sữa
Giờ ra chơi, hành lang tầng ba vang lên âm thanh nhộn nhịp như mọi khi. Những tiếng cười, tiếng dép kéo, tiếng chai nước ném qua lại, tất cả hòa lẫn trong nắng sớm tháng Mười, vàng dịu như tan ra giữa không trung.
Cậu đi chậm rãi, tay ôm quyển vở bài tập, đầu hơi cúi. Mọi người lướt qua cậu như thể chẳng có gì hiện diện ở đó. Và thật ra, điều đó đã quá quen thuộc rồi.
Nguyễn Ngọc Quý. Tên cậu có trong bảng thành tích học sinh giỏi, trong danh sách đội tuyển Toán, Vật Lý, nhưng rất hiếm khi xuất hiện trong câu chuyện nào ở lớp.
Cậu không phải kiểu người bị ghét. Chỉ là... không được để ý.
Điểm số cao, bài vở gọn gàng, chưa từng bị ghi tên vào sổ đầu bài, tất cả chỉ có thế.
Cậu không nghĩ mình cần gì hơn. Cuộc đời học sinh, với cậu, gói gọn trong việc lên lớp, làm bài, về nhà và lặp lại.
Tình yêu? Cậu từng nghĩ đến, nhưng là kiểu nghĩ hờ hững, rằng sau này cưới một cô gái hiền, biết cười, có thể cùng mình đi siêu thị cuối tuần. Một cuộc sống đúng, an toàn, không chệch khỏi đường thẳng nào.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ lệch khỏi quỹ đạo đó.
Như một chấm bụi sáng mờ lẫn trong nắng, tồn tại mà chẳng ai bận tâm.
Buổi trưa hôm ấy, trời nắng nhẹ.
Cậu bước qua dãy lớp học, tay ôm quyển bài tập. Trước mặt, vài đứa con trai đang đùa nhau, ném qua ném lại hộp sữa cam.
Đoạn hành lang gần cầu thang, cậu nghe thấy tiếng hô:
"Ê, coi này, bắt được rồi nhé!"
Một nhóm nam sinh đang ném hộp sữa qua lại. Ai đó cười to, ném lệch tay. Cậu không kịp tránh.
Cạch!
Hộp sữa va trúng thái dương cậu, bật nắp, bắn tung tóe. Chất lỏng chảy từ tóc xuống cổ, thấm vào cổ áo, thấm vào da. Lạnh, dính và ngọt lịm.
Cả nhóm khựng lại một giây.
Không ai cố ý, nhưng không ai xin lỗi ngay.
Một giây im lặng trôi qua. Rồi tiếng cười bật lên.
Cậu không nhìn họ. Chỉ siết chặt quyển vở trong tay, cúi đầu bước về phía nhà vệ sinh.
Không phải vì tức. Chỉ là thấy mệt. Mệt vì không có lý do gì để giải thích, để giận, để phản kháng.
Giống như bao lần khác, Quý luôn cứ để mọi rắc rối trôi đi.
Nước lạnh chảy qua tóc, qua cổ tay, qua vạt áo. Cậu vắt sơ chiếc áo sơ mi trắng, mùi sữa vẫn phảng phất, hương thơm cam ngọt mà khó chịu.
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, khiến từng sợi tóc ướt dính lên trán, lạnh buốt.
Cánh cửa phía sau bật mở.
Một giọng nói trầm, rõ, vang lên sau lưng:
"Áo cậu ướt hết rồi."
Cậu quay lại. Qua tấm gương, là gương mặt quen, Thóng Lai Bâng, lớp trưởng lớp cậu, chủ tịch hội học sinh. Người ta nói cậu ta là kiểu giỏi giang điềm đạm, lúc nào cũng bình tĩnh và nở nụ cười vừa phải.
"Không sao."
"Trông không giống không sao lắm."
Bâng tiến lại, tháo áo khoác ngoài, đưa tới.
"Mặc tạm cái này đi. Gió thổi mạnh dễ cảm."
Cậu thoáng do dự.
"Không cần đâu."
"Cần."
"Trông cậu như con mèo vừa bị dội nước vậy."
Giọng cậu ta không cao, nhưng dứt khoát.
"Mặc đi, coi như giúp tôi không phải thấy người khác bị ướt áo trong giờ ra chơi."
Quý im lặng vài giây rồi nhận lấy.
Áo khoác sạch, có mùi xà phòng. Cậu mặc vào, cảm giác ấm áp bất ngờ khiến cậu ngại ngùng, không phải vì người đưa, mà vì chính sự quan tâm quá mức bình thường ấy.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Bâng nói, dựa nhẹ vào tường, giọng bình thản như đang ghi chú vào sổ.
"Lần sau nếu có chuyện tương tự, nói với tôi. Dù gì tôi cũng phụ trách khu này."
"Không cần đâu, chỉ là tai nạn thôi."
"Ừ, nhưng tai nạn cũng nên được để ý."
Ánh mắt Bâng khẽ nghiêng, nhìn cậu qua gương.
"Họ hay trêu vậy à?"
"Không."
"Thật?"
"Ừ."
"Vậy chắc do cậu im lặng quá nên họ nghĩ cậu sẽ chẳng phản ứng gì."
"Có lẽ."
Bâng cười nhẹ.
"Lần sau nếu ai ném nữa, nói tên tôi ra."
"Để làm gì?"
"Cho họ sợ."
Câu trả lời khiến Quý hơi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào nhau trong gương.
Trong đôi mắt kia, không có thương hại, chỉ có sự quan tâm rất bình thường.
"Tôi không muốn phiền ai."
"Thì cứ coi như cậu phiền tôi một chút."
Câu nói ấy, nghe tưởng nhẹ tênh, nhưng lại khiến Quý cảm thấy trong ngực như có gì đó khẽ dịch chuyển.
Không phải rung động. Chỉ là... hơi ấm của một người lần đầu tiên nhìn thấy mình.
Nói rồi, cậu ta mỉm cười.
Một nụ cười không quá sáng, cũng không làm cậu thấy chói mắt. Chỉ là... chân thật.
Chiều hôm đó, Quý giặt áo khoác và gấp gọn lại.
Khi tan học, cậu đem trả.
"Tôi giặt rồi, cảm ơn."
"Giặt rồi hả? Nhanh vậy."
"Ừ."
"Giữ luôn đi."
Cậu nhìn Bâng.
"Làm gì chứ?"
"Tôi có nhiều áo khoác." - Bâng thản nhiên đáp
Quý hơi nhíu mày.
"Không thích giữ đồ của người khác."
"Vậy thì trả cho tôi, nhưng đừng để tóc ướt ra gió nữa."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Quý thoáng khựng lại. Không hiểu sao. Có lẽ vì cậu không quen với kiểu quan tâm đó.
Cậu chỉ gật đầu.
Tối, khi ngồi học, cậu thấy chiếc áo sơ mi treo bên cạnh vẫn còn mùi sữa thoang thoảng. Cảm giác khó chịu lại kéo về. Nhưng lần này, xen lẫn giữa vị ngọt lợ của hương cam là mùi xà phòng dịu, mùi của áo khoác khi chiều.
Cậu không nghĩ nhiều. Chỉ biết hôm nay, ai đó đã giúp mình, vậy thôi.
Lòng biết ơn, rồi sẽ phai. Giống mọi chuyện nhỏ nhặt khác trong đời.
Quý vẫn là Quý, người đặt mục tiêu thi đại học, đậu ngành mình chọn, lấy vợ, ổn định, sống đúng.
Không mơ mộng, không tin vào những thứ mơ hồ như tình yêu thật sự.
Cậu không biết rằng đôi khi, có những điều nhỏ bé như một ánh nhìn, một chiếc áo khoác, sẽ ở lại lâu hơn cả một buổi chiều.
Nhưng hôm nay, với cậu, chỉ là một ngày như bao ngày khác.
//
• 171025 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top