[3] - Dòng Nhật Kí
Dòng Nhật Kí [3]
...
Căn phòng nhỏ sáng nhờ ánh đèn bàn mờ. Nam ngồi thừ người trước bàn làm việc
Cái cửa tủ cũ ở góc phòng vẫn mở toang, dưới chân là mớ sách giấy ngổn ngang nằm la liệt
Danh bạ điện thoại, lịch sử cuộc gọi, danh sách bạn bè hay thậm chí dù là đã xem đi xem lại album ảnh trên điện thoại mình cả chục lần, chàng vẫn không tìm thấy bóng dáng người nào giống người tên "Duy Khánh" trong bức ảnh nhặt được.
Một người từng thân thiết như vậy, sao bây giờ mọi liên lạc, mọi kí ức đều bị xoá, cứ như thể người đó chưa từng tồn tại.
Dù là ai đi nữa, Bùi Công Nam muốn được biết họ, muốn gặp lại họ một lần nữa. Trong trí nhớ mờ nhạt của chàng, người này rất quan trọng.
Nam với tay tới chiếc laptop kê lệch trên bàn, mở màn hình lên. Đợi laptop khởi động, nhấn vào trình duyệt web, gõ từng chữ..
"Nguyễn
Hữu
Duy
Khánh"
Có một số bài báo cũ, không nhiều.. chàng lướt mắt một lượt màn hình rồi bấm vào một website tiêu đề "tiểu sử của chàng diễn viên trẻ tài năng Duy Khánh"
Diễn viên?
"Duy Khánh Zhou Zhou tên thật là Nguyễn Hữu Duy Khánh"
"Ngày sinh: 04/01"
"Bộ phim đầu tay: Cơn Mưa Trên
Mái Cũ, vai Thịnh, em trai Hạ My (nữ chính)"
"Bộ phim nổi bật làm nên tên tuổi của Duy Khánh: Ngày em còn ở lại, vai nam chính, Nhật Hào"
Bùi Công Nam mở tab mới. Nhập "Bộ phim Ngày Em Còn Ở Lại"'
"Thể loại: Phim điện ảnh công chiếu năm 2020, tổng doanh thu sau 6 tuần công chiếu: 13,2 tỷ đồng, kinh phí sản xuất: 8 tỷ đồng"
"Diễn viên chính: Duy Khánh Zhou
Zhou: vai Trần Nhật Hào, Lâm Nguyệt: vai Dương Ngọc Vy"
"Cốt truyện chính: Một thị trấn miền núi đầy sương, trường cấp ba nằm cạnh rừng thông. Hào là học sinh chuyên, sống với bà ngoại vì cha mẹ mất sớm trong một vụ tai nạn lúc cậu mới 10 tuổi.
Hào gặp Vy, bị bệnh về trí nhớ ngắn hạn. Mỗi ngày kí ức của cô đều mờ đi đôi chút. Cô bắt đầu quay vlog để tự kể lại cuộc sống mình — và trong những đoạn phim ấy, hình bóng Hào dần chiếm hết băng.
Hào đưa Vy đi quay phim, dựng nhạc nền cho cô, ghi âm từng câu chuyện nhỏ. Một ngày, Vy không tới lớp nữa. Người ta nói gia đình đã chuyển đi vì bệnh tình của cô nặng thêm. Còn Hào dằn vặt giữa chuyện nghỉ học hay đi học vì bà của mình lâm bệnh nặng"
"Phim chủ yếu khai thác yếu tố tâm lý và bi kịch của hai nhân vật chính. Vai diễn này khiến Duy Khánh được ví là "ánh hoàng hôn trong điện ảnh Việt""
"Một nhà phê bình phim đã từng viết về "Ngày Em Còn Ở Lại": Tôi xem phim này lúc trời mưa, trong rạp chỉ có tôi và một cặp đôi. Nhưng tôi đã khóc suốt bài "Phố xa". Cảm giác như vừa nhớ lại một người mình chưa từng gặp"
"Phố Xa"?
Phố Xa?
Bài hát..
Lướt lại cả trang thông tin một lần nữa, Bùi Công Nam khựng lại ở một dòng
"OST: Phố Xa"
"Do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác và thể hiện"
Đầu óc chàng quay cuồng, như thể vừa đập vào đâu đó, như người ta vừa quăng cả cơ thể chàng vào đống lửa, bây giờ nó nóng rực
"Mình từng hát Phố Xa"
"Mình từng hát OST cho bộ phim của Khánh, nhưng giờ mình không nhớ gì cả... Về cậu ta.. về bộ phim.. về bài hát.."
"Nhức đầu quá."
Chàng ôm lấy đầu mình. Bùi Công Nam gập màn hình lại, leo lên giường
Giờ có nghĩ gì cũng thấy không hợp lí
21:26
Bùi Công Nam
Alo
Cà phê ko
21:47
Anh Khoa
Giờ này cà phê gì má
Bùi Công Nam
mai
Anh Khoa
Ờ
Quán cũ?
Bùi Công Nam
Ok
...
Ngày hôm sau, tại quán cà phê nhỏ, nắng hắt qua ô cửa kính loang màu cam nhạt trên mặt bàn gỗ sậm. Nam ngồi gần cửa sổ.
Trần Anh Khoa bước vào, cậu mặc áo sơ mi caro, đầu tóc hơi rối, vẫn là kiểu nghệ sĩ nửa đời nửa mùa. Khoa ngồi xuống chỗ cũ, đối diện Nam.
"Mày hôm qua thức viết nhạc không ngủ à?"
Bùi Công Nam vuốt mặt
"không có"
"Rồi sao?"
Đầu chàng đang tua lại từng gương mặt cũ, từng buổi tập nhạc, từng buổi quay demo, tuyệt nhiên không có ai là Duy Khánh.
"...Mày nhớ thằng Khánh không?"
"Ờ nhớ, sao?"
"Nó giờ làm gì rồi?"
"Ủa nó ch.." - cậu khựng lại giữa câu nói, ngừng khuấy ly, tay cứng đơ trong không trung. Đôi mắt cậu đảo nhẹ rồi nhìn quanh, như thể sợ có tai nào đang nghe trộm - "À Quốc Khánh á hả, thì chắc giờ vẫn đi diễn bình thường thôi...."
"Sao?"
"Duy Khánh á"
"... Duy Khánh nào. Tao có nhớ ai đâu"
"Diễn viên á. Đóng Ngày Em Còn Ở Lại"
Khoa nhíu mày như đang lục lọi trí nhớ. Nhưng lại trả lời quá nhanh:
"À.. ủa tao đâu biết, tao đâu có chơi với nó đâu mày, mà sao mày hỏi.."
Nam chống tay lên trán, thở ra khẽ khàng. Ánh mắt anh cụp xuống, dừng lại ở vệt cà phê khô trên mặt bàn.
".. bữa tao thấy Khánh"
Khoa giật mình, ngồi bật thẳng người. Mắt mở lớn, giọng gần như thét
"GÌ? MÀY THẤY NÓ NGOÀI ĐƯỜNG HẢ?"
"trong ảnh"
"Mẹ mày."
"Sao mày đổ mồ hôi vậy?"
Khoa sặc một tiếng. Hắn tránh ánh mắt Nam, cười méo xẹo.
"T-tại.. nóng"
Trông giống sợ vì vừa gặp ma hơn.
Cậu nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt bối rối. Rồi lại cố lảng sang chuyện khác:
"Mà thôi kệ người ta đi, đâu liên quan gì tới mày đâu"
"..Không liên quan..."
Bùi Công Nam cảm thấy tim đau lên một xíu
Vậy là người ta cố tình giấu chàng
Người ta giấu chàng về người tên
Duy Khánh đó
Cả bạn thân cũng đang giấu chàng
Tại sao vậy...
Rốt cuộc, người đó là ai mà đến cả sự tồn tại cũng phải bị xóa đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top