1.3 Người cá

Bùi Công Nam tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của loài cá. Em chẳng nhớ mình đã ngủ từ lúc nào nữa. Có lẽ do cái tên Lê Trường Sơn kia nói nhiều quá nên em mới ngủ gật, mà hình như là hắn bế em về thì phải.

Bé cá bơi ra khỏi rạn san hô của mình thì vừa lúc thấy cậu em Lê Phan bơi ngang qua. Thấy vẻ mặt còn đang mơ mơ màng màng của anh trai, Lê Phan liền bơi lại gần.

-Anh mới dậy à?

-Đúng rồi. Em đi đâu mà dậy sớm thế?

Bùi Công Nam ngái ngủ ngáp một cái rồi nhanh chóng lại ôm lấy em mình. Với một người thích skinship như em thì việc ôm hôn người khác chính là cách nhanh nhất để khôi phục năng lượng cho ngày mới. Trừ khi bản thân quá mệt mỏi với một đêm trắng, em mới chẳng thèm skinship hay nói chuyện gì cả. Và đó là cách đơn giản nhất để xem bé cá này có ngủ đủ giấc hay có mệt mỏi trong người hay không.

Lê Phan cũng ôm chặt em rồi cười nói vui vẻ.

-Em tính rủ anh đi chơi. Anh rảnh không?

Bùi Công Nam khẽ à lên một tiếng, hôm nay em có hẹn với Vương Bảo Trung mất rồi. Em không thể thất hứa được... cơ mà dạo này em hay trốn đi để sáng tác nhạc quá nên cũng chẳng thể quan tâm đứa em này nhiều. Với lại em cũng đã hứa là sẽ dành thời gian để đàn hát cũng Lê Phan nữa...

-Anh... có hẹn mất rồi.

Lê Phan nhìn chằm chằm vào em, mang cá phình lên một cái rồi nhanh chóng dẹp lại.

-Không sao... lúc nào anh rảnh rồi mình đi cũng được.

Lê Phan xoa đầu em một cái, hình như dạo này hai người ít nói chuyện với nhau thì phải. Bùi Công Nam thì thường lảng đi nơi nào đó mà chỉ có mình em ở đó để sáng tác những bản nhạc mà em đặt tâm tình vào đó. Còn Lê Phan thì cũng sáng tác nhạc như em thôi, chỉ khác là em thường sáng tác một mình, còn cậu thì muốn sáng tác với em.

Những bài mà bé cá nhỏ này sáng tác đều rất hay, cậu từng được em giúp đỡ trong việc sáng tác nên biết rất rõ. Tư duy trong âm nhạc của em rất rõ ràng, với những người cá khác, Bùi Công Nam chính là một thiên tài âm nhạc khi em có thể sáng tác một bài nhạc ngay lập tức, còn với Lê Phan, Bùi Công Nam là một người cá đã nỗ lực hết mình cho những tác phẩm của mình.

Người ta có thể thấy em trẻ con và thỉnh thoảng có chút vô tâm. Nhưng Lê Phan thì lại khác, cậu thấy em giống như một nàng công chúa nhỏ. Em hay nũng nịu với cậu để được thứ mình muốn, và cậu cũng sẵn sàng cho em những thứ em thích để em vui. Ở bên Bùi Công Nam, Lê Phan chẳng chỉ biết mình có một nàng công chúa để chiều chuộng mà thôi. Việc đàn hát cùng nhau cũng chỉ là cái cớ để cậu ở cạnh công chúa của mình nhiều hơn. Giống như bây giờ vậy.

-Heh... anh biết em thương anh mà.

Bùi Công Nam vui vẻ cười tươi với em trai của mình. Lê Phan công nhận em hay cười thật, cười rất nhiều là đằng khác luôn ấy. Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em cũng cười được, hiển nhiên là trừ lúc em mệt và thiếu ngủ rồi. Cậu có cảm giác người anh này của mình thật ngây ngô, đến cả nhóm cá em chơi hay chọc em mà em còn cười đùa với họ nữa là... Hình như đôi mắt của em có thể nhìn mọi thứ theo hướng tích cực thì phải?

Nói thế cũng không đồng nghĩa bé cá thích làm nũng này không biết buồn. Bùi Công Nam cũng có những mặt nhạy cảm của riêng mình, em thường tự ti với những tác phẩm mà em tạo nên, em cứ nghĩ chẳng ai biết em đã sáng tác nên những bản nhạc đó, cứ nghĩ rằng những bài hát em hát chẳng có ai thèm nghe. Khi một tác phẩm ra mắt, em thường lẳng lặng lắng nghe người ta bình phẩm, rồi buồn bã khi họ nói sai về những công sức em bỏ ra.

Lắm lúc Lê Phan chỉ muốn nắm tay Bùi Công Nam rồi đưa em đến nơi có ánh sáng, để cho em thấy rõ rằng có rất nhiều người thích tác phẩm mà em đã bỏ công sức vào, để cho em biết rằng rất nhiều người biết đến em, để cho em không còn tự ti nữa. Lê Phan chỉ muốn nói rằng những bản nhạc mà em viết nên chính là một phần tuổi thơ của cậu, cậu lớn lên cùng những bản nhạc của em, muốn nói cho em biết rằng nhờ có em nên cậu mới không cần chật vật trong đêm để sáng tác một bản nhạc mới. Muốn cho em biết rằng thế giới này yêu thương em đến nhường nào.

Nhìn nụ cười làm hở cặp răng thỏ của Bùi Công Nam, Lê Phan chẳng nhịn được mà xoa hai bên má em.

-Anh nhớ về sớm nhé. Còn phải đàn với em nữa.

-Anh biết mà, tạm biệt em nhé!

Em cá nhỏ ôm Lê Phan một cái thật chặt rồi bơi đi mất hút để lại cậu trai trẻ ngẩng đầu nhìn em rồi cười nhẹ.

-Nhớ anh quá...

-Đa Đa!!

Vương Bảo Trung đang chỉnh lại máy ảnh của mình nhưng khi nghe thấy tiếng của bé cá mà gã mong chờ, gã liền nhanh chóng đặt máy ảnh xuống rồi quay người về phía em. Bé cá nhỏ bật thân mình ra khỏi mặt biển rồi hướng về phía Vương Bảo Trung như loài cá chuồn, gã cũng nhanh chóng dang hai tay để ôm trọn người cá nhỏ đang lao đến chỗ mình. Gã bắt được em thì liền xoay vài vòng.

-Bé Nui hôm nay đến sớm nhỉ?

-Em lúc nào mà chẳng đến sớm?

Bùi Công Nam nghiêng đầu nhìn gã, gương mặt vẫn không ngừng tươi tắn.

-Chẳng phải bình thường bé toàn hát lúc mặt trời lên cao sao?

Vương Bảo Trung bế em lại chiếc ghế của mình rồi ngồi xuống, mắt gã hướng đến chiếc đuôi đang vẫy kia. So với đuôi loài Betta Dumbo thì đuôi của bé cá này vẫn xinh hơn nhiều.

-Em không biết. Em thường đến đây vào giờ này rồi viết nhạc này, sau đó em sẽ hát thử để xem nhạc của mình có đoạn nào không hay không, cơ mà dạo này em thường nghe thấy tiếng động lớn ở trên đảo, nó lớn lắm luôn ấy, mà có loài động vật nào sống ở đây đâu. Nên em sợ lắm. Cái là em ngừng hát rồi bơi đi luôn á.

Vương Bảo Trung khẽ à lên một tiếng, thì ra là do gã nên em mới mất hút như thế. Như ngợ ra gì đó, gã nhìn em rồi khẽ cười.

-Bé Nui sợ ma hả?

Gương mặt của người cá đỏ lên rồi bấu lấy cánh tay cơ bắp của gã. Ánh mắt em lãng đi chỗ khác. Trông em có vẻ ấp úng với cái mặt đang cười đến mức ngờ nghệch kìa. Nhiêu đây thôi cũng đủ để gã biết câu trả lời rồi.

-Em... chỉ sợ chút thôi à.

Vương Bảo Trung cười lớn trước sự ngây ngô của em khiến em không nhịn được mà hờn dỗi đánh vào cánh tay gã vài cái, gương mặt đang cười kia cũng chưa có dấu hiệu dừng lại.

-Không cho Đa Đa trêu em!

-À... được rồi. Được rồi.

Gã ho khan vài cái để lấy lại tinh thần. Gã thấy em đúng là giống trẻ con thật. Cũng dễ thương.

-Đa Đa! Đây là gì thế?

Bé cá chỉ vào túi đồ ăn dự trữ mà Vương Bảo Trung để ở góc.

-Là đồ ăn... không biết cá có ăn được mấy cái này không nhỉ?

Gã nói khẽ khiến đôi tai em phẩy phẩy. Em nhìn gã rồi nhìn túi đồ ăn.

-Em muốn ăn! Đa Đa cho em đi!

Vương Bảo Trung thấy ánh mắt háo hức của em thì khẽ gật đầu. Gã đặt em ngồi xuống ghế rồi tự mình đi lấy túi đồ ăn đã được chế biến sẵn. Gã ngồi xuống sàn thuyền ngay cạnh chỗ em, đôi tay cẩn thận bóc bịch snack hải sản ra. Bé cá mở miệng với vẻ mặt ngạc nhiên. Em công nhận nó thơm thật, nhưng có mùi gì đó khiến em có cảm giác khó chịu dù chỉ là thoáng qua.

-Em thử ăn xem.

Gã nói xong liền đút một miếng cho em. Bé cá cảm nhận vị ngọt ngọt mặn mặn trong miệng liền cảm thán.

-Ngon lắm luôn á! Mà cái này em có cần nhai không? Chứ nó đang xẹp trong miệng em nè.

Vương Bảo Trung phì cười, gã thấy bản thân như đang chăm sóc một đứa trẻ vậy, cơ mà đứa trẻ này thì hắn thật sự muốn chăm sóc.

-Em cứ nhai đi, nhớ nuốt nữa đấy.

Bùi Công Nam nghe xong liền gật đầu rồi nhai rộp rộp trong miệng, vị giác em như được nâng lên một tầm cao mới vậy. Em háo hức nhìn Vương Bảo Trung.

-Em ăn xong rồi!

Gã nhiếp ảnh gia nghe được liền đút một miếng khác cho em. Bùi Công Nam vừa ăn vừa ngó nghiêng xung quanh.

-Đa Đa! Đó là gì thế?

Bé cá chỉ tay vào chiếc máy ảnh bóng loáng mà Vương Bảo Trung vừa nãy đặt xuống.

-Là máy ảnh.

-Máy ảnh? Nó có có ăn được không ạ?

Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên. Vương Vương Bảo Trung nhìn em mà không biết nên nói gì. Gã lắc đầu rồi với lấy chiếc máy ảnh.

-Máy ảnh dùng để chụp hình, nó không ăn được đâu.

-Chụp hình là gì ạ?

Đôi mắt Bùi Công Nam sáng lên khi nghe thấy điều mới lạ. Cái đuôi cá của em không ngừng vẫy tít cả lên.

-Ừm... nói sao ta? Chụp hình là lưu giữ những cảnh đẹp lại. Em biết vẽ tranh chứ?

Ánh mắt Vương Bảo Trung hướng đến Bùi Công Nam. Gã không biết dưới biển thì có vẽ được tranh không nữa.

-Có ạ!

-Chụp hình cũng giống như vẽ tranh phong cảnh vậy, nhưng nó nhanh hơn và tiện hơn. Như vậy nè.

Vương Bảo Trung cầm máy ảnh lên rồi *tách* một tiếng. Ánh đèn flash chiếu vào làm mắt em cá nhíu lại. Em ôm lấy mặt mình.

-Chói...

-Bé không sao chứ? Đa Đa xin lỗi.

Vương Bảo Trung nhanh chóng giữ lấy má em để gương mặt em đối diện với gã. Khóe mắt đỏ hoe hằn lên những tia máu ghê rợn của em khiến gã lo lắng. Lẽ ra gã không nên chụp ảnh em mới phải. Người cá đã quen với những ánh sáng mềm dịu của thiên nhiên như em làm sao có thể thích ứng được ánh sáng chớp nhoáng mà con người tạo nên cơ chứ. Gã thấy mình sai xót quá rồi.

-Em không sao. Hơi chói tý thôi.

Bùi Công Nam lại cười, nụ cười của em vẫn rạng rỡ như vậy, hình như em đang muốn an ủi gã thì phải.

-Đa Đa đừng lo. Nó cũng giống như sét thôi mà. Nhỉ?

Bé cá an ủi gã bằng cách vỗ vài cái lên vai. Đôi mắt gã cụp xuống rồi cười nhẹ.

-Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.

-Không sao đâu. Nhanh cho bức tranh mà Đa Đa nói với em đi.

Bùi Công Nam nhanh chóng lảng sang chuyện khác, em không muốn làm gã lo lắng cho mình. Vương Bảo Trung thở dài trước em rồi gật đầu. Gã cầm máy ảnh lên rồi ghé sát người lại gần em. Em cá cũng sáp đầu lại gần hắn. Nhìn thấy hình ảnh trong chiếc hộp màu đen, em không khỏi cảm thán.

-Woah!! Là em đúng không?

-Đúng rồi.

Vương Bảo Trung nhìn đôi mắt lấp lánh của em đang dán chặt lên chiếc máy ảnh mà khẽ cười.

Dưới đáy đại dương mịt mờ kia làm gì có nổi chiếc gương nào cho em soi, mặt biển khi được mặt trời chiếu rọi vào cũng lượn lờ vì từng gợn sóng nó mang nào có thể làm rõ hình dáng của em được, cùng lắm thì chỉ có mấy đồng vàng mà cái tên Lê Trường Sơn đưa cho là soi rõ mặt em nhất, nhưng nó cũng ánh những hoa văn nên gương mặt em lúc nào cũng lồi lồi lõm lõm khiến em hét toáng lên vì nghĩ sao mình nhìn giống mấy cái vỏ sò trong khi những người xung quanh em thì trông rõ là bình thường đến thế. Đoạn đấy em buồn kinh khủng, buồn đến nỗi phải nghe câu "Mày đẹp nhất." từ cái mỏ hỗn của tên Lê Trường Sơn mới thấy vui trở lại luôn cơ mà.

-Tự dưng em thấy Noko Lele bảo em đẹp cũng đúng. Hehe...

Vương Bảo Trung tưởng như cái mặt của em đang song song với trời và biển. Gã nhướng mày rồi gật đầu vài cái.

Bé cá khờ khạo này thì ra mắc bệnh tự luyến.

-Anh còn vẽ bức tranh nào bằng chiếc hộp này nữa không?

-Là máy ảnh.

-À... bằng máy ảnh.

Bùi Công Nam gật gù như đã hiểu khiến Vương Bảo Trung chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đứa trẻ này quên nhanh thật.

-Với lại không phải vẽ mà là chụp ảnh. Thứ em đang xem là ảnh chứ không phải tranh.

Bùi Công Nam giả bộ xoa xoa hai bên thái dương mình.

-Rối thế nhờ...

Vương Bảo Trung cạn lời với em cá này. Gã lắc đầu rồi khoe em vài bức ảnh khác mà gã từng chụp.

-Đây là bức ảnh đầu tiên anh chụp khi anh đến đây.

-Đa Đa đến từ đâu vậy? Nơi đó có biển không?

-Có chứ. Anh đến từ Việt Nam, quê hương anh tiếp giáp với biển Đông đấy.

Bùi Công Nam khẽ ngẩng đầu ngẫm nghĩ.

-Biển Đông sao... Noko Lele hình như cũng đến từ nơi đó...

-Mà em sao lại biết tiếng Việt vậy?

Bùi Công Nam nghiêng đầu.

-Tiếng Việt là gì?

Vương Bảo Trung nhíu mày một cái.

-Là ngôn ngữ em đang giao tiếp với anh.

Bé cá suy tư một hồi rồi vỗ tay bôm bốp. Hình như em đã nhớ ra điều gì đó

-À! Người cá bọn em có ngôn ngữ riêng. Noko Lele bảo con người gọi đó là sóng âm. Sóng âm này giúp bọn em giao tiếp được với mọi loài động vật và hiểu được mọi ngôn ngữ của con người, con người và các động vật khác cũng sẽ hiểu được tiếng của bọn em.

Vương Bảo Trung à lên một tiếng như đã hiểu. Giờ gã thấy truyện cổ tích về nàng Ariel cũng không phản logic lắm. Chứ tự dưng một người cá ở dưới đáy biển gần hai thập kỉ lại hiểu tiếng con người thì thấy nó cứ sao sao mà chẳng biết sao chỗ nào.

-Người bạn Noko Lele của em hiểu biết nhiều nhỉ?

-Đúng rồi. Gã thông minh lắm, mỗi tội cái nết hơi kỳ. Toàn chọc em mãi thôi, đã thế còn rủ bạn bè của gã chọc em nữa.

Bùi Công Nam vênh vênh cái mặt khi nói nhắc đến Lê Trường Sơn. Trong lời nói của em có vẻ chê bai gã trai mà em nhắc đến nhưng gương mặt thì lại dương dương tự hào. Vương Bảo Trung đoán rằng mối quan hệ của em và người cá kia có vẻ không tệ.

-Mà gã ta hiểu rõ về con người lắm. Cứ như thể gã được mấy con bạch tuộc bơm hết tri thức vào đầu vậy. Hỏi gì về con người là gã cũng biết.

-Em và bạn người cá ấy quen nhau lâu chưa?

Vương Bảo Trung thắc mắc sao loài sinh vật luôn trốn khỏi mắt của con người lại hiểu rõ về họ đến vậy... cả sóng âm nữa... Gã từng nghĩ có phải do dưới đáy biển có một nền văn minh nào đấy không nhưng lại gạt bỏ khi nghĩ đến bé cá cạnh hắn không biết quá nhiều về con người.

-Em không rõ nữa. Em quen gã lâu lắm rồi, từ cái hồi gã mới xuất hiện ở vùng biển này... nhớ không nhầm thì lúc gã xuất hiện, một vụ đắm tàu đã xảy ra thì phải... vì em nhớ gã cho em hẳn một con tàu đầy những thứ gã gọi là tiền vàng và châu báu.

-Đắm tàu sao?

Vương Bảo Trung hỏi lại như muốn chắc chắn. Bùi Công Nam gật đầu một cái chắc nịch.

-Em nhớ thế. Vì đoạn ấy em chẳng hiểu sao gã lại ngốc nghếch đến nỗi tặng cho em mấy thứ vô dụng thế kia.

-Chúng không vô dụng đâu....

Vương Bảo Trung trầm ngâm một lát. Gã tự hỏi cái tên người cá mà em nhắc đến liệu có thân phận gì đặc biệt không... không lý nào một người cá lại hiểu rõ tri thức của con người mà không bị họ phát hiện được. Giả dụ cái tên Noko Lele mà em nhắc đến nhặt được những tài liệu liên quan thì làm sao có thể đọc được cơ chứ? Sóng âm không thể nào khiến người cá có năng lực đọc hiểu một ngôn ngữ xa lạ được. Gã như nhớ lại vài sự kiện đã xảy ra vào mấy năm trước...

-Bé Nui này. Người cá bọn em biết đọc không?

Bùi Công Nam đang ăn nghe thấy gã nhắc đến mình thì cũng nhanh chóng gật đầu.

-Dạ có. Bọn em có ngôn ngữ riêng mà.

-Cái bạn Noko Lele có nhắc gì đến ngôn ngữ đó không?

Bùi Công Nam thắc mắc sao người bạn mới này lại hỏi em nhiều thông tin về người cá đến vậy. Nhưng em cũng không nghĩ nhiều, đoán chừng là do gã tò mò mà thôi. Chính em cũng hay tò mò với những thứ mới lạ mà.

-Em không để ý. Thi thoảng gã kỳ cục lắm. Gã thường đến trước con tàu đắm rồi cúi đầu vào những khoảng thời gian cố định. Đến mùa sinh sản của loài cá, gã sẽ lên bờ rồi ngắt vài bông hoa màu hồng rồi ngồi thẫn thờ ở một mỏm đá nào đó. Bọn em hỏi thì gã bảo gã đang nhớ về quê nhà.

Ánh mắt Vương Bảo Trung lóe lên vài tia sáng. Gã ngợ ra điều gì đó, đôi bàn tay vô thức miết vào nhau. Bùi Công Nam nhìn sang gã.

-Đa Đa không vui à?

-Không có gì. Anh chỉ nghĩ chút chuyện thôi.

Vương Bảo Trung nhàn nhạt nở một nụ cười, lưng gã tựa vào chiếc ghế mà em đang ngồi, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào đuôi em.

Hôm qua em đã kể cho gã nghe rất nhiều câu chuyện, hôm nay lại ngược lại, gã nói rất nhiều. Gã kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích mà gã nhớ. Gã không biết em đã từng nghe hay chưa, nhưng gã vẫn kể. Lần này người im lặng lắng nghe là Bùi Công Nam. Đôi tai vây cá thi thoảng vẫy vài cái như hưởng ứng cho lời nói của gã. Gã giờ mới để ý đến tôi tai đặc biệt này của em.

-Bé Nui biết gì không? Nhìn thấy bé rồi, anh mới nhận ra người ta vẽ mấy nhân vật cổ tích cũng vô lý lắm đấy.

-Vô lý như thế nào cơ? Họ không đẹp bằng loài cá bọn em ạ? Hay là không biết thở trên cạn?

Vương Bảo Trung phì cười, gã lắc đầu.

-Không phải. Trong truyện cổ tích, đôi tai này của người cá giống như tai của loài người bọn anh vậy. Nếu đôi tai này đi xuống biển sẽ ù đi mất.

Vương Bảo Trung khẽ chạm vào tai em, cảm giác lạnh lạnh vương nơi đầu ngón tai gã. Tai em cứng thật, nhưng màng bao bọc thì lại rất mỏng và mềm. Gã thấy em không có lỗ tai... vậy thì em nghe kiểu gì nhỉ?

-Đa Đa đừng chạm vào màng tai em nhé.

Bùi Công Nam lùi lại ôm lấy hai bên tai mình.

-Màng tai là thứ giúp bọn em nghe được đó. Nếu nó bị rách thì em sẽ điếc cả đời mất.

Vương Bảo Trung gật gù như đã hiểu. Nhìn tai em, gã bỗng liên tưởng đến da trống. (*)

-Bé Nui có tin vào phép thuật không?

Ánh mắt gã nhiếp ảnh gia không còn đặt lên đứa trẻ người cá nữa, nó hướng đến bầu trời xa xôi kia. Gã như rơi vào thế giới mà chỉ gã bước vào được.

-Phép thuật á? Em tin chứ. Mà sao Đa Đa lại hỏi thế?

Vương Bảo Trung khẽ ồ một tiếng, gã lắc đầu.

-Hỏi để lỡ em đổi đuôi cá xinh đẹp này để lấy đôi chân phàm trần thì anh còn biết dạy chữ cho em chứ.

Giọng gã như thật như đùa khiến Bùi Công Nam bĩu môi thúc vào tai gã một cái chẳng đau gì.

-Em sẽ không bao giờ đổi giọng hát của mình để lấy một đôi chân đâu. Với lại Noko Lele từng bảo đất liền còn chẳng bằng một nửa của đại dương nữa, nếu em mà bỏ đại dương để đến đất liền thì chẳng phải là rất thiệt thòi sao?

Nụ cười củaVương Bảo Trung khựng lại một chút, gã nhìn sang em rồi lại cúi đầu lầm bầm gì đó.

-Muốn gặp bạn cá của em thật đấy.

-Noko Lele ấy ạ? Chắc Đa Đa không gặp được đâu, gã không thích con người cho lắm. Lúc nào cũng bảo với em rằng nếu em để con người bắt gặp thì sẽ bị chặt đuôi.

Bùi Công Nam chu môi giận dỗi với kẻ còn chẳng có mặt ở đây để nghe em mắng vốn.

-Bé Nui không sợ Đa Đa sao? Lỡ Đa Đa bắt em thật thì sao?

Bùi Công Nam nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Trung, ánh mắt em trong vắt như chẳng nghĩ gì trong đấy. Em lắc đầu.

-Em tin Đa Đa mà. Vì Đa Đa có giọng hát rất hay, một người có giọng hát hay như vậy thì không thể xấu được đâu.

Vương Bảo Trung nhìn đứa trẻ trước mặt. Gã chẳng còn biết em ngây thơ đến nhường nào nữa. Một tờ giấy trắng có lẽ chẳng nói được sự trong sáng của em về thế giới này thì phải. Chẳng lẽ bé cá hay ngẩn ngơ nên chẳng nhớ nổi lời bạn bè em dặn hay sao? Em chẳng sợ thế giới này luôn à?

-Bé ngốc nghếch quá bé à.

-Em không mà.

Bùi Công Nam phồng hai cái má lên nhìn gã. Gã trai nhướng mày gật đầu.

-Ừm... hứm...

Gã đoán người cá có là loài sinh vật tổ hợp của rất nhiều loại cá khác nhau nhỉ? Đuôi như loài Betta Dumbo còn tính thì y hệt cá nóc.

______

(*) Truyện dù mang yếu tố kỳ ảo nhưng mình vẫn muốn đem vài yếu tố thực tiễn vào để các bạn không thấy bị vô lý một cách quá mức (hoặc mỗi mình thấy vậy) nên sau đây sẽ là một số suy nghĩ của mình về người cá nếu muốn có phần "người" giống người. (Bạn không đọc cũng được)

-Về tai của người cá thì nó có dạng như một chiếc vây cá vậy. Cơ mà vây cá của *loài cá bình thường* sẽ có chức năng giữ thăng bằng, điều chỉnh hướng bơi. Còn vây cá của người cá sẽ có chức năng cảm nhận sóng âm vì điều chỉnh hướng bơi và giữ thăng bằng đã có tay "người" rồi. (Giống như mấy bạn mà đứng một chân thì thường dang hai tay ra để giữ thăng bằng ấy)

-Tai cá có cấu tạo là lớp màng và lớp xương. Xương của người cá sẽ rất cứng để chịu áp lực của nước (**) và lớp màng sẽ rất mềm và căng như da trống để cảm nhận sóng âm.

-Có thể bạn không / đã biết là màng nhĩ của chúng ta dao động khi sóng âm truyền đến để giúp chúng ta cảm nhận âm thanh. Nên người cá cũng sẽ như thế, các sóng âm sẽ truyền đến vị trí của lớp màng và lớp màng ấy sẽ dao động để truyền thông tin đến não bộ qua các sợi dây thần kinh đã được kết nối trước đó. Đọc thì bạn có thể thấy nó lâu nhưng thật ra với tốc độ âm thanh truyền đến tai và khả năng làm việc siêu nhanh của cơ thể thì nó chẳng đến nỗi phải tính bằng giây đâu.

-Con người có lỗ tai để bảo vệ màng nhĩ, nhưng người cá sẽ không có. Đơn giản môi trường con người sống là trong không khí, nên không gian sẽ rất thông thoáng, còn cá thì sống dưới nước nên nếu nó có lỗ tai thì nước sẽ ào vào trong đó mất... (mấy bạn khi tắm thi thoảng cũng bị tình trạng nước vào tai chứ đừng nói đến người cá cả đời ở dưới nước.) Với lại cá cũng có tai cơ mà nó ở nơi sọ cá ấy. Nên là để vừa theo khả năng tiến hóa kèm cái đẹp giữa cá và người thì theo mình người cá sẽ không có lỗ tai mà có màng tai để phục vụ cho việc nghe ngóng.

-Người cá có thể sẽ hô hấp bằng hai bộ phận, là phổi khi ở trên cạn và mang (nằm ở đuôi) khi ở dưới nước.

-Ngôn ngữ của người cá là sóng âm thì mình nghĩ nó không hợp lý lắm đâu. Cơ mà bạn cứ xem như người cá không nói chuyện mà chỉ phát ra các sóng âm để giao tiếp với các loài khác đi...

(**) So với con người, áp lực ở dưới nước rất lớn, lớn đến mức mà tàu ngầm làm bằng hợp kim titan cũng phải giới hạn độ lặn của nó lại. Nhưng mà cá thì lại có thể sống dưới nước từ ngày này qua ngày nọ ở độ sâu rất là sâu. Đơn giản vì loài cá tiến hóa để chịu được áp lực của nước, vì nước là môi trường sống của nó. Con người không thể lặn xuống độ sâu như cá mà không có đồ bảo hộ vì con người còn chịu áp lực của không khí.

Nói ra thì hơi dài nhưng mà bạn có thể hiểu là con người cũng tiến hóa để chịu áp lực của không khí, nếu con người lặn xuống biển thì sẽ chịu thêm áp lực mà môi trường nước tạo nên nữa. Và cá cũng thế, nó đã tiến hóa để thích nghi với nước rồi nên nếu tự dưng bắt nó lên môi trường không khí thì nó sẽ chịu thêm áp lực của không khí và trở nên biến dạng (Điển hình là loài Blobfish).

Người cá là sự kết hợp của hai loài nên sinh vật này sẽ phải tiến hóa để chịu đựng được cả hai môi trường thì xương của loài này sẽ rất cứng để bảo vệ nội tạng của cả "người" và "cá".

Vì vùng quanh biển của nhân vật sống có đảo nên nó sẽ không quá sâu so với đại dương, nhưng sẽ sâu hơn so với khả năng lặn của con người nên nó cũng sẽ có một độ cứng nhất định.

-Thân nhiệt của người cá cũng sẽ lạnh hơn một con người bình thường vì có lớp vây cá siêu mỏng bảo vệ.

-Người cá khi ngủ sẽ không nhắm mắt và cũng không thể khóc (ý là biết dưới biển thì không khóc được rồi, cơ mà trên bờ cũng không khóc được ấy)

-Người cá sẽ ăn cả cá lẫn tảo biển, vi sinh vật (?) Do mình thấy cá mập nó cũng ăn cá mà.

-Người cá sẽ được xếp vào loài động vật hằng nhiệt.

*Đây chỉ là một số yếu tố dựa vào các kiến thức vật lý, sinh học để hợp lý hóa việc người cá có vẻ đẹp như con người và việc người cá sáng thở bằng phổi tối thở bằng mang trong bộ truyện này thôi. Chứ chưa có người cá nào xuất hiện để đảm bảo đây là thật cả. Với lại nếu thật sự là thế đi theo các định lý mà con người đưa ra thì chắc người cá chỉ giống con người chỗ có hai cái tay thôi mất. (Nói thế chứ ai mà biết được... mấy con ong còn bay được nói gì đến mấy con cá con người chưa gặp)


Cho ai không biết thì đây là Betta Dumbo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top