Sự giải thoát

"Hah... ha... haaah" Tiếng thở dài não nề xen lẫn tiếng rên rỉ vang lên từ căn phòng mục nát.  - "Nào !!! Chui ra đây đi thằng khốn này, mày nên cảm thấy biết ơn vì tao đã quyết định cho mày sinh ra trên cõi đời chết tiệt này, nên... haahh..shhhh... huh... đừng lãng phí thời gian của tao nữa !!".

Giọng nói có phần bực dọc của một thai phụ với đứa con còn chưa chào đời của ả. Không biết ả đã chửi được bao nhiêu lâu, nhưng một lúc sau đó tiếng khóc của một đứa trẻ đã cất lên, trên người nó dính đầy nước tiểu, máu và những thứ chất lỏng khác. Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp dãy nhà, như muốn nói với mọi người rằng nó đã đến với cái thế giới này.

"IM MỒM NGAY !! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.... Đau quá.... Con mẹ nó, sao lại có thể đau như thế này..." - Mẹ của đứa bé, với mái tóc nâu, đôi mắt sâu thăm thẳm, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Ả cố gắng bịt miệng đứa trẻ bằng giọng nói đứt quãng, rồi tiếp tục hét lên - "Im đi... im đi... .uh? Cái gì thế này? " - ả đã hạ giọng xuống, ánh mắt khó hiểu của ả ta đã lưu lại trên dây rốn kéo dài từ đứa trẻ đến bên trong của ả. - "THẬT Ư???" - "Mình nên làm gì đây? Rốt cuộc, mình chưa bao giờ sinh con trước đây và cũng chưa bao giờ đi xem đỡ đẻ ... đúng vậy ... mình cần phải cắt nó càng sớm càng tốt. ".

Ả ta vội đảo mắt nhìn quanh phòng xem có vật sắc nhọn thứ mà ả có thể cắt dây rốn, ánh mắt của ả đảo qua mọi ngóc ngách tối tăm cho đến cuối cùng ả nhìn vào một mảnh thủy tinh, ả quyết định như vậy là quá đủ rồi, ả bắt đầu trườn dọc sàn nhà theo hướng của mảnh thủy tinh, kéo theo đứa con trai mới chào đời của ả phía sau với cái dây rốn vẫn còn nguyên.

Mặc kệ tiếng hét của đứa trẻ và máu đang chảy ra từ dưới háng, ả lấy một mảnh thủy tinh và với đôi mắt hoang dã, ả kẹp chặt dây rốn để thuận tiện hơn cho việc mà ả chuẩn bị làm."Nào, đm, cắt đi, WAHHHHHH !!! - Ả bóp chặt mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay, đến nỗi những cạnh sắc của nó không chỉ cắt vào dây rốn của đứa con mà còn vào tay ả. 

* XOẸT *

Tiếng của dây rốn đã được cắt bỏ, tiếp theo đó là tiếng cười man rợ của ả ta. "Hahahaha, cuối cùng thì.... Cuối cùng thì tao cũng thoát mày rồi... gyahhahaa..." Tiếng cười man rợ xen lẫn giọng nói khàn khàn của ả vang lên từ trong căn phòng mục nát, nhưng dù hai mẹ con ả có gây ồn ào thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai quan tâm đến cả. "Ghuh, đau quá, ahhhh, đau quá...mình  cần thứ gì đó để xoa dịu cơn đau rát này.... Mẹ kiếp, thuốc giảm đau đắt quá... .đúng vậy!" - Một ý nghĩ hiện lên trong đầu ả, ngay lập tức ả trườn về phía cánh cửa dẫn ra hành lang, trông thật tội nghiệp, chẳng khác gì con sâu đang trườn dưới đất cả.

Ra khỏi phòng, ả liếc nhìn về hướng chiếc tủ với một ánh mắt hoang dại, nó đứng một mình giữa hành lang. Ả nhìn nó như thể là một vị cứu tinh, ả vội vàng bò về phía chiếc tủ, ả thì thầm  - "Chính xác, nó đây, nó sẽ có tác dụng - mọi thứ sẽ ổn thôi... chắc chắn là... mọi thứ sẽ ổn thôi... mọi thứ sẽ ổn thôi. "

Ả cho tay vào ngăn kéo tủ và với một động tác nhanh chóng rút ra một gói chứa đầy những viên pha lê lấp lánh màu xanh thứ mà người ta gọi là ma túy. Với vẻ mặt hoang dại, ả nhanh chóng xé gói ma túy và bốc nhiều nhất có thể vào lòng bàn tay đang chảy máu của mình, ả cho chúng vào miệng và nuốt chửng mà không hề nhai."Đau quá, vẫn còn đau, chết tiệt, ahhh... shssss... cần phải làm thêm một liều nữa." Tiếng nuốt nước bọt và tiếng sột soạt của chiếc túi vẫn tiếp tục vang lên từ hành lang tối om, không ai biết đã trôi qua bao lâu, nhưng cả âm thanh của chiếc túi và giọng nói của người ả đều không còn nữa.

Khi mặt trăng ló dạng sau những đám mây, và ánh sáng của nó le lói giữa những cái lỗ trên hành lang, một chùm ánh sáng yếu ớt khiến người ta có thể nhìn thấy một gói bóng trống rỗng trên sàn nhà và một vài viên ma túy nằm bên cạnh nó, xa hơn một chút, dựa lưng vào chiếc tủ, là một người phụ nữ với  đôi mắt sâu thẳm, đôi mắt này trống rỗng, như thể ả đang nhìn cái gì đó, nhưng không thể tập trung vào nó, Người ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của ả, một nụ cười hạnh phúc nhưng điên cuồng, như thể trước khi chết, ả đã gạt bỏ mọi buồn phiền và sức nặng của thế giới phàm trần này.

Về phần đứa trẻ ... khi mặt trời mọc, những người hàng xóm hiếu kỳ nhìn vào phòng, họ chỉ nhìn thấy một phần của dây rốn, nhưng chủ nhân của nó thì không thấy đâu. Sau vài ngày tiếp đó, tin đồn lan truyền khắp các nẻo đường của thành phố nghèo rằng đứa trẻ mới sinh ra đã bị mẹ nó cắt đứt quan hệ  và bỏ đi, nhưng đó chỉ là tin đồn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top