Chương 1


Tác Giả: Trì Tổng Tra
EDit: Mika_51129

Lúc Bùi Đình tìm được Cố Bảo, cậu thanh niên này đang biếng nhác ngồi trên sân khấu của quán bar, một chiếc giày đã bị cậu đá đi đâu mất. Ôm mic trong lòng mà dung thanh âm mềm mại cất lên một bản tình ca.
Cố Bảo đã từng là Bảo bối của cố gia, từ tên có thể nhìn ra được ở nhà cậu có biết bao nhiêu là sủng hạnh. Nhưng tiếc thay, tên của cậu đẹp bao nhiêu thì vận mệnh của cậu không tốt bấy nhiêu.

Bùi Đình quá bận, lúc anh biết tin Cố gia xảy ra chuyện thì đó đã là chuyện của 1 tuần sau. Nhà họ Cố, vốn cách nhà cũ của Bùi gia mấy chục mét đã bị dán đầy giấy niêm phong. Cha của Cố Bảo là Cố Chính giờ đã bị đưa vào trại tạm giam. Mẹ Cố biết tin liền trực tiếp hôn mê đến mà nhập viện, dậu đổ bìm leo thế nào mà chỉ sau 1 cuộc kiểm tra, bà được bác sĩ chuẩn đoán bị ung thư dạ dày, cũng may mới ở giai đoạn đầu.
Toàn bộ Cố gia vốn dĩ chỉ dựa vào 1 mình Cố Chính mà chèo chống. Không giống như Bùi gia, tài sản được tích lũy của mấy đời. nói dễ nghe một chút thì Cố Chính chèo chống Cố gia như thể đang trên đà phát triển. Khó nghe hơn chính là kiểu nhà giàu mới nổi của khu.
Bỏi vậy khi Cố Chính sảy ra chuyện, Cố gia cũng suy sụp theo. Chuyện xảy ra đột ngột, Bùi Đình muốn giúp đỡ nhưng lại bị cha anh gọi tới ngăn.
Cha Bùi chỉ gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, vẻ mặt thập phần nghiêm túc Bùi Đình đã có thể hiểu ra chuyện của Cố Chính khó giải quyết đến mức nào.
Tối đó Bùi Đình hút rất nhiều thuốc, cuối cùng lọc ra mà gọi vài cuộc điện thoại để tìm thêm mối quan hệ ở Bắc Kinh giúp đỡ, rồi lại tìm luật sư tốt nhất. Nhưng anh không hề liên lạc với Cố Bảo, bọ họ đã rất lâu rồi không liên lạc kể từ lúc gặp nhau tại lễ đính hôn của Cố Bảo.

Cố Bảo, là bảo bối của nhà họ Cố.
Từ lần đầu gặp, Bùi Đình đã nghĩ, " sao một cậu bé có thể xinh đẹp như vậy". Làn da trắng, đôi mắt to tròn sâu thẳm như nước mùa thu, lông mi cong vút, đôi môi hồng nhạt. Cậu giống như một đứa con lai xinh đẹp, lại giống như một con búp bê xinh xắn.
Cậu vừa tung tăng chạy nhảy trên sân bóng sau khi kết thúc một trận đấu về, trên tay cậu vẫn còn ôm trái bóng, mồ hôi trên mặt vẫn còn lấm tấm tụ lại rơi xuống chóp mũi, trên người thế mà cũng chẳng có mấy mùi khó chịu. Cậu vui vẻ lộ ra nụ cười ngọt ngào để lộ cả hàm răng trắng trắng.
Bùi Đình ngây ngốc nhìn cậu thiếu chút thì cho rằng Cố Bảo là một cô bé tóc ngắn hoạt bát.
Khi Cố Chính nói cậu đến làm quen với anh, cậu lúc ấy thật ra cũng cực kì khẩn trương.
Cố Bảo sớm đã được nghe về ngươi tên Bùi Đình này. Anh chính xác là "con nhà người ta" trong lời đồn. mười chín tuổi đã tốt nghiệp xong, lại giúp cha mình quản lý công ty đâu vào đó, là người cực kì có năng lực.
Cố bảo trộm đánh giá người nam nhân trước mặt, trong lòng lại bổ xung thêm một câu "thật anh tuấn".
Nét đẹp trai của Bùi đình làm cậu mơ ước khôi thôi. cậu mong sau này mình lớn lên cũng sẽ tuấn mỹ như thế chứ không như bây giờ nhìn qua nhìn lại y như một tiểu cô nương.
Bạn bè trong lớp cậu luôn cười nhạo rằng, cậu bị các bạn nữ từ chối chụp hình chung vì các cô ấy thấy chụp xong nhìn thế nào cũng ra tỷ muội chụp chung. Cố Bảo tức muốn chết, có lần liền cố ý phơi nắng cho da đen bớt một chút, kết quả là say nắng ốm liệt giường, mẹ cậu vừa lo lắng cho đứa con bảo bối, vừa lải nhải một trận rồi dưỡng cho cậu còn trắng hơn trước. Cố Bảo tâm như tro tàn. Cậu ngưỡng mộ Schwarzenegger* quá, nghĩ thế nào cũng muốn kiếp sau đầu thai lại để khi trưởng thành sẽ là người như vậy.
Khác với cậu, Bùi đình lại rất có tiềm lực, Cố Bảo nhìn người đàn ông này chỉ hơn mình có ba tuổi, nhưng cao hơn cậu cả hai cái đầu. Bờ vai rộng, dôi chân dài với cơ bắp rõ ràng. Trông anh thật mạnh mẽ và quấn hút.
Cố Bảo ôm bóng trước ngực, kéo kéo chỉnh lại quần áo của mình, rồi nỗ lực nặn ra một nụ cười thật sáng lạn.
" Chào anh trai, em tên là Cố Bảo".
Bạn bè cậu vẫn luôn nói, chỉ cần cậu cười thì chẳng ai có thể cưỡng lại được, chính là loại có thể đem trái tim sắt đá cũng hóa thành nước.
Mà đại ca nhà họ Bùi này chính là loại người sắt đá đó.
Anh lạnh lùng nhìn Cố Bảo, sau đó quay sang Cố Chính nói:
" Chú, cháu xin phép đi trước!"
Cố Chính cười ha hả, dường như không để ý thấy Bùi Đình làm lơ bảo bối nhà mình: " Để ta đưa cháu ra ngoài"
Bùi Đình khách sáo lắc đầu, lế phép nói "không cần". ngữ khí hơi dùng một chút lại nói:" Làm phiền cậu ấy đưa cháu ra ngoài là được ạ"
Dứt lời, Bùi Đình xoay người đi về phía cổng. Bước chân tuy dài nhưng lại không nhanh không chậm làm toát lên tư thế lãnh đạm mà tao nhã. Định thần một lúc, cố bảo mới vội vã sau, lại cẩn thận dừng lại phía sau anh.
Cố Bảo và Bùi đình duy trì khoảng cách không xa không gần ấy cho đến tận khi anh đứng trước cửa xe nhà mình, anh mới nhìn về phía Cố Bảo: " Không muốn nói gì hả?"
Cậu nhóc hai má hồng hồng như quả đào mới mọc, ngượng ngùng nói với Bùi Đình: " Anh à, Bảo trong tên em là Bảo trong Bảo bối"
Bùi Đình hơi siết chạt tay giữ cửa xe:" Tôi biết"
" Còn anh thì sao?"
Bùi Đình trậm mặc một lát : " Đưa tay đây"
Cố Bảo ngoan ngoãn đưa hai tay ra trước mặt Bùi Đình, lòng bàn tay trắng hồng đầy đặn, ngón tay vừa dài vừa mảnh khảnh thật đẹp làm sao.
Đầu ngón tay Bùi Đình lạnh lạnh mà viết trong lòng bàn tay của cậu tên mình:" Bùi Đình"
Lòng bàn tay Cố bảo có chút tê tê, buồn cười hơn là, mặc dù Bùi đình đã cẩn thận viết từng nét, nhưng Cố Bảo ngoại trừ cảm thấy ngứa thì chảng nhớ rõ được nét nào. Câu nắm chặt bàn tay, nhing Bùi đình cười: "Em biết rồi, là Bùi Đình." Cậu đang ở thời kì vỡ giọng, thanh âm có chút khàn khàn lại ngây ngô, kỳ thật cũng không khó nghe lắm.
Vừa dứt lòi, Cố Bảo liền phát hiện anh của Bùi Đình nhìn cậu, vừa nghiêm túc lại gần như nghiêm khắc, thậm chí còn có vài phần ghét bỏ.
Cậu rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được hỉ nộ của người khác, vậy nên cậu mới được nhiều người yêu thích.
Bùi Đình khẽ gật đầu, rồi lên xe mà chạy mất, giống như nôn nóng muốn thoát khỏi thứ anh không chịu được.
Cố Bảo nhíu mày, quay lại nhìn Cố Chính. Cố Chính thấy vẻ mặt đau khổ của bảo bối nhà mình liền hỏi: " Làm sao vậy, Bùi Đình chọc giận con sao?"
Cố Bảo dò xét áo trên người, vạt áo cậu bị bẩn một mảng lớn, lại ngửi ngửi trên người mình rồi quay lại nói:" Ba , Bùi Đình là người sạch sẽ phải không?"
Trước mặt chỉ còn ba cậu nên Cố Bảo không thèm cư xử ngoan ngoãn như nãy nữa. Cậu không một tiếng anh hai tiếng anh mà cực kì tự phụ gọi thẳng tên người kia ra, vì trước mặt cậu là người gần gũi và yêu thương cậu nhất.
Cố Chính nghĩ nghĩ: "Ba chưa nghe qua".

Cố Bảo khẽ khịt mũi, đâu phải do cậu ở bẩn chứ, là do người kia ở sạch.

Thấy tâm can bảo bối nhà mình chịu ủy khuất, Cố Chính nói:" Bảo Nhi, con không cần quan tâm đến cậu ta, tuy rằng ba và Bùi thúc của con hợp tác buôn bán, nhưng đây là chuyện của bọn ta, con không thích thì cần phải làm bạn với nó".
Cố Bảo ngồi bên cạnh Cố Chính, cậu nhóc vừa mới chơi bóng về, trên người nóng hầm hập, lại đổ rất nhiều mồ hôi, Cố Chính không hề chê mà đưa tay xoa xoa nắn nắn khuôn mặt của Cố Bảo. Đến khi bị con trai của mình trợn trắng mắt lên nhìn lại còn cười haha.
Thang Ngọc Mỹ bương đồ ăn tới, nhìn đứa con trai lem luốc của mình cũng muốn nổi đóa:" Con đi tắm đi, đừng có làm bẩn cái ghế dì Trần mới dọn đó". Trong nhà cậu, cũng chỉ có mẹ cậu là hung dữ với cậu nhất.
Cố Bảo đang ngồi trên ghế đứng lên, lúc đi qua Thang Ngọc Mỹ còn dùng tay nhón một miếng thịt cho vào miệng, Thang Ngọc Mỹ suýt chút thì hét kên:" Con bẩn quá, tay chân còn chưa rủa đã bốc đồ ăn!"
Cố Chính nhìn một màn này còn vui vẻ mà nói: " con trai bẩn một chút cũng tốt, không quan trọng"
"Anh lại còn bênh vực nó hả, Cố Chính, em nói cho anh biết, nếu Cố Bảo tương lai vì ở bẩn quá mà không tìm được tìm vợ thì đều là anh bao che nó đó!" Thang Ngọc Mỹ như trút giận mà đặt mạnh đồ ăn lên bàn.
Lúc Cố Bảo đi ngang qua gì giúp việc, cậu còn ngọt ngào nói: "dì Trần đồ ăn dì nấu ngon hơn của mẹ con nấu nhiều, con thích lắm".
Thang Ngọc Mỹ lớn tiếng:" Cố Bảo, con lại đay cho mẹ!"
Cố Bảo thấy biến nhanh chóng trốn lên lầu tắm rửa, lúc xuống ăn cơm tóc còn ướt sũng liền bị Thang Ngọc Mỹ hung hăng đánh mấy cái vì không chịu sấy tóc.
Thang Ngọc Mỹ đã ở tuổi trung niên, thân hình không gầy cũng không béo. Cố Bảo vừa cao 1m7 bị đôi tay mạnh mẽ nhờ chăm chỉ luyện tâp của mẹ mình bắt lại đánh cho một trận trước ăn. Cậu lực bất tòng tâm mà không thể phản kháng
Cố Bảo ngậm chiếc đữa, trong đầu lại không tự chủ được mà nhớ tới Bùi Đình. Nếu cậu có vóc dáng và thân thể cường tráng như anh khẳng định Bà Thang nhà cậu sẽ đánh không lại.
Nếu có thể trở thành bạn tốt với anh ấy, hai nhà lại cách nhau gần đến mức chỉ cần vài bước là đã tới, Vậy có phải khi cậu ra ngoài chơi bóng rồi, chơi ván trượt, lái motor đều có người chung vui sao. Hơn nưa nếu Bùi Đình ở lại ăn cơm nhà cậu, Thang Ngọc Mỹ liền không thể đánh, cũng không hung dữ với cậu nữa. Dù nghĩ thế nào cũng thấy thật có lợi.
Một điều quan trọng nữa là trong khu này cậu chẳng có một mống bạn bè nào cả, thậm chí để chơi bóng, cậu phải nhờ tài xế chở đến nơi mà bạn bè cậu đã thống nhất sắp xếp trước.
Hơn thế, cậu thấy Bùi Đình rất cao. cao đến nỗi chỉ cần duỗi tay là có thể chạm đực vào rổ. Nếu mời được anh vào đội, nhất định khiến cái nhóm thành tích hạng ba lẹt đẹt của cậu bùng nổ.
Cố Bảo càng nghĩ càng thấy cần phải làm bạn với Bùi Đình gấp, liền hỏi cha cậu: "Ba, Bùi Đình là Bùi trong Bùi nào, Đình trong Đình ạ?"
Cố Chính Gắp một miếng thịt to bỏ vào bát cho Cố Bảo:" Bảo Nhi, con hỏi cái này làm gì?"
Cố Bảo vô tội mà chớp chớp mắt:" Ba kêu con làm bạn với anh ấy mà?"
Cố Chính:" Chảng phải cậu ta không thích con sao?"
Lời nói của ba Bùi đâm thẳng vào tim Cố Bảo, thiếu niên 16 tuổi ngây ngô, ấu trĩ giận dỗi vung cả đũa xuống bàn:" Không đúng! Ba, Làm sao có người không thích con được!"
Thang Ngọc Mỹ nhướng mày:" Ai cho con vung đũa vào bàn ăn thế hả?"
Cố Bảo lại thành thành thật thật mà đem chiết đứa vừa ném nhặt lên: " Mẹ! Con sai rồi!"
Dưới gầm bàn, Cố Chính trộm nhét vào tay Cố bảo một tờ danh thiếp lúc trước Bùi Đình đưa cho ông. Mặt trên có cả tên, số điện thoại và wechat.
Cố Chính nhìn con trai bảo bối của mình nhatwy mắt ra dấu, Cố Bảo cười hì hì tay đáp lại bằng dấu ok.
——————–
* Schwarzenegger

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top