16.
Khánh kiểm tra danh sách đề cử của giải thưởng năm nay, bàn tay em hơi ngưng lại khi thấy cái tên quen thuộc ở một trang nào đó.
"Bùi Công Nam"
Rõ là vừa hôm qua thôi còn được người này ôm vào lòng, thủ thỉ hát ru cho em dễ vào giấc, thế mà nay em vẫn cứ nhìn bức ảnh profile của anh như lần đầu thấy. Sao nhỉ, Khánh chợt nhớ đến mấy lần em xem anh hát trên sân khấu.
Cũng đã vài ba tháng kể từ khi duyên nợ đưa đẩy hai trái tim cô đơn đến bên nhau, anh mang cho em ấm áp từ sự vững chãi của một người trưởng thành, dạy em cách yêu chiều bản thân mình và cho em thấy cả nỗi niềm si mê là thế nào. Còn gì nữa nhỉ? Chắc là trao em thứ em luôn mong mỏi trong mỗi cuộc tình, một sự cam kết bền chặt, làm em yên tâm mỗi phút mỗi giây,
Tuy rằng vẫn chưa nói thành lời, nhưng cái sự ăn ý kì lạ giữa em và anh đã mách bảo cho em biết em có thể toàn tâm toàn ý, có lẽ lần này em được yêu thật rồi.
Thật ra hỏi em có để tâm không, khi mà ái tình chiếm trọn trái tim em quá nhanh, rồi những thâm mật của đôi tình nhân xảy ra quá vội, em sẽ trả lời là có chứ. Nhưng mà em đích thực là chẳng hề thấy nặng trĩu bởi âu lo, phiền muộn mỗi khi cân nhắc đúng sai như trước, em chỉ thấy ngạc nhiên bởi sự thỏa mãn và dòng cảm xúc khiến em mím môi cười tủm tỉm đến từ đáy lòng.
Hóa ra không phải do em truyền thống, yêu cầu khắt khe một lời cam kết rõ ràng, hữu hình để có thể an tâm, mà chỉ đơn giản em khao khát tấm chân tình từ một trái tim yêu em nồng cháy nhưng đủ mạnh mẽ để bảo vệ tâm hồn nhạy cảm của em.
Khánh vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh trên trang giấy, biết sao đây, yên bình thế này làm em càng yêu anh nhiều hơn rồi.
- Khánh, kiểm tra xong chưa em, scandal gì đó phải kĩ lưỡng nhé.
Em ngẩng lên nhìn chị sếp tổng, mỉm cười gật đầu.
- Yêu đương rồi à? Trông em không giống đứa phải tăng ca cả tuần đâu đấy.
Câu nói của chị làm mọi người còn lại trong phòng sôi nổi lên, liên tục chúc mừng em, không quên trêu chọc rằng cưới nhớ mời họ. Khánh ôm lấy đôi má đang nóng bừng lên của mình, ôi trời, hạnh phúc của em giờ viết cả lên mặt thế này rồi sao, ai cũng biết rồi thế này.
Khánh tưởng tượng lúc em kể cho Nam nghe chuyện này, chắc anh sẽ sĩ đời mà cười ha hả mất.
À mà dạo này em để ý, Nam up em hơi nhiều lên mạng xã hội của anh, hình như fan anh sắp lần được ra em là ai rồi. Haiz, cũng phải thôi, họ cứ lượn như cá cảnh bên ngoài đường, chỗ đông chỗ vắng ở đâu cũng thấy cả hai cười tíu tít, chẳng qua em và Nam cứ đắm chìm trong thế giới hai người chứ chẳng phải mọi người không để ý, chưa kể số người nhận ra anh không phải ít. May mắn là anh tử tế, nên người theo dõi cũng tự khắc văn minh, không mang đôi tình nhân đang say đắm đi rêu rao khắp mọi mặt trận.
Khánh mỉm cười khi nhớ lại lúc em bất ngờ vì mọi người la ó anh hãy mau thoát ế thay vì sôi sục đi phản đối chuyện yêu đương, chắc em làm truyền thông nên lậm drama rồi, cái gì cũng nghĩ đến phản ứng tiêu cực hết.
Tựa người vào ghế nhìn xa xăm ra cửa sổ trời, em đang suy tư á? Nếu lúc trước thì có thể, nhưng bây giờ em đang là một trong hai người hạnh phúc nhất thế gian, em chỉ có thể là đang nhớ Nam hoặc nghĩ xem nên làm nũng đòi anh đi ăn món gì thôi.
Trợ lí của Nam thở dài, nhìn xuống bàn cân của mình, sao lại tăng cân thế này.
Nhìn sang số cân của Nam, trợ lí thở cái dài hơn.
Bạn chứng kiến tình yêu lâu lắm rồi mới đến của sếp mình từ đầu đến cuối, lâu lâu còn ngồi nói chuyện với Khánh, nghe em kể là Nam quyết tâm vỗ béo em, ngày nào cũng mang đồ ăn cho em.
Ừ thì đúng, Khánh cũng hay đặt đồ ăn cho anh rồi nhờ bạn lấy hộ, nhưng mà bồ sếp vẫn mảnh mai thế, còn sếp bạn thì tăng vù vù là sao? Ê, hay là cái câu người ta bảo là gì, "ai đó béo lên là do người ta yêu đúng người" vận vào nhạc sĩ Bùi Công Nam nhà bạn, chứ rõ là lịch trình căng như dây đàn, thế nào mà cả cấp trên cấp dưới đều lăn quay.
- Anh Khánh mát tay thật ấy anh Nam ạ.
Nam nghe vậy chỉ cười thật to, mở hộp bánh em dúi vào tay anh đêm qua, vui vẻ mời trợ lí cùng ăn. Đó, lí do đó, cứ được thơm lây phúc của sếp thế này thì bảo sao... Bạn lắc đầu, quyết tâm qua đợt này sẽ rủ Nam giảm cân cùng, sau đó tay cầm miếng bánh phô mai đẫm calo đưa lên nhấm nháp.
Bầu show quen thuộc vỗ vai Nam:
- Này, dạo này yêu đương vào là phấn chấn hẳn lên đấy.
- Dạ? À, thì anh giục em quá đấy.
- Nhớ mấy đơn đặt hàng nhạc của anh đấy, chú cứ sáng tác thất tình mãi anh lo lắm.
Nam gãi đầu, cười cười hứa hẹn sẽ sớm đưa anh cả list dài cho anh thoải mái mà chọn cho ca sĩ dưới trướng.
- Này, ai cũng biết anh yêu Khánh à? - Nam quay sang hỏi trợ lí.
- Đâu, người ta chưa biết anh Khánh thôi, còn chữ yêu thì anh viết hẳn lên mặt rồi.
Nam cứ bất giác cười khờ, sao mà anh thích cái cảm giác này thế không biết. Trước đây không yêu đương một thời gian dài, Nam cứ cho lí do là công việc mình bị săm soi, không thể nào sống yên bình như người bình thường được, thực chất là anh mở lòng lần nào là bị làm tổn thương lần đó, thành ra ngại luôn việc theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.
Tạ ơn trên đã gửi Khánh đến cuộc đời anh, khiến anh hiểu ra trái tim anh khát khao một tình yêu đến thế nào. Nam vốn sống rất thư giãn, mọi việc trên đời đều được anh đối xử một cách rất bình thản, duy chỉ có lúc thấy em, bằng một cách nào đó lí trí anh trở nên vội vàng đến lạ, không ngừng gào thét thôi thúc anh phải mau chóng chủ động nắm lấy cơ hội cho em biết tình cảm của bản thân. Có lẽ vì vậy mà Khánh có cái nhìn về anh khác với mọi người, mỗi khi em khen anh là người thích bày tỏ rồi hay treo mấy câu sến rện văn vở trên môi khi nói chuyện, mọi người xung quanh có vẻ sốc lắm. Thôi không sao, thay đổi 180 độ như vậy chỉ vì em, cũng đáng mà.
Nhiều lúc anh tự thấy bao nhiêu năm độc thân của mình cũng không phí phạm, bởi anh đã dành để đổi lấy duyên số có thể yêu thương em và được em đáp lại, cho dù anh vẫn luôn được nghe em biết ơn vì anh đã đến. Nam vốn là người chẳng quan tâm quá khứ, nên dẫu em có những gì khúc mắc trong khoảng thời gian anh chưa tới, anh tự tin rằng có thể bù đắp hết cho em, vậy thôi, anh là người đơn giản như vậy ấy.
Từ trước đến sau, Nam vẫn luôn yêu Khánh, đến khi tiếng tim đập lẻ loi cũng đã có âm thanh cùng hòa nhịp, anh quả quyết mình luôn là người yêu nhiều hơn, dù chỉ một chút. Ấy, anh không có ý ganh đua, chỉ là anh muốn lần này em được trở thành ngoại lệ, rằng em sẽ chẳng phải là người trao hết trái tim mình và mong ngóng trong lo sợ như em vẫn từng. Nói sao nhỉ, kể cả có phải chịu thiệt thòi, Nam vẫn mong cảm giác đó là của anh, bởi em chỉ nên vui vẻ hạnh phúc thôi.
Bảo si tình cũng chẳng sai đâu.
Ơ mà anh có quên gì không? Không, anh chưa bao giờ quên, kể cả khi mối quan hệ đang tiến triển tốt đến mức có lẽ em cũng vô tình bỏ qua mất sự thiếu vắng ấy, chỉ là anh đang tìm một dịp thật phù hợp thôi. Đúng là anh có quá cái tuổi mơ mộng rồi, nhưng Nam vẫn thường xuyên tưởng tượng đến lúc anh ngỏ lời yêu em, em sẽ bất ngờ ra sao, có khóc không, có ôm chầm lấy anh hôn anh không, vân vân mây mây đủ thứ bối cảnh thời gian tình huống, sau đó lại không nhịn được cười ha hả và nén hết đống cảm tình ấy vào bài nhạc mà anh chỉ dành cho khoảnh khắc đó.
Nam ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình khóa điện thoại, anh suy tư á? Không có đâu, anh nhớ em quá nên phải ngắm đỡ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top