Chương 45

Tác giả: Trì Tổng Tra
edit: Mika_51129.

---------------------------------------------

Mọi người đọc truyện tranh trước rồi hãy quay lại đọc chương 45 nha.
----------------------------------------------

Vương Huy đang ngủ thì bừng tỉnh, cầm lấy điện thoại nhìn thử đã thấy hiển thị 4 giờ 44, giờ này ai gọi cho cậu không biết, cậu mở mắt, tập trung nhìn màn hình, thì ra là cuộc gọi của Cố Bảo.
Cái tên tiểu tử thối này thật biết làm phiền giấc ngủ của người khác. Vương Huy nhận điện thoại, trong lòng cũng không hiểu nửa đêm nửa hôm Cố Bảo lại nổi điên gì nữa.
Cố Bảo ở đầu day bên kia, giọng khàn khàn mà nói:" Huy Huy, tớ đang ở dưới lầu kí túc xá, không vào được, cậu có thể xuống mở của cho tớ không.
Cửa kí túc xá đã sớm đóng, VƯơng Huy biết tối này là sinh nhật Bùi ĐÌnh, vậy nên Cố Bảo cố ý ở nhà để tiện tới chúc mừng sinh nhật anh.
Theo lý mà nói, nửa đêm nửa hôm như vậy cậu không nên về lại trường mới đúng. Tuy trong lòng thấy hơi kì quái, nhưng Vương Huy vẫn gạt cơn buồn ngủ gian nan mà xuống giường. Cậu gàn răng nghĩ nhất định phải bắt Cố Bảo đền bù giấc ngủ này cho cậu, ít nhất phải được ăn xá xíu có ở nhà hàng mới xứng đáng cho việc hôm nay cậu gạt giấc ngủ ra mà xuống mở cửa cho tên kia.

Mang dép xong, Vương Huy đi về phía cầu thang xuống lầu, đêm hôm khuya khoát, Tiếng dép lê của cậu là vang vọng khắp một khu kí túc, thế còn phải đánh thức cả dì quản khu. Cậu phải bịa ra một đống lý do lý trấu mới có thể mượn được chìa quá từ tay gì quản khu lại nghe dì quản khu căn dặn một lúc việc "dùng xong phải trả lại luôn."
Mở cửa ktx, Vương Huy thò đầu ra ngoài nhìn ngó tìm người kia mất một lúc. Đến khi cậu cẩn thận mà nhìn về phía cây cột điện mới thấy người kia ngồi xổm tựa vào cột đèn, người cuộn lại thành một cục ngồi đó.
Vương Huy tới phía cậu , lúc này mới thấy rõ bộ dáng của Cố Bảo, lúc này cậu thật chật vật. Bên chân chỉ còn một chiếc giày, chiếc kia không biết đã bị cậu ném đi đâu mất. Trên người chỉ phủ chiếc áo khoác âu phục, mí mắt sưng lên vì khóc. Vương Huy lắp bắp không thành tiếng, hởi nửa ngày mới thốt ra được:" Cậu..."
Cố Bảo ngẩng đầu nhìn VƯơng Huy cười thê tham một tiếng, cậu đứng thẳng chân, nói nhỏ giọng:" Trên đường trở về bị cướp, làm tớ sợ muốn chết".
Cái lý do này thật sự giả đến không thể giả hơn, nếu bị cướp thật sao không báo cảnh sát, ngược lại lại chạy về ktx? Lại nói, cướp nào nhân từ mà để lại di động cho nạn để có thể gọi bạn cùng phòng xuống mở cửa chứ?
Vương Huy trong lòng đều rõ nhưng lại không tiện vạch trần, cậu hùa theo:" Có bị thương không?"

Cố Bảo ngẩn nguoif, thong thả lắc đầu:" Không, không chỗ nào bị thương cả". chỉ là cõi lòng tan nát.
Vương Huy đưa tay muốn đỡ Cố Bảo, liền bị Cố Bảo cự tuyệt, cậu xác thực không bị tổn thương, có thể đi lại.

Nhìn Cố Bảo thoạt nhìn có một một loại bình tĩnh đến quỷ dị, sau khi Vương Huy quan sát cậu kỹ lưỡng cảm thấy , luôn cảm thấy ngày mai Cố Bảo ngày tỉnh lại, có phải là liền cạo đầu xuất gia.

Mười bảy tuổi ngây thơ, nhiệt huyết, như thế nào một đêm qua đi lại tang thương đến như vậy. Không phải là dáng hình thay đổi, mà là ánh mắt, là khí chất. Giông như sau một đêm,tất cả nét trẻ con cùng ngây dại đều bị gột rửa chẳng còn lại gì.
Tại sinh Nhật Bùi ĐÌnh, Cố Bảo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Huy cầm điện thoại lên, nghĩ xem có nên gửi cho Bùi ĐÌnh một tin nhắn. Ngày thường Cố Bảo luôn chậm chạm trong suy nghĩ, lúc này đột nhiên nhìn qua lại cực kì nhạy cảm nói: " Có phải cậu muốn gọi cho..." một tiếng "anh trai" định nói lại mắc nghẹn lại trong cổ, cứng ngắc mà đổi thành:" Bùi ĐÌnh?"
Vương Huy hiểu ngay lúng túng nói:" Không đâu, tớ xem thử mấy giờ thôi".
" Đừng gọi cho anh ta" Cố Bảo ngữ khí lạnh lùng coi người anh trai kia như người xa lạ.
Vương Huy đã hiểu, hóa ra cướp là giả, đánh nhanh là thật. thế này thể là anh em tốt trở mặt nhau. Dáng vẻ có Cố Bảo bây giờ e rằng có liên quan đến Bùi ĐÌnh. Tuy lý trí mà nghĩ lại thì khả năng Bùi Đình khi dẻ Cố Bảo không hề cao không chừng cái tên nhóc này đầu óc quá tải suy nghĩ linh tinh mà làm lọan ở sinh nhật Bùi ĐÌnh. Nhưng mặc kệ thế nào, Cố Bảo mới là bạn cùng phòng của cậu, cậu đứng về phe Cố Bảo.

Vương Huy tài nào đoán được Bùi Đình khi dễ Cố Bảo cái gì, cả đời này, cậu cũng khó lòng mà liên tưởng được cái " khi dẻ" ấy.
Về tới phòng, Vương Huy pha cho cậu một ly sữa ấm đặt trên bàn chờ cậu ra uống. Cố Bảo trong phòng tắm, cậu nói cậu không bị thương, nhưng bàn chân lại bị mảnh thủy tinh cứa đến nát bấy một mảng dưới chân, nước ấm cọ rửa hòa tan một màu đỏ nhạt, từng tơ máu nhỏ nhẹ nhẹ mà cuốn xuống cổng thoát nước.
Lúc rời khỏi căn biệt thự kia, cậu đac đi bộ rất lâu, khu biệt thự đó thực sự lớn, phải đi ra đường lớn mới có thể gọi xe. Trong lúc Cố Bảo đang thất hồn lạc phách, cậu giấm phải vorthuyr tinh của chai bai chẳng biết ai đem quẳng ra đường. Rất đau, đau đến nỗi Cố Bảo một lần nữa bật khóc. Lúc xe tới đón, lái xe cũng phải đau lòng mà đưa hộp giấy cho cậu.
Vô luận là ai phản bội, cũng không bằng lúc cõi lòng tan nát này. Hành động của Bùi Đình đã gần như phá hủy chút nỗ lực cuối cùng của cậu. Cậu không thể tin Bùi ĐÌnh, càng sợ cuộc sống sau này, liệu cậu còn có thể có một người bạn đúng nghĩa. Gặp loại sự tình này, quả thực ngay cả một người bạn để có gọi điện mà bộc bạch cũng không có.
Kỷ Đồ không biết tung tích, Dương Phù Phong... không thể, Dương Phù Phong cũng thích cậu. Người bạn tốt nhất Bùi Đình, không ngờ lại làm cậu tổn thương nhất.
Khi một chuyện đã xảy ra, tất cả quá khứ đều hiển hiện. Bùi ĐÌnh đối với cậu thật tốt, không phải vì coi cậu là bạn, người ấy căn bản không hề nghĩ tới chuyện sẽ coi cậu là bạn.
Là cậu ngu ngốc, mợi thứ rõ ràng như thế lại không nhìn ra. Bùi Đình muốn ngủ với cậu, giống như Thư Nhị. Không...Có chỗ nào đó không giống nhau. Bùi ĐÌnh nói yêu cậu, chỉ giống nhau về cái dục vọng xấu xí hay chảng qua là lấy chứ yêu mà làm bàn đỡ, đều là lấy cớ?
Cố Bảo lau nước trên mặt đi, ngồi trên bệ nắp bồn cầu, cuối cùng cậu cũng để ý mà xem xét lại vết thương trên chân mình. da bong thịt tróc, tầng ngoài đã bị nước rửa cho trắng bệch.
Cậu rất mệt nỏi, gioongsnhuw qua một cơn bệnh nặng, lại như bị bay mất hồn phách, cái gì cũng đều không cảm nhận được chỉ vô cùng khó chịu. Tất cả như đem cậu buộc chặt lại rồi kéo cậu xuống.
Từ phòng tắm đi ra, Vương Huy đã bọc kỹ chăn mà đi đánh cờ với Chu Công thêm lần nữa. Trên bàn của cậu đặt sẵn một ly sữa vẫn còn độ ấm và một tờ giấy có nét chữ cẩu thả của Vương Huy nhắc cậu uống rồi đi ngủ sớm một chút đẻ ngày mai mời cậu ta ăn cơm xá xíu.
Loại quan tâm bình thường này làm cậu có chút chua xót, Đúng vậy, cần gì phải vì một lần giao hữu vô ý mà hoài nghi cả cuộc đời.
Trên đòi này làm gì có nhiều người thích đàn ông đến vậy, người ôm tâm tư với cậu lại càng không nhiều.
Bùi Đình... Bùi ĐÌnh.
Chỉ vẻn vẹn nghĩ tới cái tên nạy là Cố Bảo đều đau, chỗ nào cũng đều đau.
Vì cái gì lại là Bùi ĐÌnh.
Cậu ngồi trên ghế đến tận lúc bầu troiflooj ra tia sáng đầu tiên, cả người bao trùm trong cái lạnh làm bản thân run cầm cập, cậu mặc vẻn vẹn một bộ dồ ngủ mỏng đơn giản, Cố Bảo lúc này tựa như vô tri vô giác.

Sau một đêm như vậy, Cố bảo thành công bị ngã bệnh bị dọa cho phát sợ, chân lại bị thương lại vừa cảm lạnh, Bẹnh tình cứ thế mà ngày một thêm nặng, phát sốt mấy lần dứt khoát thành viêm. Cố Bảo vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, ở trên giường của ktx không tài nào gượng dậy nối. Tự nhiên cũng không thể tới lớp đành phải xin nghỉ mà về nhà dưỡng bệnh.
Sau đêm đó, Cố Bảo đem hết thảy phương thức liên lạc liên quan đến Bùi ĐÌnh cho vào black list. Rồi lại không biết vì sao, số điện thoại của Bùi ĐÌnh lại giữ lại mà không cho vào sổ đen. Nhưng số điện thoại này một lần cũng chưa từng vang lên, Bùi ĐÌnh tới giờ vẫn chưa hề liên lạc với cậu.
Thang Ngọc Mỹ yêu cầu cậu thêm một lớp áo cho Cố Bảo khi thấy cậu mặc phong phanh, cậu ngồi ở hoa viên nhỏ nhà mình, Bình thường cậu rất hay cầm điện thoại làm một đống chuyện linh tinh, thế mà mây ngày nay cậu lại chảng mấy khi cầm điện thoại, cứ ngồi phát ngốc như vậy.
Dù cho đêm đó Bùi Đình không có bức bách cậu làm gì, nhưng cứ nghĩ đến anh ôm ý đồ với cậu, cứ thế mà cùng Bùi Đình thân mật, Cố Bảo liền có loại mình đã vượt quá giới hạn, chính là cái cảm giác thác loạn ấy. Thậm chí cậu còn cảm thấy hoảng hốt sợ Phạm Kiều có thể nhìn ra. Nếu như vậy, cô ấy sẽ nghĩ cậu là loại bạn trai gì?Có phải sẽ cảm thấy cậu là loại trước mặt giả ngây giả ngô cùng cô yêu đương, sau lưng lại cùng người đàn ông khác thác loạn sao?
Rất nhiều chuyện, nếu cứ tiếp tục nghĩ sẽ càng khiến bản thân không chịu nổi. Cố Bảo biết mình đã vào ngõ cụt, rất nhiều ý nghĩ đều không có đạo lý liền một đường sụp đỏ, thế nhưng, cậu chẳng làm gì được, cũng chảng muốn làm gì.
Lúc này, cổng tự động mở ra, xe của Cố Chính đi vào, nhưng lại không vào gara ngay mà dừng lại mở cửa, hóa ra ghế còn một người nữa, không phải Cố Chính.
Cố Bảo nghe tiếng nhìn lại, là hình dáng quen thuộc làm mắt cậu đau đớn. Là Bùi Đình, cũng phải một tuần rồi cậu chưa thấy anh.
Bùi Đình định đi về phía Cố Bảo thì một cái ly nước bị ném vỡ ngăn cản chân anh tiến thêm bước nữa. Hai người trầm mặc đối mặt, Cứ vậy giằng co làm Thang Ngọc Mỹ trong nhà cũng kinh hô mà chạy ra.

Bùi Đình cúi đầu, Cố Bảo nghiêng mắt.

Thang Ngọc Mỹ không biết vì sao trên mặt đất sao lại có cái ly bể, bà chỉ cảm thấy dạng này chiêu đãi khách như thế này thật quá thất lễ.
Bà vẫn còn thiện cảm với chàng trai này, đó chàng trai tốt, lần trước tới giúp bà chăm sóc con trai suốt cả đêm.

Thang Ngọc Mỹ tiến đến phía Cố Bảo liền thúc dục Cố Bảo đi tới chào hỏi, một lúc mới cậu cũng bất đắc dĩ mà đi đến cạnh Thang Ngọc Mỹ, Thang Ngọc Mỹ thấy cậu cứ ậm ờ mãi không chịu liên tiếng liền đập lưng cậu bảo cậu gọi Bùi ĐÌnh tới. Cố Bảo không nghĩ sẽ gọi anh, cậu càng hận hơn việc gọi anh là anh trai vì thế liền ho khan, thành công thay đổi sự chú ý Thang Ngọc Mỹ.
Thấy con mình như vậy, Thang Ngọc Mỹ áy náy mà nhìn Bùi Đình giải thích : "Xin lỗi cậu nhé, Bảo Bảo gần đây bệnh nặng nên tâm trạng không tốt, cậu đừng để bụng nhé".
Bùi Đình gật gật đầu, khách khí nói : "Không sao đâu thư dì, người đi vào trước đi, con có chuyện muồn nói với Cố Bảo."

Cố bảo nghĩ giữi họ vốn đã chẳng có gì để nói, nhưng ngại mẹ cậu đang ở đây nên cuối cùng cũng không thể nỏi thẳng ra. Cậu không thể nói gì được, Việc Cậu và Bùi ĐÌnh đến cùng có chuyện gì, cậu cũng không thể giải thích với mẹ, chuyện cậu thiếu chút nữa bị Bùi Đình cưỡng bách lại càng không thể nói.
Trong hoa viên yên tĩnh, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng chim hót. Nếu như không phải Bùi Đình đột nhiên đến thì đây quả là nơi thanh tịnh cho bệnh nhân Cố Bảo tĩnh dưỡng. Cậu nghĩ rằng tối nay cậu sẽ ngủ ngon nhưng Bùi ĐÌnh lại đến.
Hắn đã mấy đêm không ngủ, tâm tình cũng rất tồi tệ.

Cố Bảo giương mắt, phát hiện khí sắc trên mặt Bùi Đình cũng không khác cậu là bao. có thể nói so với cậu, anh còn giống bệnh nhân hơn.
Bùi Đình chần chờ nói : "Đêm đó. . ."

Cố Bảo lạnh giọng ngắt ngang : "Đừng nói, tôi không muốn nghe."

Bùi Đình ngừng lại, chỉ có thể bất lực nói ra lời xin lỗi bây giờ đãvô nghĩa.

Cố Bảo căn bản không chấp nhận được này tiếng xin lỗi, cậu quay người muốn bỏ đi, thấy thế Bùi Đình vội vàng lại kéo tay cậu lại.

Bất ngờ bị đụng vào, lại như có một chuỗi đau đớn bị khơi dậy làm cậu phản ứng mãnh liệt, đau đớnấy đâm thật sâu đâm vào đầu Cố Bảo. Cậu không tự chủ mà hất tay Bùi Đình ra, lớn tiếng nói : "Đừng đụng tôi!"

Những ngày qua dều là những ngày oán khí cùng cáu giận, khổ sở cùng tan nát cõi lòng, ở lúc nhìn thấy Bùi Đình tất cả gần như bộc phát rồi lại cứ thế mà nhân lên gấp bội. Cậu hận không thể Bùi Đình giống như khó chịu như thế, hoặc là khó chịu hơn cậu.

Cố Bảo thẳng thắn không do dự đâm vào lòng Bùi đình một câu:" đừng chạm vào tôi. Thật ghê tởm."
Nói xong, cậu trông thấy Bùi Đình khiếp sơn, thấy sắc mặt đối phương trắng bệch, run rẩy không thể đến nói thành lời.
Cố Bảo biết lúc này anh so với cậu còn đau khổ và khó chịu hơn. Nhưng xong rồi thì sao, Chính cậu cũng không thấy vui sướng như cậu tưởng trái lại trong tim là một mảng trống rỗng đến khó chịu. Cậu lúc này càng thấy tự chán ghét bản thân hơn.
Càng chán ghét hơn là tại sao bản thân có thể nói ra những câu độc địa như thế, lại hối hận làm tổn thương người thương mình.
--------------------------------------------------
Không cần mắng em thụ đâu, sau này ẻm vất vả theo đuổi người ta lắm đó. đang ăn sung mặc sướng được cưng chiều đến tận trời mà giờ ba đi tù mẹ bệnh nên ẻm cũng khá chật vật ớ.
ẻm là thẳng nam bị bẻ cong nên mn không nên mắng ẻm không sạch nha. ẻm mới chỉ bị gái hun thôi, vẫn chửa mần chi đâu. lần đầu tiên của ẻm vẫn là dành cho Bùi ĐÌnh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top