn.

- Trời ơi em ngại đó.

- Nhìn em xấu hổ vậy đáng yêu lắm.

Ánh sáng của phố thị soi vào đôi má đang ửng hồng của Khánh, em chỉ ước gì mình có thể coi như chưa nghe thấy gì, em tự hỏi nghệ sĩ nào cũng dễ dàng nói lời ngọt ngào dễ như vậy sao, có biết vậy làm em thẹn lắm không.

- Nhưng dạo gần đây anh muốn tập trung sáng tác hơn ạ?

- Ừm, dạo gần đây cũng lớn tuổi rồi, anh không còn sức vừa sáng tác vừa đi hát liên tục được, nên là tập trung một mảng thôi.

-...

- Thật ra anh bỗng muốn sáng tác nhiều tình ca hơn, mà trùng hợp là cũng có nhiều người muốn đặt hàng thể loại đó của anh, haha, chắc là do vũ trụ bảo anh nên yêu đương đó ha.

- Vậy anh muốn tình ca vui hay buồn?

Nam ngỡ ngàng nhìn em, rồi như nhận ra vẻ chọc ghẹo hiện qua nụ cười mím của em, anh lắc đầu cười:

- Buồn hay vui thì cũng đều được, nhưng mà, anh muốn Khánh làm cảm hứng yêu đời cho anh được không?

Em liếc qua đôi mắt chân thành đầy mong đợi của anh, tỏ vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi vui vẻ gật đầu, trong lòng chẳng biết đã nở ra bao nhiêu đóa hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top