Chương 2.

Tác giả: Trì Tổng Tra
Edit: Mika_51129

Thời điểm thiếu niên khinh cuồng, một cậu trai có thể làm rất nhiều thứ ngốc nghếch để chứng tỏ bản thân, đặc biệt là một đứa con cưng của gia đình như Cố Bảo.

May mà cha mẹ cậu cho cậu vẻ bề ngoài xinh đẹp, con người cậu cũng rất nghĩa khí nên đôi khi làm người khác khó chịu cũng lại khiến người ta mềm lòng. ai lại không thích người có vẻ ngoài xinh đẹp chứ?
Cố Bảo biết điểm mạnh của mình nên sử dụng nó một cách cực kì dễ dàng và hiệu quả. Chỉ là lần đầu gặp dduocj người ghét mình ra mặt như vậy nên cậu càng chú ý đến người đó hơn.
Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, cậu nằm trên giường ôm gối mà chủ động đi add wedchat của Bùi Đình. Add xong lại nhắn cho anh một tin, rồi chờ chờ đợi đợi đến nóng cả ruột, lần nào cũng không nhịn được mà phải bào xem thư người kia trả lời chưa. Xin chào Bùi đại ca, em là Cố Bảo, Bùi đại ca, anh để ý em một chút đi.

Sau đó cậu lại gửi biểu tượng hahaha để giải trí, rồi còn gửi cả mấy cái biểu tượng ngây thơ nhưng mãi cũng chẳng thấy phản hồi đâu. Bùi Đình rất bận, lịch công tác dày đặc, thời gian đâu mà chơi đồ hàng với đứa con nit như cậu chứ.

Hình đại diện của Cố Bảo là một quả trứng chó khuôn mặt cười, vừa ngây thơ lại toát ra vài phần nguy hiểm. Bùi Đình đang làm việc nhưng thông báo cứ nhảy tưng tưng, anh bất lực đành vào wechat xem có chuyện gì thì thấy có người thêm mình vào hộp thoại nào mới. vừa nhấp vào thì một đống tin nhắn tuôn ra như thác. anh muốn nhịn, nhưng vẫn không thể nhịn nổi đành phải trả lời lại một câu:"Chơi có vui không?"
Cố bảo nhanh chóng trả lòi ngay:" Vui lắm!" sau đó lại nhắn tiếp :" Sao anh không đồng ý add em vậy?"
Bùi Đình vốn là người trưởng thành sớm, lại ổn trọng, có đủ phẩm chất khiến các vị trưởng bối hài lòng và khen ngợi nhưng vào lúc này trong đầu lại chẳng nghĩ được gì với tên nhóc kia, đáp:" Không muốn add cậu"

Sau khi trả lời xong, anh lại có chút hối hận đành thở dài búng tay mà xác minh thêm cậu làm bạn bè.
Vừa xác minh xong thì Cố bảo đã gửi cho anh một bức ảnh, là anht chụp màn hình, chính là cái câu không muốn thêm cậu làm bạn bè kia.
Bùi Đình cứng hàm, chậc lưỡi một tiếng cảm thấy thật nhàm chán mà thoát khỏi wechat, để điện thoại lên bàn, anh k có ý định cầm lên nữa.
Cố Bảo thấy bước đầu tiên tiếp cận đã thành công cũng không dám làm phiền người kia nữa bèn bấm vào vòng bạn bè của Bùi Đình xem thử, nhưng người kia lại cố tình để chế độ 3 ngày* nên cậu chẳng xem được gì đành mất hứng mà mở ảnh đại diện anh ra ngắm. chán thay là ảnh đại diện của anh cũng chỉ là một bức hình đen xì vừa lãnh đạm vừa buồn bã.
Đang xem thì wedchat thông báo, là tin nhắn từ người bạn nối khố Kỷ Đồ của cậu. Kỷ Đồ gửi cho cậu một bức ảnh chụp đĩa xiên que cực ngon miệng, Cố Bảo vừa ăn xong nhưng đam mê với đồ ăn vẫn không hề bị dập tắt đến mức nước miếng chảy cả ra:"Ôi cậu! "
Kỷ Đồ trêu cậu:" Cậu không tới được mà, sao có muốn tớ chụp thêm vài kiểu cho xem không?"
Cố bảo không thèm nói chuyện với tên kia nữa:"Thôi đi, cậu đừng có làm phiền tớ nữa, tớ đang bận rồi".
Kỷ Đồ Kinh Ngạc nói:" Cậu làm bài tập hả? làm cho tớ sao?"
"Có cái rắm ấy, tớ đang giúp đội bóng rổ của chúng ta đó!" Cố Bảo đáp.
Không nói thì thôi, nói rồi lại làm Kỷ Đồ thêm hiếu kỳ người đó là ai, Cố Bảo liếc mắt đã muốn làm bạn với người ta đương nhiên sẽ phồng mũi mà khoe khoang một chút. Vì thế mà cậu đem Bùi Đình ra khoe từ trí tuệ, tính cách cho đến thể chất của anh đưa anh lên tận 9 tầng mây.

Miệng còn tiện thể bổ sung một câu: " Anh ấy chính là kiểu khẩu thị tâm phi** tớ không thích lắm, phải sửa cho anh ấy mới được".
Kỷ Đồ không kiên trì mà hỏi cậu:" Cậu nói anh ấy chính là cái anh chàng đẹp trai mà cậu vừa gặp sao? anh ấy thì liên quan gì đến cậu mà cậu đòi thay đổi người ta chứ?"
Cố bảo tự nhủ:" Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ là anh anh em tốt của tớ thôi. đến lúc tớ đối tôt với anh ấy hơn cậu thì cậu cũng đừng có khổ tâm đó, cậu thoái vị nhường hiền tài đi".
"Lượn lượn lượn, ta thoái vị nhường cho Tây An đó, người nào thích vị trí này thì lấy đi" Kỷ Đồ cười mắng.
Lúc Kỷ Đồ bị Cố Bảo ghét bỏ mà đem ra trêu ghẹo cậu ta lền nói mấy câu điên cuồng, quả nhiên ngoài mong đợi, Cố Bảo gần như đang xù lông với cậu.
Họ đang nói chuyện qua tin nhắn thì cậu nhận được cuộc gọi từ Kỷ Đồ. Cố Bảo nhấc máy một cách khó hiểu:" Đồ Đồ à, cậu làm đang gì vậy?"
Hóa ra đầu day bên kia không phải Kỷ Đồ, mà là một "trúc mã" khác của cậu Dương Phù Phong.

Vốn dĩ nhà ba người họ gần nhau, sau đó Cố Chính nhà chuyển đến nơi khác, thời gian đó Cố Bảo đã từng làm loạn một hồi, sau khi Thang Mỹ Ngọc nổi sùng lên chỉnh đốn một trận mới tạm thời yên chuyện.Khác với Kỷ Đồ luôn làm lơ cậu, Dương Phù Phong hơn cậu và Kỷ Đồ 1 tuổi chững chạc và hiền lành hơn, trong nhóm ba người anh đóng vai như một người anh cả ôn nhu và đối xử cực kì tốt với Cố Bảo.

Trong điện thoại, giọng Dương Phù Phong nhẹ nhàng, làm cuộc gọi có phần yên tĩnh hơn. Nghĩ đến việc anh dùng điện thoại Kỷ ĐỒ gọi, Cố Bảo cũng có đôi phần thắc mắc: " Anh, sao anh lại dùng điện thoại Kỷ Đồ gọi thế?"
Dương Phù Phong nói điện thoại của anh hết phin mất rồi, lại quay sang hỏi Cố Bảo có bị bắt nạt không. Cố Bảo chảng biết Kỷ Đồ đã nói gì với Dương Phù Phong, vì vậy vội vàng mà giải thích:" không có, sao em lại bị bắt nạt dduocj chứ, Bùi Đình nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy thôi nhưng thật ra trong lòng rất ấm áp."
Nói ra lời này, Cố Bảo cũng có chút xấu hổ mà đỏ mặt, cậu mới gặp Bùi ĐÌnh có một lần, đại khái thời gian nói chuyện cũng chưa được tới 1h, vậy mà đã nhận định người ta là người tốt ngoài lạnh trong nóng.
Dương Phù Phong nói:" Nếu thật sự mời không được anh ta thì thôi, đội chúng ta cũng đâu có tệ đến thế".
Át chủ bài của đội bóng của họ vốn là Dương Phù Phong, nhưng không may tuần trước anh bị thương ở chân nên cái đội bóng vốn đã hạng ba nay lại mất đi át chủ bài làm ai nấy cũng đều lo lắng.
Cố Bảo sợ Dương Phù Phong nghĩ nhiều:" Không có, em không miễn cưỡng anh ấy đâu. Hơn nữa nhà anh ấy với nhà em cũng có hợp tác. người nhà hai bên nhất định mong tụi em hòa thuận".
Anh Dương, anh không cần lo lắng, Bùi Đình sẽ giúp chũng ta. anh nên dưỡng thương cho tốt". Cố Bảo nhẹ giọng nói.
Ngắt điện thoại xong, Cố Bảo điên cuồng lăn lộn trên giường, cậu cau mày lo lắng vì sợ mình nói tự tin quá lại nghĩ ngợi phải làm sao mới thu nạp nhân tài về đội, phải làm sao đây?
Đối với cậu Bùi Đình chỗ nào cũng tốt, nhưng anh ấy khác với họ, ngoài giờ học sẽ đi chơi. anh ấy rất bận, công ty anh ấy rất nhiều việc phải làm, lại còn phải giao lưu, kiếm tiền.
Cố Bảo có chút tự hiểu lấy mình mà đắn đo tìm chủ đề chung giữa hai người họ. Thật ra Cố Báo không hề đùa giỡn, chỉ là muốn Bùi Đình gia nhập đội của mình thôi. nghe nói Bùi Đình chỉ xuất sắc về ngoại hình và trí tuệ mà còn chơi bóng rổ rất giỏi, minh chứng là anh từng tham gia giải đấu của thành phố.
Trên thế giới này luôn có những người thành công trong mọi việc, ưu tú đến làm người ta ghanh tỵ. Tuy rằng không biết Bùi Đình từng nhận giải quán quân hay á quân trong cuộc thi thành phố, lại lâu rồi không chơi. nhưng mấy trận đấu tép riu của bọn họ không phải chỉ toàn là đánh chơi thôi sao. Tiếc rằng quán quân Bùi ĐÌnh lại không thèm đẻ ý đến cậu. ngay tin nhắn wechat cũng thờ ơ, ngoại trừ thêm cậu làm bạn bè, cho tới bây giờ cũng chảng có gì khác trong cuộc hội thoại của họ.

Cố Bảo không tìm được lời nào để nói, bèn tự kiếm chuyện mà vui. cậu hết chê anh đại diện của Bùi đình u ám quá không thể khiến cô gái nào thích lại tìm cho anh một hình đại diện quả bơ gương mặt cười rồi yêu cầu anh đổi. nhìn lại cũng thấy, ảnh đại diện của cậu và cái hình kia cũng khá giống ảnh đôi.
Nghĩ lại, cậu lại thấy cũng không hẳn là đúng lắm. Nếu cô gái thích anh ấy, thì ngay cả khi ảnh đại diện toàn màu đen, thì đó cũng sẽ là màu đen sặc sỡ.
Bùi ĐÌnh lúc đầu chỉ định làm lơ Cố Bảo một chút ai ngờ anh quên cậu luôn. Anh để cậu chờ chờ đợi đợi mãi tới khi anh gặp Cố Chính mới nhớ tới cậu, lúc đó đành làm bộ làm tịch mà rót coca cho Cố Bảo.
Hôm đó là ngày ba của Bùi Đình đưa anh tới chào hỏi, hai người lớn khách khách khí khí chào hỏi nhau, ngươi tới ta đi, hai người nhỏ tuổi thì đứng sang một bên, một người nháy mắt ra hiệu, một người làm lơ.

Người nháy mắt là Cố Bảo, người làm lơ là Bùi Đình. Ba Bùi để ý thấy con trai mình lãnh đạm cũng hơi thác mắc sao con trai mình vô tâm như vậy, rõ ràng trước đây ở nhưng công việc giao tiếp mà ông giao cho cậu, cậu thường làm rất tốt mà. Cho dù tính cách cậu lạnh lùng nhưng khi xa giao vẫn rất niềm nở. Mãi tới khi ba anh vỗ vai, anh mới chủ động mà niềm nở:" Cố thúc, cháu đưa Cố Bảo đi gặp vài người bạn".
Cố CHính cười hài lòng, thuận miệng nói vài câu. Ông cố ý kết giao với Bùi gia, không phải chỉ để làm ăn, mà còn là để tích lũy quan hệ, Bùi Đình xuất sắc như vậy, làm ông không khỏi suýt xoa mà xem lại ngốc tử nhà mình. Thôi bỏ đi, ngốc thì ngốc, dù trời có sập thì cậu vẫn là bảo bối của ông.
Bùi ĐÌnh không nói dối, sau khi đưa Cố Bảo đi, anh thực sự đã giới thiệu rất nhiều người bạn trong giới kinh doanh cho cậu, tiếc là cậu còn nhỏ, ngoài chào hỏi cũng chảng thể làm gì hơn.
Dù sao Bùi ĐÌnh đi đâu, cậu liền theo đó, cậu cứ chạy theo phía sau anh nhìn anh một đường chào hỏi rồi nói chuyện với những đề tài cậu không hiểu nối. Cuối cùng hơi mệt mà cùng ngồi nghỉ ở ghế sopha.
Cậu xiết chặt ly rượu ngồi cạnh Bùi ĐÌnh, đối diện với họ là một cô gái có quen biết với Bùi ĐÌnh đang cười nói:" Bùi ĐÌnh, anh có một tiểu đệ đệ xinh đẹp như thế này từ bao giờ vậy, có vẻ rất dính người nha, đi theo anh suốt cả buổi, đến ngồi so pha cũng phải ngồi cạnh anh."

Bùi Đình quay đầu nhìn cậu, mặt mày anh tuấn mà lãnh đạm, lúc này Cố Bảo cực kì xấu hổ mà nhận cái sopha này tui lớn, nhưng lại là sopha đơn.

Người nháy mắt là Cố Bảo, người làm lơ là Bùi Đình. Ba Bùi để ý thấy con trai mình lãnh đạm cũng hơi thác mắc sao con trai mình vô tâm như vậy, rõ ràng trước đây ở nhưng công việc giao tiếp mà ông giao cho cậu, cậu thường làm rất tốt mà. Cho dù tính cách cậu lạnh lùng nhưng khi xa giao vẫn rất niềm nở. Mãi tới khi ba anh vỗ vai, anh mới chủ động mà niềm nở:" Cố thúc, cháu đưa Cố Bảo đi gặp vài người bạn".
Cố CHính cười hài lòng, thuận miệng nói vài câu. Ông cố ý kết giao với Bùi gia, không phải chỉ để làm ăn, mà còn là để tích lũy quan hệ, Bùi Đình xuất sắc như vậy, làm ông không khỏi suýt xoa mà xem lại ngốc tử nhà mình. Thôi bỏ đi, ngốc thì ngốc, dù trời có sập thì cậu vẫn là bảo bối của ông.
Bùi ĐÌnh không nói dối, sau khi đưa Cố Bảo đi, anh thực sự đã giới thiệu rất nhiều người bạn trong giới kinh doanh cho cậu, tiếc là cậu còn nhỏ, ngoài chào hỏi cũng chảng thể làm gì hơn.
Dù sao Bùi ĐÌnh đi đâu, cậu liền theo đó, cậu cứ chạy theo phía sau anh nhìn anh một đường chào hỏi rồi nói chuyện với những đề tài cậu không hiểu nối. Cuối cùng hơi mệt mà cùng ngồi nghỉ ở ghế sopha.
Cậu xiết chặt ly rượu ngồi cạnh Bùi ĐÌnh, đối diện với họ là một cô gái có quen biết với Bùi ĐÌnh đang cười nói:" Bùi ĐÌnh, anh có một tiểu đệ đệ xinh đẹp như thế này từ bao giờ vậy, có vẻ rất dính người nha, đi theo anh suốt cả buổi, đến ngồi so pha cũng phải ngồi cạnh anh."

Bùi Đình quay đầu nhìn cậu, mặt mày anh tuấn mà lãnh đạm, lúc này Cố Bảo cực kì xấu hổ mà nhận cái sopha này tui lớn, nhưng lại là sopha đơn. Cậu và anh vốn không quen không biết, thế mà cậu một đường háo hức đi theo anh, vừa ngu ngốc dính người. Nói không chừng lúc ấy Bùi Đình chỉ lễ phép với ba cậu thôi. Không chừng, anh còn chưa nghĩ tới việc sẽ làm bạn với cậu.
Mà Bùi ĐÌnh... quả thật đúng là nói khách khí, anh không ngờ cậu tiểu thiếu gia nhà họ Cố này thế mà lại một đường đi theo anh, thậm chí còn cũng nhau chen chúc trên một cái sô pha nữa
Rõ ràng bọn họ chảng biết gì về nhau.
Bùi đình cẩn trọng nhòn khuôn mặt thanh tú của Cố Bảo mà trầm mặc một hồi. Anh nhận ra sự bối rối xen lẫn xấu hổ trong mắt cậu. Cố gia thuộc loại nhà giàu mới nổi, Cố Bảo này lại chẳng hiểu sự đời khác hẳn đám người từ nhỏ đã phải lăn lộn học cách ứng phó với đủ mọi loại người như anh. Nói dễ nghe một chút, cậu là một đứa trẻ ngây thơ, khó nghe một chút thì chính là đồ ngốc

Giây tiếp theo, khi Cố Bảo nhìn anh, lông mi nhanh chóng run rẩy, đáy mắt ẩm ướt một tầng ánh sáng, giống như đang khóc, anh nhìn kỹ lại , hóa ra không phải, chỉ là đôi mắt của cậu quá sáng nên ánh sáng lọt vào mắt anh. Bùi Đình ngẩn ngỡ một lát, lại cảm thấy trái tim mình như bị ngàn cánh bướm vô tình bay ngang qua. Anh duỗi tay ôm Cố Bảo đứng dậy, nhìn cô gái kia cố ý nói: "Em trai tôi, Cố Bảo." Nói xong, anh đột nhiên khẽ cười một tiếng: "Cố trong Cố gia, Bảo trong Bảo bối.

Có lẽ bởi thanh âm nói hai chữ bảo bối kia anh nói đến quá mức tự nhiên lại quá mức ngọt ngào mà cô gái kia liền đỏ bừng cả mặt.
———————————
* Trên wedchat cho chế độ tự khóa sau 3 ngày hay 7 ngày j đó. Giống như kiểu đăng story trên face sau 24h sẽ chỉ có người đăng xem được ý
**khẩu thị tâm phi: miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, miệng và tâm hoàn toàn trái ngược

-----------------------------
Vì truyện này có chuyện tranh, nội dung cũng không khác biệt nhiều lắm nên mình sẽ edit từ chương 45 đến chương 101 trước sau đó mới quay trở lại chương 3-44.
Mời mọi người đọc truyện tranh trên Ungty trước sau đó quay lại đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top