cậu.


Sáng thứ Hai, trời se lạnh.
Khuôn viên trường vẫn còn vắng, sương phủ mờ cả khoảng sân sau. Tiếng chim lẫn trong tiếng chổi quét sân lác đác, lẫn vào mùi cỏ ẩm và đất sau trận mưa rào rả rích đêm qua.

Cậu đến lớp sớm, như mọi khi. Lúc đẩy cửa bước vào, ánh sáng xám nhạt tràn qua khung cửa sổ, phủ lên bàn ghế một lớp bụi mỏng.

Hôm nay tới lượt trực nhật.
Tổ trực có ba người, nhưng hai người kia xin đi tập đội văn nghệ. Chỉ còn lại mình cậu.
Cậu chẳng bận tâm, dọn lớp cũng chỉ tốn chừng nửa tiếng, vừa yên tĩnh vừa không phải nói chuyện với ai.

Cuộn tay áo, lấy chổi. Tiếng chổi quét sàn khô khốc vang lên giữa lớp, đều và chậm. Bụi bay lên, mỏng như sương khiến Quý có chút ngứa đầu mũi. Không nhịn được đưa tay hắt xì một cái.

Cửa lớp mở.

Thóng Lai Bâng bước vào, áo khoác vắt trên vai, tóc hơi ướt sương.

"Ốm rồi à."

Giọng cậu ta khàn nhẹ vì lạnh, nghe rất thật.

"Không. Bụi quá nên muốn hắt xì."

Quý có chút ngơ ngác.

Khoé miệng người kia khẽ nhếch.

"Tới sớm thế?"

"Trực nhật mà."

Cậu đáp, mắt vẫn không rời khỏi góc sàn đang quét.

Bâng chống tay lên bàn giáo viên, nhìn quanh:

"Mấy đứa kia đâu?"

"Không biết. Nói là đi tập."

"Thế là bỏ cậu một mình à?"

"Ừ. Không sao."

Cậu nói như thể đó là điều bình thường nhất thế giới.

Bâng mím môi, rồi không nói gì thêm. Một lát sau, cậu rời bàn giáo viên, đi tới chỗ tủ đồ, lấy cái khăn lau bảng, rồi tự nhiên như đã quen, cùng cậu bắt đầu dọn.

Quý ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên:

"Lớp trưởng không cần làm đâu."

"Lớp trưởng cũng học ở đây mà, đâu có miễn."

Bâng vừa nói vừa cúi người lau dãy bàn đầu tiên. Động tác không nhanh, nhưng cẩn thận lạ thường. Mùi nước lau nhẹ bay lên, hòa vào hương phấn bảng cũ kỹ.

Lâu lâu hai người lại chạm mắt, chỉ thoáng một cái, rồi ai về việc nấy. Không khí im mà không nặng.
Chỉ có tiếng chổi và tiếng khăn lau va vào bàn, lẫn với tiếng gió ngoài cửa sổ.

Lúc gần xong, Bâng đưa tay với lên khung cửa sổ để đóng lại, nhưng chốt cửa hơi kẹt.
Cậu ta cố kéo, khung sắt kêu "cạch" một tiếng rồi bật mạnh về phía trong. Bụi rơi lả tả, vài hạt bám lên tóc.

Quý nhìn thấy, khẽ nói:

"Để tôi."

Cậu đặt chổi xuống, tiến lại gần, với tay lên chốt còn kẹt. Khoảng cách chỉ còn vài gang tay. Cậu không nhìn Bâng, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của người kia, gần đến mức nghe rõ tiếng hít thở nhẹ trong không khí.

Bâng lùi một bước.

"Cẩn thận, cái khung này cũ rồi."

"Biết."

Một tiếng "cạch" nữa, cửa khép lại gọn gàng.
Quý phủi bụi tay, định quay lại chỗ thì nghe giọng Bâng thấp xuống:

"Cậu làm việc gì cũng chắc tay ghê."

"Thói quen thôi."

"Thói quen tốt."

Cậu không đáp, chỉ cúi xuống gom rác, bỏ vào thùng.

Khi xong xuôi, cả lớp sáng hẳn lên. Ánh nắng đầu ngày chiếu qua khung cửa, vàng mịn.
Hai người đứng ở cửa lớp, nhìn ra sân. Dưới kia, học sinh bắt đầu đến đông, tiếng giày, tiếng nói chuyện hòa vào nhau, ồn mà ấm.

Bâng nói:

"Lớp sạch rồi ha."

"Ừ."

"Cảm ơn cậu."

Quý quay lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên:

"Cảm ơn gì?"

"Cảm ơn vì không bỏ trốn trực nhật như hai đứa kia."

Cậu cười nhẹ, nửa đùa nửa thật.

"Tôi không thích để việc dang dở."

"Người như cậu... chắc khó giận ai lắm."

"Tôi chỉ không thấy cần thiết."

Câu nói đơn giản, nhưng khiến Bâng im hẳn.
Một lát, cậu chỉ khẽ "ừ", rồi cùng Quý ra khỏi lớp.

Khi đi xuống cầu thang, Bâng đi chậm lại nửa nhịp, nhìn qua:

"Mai có giờ thí nghiệm chung không nhỉ?"

"Có."

"May thật, đỡ phải tìm người chia nhóm."

"Lớp trưởng cứ chọn ai cũng được mà?"

"Ờ, nhưng tôi chọn rồi."

Quý hơi quay sang:

"Chọn ai?"

Bâng cười, nhẹ mà rõ ràng:

"Cậu."

Cậu chưa kịp đáp, thì trống vào lớp vang lên, át hết mọi âm thanh.

Bâng đã đi lên trước, dáng cao giữa dòng học sinh đang ùa vào.
Còn Quý đứng lại, tay siết quai cặp, nhìn bóng lưng ấy một lát rồi mới bước tiếp.

Không hiểu vì sao, tim cậu đập hơi nhanh. Không phải vì câu nói kia, mà vì lần đầu tiên, cậu thấy bản thân bị kéo vào một nhịp chuyển động không thuộc về mình.

Sáng ấy, tiết đầu bắt đầu như thường.
Cậu mở vở. bên tai vẫn còn vang lại một câu nói ngắn gọn. Bấm đầu bút, dòng chữ nhỏ nhắn chợt xuất hiện oẻ rìa mép quyển bài tập Văn.

"Tôi chọn rồi. Cậu."

Không biết đó là trò đùa hay lời thật, nhưng bằng cách nào đó, nó cứ ở lại trong đầu cậu, nhẹ thôi, như một vệt nắng lạc giữa sớm mù sương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top