15.

Nam ngồi ngẩn ngơ ở phòng thu, anh vừa mới thu âm xong cho bài hát hợp tác với ngân hàng A, mệt thì cũng chẳng phải mệt, nhưng mà cũng không nghĩ ra mình phải làm gì tiếp.

Mong sao tối nay có thể lại được hẹn Khánh đi hẹn hò nhỉ.

Mong vậy là vì hôm trước đó, em đã bảo từ tuần này đến Tết em sẽ rất bận, phải tăng ca suốt để chuẩn bị cho lễ trao giải thường niên do đơn vị em làm chủ trì, em bé của anh lại còn là người có chức vị nữa, muốn gặp cũng chẳng thể. Nói đi cũng phải nói lại, Nam bây giờ cũng bận phát điên lên, show nhiều, bài hát đặt hàng thì chồng chất, thời gian có 48 tiếng cũng chẳng đủ để anh chạy hết việc.

Cơ mà nhớ em là việc của nhớ, anh vừa làm vừa nhớ em cũng được mà.

Thôi được rồi, anh sẽ ép mình làm xong việc sớm để tối nay đón em tăng ca về, Nam nghĩ vậy khi xem lại lịch của mình trên điện thoại. Họ sẽ làm gì nhỉ? Ăn đêm, đi cafe chill, đi xem phim hay đi ngủ.

Thôi làm việc đi đã, Nam tự nhủ với bản thân, nhưng mà tinh thần anh đã phấn chấn lên nhiều rồi, cứ vừa hát vừa cười đến là khoái chí.

Ở văn phòng, Khánh đang phải tự bóp đầu cho bản thân, chịu đựng cuộc cãi nhau của designer và nhân viên phòng chiến lược um tỏi với nhau về concept chính của lễ trao giải năm nay.

- Anh Khánh, anh thấy nên như nào, concept lễ hội đẹp mà.

- Không, nhưng mặc như thế lung tung lắm, đầy người mặc lố lăng đến trông kinh chết đi được, lấy concept dạ tiệc cho lành.

Khánh tiện tay mở thread lên xem, vô tình lướt qua poster có Nam ở trong đó, mặc bộ áo dài tối màu trông đến là đẹp trai.

Hì hì,

- Năm nay tổ chức gần Tết, anh thấy lấy áo dài đi, ai mặc cũng đẹp cũng hợp.

Văn phòng được trả lại bình yên, chỉ còn tiếng rầm rì bàn nhau xem tiếp theo sẽ là linh vật và màu sắc thế nào. Nhưng em biết chắc, tí nữa thôi chúng nó lại lao vào chiến nhau vì ý tưởng cho mà xem, nhưng mà kệ đi, em đang mải cười tủm tỉm tưởng tượng Nam mặc áo dài bảnh bao đến tham dự rồi nhận giải rồi.

Hôm đó em nên mặc màu gì đây ta.

- Anh Khánh ơi,...

Đó, nói có sao đâu, lại phải vào làm trọng tài rồi, em trộm thở dài một hơi.

Mãi đến trưa cái thân em mới được buông tha, xem nào, buổi chiều phải lên timeline các hạng mục nữa, phải tranh thủ nghỉ ngơi thôi. Ấy, quên mất hỏi thăm anh nhạc sĩ mắt thâm của em, không biết giờ anh đã ăn cơm chưa.

"Bạng ơi bạng đã ăn gì chưa đó"

Trả lời lại Khánh là bức ảnh anh đang chu mỏ với hộp cơm tấm chắc là bạn trợ lí mua cho, chẳng hiểu sao dạo này anh hay thích nhắn tin bằng hình ảnh với em, cứ hỏi gì là y như rằng có ngay mặt anh không nháy mắt cũng cười tươi cho em xem. Ừm, cũng đáng yêu mà.

"Thế ăn xong nghỉ ngơi đi nha, chút làm việc cho tỉnh táo"

"Em muốn ăn gì không, lúc mà tăng ca xong ấy"

"Thôi, giờ đó cũng chẳng muốn ăn gì nữa đou"

"Em muốn ăn gì đi"
"Anh muốn gặp em"

Khánh cười tươi rói nhìn màn hình điện thoại, gì đây, thẳng thắn thế này thì em sao nỡ từ chối.

"Vậy cho bé đây order bánh donut nhé"
"Vị cho anh tự chọn nhưng mà phải đúng ý em nha"

Khánh bỏ điện thoại xuống sau khi thấy cái ảnh có anh và dòng chữ "tuân lệnh" gửi từ Nam, em mong sao anh không mua hết cả menu tiệm vì không biết chọn gì cho em.

8h tối hôm đó Khánh mới thoát khỏi cái văn phòng đang tất bật công việc, em tắt đèn, rồi cầm túi xách chạy nhanh xuống cửa hông công ty, đang có anh nhạc sĩ ở đó đợi em, em phải lẹ chút. Hôm nay Nam lái xe đến đón, nói là sợ em lạnh, anh thì thế nào cũng được, nhưng anh muốn em thoải mái nhất.

- Anh gì ơi cho em về địa chỉ này nha. - Khánh lại tiểu phẩm, mặt nghiêm túc ra vẻ diễn xuất với anh.

- Cậu gì ơi xe này chỉ về nhà tài xế thôi, cậu đi không? - Nam nhướn mày nhìn em.

- Haiz thôi cũng được ạ, mất bao tiền hả anh tài xế.

- Đắt lắm, trả nổi không?

Khánh bụm miệng cười, rướn người qua hôn cái chóc lên má anh, tươi cười:

- Đủ chưa bác tài.

Nam quay sang bên cạnh, đưa tay lên gáy em, kéo em vào nụ hôn đầy nhung nhớ. Khánh đương nhiên nhiệt tình đáp trả, nói gì thì nói, em cũng nhớ Nam của em lắm. Không khí ngoài trời lạnh đến cóng cả tay, đối lập hẳn với trong chiếc xe nọ đang đỗ.

- Anh có mua cho bé donut rồi đó, ờm, ...

Khánh vui vẻ quay lại, miệng cười ngay lập tức đông cứng.

- ... Anh không biết em thích ăn tiệm nào nên anh hỏi trợ lí, mỗi chỗ mua một tí.

Ở ghế sau xe là mấy túi to, mỗi túi vài hộp bánh, chắc là Nam thật sự đã mua cả menu, nhưng mà là của mấy tiệm liền.

- Lần sau mua ít cho em thôi nha, ăn nhiều béo lắm.

Khánh mỉm cười tặng anh thêm một nụ hôn má nữa thay cho lời cảm ơn, phụng phịu nhìn anh.

- Em bảo không nuôi nổi em béo lên mà, anh muốn thử xem. Rồi công chúa muốn ăn gì nào?

- Hmm, đi ăn lẩu cho ấm nha.

- Tuân lệnh. - Nam hôn bàn tay vẫn còn hơi lạnh của em, ánh mắt thấm đượm tình yêu nhìn em cười thật xinh.

Chắc do cách xa nhau cả tuần, em kể Nam nghe mãi mà không hết chuyện, cho đến khi thấy bát của mình đã ú ụ đồ ăn do anh gắp cho, em mới ngại ngùng nhìn người bên cạnh đang say mê nghe em nói:

- Anh cứ gắp cho em thế, anh ăn đi chứ.

- Em ăn đi còn có sức mà kể chuyện.

Khánh đánh nhẹ vào vai anh, rồi đút anh một miếng thịt thật to, vui vẻ nhìn anh nhồm nhoàm nhai trông đến là ngốc.

- Phúc khoe với em là anh với nó trả job xong rồi hả?

- Ừm, Phúc vẫn hát hay như thế.

- Em thích nghe nó hát mấy bài thất tình lắm, trông khác hẳn với đứa em chơi thân.

- Phúc hát ở quán cũng hay, mà giờ không hát nữa rồi.

- Hmm, em có nghe qua nó nói thôi.

Khánh bỗng dưng bị sặc nước lẩu, làm Nam xoắn xuýt hết lên vỗ lưng cho em.

- Hình như cái mà anh biết nó khác cái em biết í Nam ạ.

- Cái gì cơ? - Nam lau khóe miệng cho em, nghiêng đầu thắc mắc.

- Chuyện Phúc hát ở quán ấy, em chỉ thấy có gì đó nó giấu em.

Trực giác em xưa nay vốn nhạy, chẳng hiểu sao em lại nghĩ rằng Nam có thể kể cho em chuyện gì đó.

- Vậy chút về rồi mình kể nhau nghe, em ăn đi.

- Anh lại rủ em về nhà anh tiếp đó hả?

- Tại anh cũng muốn ăn donut cùng mà.

- Khéo mồm! - Khánh bĩu môi, thầm trách cái miệng bôi mỡ của anh nhạc sĩ.























-------

Cái gì kìa cái gì kìa? Easter eggs kìa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top