mưa


Buổi sáng hôm sau, lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày.
Quý đến sớm, ngồi ở chỗ quen thuộc, nơi bàn cuối dãy áp cửa sổ, góc yên tĩnh nhất lớp. Ánh nắng chưa gắt, len qua song cửa, chiếu nghiêng lên trang vở trắng.

Cậu lật sách, ghi vài dòng công thức. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có điều, một vài ánh mắt tò mò vẫn dõi đến. Hộp sữa hôm qua đã trở thành chuyện lan khắp lớp, ai cũng kể lại với chút đùa giỡn.

"Ê, hôm qua có người bị dội sữa mà vẫn im ru luôn kìa."

"Ờ, nghe nói lớp trưởng phải đưa áo cho mặc đỡ đấy."

Cậu nghe thấy, nhưng không quay lại.
Những câu chuyện vặt như thế, cậu quen rồi. Một lát là tan.

Giờ vào học, tiếng cửa mở. Thóng Lai Bâng bước vào.
Áo sơ mi trắng, bảng tên sáng dưới cổ. Cậu ta luôn bước với dáng đi thẳng, hơi nghiêng vai một chút, không cần cố vẫn khiến người khác chú ý.

"Trật tự nào."

Giọng nói quen thuộc, rõ ràng nhưng không gắt.
Chỉ cần một câu, lớp lập tức im.

Bâng đặt cuốn sổ điểm danh lên bàn giáo viên, liếc qua một lượt. Khi ánh mắt dừng lại ở cuối lớp, cậu thấy Quý đang cúi đầu ghi chép. Miệng mỉm cười khẽ, kiểu cười mà chẳng ai để ý.
Giờ học trôi chậm.

Lúc cả lớp làm bài tập, Bâng đi một vòng kiểm tra. Dừng lại bên cạnh bàn Quý, cậu nói nhỏ:

"Tóc cậu khô rồi chứ?"

Quý hơi ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

"Khô rồi. Đã một đêm trôi qua rồi mà."

"Tốt."

Bâng gật đầu, định quay đi nhưng rồi thêm một câu:

"Không phải. Chỗ này không cần thêm mạo từ."

"Ờ... Viết.. Nhầm thôi."

Quý giỏi các môn tự nhiên, có niềm đam mê mạnh mẽ với Vật Lý. Nhưng đối với các môn xã hội, Văn Học và Tiếng Anh, cậu đặc biệt chỉ đạt trên trung bình mỗi kì kiểm tra đến.

Bâng khẽ cười.

"Cứ cho là thế."

"Mau đi kiểm tra đi."

Câu trả lời ngắn gọn như mọi khi, giọng Quý không lạnh nhưng cũng chẳng gần. Cậu vẫn thế, cách nói của người đặt khoảng cách rõ ràng, không quá thân, không quá xa.

Bâng chỉ khẽ gật, gõ đầu bút vào mép bàn Quý, giọng thấp mà nhẹ:

"Chữ cũng gọn gàng quá nhỉ."

Rồi đi tiếp.

Buổi trưa, khi mọi người túa ra sân ăn, Bâng vẫn ngồi trong lớp, ghi sổ điểm danh cho tiết chiều. Cậu nhìn qua danh sách học sinh, mắt dừng ở dòng "Nguyễn Ngọc Quý - Tổ 3 - Học lực: Xuất sắc".

Cậu gập bút, dựa lưng ra ghế.
Không hiểu sao, cái tên ấy cứ ở lại trong đầu từ hôm qua đến giờ. Có thể vì cậu thấy hơi lạ. Trong một lớp ồn ào, ai cũng nói nhiều, lại có người tồn tại yên lặng đến mức không ai nhớ nổi giọng nói của cậu ấy.
Nhưng khi cần, cậu ta vẫn nói chỉ là ngắn gọn, thẳng thắn, không vòng vo.

Có thứ gì đó khiến Bâng thấy khác lạ. Không phải hứng thú, càng không phải rung động.
Mà bỗng nhiên có một người khiến cậu muốn nhìn kỹ hơn.

Hôm ấy, lớp có tiết lao động cuối buổi.
Cô chủ nhiệm phân công:

"Bâng, em chia nhóm dọn dẹp lại phòng dụng cụ giúp cô nhé."

"Dạ."

Danh sách phân công được chia nhanh, và bằng cách nào đó, Quý nằm trong nhóm của Bâng.

Khi cả nhóm mang chổi, khăn lau vào kho, bụi phủ khắp nơi. Quý im lặng cầm dẻ lau nhà, làm việc chăm chú. Không nói cũng chẳng phàn nàn.

Bâng đứng bên, nhìn cậu cúi xuống lau từng góc bàn, động tác chậm mà tỉ mỉ.

"Cậu không cần làm nhiều thế đâu, mấy đứa kia cũng làm được."

"Không sao."

Quý đáp, giọng cậu bình thường, không khách sáo cũng chẳng xa cách.
Bâng chợt thấy khó hiểu. Thường thì ai cũng muốn nghỉ tay một chút, trừ người này.

"Cậu lúc nào cũng thế à?"

"Thế là thế nào?"

"Cứ... bình tĩnh, yên lặng như này."

Cậu ngẩng lên, nhìn Bâng, ánh mắt trong và có gì đó hơi xa:

"Thì phải thế thôi. Có gì khác đâu."

Rồi lại cúi xuống làm tiếp.

Buổi chiều, khi tan học, Quý là người ra về sau cùng. Cậu thu dọn sách, khóa bàn, thì nghe giọng Bâng vang lên phía cửa:

"Cảm ơn cậu hôm nay, làm siêng quá."

Quý quay lại, vai đeo cặp, ánh nhìn vẫn điềm tĩnh:

"Tôi chỉ làm phần của mình."

"Ừ. Nhưng mà cảm ơn thật đấy."

Một thoáng im lặng.
Rồi Bâng cười, nụ cười nhẹ như nắng cuối ngày.

"Về cẩn thận nhé, trời sắp mưa rồi."

Cậu nói, rồi bước qua, che đầu bằng cặp khi vài giọt nước đầu tiên rơi xuống mái hiên.
Quý nhìn theo bóng áo trắng mờ dần trong mưa. Không có cảm xúc đặc biệt nào.
Chỉ là hình ảnh ấy
..
ở lại lâu hơn một chút so với bình thường.

Tối, trong tiếng mưa lách tách ngoài cửa, Quý vẫn học như mọi khi.
Cậu gạch công thức, viết bài giải, mắt lướt qua từng con số. Nhưng đâu đó, ký ức về câu nói buổi chiều lại len vào:

"Cậu lúc nào cũng thế à?"

Cậu không hiểu sao người ta lại quan tâm đến điều đó. Với Quý, sống như vậy chẳng có gì lạ.
Yên lặng, tập trung, không mở lòng, đó là cách dễ nhất để không tổn thương, không phiền ai, cũng không bị ai phiền.

Cậu gác bút, nhìn ra cửa sổ.
Trời mưa thật.
Ngoài kia, ánh đèn đường phản chiếu qua ô kính, loang ướt.

Một thứ gì đó lạ lùng, không hẳn là cảm xúc, chỉ như một vệt sáng nhỏ vụt qua đầu rồi tắt.
Cậu bỏ qua, mở sách mới, viết tiếp bài.

Với cậu, ngày mai chỉ là một ngày học bình thường nữa mà thôi.

•191025•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top