1.2 Người cá
Mỏ hỗn
,
hướng nội
x
láo xinh / hòa đồng
•
Hắn, cậu và em
•
Người cá bé nhỏ cùng con người mà em vừa quen được chẳng hiểu vì lý do gì mà nói chuyện đến tận lúc tối mờ tối mịt. Mỗi lần em bé cất tiếng nói, gã sẽ chăm chú nhìn em như muốn thu gom hết lời em nói rồi đặt nó vào một ngăn trong tim. Thỉnh thoảng, gã sẽ xoa đầu em và bình phẩm vài câu cho em vui. Gã rất thích nghe tiếng em nói, gã bảo rằng em rất đáng yêu, giống một chú chim họa mi thích líu lo bên tai gã. Gã biết em rất thích skinship nên gã luôn dang rộng cánh tay để cho em có thể ùa vào lòng mình bất cứ lúc nào em muốn.
Còn em kể cho gã rất nhiều chuyện, từ đáy đại dương tăm tối đến mặt biển lấp lánh.
-Em muốn bơi đến vùng biển giáp Hy Lạp nhưng không ai cho em đi cả. Họ bảo em còn nhỏ, không được đi xa họ.
Bé người cá chu miệng lầm bầm rồi lại ngước mặt lên nhìn Vương Bảo Trung.
-Đa Đa ơi. Noko Lele bảo con người rất độc ác và khi thấy người cá, họ sẽ bắt và tra tấn bọn em, thế mà em thấy Đa Đa có độc ác đâu?
Vương Bảo Trung nhìn em một cách nghiêm túc, gã giữ hai vai em lại để em nhìn thẳng vào mình.
-Bạn của bé Nui nói không sai đâu. Con người không phải ai cũng giống nhau. Nếu bé gặp người xấu thì sẽ bị bắt thật đấy. Nên bé ráng đừng xuất hiện trước mặt con người nhé?
Trong mắt Vương Bảo Trung, Bùi Công Nam chỉ là một đứa trẻ ngây thơ và hồn nhiên. Em còn quá nhỏ so với thế giới này. Em vô tư đến mức dễ dàng cứu giúp một con người dù chưa biết liệu họ có làm hại đến em hay không. Một đứa trẻ ngây thơ như vậy thì làm gì biết được thế giới này tàn khốc thế nào. Chú cá con như em vẫn nên nhìn ngắm những rặng san hô cùng bầy cá nhỏ em thường bơi cùng thì hơn. Chờ đến lúc lớn hơn rồi em hãy ngắm nhìn thế giới này. Bây giờ em cứ việc ngắm thế giới của em là được.
-Vậy Đa Đa không muốn làm hại em mà đúng không?
Bùi Công Nam đưa cho gã một ánh mắt chỉ chất chứa mỗi sự kỳ vọng. Gã vỗ lưng em rồi gật đầu. Sao em ngốc nghếch thế nhỉ? Chẳng lẽ ai bảo gì em cũng tin sao? Nếu không phải gã mà là một người xấu thì em cũng sẽ đi theo người đó luôn sao?
-Đa Đa làm sao mà hại bé Nui được.
Vương Bảo Trung đáp lại ánh mắt của em bằng một câu nói chắc nịch. Có lẽ gã nên giữ khoảng khắc đẹp đẽ của em cho riêng mình, có thế thì em mới hồn nhiên bơi trong thế giới của em. Loài người ngoài kia không biết đến sự tồn tại của em thì sẽ không đến làm phiền em. Bé cá nhỏ vẫn là bé cá nhỏ.
-Muộn rồi. Em phải về, không là Noko Lele với em trai của em tìm em mất.
Bùi Công Nam thoát khỏi vòng tay của gã, gã luyến tiếc nhìn em rồi chào tạm biệt.
-Vậy ngày mai chúng ta có thể gặp nhau không?
Gã ngồi xổm nhìn bé người cá đang vẫy đuôi trong làn nước mát. Em giả vờ suy nghĩ gì đó rồi nhìn ánh mắt mong chờ của gã thì gật đầu.
-Vậy mai em sẽ đến chơi với Đa Đa nha. Đa Đa nhớ là phải ở đây chờ em đó.
Đứa trẻ nhoài người về phía Vương Bảo Trung rồi ôm gã một cái. Nụ cười của em vẫn rạng rỡ như vậy. Em thích cười nhỉ? Thế cũng không sao... vì em cười lên trông rất đẹp mà.
-Đa Đa biết rồi.
Vương Bảo Trung vuốt tóc em rồi nhìn em mất hút dưới chiếc gương của bầu trời. Gã nhìn theo những gợn sóng em tạo ra rồi cười nhẹ. Cứ ngỡ như cả hai đã gặp nhau từ rất lâu rồi vậy. Em bé người cá ấy thân thiện thật, khiến một người trầm lặng như gã cảm thấy thật thoải mái và thân thiết. Gã cảm thấy mình như có một đứa trẻ và cũng không hẳn là vậy.
Kết quả ngày thứ ba:
Thuận lợi gặp bé cá và làm quen được với em.
Bùi Công Nam hào hứng trở về biển cả, gương mắt em sáng bừng giữa đáy biến tối tăm. Từng chú cá nhỏ bơi thành đàn theo em như muốn hòa vào sự đáng yêu mà em mang theo bên mình. Bé cá lượn vài vòng rồi mới bắt đầu bơi thẳng.
-Em trai của anh ơi!!
Thấy một cậu người cá khác đang bơi trước mặt, em liền kêu một tiếng thật to khiến cậu ấy quay người lại. Thấy em, cậu liền dang rộng cánh tay về phía em rồi chờ em lao đến mà ôm chặt.
Cậu cười tươi giữ lấy eo em rồi xoay vài vòng.
-Anh... ờ... đi đâu thế?
Giọng cậu trai trẻ có vẻ ngập ngừng khi nói chuyện với em.
-Anh đi lên trên kia đó. Anh quen được một người bạn mới. Anh ấy tốt lắm.
Bùi Công Nam vui vẻ nói mà không để ý đến sắc mặt của Lê Phan. Cậu nhóc nhìn em rồi ngẩng đầu nhìn lên nhìn khoảng trời không thể chạm đến.
-Bạn của anh là một người cá sao?
Lê Phan âm thầm cầu mong đó không phải con người. Hai cánh tay siết chặt lấy cơ thể người anh đang ôm mình.
-Anh sẽ không nói đâu. Mà anh đói quá! Em đi ăn cùng anh đi Wren!
Bùi Công Nam nũng nịu với Lê Phan khiến cậu chẳng biết làm gì ngoài chiều theo ý em. Cậu thấy em còn giống em út trong nhà hơn cả cậu nữa. Đến cả anh cả cùng chị hai cũng cảm thấy như thế. Lúc nào cũng ríu ran ríu rít rồi làm nũng với người ta, mà cậu phải công nhận chuyện Bùi Công Nam chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người ta thấy em thật đáng yêu cứ như một đứa trẻ vậy. Em thỉnh thoảng cũng bày mấy trò để chọc cười người khác nhưng lại khiến cho người ta thấy em thật vô tri và dễ thương. Dù em lắm lúc vô tri nhưng Lê Phan lại thấy Bùi Công Nam rất tình cảm, em tinh ý và ấm áp với mọi người em gặp gỡ.
Lê Phan là một người cá đến từ vùng biển khác, cậu đến đây lúc bản thân chỉ có mới chập chững với đời. Cậu chẳng quen bất cứ ai ở đây cả, cứ ngỡ chẳng thể có bạn cho đến khi cậu gặp em. Bé cá nhỏ này sẽ luôn đứng cạnh và bắt chuyện với cậu, nói cho cậu nghe ti tỉ những thứ trên đời, hát cho cậu nghe những bài nhạc em viết. Chỉ cần có thứ gì có thể chia sẻ được, Bùi Công Nam sẽ chia sẻ với cậu đầu tiên. Thế mà bây giờ em lại giấu cậu một chuyện quan trọng.
-Anh muốn ăn gì.
Bùi Công Nam từ đằng sau bám lấy eo Lê Phan, má em dựa vào vai cậu, còn không quên cọ cọ vài cái. Chẳng hiểu vì sao mà đứa em trai thân thiết của em lại cao hơn em rất nhiều. Rõ ràng em lớn hơn cậu rất nhiều mà. Chắc là do cái tên Noko Lele và băng đảng của hắn đánh em nhiều quá nên em mới thấp bé như thế này rồi.
-Anh ăn gì cũng được cả!
Lê Phan khẽ cười. Cậu lại hỏi Bùi Công Nam một câu ngớ ngẩn rồi, rõ ràng rằng em có thể ăn tất cả mọi thứ trên đời cơ mà. Nhờ thế nên em lúc nào cũng như một đứa trẻ tròn um, trông rất đáng yêu.
-Anh nhớ là không được giao du với con người đâu nhé! Họ nguy hiểm lắm.
-Đứa nào giao du với con người cơ?
Bùi Công Nam đang ăn mà thấy mắc nghẹn khi nghe giọng nói từ sau lưng mình. Lê Phan ân cần vỗ lưng em.
-Anh có sao không?
-Anh ổn.
Bùi Công Nam vừa hết cơn nghẹn thì quay đầu liếc Lê Trường Sơn.
-Anh xuất hiện cứ như ma ấy!
Lê Trường Sơn gõ đầu em một cái.
-Tao vả vô cái màng tang mày bây giờ. Mà mày giao du với con người à?
Hắn nhíu mày nhìn em rồi tự hỏi cái đứa dễ bị bắt nạt như em lại thật sự dám gặp con người à? Chẳng lẽ em không biết bản thân như thế nào? Ngây thơ và dễ dụ, đã thế thân phận người cá cũng đã đủ gây tò mò cho loài người. Đứa ngốc như em thì sao biết được loài người tàn bạo với những sinh vật lạ như em đến nhường nào cơ chứ?
-Chẳng liên quan tới anh đâu.
-Mày đã lùn rồi, giờ mà gặp con người là họ chặt đuôi ra cho m làm hai khúc luôn đấy. Nít quỷ có mét ba như mày mà bị chặt đôi thì chắc tao phải gập người 180° để ký đầu m quá.
-Anh nói gở quá rồi đó nha!
Bùi Công Nam đánh yêu vào cánh tay Lê Trường Sơn mấy cái khiến hắn cười cười xoa đầu em rồi nhìn sang Lê Phan.
-Nam nó quen con người à?
Lê Phan nhìn Bùi Công Nam, cậu không muốn em bị trách phạt nhưng cũng không muốn em gặp nguy hiểm nên cứ ậm ự.
-Em không biết. Anh ấy bảo vừa quen bạn mới thôi.
Lê Trường Sơn à một tiếng rồi nhìn xuống Bùi Công Nam.
-Mấy đứa lùn như mày cũng gan gớm. Coi chừng có ngày mất cả đuôi nha con.
-Ê!!! Em không có lùn nha. Do mấy người chèn ép em quá em mới lùn chứ bộ. Cao thêm được miếng nào cái là đánh bay miếng đó luôn.
Lê Trường Sơn cười khẩy rồi kẹp cổ em.
-Mày còn chưa bằng cái nách tao nữa.
-Được rồi anh Sơn. Đừng bắt nạt anh Nam nữa.
Lê Phan can ngăn hai con cá đang chí chóe với nhau. Chẳng hiểu sao mấy đứa hay chọc thì thường gặp mấy người hay cọc nữa.
-Chỉ có em trai của anh là yêu anh thôi.
Bùi Công Nam nhào vào ôm Lê Phan rồi lè lưỡi trêu chọc Lê Trường Sơn khiến hắn ký vào đầu em một cái chẳng đau.
-Lè lưỡi nữa là tao thúc vào cổ họng mày luôn đấy.
-Riếc mấy người thấy tôi hiền quá cái toàn bắt nạt tôi thôi! Cứ chờ đó, sẽ có ngày tôi đè bẹp mấy người.
Bùi Công Nam vênh mặt trốn sau Lê Phan khiến cậu em này bật cười. Cậu thấy em đúng là hay bị chèn ép thật, chèn ép đến mức cả người em giờ chỉ còn một mẩu. Đã thế em còn hay vùng lên chèn ép họ nữa. Thủy cung của vùng Thái Bình Dương còn truyền tai nhau chuyện một mình người cá Bùi Công Nam cô lập cả hội cá chơi với em nữa. Cậu chẳng biết nên thấy thương em oan ức hay buồn cười vì nó cũng chẳng sai nữa.
-Cái mỏ như mày mà cũng nói được câu đó hả? Hay để tao kêu thằng BB đập mày một cái cho mày tỉnh ha?
-Ê!!! Cả cái thủy cung này tính bắt nạt tui hay gì?
-Em không bắt nạt anh mà.
Lê Phan quay đầu nói chuyện với em khiến em đang cãi nhau với Lê Trường Sơn cũng cười rộ lên rồi ôm cậu chặt hơn.
-Ôi em trai của anh. Anh nguyện thức cùng em đến sáng để nghe em hát.(*)
Lê Phan cười cười ôm lấy em, cậu không nghĩ em lại còn nhớ chuyện ấy đến tận bây giờ. Người cá ngờ nghệch này nhớ dai thật. Cứ bảo em ngốc đi, thiên tài nhí chứ chẳng đùa.
-Mày định tranh thủ hấp thụ tinh hoa của Mặt Trời để cao hơn hay gì mà thức đến giờ đó.
Lê Trường Sơn đang cười cười tự dưng nghe em nói thức đến sáng cùng Lê Phan thì liền không vui. Em bình thường đã làm việc cật lực để sáng tác ra những bản nhạc mới cho tất cả người cá ở đây rồi, giờ mà thức tiếp thì hắn sợ cái cơ thể tròn mủm kia sẽ xẹp lép mất.
-Bộ anh không nhắc đến chiều cao của em là không được hay gì?
-Mày thấy ở cái thủy cung này còn ai lùn hơn mày không?
Bùi Công Nam chỉ chờ đến đây liền thoát khỏi người Lê Phan rồi bơi lượn vòng vòng trước ánh nhìn của hai con cá đang dán chặt lên em.
-Anh Bằng Kiều ơi!! Neko Lê tìm anh nè!!
Lê Trường Sơn nghe em nói thế liền bơi lại mà bịt mồm em mặc cho Lê Phan đang cười ngặt nghẽo trước sự đáng yêu của anh mình. Anh cậu lắm lúc thông minh thật.
-Mất dại mày! Coi chừng tao vả vô mỏ mày á!
-Anh nói thế chứ có bao giờ làm đâu. Con gái nói ghét là yêu. Anh yêu em lắm mới nói thế chứ gì? Khi yêu ai là anh như vậy luôn à?
Bùi Công Nam lua miệng trong cái kẹp cổ của Lê Trường Sơn. Tay em bám vào cánh tay gã khi cái đầu ngẩng lên, gã cũng nhìn xuống em, trông có vẻ ấp úng rồi lại búng trán em một cái.
-Tao mà có chân là tao đá vào não cho não mày hoạt động lại liền luôn á Nam.
-Anh hong phủ nhận chuyện anh yêu em luôn kìa. Hay anh nói yêu em đi?
Lê Trường Sơn cứng người trước câu nói của em, hai bên tai hắn đỏ như tôm luộc. Hắn ho khan một cái rồi dùng sức nhéo hai bên má em khiến em kêu la oai oái.
-150 viên ngọc trai, đồng giá với quỷ Quốc Thiên.
-Đau em!
Hắn thấy em la to quá cũng thả hai cái má đã ửng đỏ của em ra. Lê Phan nhanh chóng bơi lại chỗ em rồi xoa hai bên má em.
-Anh đau lắm à?
-Hết đau rồi nè! Hề hề...
Bùi Công Nam ngây ngốc cười rồi ôm lấy Lê Phan. Lê Trường Sơn chẳng biết nên nói gì với em nữa. Sao em cứ mãi vô tư thế nhỉ? Bảo sao mọi người cứ thích chọc em suốt. Cơ mà mọi người ở đây là những người thân quen với em. Chứ thử người lạ chọc ghẹo em một câu đi, xem hắn, Quốc Bảo, Minh Phúc, Sơn Thạch với Anh Khoa có vào múc cho mỗi đứa từng thìa một không. Thế mà em lại chẳng nhận ra, lúc nào cũng bảo mình bị chèn ép rồi đả đảo "Truyền thông bửn" trong khi em cũng nằm trong cái hội này, đã vậy còn "Bảo vệ Bùi Công Nam" nữa chứ. Những lúc như thế trông em ngố tàu thật sự. Bọn họ lúc nào mà chẳng bảo vệ em.
-Người toàn thịt với mỡ thì đau kiểu gì được.
-Ê!!! Em đuổi anh ra khỏi thủy cung giờ!
-Tao sợ mày quá cơ. Tao cầm đầu cả cái thủy cung này nhé. Coi chừng mày mới là cái đứa ra khỏi đây á.
-Xùy!! Không thèm nói chuyện với Noko Lele nữa. Yêu người ta mà kỳ ghê.
Lê Trường Sơn phì cười rồi chống nạnh.
-Bộ tao ký đầu mày nhiều quá cái não mày có vấn đề à Nam? Hay để tao nói với mấy đứa kia bớt đánh mày lại nha? Chứ thấy mày bị vậy hoài cũng tội mày quá.
-Tui biết ai trong mấy người cũng yêu tui cả mà. Wren nhỉ?
Lê Phan được nhắc đến một cách bất ngờ thì không biết trả lời như thế nào. Cậu lớ ngớ gật đầu.
-À... em cũng yêu anh. Anh mà đi xa là em nhớ anh lắm.
-Đúng là em trai của anh. Anh cũng yêu em nữa hehe...
Bùi Công Nam luôn dính lấy Lê Phan một cách rất tự nhiên. Bởi em thích cậu cũng là một phần, phần còn lại là vì đứa em trai này chưa từng bỏ rơi em, cậu làm gì cũng sẽ nghĩ đến em và chẳng để em buồn chút nào. Chẳng giống băng đảng của Lê Trường Sơn tý nào cả.
-Nhìn hai đứa mày thấy mà ghê. Thôi hai đứa bơi về trùm chăn ngủ dùm tao cái.
-Xí. Em chẳng thèm nói chuyện với anh nữa.
Bùi Công Nam hất cằm rời đi, em còn không quên nắm tay Lê Phan bơi cùng. Lê Trường Sơn ở đằng sau nhìn bóng lưng em rồi cười cười cho đến khi bóng em khuất dần hắn mới rời đi.
-Anh Nam... anh hứa với em là không quen con người đi.
Lê Phan nhìn anh mình, từng ngón tay xuyên qua khẽ tay của người đối diện rồi nắm chặt. Cả hai cùng ngồi trên chiếc giường vỏ sò lớn trong rặng san hô khổng lồ.
Bùi Công Nam nhìn Lê Phan mà chẳng nói gì. Chiếc đuôi cá đung đưa theo nhịp.
-Lỡ con người không phải ai cũng xấu thì sao?
-Đúng là không phải ai cũng xấu, nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể gặp người tốt đâu.
Lê Phan lo lắng nói với anh mình. Cậu đến từ vùng biển khác nên có hiểu biết chút ít về con người, họ dã man hơn những gì Bùi Công Nam nghĩ rất nhiều. Chưa kể người cá là loài sinh vật thần thoại luôn được con người tìm kiếm, nếu có một chút dấu tích của người cá, các nhà khoa học sẽ truy lùng tất cả đến cùng trời cuối đất mất. Và còn kinh khủng hơn nếu họ tin những chuyện phi lý như thịt của người cá có thể chữa bách bệnh. Hoặc nếu họ biết chuyện khi người cá khóc có thể chảy ra đá quý thì họ sẽ hành hạ em đến chết mất... Nỗi đau thể xác và tinh thần nếu chồng chất lên nhau thì... Nghĩ đến đây, Lê Phan lắc đầu không dám nghĩ nữa.
-Đừng nói người bạn mới của anh là một con người đấy nhé?
Lê Phan nhíu mày nắm chặt tay em hơn. Bùi Công Nam nhìn cậu rồi lại nhìn xuống đuôi mình.
-Anh không nói đâu.
Em không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn nói thật. Nếu nói sự thật thì Lê Phan và Lê Trường Sơn sẽ không cho em lên mặt biển nữa mất.
Lê Phan thở dài bất lực trước anh mình. Đôi mắt cậu dường như ánh qua chút thất vọng. Cậu xoa đầu em một cái rồi cười nhạt.
-Anh ngủ sớm đi.
-Em ngủ ngon nhá.
Bùi Công Nam ôm Lê Phan một cái rồi chào tạm biệt cậu. Em nằm trên chiếc giường vỏ sò khổng lồ của mình rồi lăn qua lăn lại. Thấy mình mãi không ngủ được, em liên bơi khỏi rạn san hô của mình rồi ngồi cạnh một con tàu gỗ đã mục nát từ lâu. Bên trong có rất nhiều vàng bạc và châu báu, nhưng với một người cá thì chúng chỉ là mớ phế thải thôi. Trừ cái tên thích đồ lấp lánh như Lê Trường Sơn kia. Em ngước nhìn bầu trời u tối của người cá.
-Mày làm gì mà giờ còn chưa ngủ?
Bùi Công Nam không cần quay đầu lại cũng biết chủ nhân của giọng nói này. Hắn thích xuất hiện sau lưng em ghê.
-Em không ngủ được.
-Gì? Mày mà không ngủ được á hả? Tao tưởng vứt mày vào ổ của cá mập thì mày vẫn thừa sức ngáy khò khò không đấy.
-Ê!! Em không có nha. Có anh mới vậy á. Lúc nào cũng ngủ, đến nỗi em chọc anh lúc ngủ mà anh cũng không biết.
Bùi Công Nam chu môi lên đôi co với Lê Trường Sơn, hắn liền búng trán em một cái.
-Thì ra cái đứa bôi mực bạch tuộc lên mặt tao lúc ngủ là mày.
-Cái đó là anh Phúc làm nha! Em đứng cạnh bóp mực cho ảnh thôi à.
-Cãi cố à mày?
Lê Trường Sơn lấy tay kẹp cổ đến khi em kêu la oai oái thì mới thả em ra rồi ngồi cạnh.
-Rồi rốt cuộc là mày gặp chuyện gì?
Bùi Công Nam thở dài rồi theo thói quen ôm lấy hắn.
-Tranh thủ dê tao à mày?
Lê Trường Sơn dù nói vậy cũng để cho em ôm, đã vậy tay hắn còn giữ tay em lại nữa chứ. Cả cái thủy cung này ai mà chẳng biết em dính người chứ. Riếc rồi lắm lúc Lê Trường Sơn nghĩ em nên làm người bạch tuộc hay người sao biển thì hơn, chứ gặp ai cũng bám thì chẳng giống cá tý nào.
-Con người ai cũng xấu cả à anh?
Lê Trường Sơn không hiểu sao em lại hỏi về vấn đề này. Chẳng phải trong hội bạn em chơi cùng, ai cũng đã nói đến cái này ít nhất một lần rồi sao?
-Không hẳn ai cũng xấu, chỉ là không nhiều người tốt với người cá. Mày cứ hiểu theo kiểu ai cũng có mặt xấu và mặt tốt đi. Với mấy sinh vật lạ hoắc như bọn mình thì đương nhiên con người sẽ tò mò rồi. Mà tò mò thì có tốt đâu. Mày cũng hay tò mò nên mới bị đánh đấy.
Lê Trường Sơn thấy bé cá hay luyên thuyên nay chẳng nói gì thì thấy làm lạ. Hắn cúi đầu thì thấy em đã say giấc. Công nhận em ngủ ngoan thật, chẳng cựa quậy gì nhiều và nằm rất ngay ngắn, cả khi ôm hắn, em cũng ngủ cho được. Hắn vươn tay xoa đầu em một cái rồi nhìn đống trang sức lấp lánh.
Hắn rất thích những thứ này, đến cả lúc làm người cá, hắn cũng thích. Chỉ là từ lúc gặp em, hắn cũng không thích những thứ này nữa. Hắn thích em hơn, hắn thích chọc em cho đến khi em quạo lên rồi cãi cọ vài câu với hắn. Trước đây hắn từng thổ lộ lòng mình với em, nhưng em cứ ngu ngốc nghĩ đấy là những câu đùa nên hắn cũng chẳng còn nói những câu đấy với em nữa. Cơ mà cách hắn nói chuyện đúng là giống một câu đùa thật. Cũng không dám trách em ngu ngốc, chỉ trách hắn không thể hiện đủ sự nghiêm túc của mình dành cho em.
-Nếu mày thật sự đưa tao 150 viên ngọc trai thì tao đã bảo tao yêu mày rồi.
Hắn nói nhỏ như không muốn để em nghe thấy. Đôi tai giống vây cá khẽ rung động. Hắn thở dài một tiếng.
-Tao cũng không phải bóc lột mày, cả con thuyền châu báu này là tao đưa cho mày còn gì.
Lê Trường Sơn không nói nữa. Hắn chậm rãi gỡ tay em ra khỏi người mình rồi bế em về rạn san hô của em. Đặt em lên chiếc giường làm từ vỏ sò một cách ngay ngắn rồi hắn mới ngồi cạnh em một chút.
-Nhớ đừng giao du với con người đấy. Không là chẳng ai cứu được mày đâu.
Hắn nói rồi chậm rãi vẫy đuôi rời đi, bản thân còn không quên chỉnh lại mấy cái san hô bị xê dịch về lại chỗ cũ.
______
《Trước mặt Bùi Công Nam, Neko Lê sẽ không bao giờ khen ảnh một câu nào, nhưng khi không có ảnh thì người khen Bùi Công Nam đầu tiên chính là Neko Lê.》
《Dù hay hơn thua với Bùi Công Nam nhưng Neko rất tốt với ảnh luôn ấy nhé. Ngoài miệng thì cứ bảo không quan tâm nhưng trong lòng thì thương hết chỗ nói luôn》
《Sơ hở là BCN =)))》
《Ảnh thấy BCN mà hong chụp là ảnh chớt》
《Nhắn là nhắn thế nhưng ảnh vẫn để anh Nam ôm.》
《BCN đặt rất nhiều biệt danh cho anh Neko Lê. Cơ mà biệt danh được ảnh đưa lên BC và cmt là Noko Lele.》
《Bình thường thì rất "Truyền thông bửn" với nhau nhưng khi Neko Lê bị loại khỏi chương trình, anh Nam đã khóc rất nhiều, ánh mắt của ảnh luôn hướng về Neko Lê như không tin được sự thật này.》
《Ảnh cũng khóc nhiều lắm nên mới để mai coi đấy. Cơ mà cũng không quên chê anh Neko một câu. Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau.》
《Dù thế giới có gạt bỏ Bùi Công Nam thì vẫn có một Wren Evans dang rộng vòng tay ôm lấy ảnh.》
《Ôi ánh mắt ấy...》
《Rời xa BCN là sẽ có một anh Wren "Nhớ anh quá"》
《Anh Wren rất thích để anh Nam ôm mình, lắm lúc anh Wren cũng sẽ ôm anh Nam. Hai người hành động một cách thân thuộc như thể giữa họ chẳng có khoảng cách nào. Khi bị mọi người trêu chọc, chính Wren cũng là người ôm lấy BCN như thể muốn nói:"Không sao cả, ở đây có em rồi"》
《Ai chứ BCN mà làm nũng với Wren là thôi rồi luôn nhé!》
《BCN cũng rất quan tâm đến người anh hay gọi là "Em trai của tôi" điển hình như việc ảnh chia sẻ cho Wren miếng sầu riêng mà ảnh thắng được hay nhớ rõ chuyện Wren bị dị ứng với dứa. Trong tập mà chú Tiến Luật bắt trả lời câu hỏi mới được ăn, anh Nam đã rất tinh ý khi bảo món ăn mà anh Wren định lấy có dứa. Và khi có bất cứ món ăn nào ăn được, BCN cũng sẽ chia sẻ với Wren mà chẳng nghĩ đến tiền bạc dù họ chỉ có 10 triệu để cầm cự trên đất Thái.》
《BCN cũng rất tinh ý khi an ủi Wren lúc Wren không câu được tôm. Ai thử bảo BCN vô tâm nữa đi>:(((》
《Một điều được tiết lộ ở trên tiktok của MVNCĐ là ban đầu họ định ship Wren với Cầm, đến khi thấy Wren với BCN real hơn thì họ đã quay xe ship hai người này liền luôn. Thử vào tiktok của MVNCĐ là bạn sẽ thấy phần lớn các video là về cặp Wren Evans và Bùi Công Nam.》
(*): Trong lúc quay "Mùi vị những chuyến đi", có một hôm anh Wren phải trả deadline vào lúc 5h sáng, lúc ấy anh Nam ở cùng phòng với anh Wren nên đã giúp anh Wren, sau khi hoàn thành xong thì anh Nam muốn ngủ cơ mà anh Wren cứ ngồi đàn hát để sửa lại bài đến tận 7h sáng khiến anh Nam thức trắng đêm đó.
(*) Một số hint đã được đưa vào đây.
《Bữa mình lướt Threads thấy một bạn đăng cmt trước đây của Neko Lê với BCN. Và như mấy bạn thấy là Neko Lê mê BCN lâu rồi cơ mà anh nhà phũ quá. Sau vào chương trình đàn áp ảnh quá trời. Cơ mà nếu nhớ không nhầm thì người đầu tiên Neko Lê mời về reaction ATVNCG là anh BCN thì phải. Cứ bảo ghét tiếp đi>:(((》
《Hint thì nhiều nhưng mà nói nhiều quá cũng không hay. Cứ việc khai thác từ từ thôi.》
_____
《Chắc chắn tôi sẽ viết fic về Bàm thiếu gia và dàn harem của anh ấy.🫵》
《Ờm... có nên...?》
《Tôi chưa kịp lên thuyền thì họ đã vác tôi lên.》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top