Day 1

Đi bụi thì sao.
Nghe có vẻ vui đấy.
____________________________________________the game start_______________
Day 1 :
Tỉnh dậy trong một con hẻm nhỏ , oh thứ đầu tiên tôi để ý là .....
MỘT MÙI HÔI THỐI ,ĐÉO THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!
Và nó ngay đằng sau tôi ,
1 giây ,
2 giây ,
3 giây.
Quay lại và quả nhiên nó là:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một cái thùng rác .

Nghe nhạt nhỉ ?

Bóp mũi và chuẩn bị đứng dậy và cứu dỗi lấy cái thân thậm tệ này thì bỗng nghe thấy một tiếng "meo....meo..." and khi nó nhìn thấy tôi và tất nhiên là tôi cũng nhìn thấy nó.
Giật mình vì có 'một loài vật ' không rõ nguồn gốc , tên , tuổi xuất hiện . Tôi nghiêng đầu nhìn nó và nó cũng nhìn tôi .

.
.
.

Và theo phản xả vài giây sau , nó dơ móng vuốt , nhe răng ra lao về phía 'người duy nhất đang nhìn nó' , đúng vậy không ai khác chính là tôi!.

Buồn thật đấy , chỉ mới chạm mặt nhau 3 giây đã lao vào đánh người , xem ra tôi và nó sẽ phải gặp nhiều đấy.

Bằng một phản xạ có điều kiện của não bộ trong sgk lớp 8 tập 2 đã học qua , các bạn biết gì không tôi đã gần như thoát được sự tấn công ấy bởi 'một loài vật' gặp cách đây 5 giây ( 3 giây chạm mặt và 2 giây tấn công và phòng thủ giữa nó và tôi )

Biết tại sao lại 'gần như' không ?

À thì chỉ là vết cào đáng yêu ,dễ thương gồm 5 vết xước và máu được chảy ra nhờ độ so deep của nó và chảy với vận tốc của H2O khi từ thác cao đổ xuống ấy tuy không ở trên khuân mặt tàn tạ nhưng lại được tôn vinh trên cánh tay xấu xí của tôi !

Ah !

Quá đẹp !

Đây có thể gọi là quà gặp mặt không nhỉ?

Được lắm , tao sẽ ghi nhớ mày

Cười mỉa trên khuân mặt đéo còn gì để xấu hơn, tôi tự cười nhạo bản thân là con người mà lại bị ' một loài vật' không rõ danh tính làm bị thương .

Mà nói thật vẻ ngoài của nó rất đẹp , lông màu đen tuyền , mắt xanh lá toát ra một vẻ băng lãnh khó tả ,tôi đoán chắc nó là một cô ả đầy tự trọng và liều lĩnh nhỉ.

Dừng lại đã !

Nó là con gì thế nhỉ ?

Gì ta.....tôi tận dụng 13 năm đi học và cuối cùng cũng móc ra kết luận :
Nó là ...... 'một loài vật'

Chính xác mà nói tôi không biết nó là con gì.

.
.
.

HâhhahahahahahahahahahahahahahahhahaHahahahahahahahahahahahahahahahahhahaHahahahahahahahahahahahahahahahahhahaHahahahahâhhahahahahahahahahahahhahaHahahahahahahahahahahahahahahahahhahaHahahahahahahahahahahahahahahahahhahaHahahahahahahahahahâhhahahahahahhahaHahahahahahahahahahahahahahahahahhahaHahahahahahahahahahahahahahahahahhahaHahahahahahahahahahahahahahâhhahhahaHahahahahahahahahahahahahahahahahhahaHahahahahahahahahahahahahahahahahhahaHahahahahahahahahahahahahahahahahhahâHhahahahahahahahahahahahahahahahhahaHahahahahahahahahahahahahahahahahhaha.

"Stop , phù hết mẹ hơi !"

Vào vấn đề chính nào:
Đéo thể tin được tôi lảm nhảm mất 7'3s và đéo thắc mắc tại sao mình ở đây

Buồn cười hết sức buồn cười !

———————————————————————-hồi tưởng lại nào—————————

* Flash back:
Chả là tối hôm qua nhà tôi có xảy ra 'chút chuyện' thế là được con bạn 'vui tính' khuyên nhủ và sau đó tui tự đưa ra ý tưởng hết sức hay ho , đó là :
.
.
.
.
.
ĐI BỤI !
*End Flash back

——————————————————————————trở về hiện thực——————

Và tôi xin tuyên bố đỗ hết trách nhiệm của việc này lên con bạn' vui tính' của tôi
:)))))

Ồ cảm thấy tay nó cứ kiểu giống khô máu vậy ý và tất nhiên khi nhìn xuống nó đã khô như đéo còn gì để khô hơn . Nếu là người bình thường thì đã đi tìm một nhà vệ sinh công cộng nào đấy để sát trùng hay ít ra cũng nên lấy tạm cái gì đó lau đi .

Nhưng đấy là họ còn tôi là tôi !

Và thế là tôi cứ để nguyên thế
.
Tại sao à ?

Đơn giản thôi tôi có mục đích hết :

+ là món quà gặp mặt mà phải giữ chứ

+ nhà vệ sinh công cộng phải chả phí

+ đéo có tiền (thật ra kể cả lúc bình thường
cũng vậy khác cái là ba mẹ chả hộ thôi)

+ tìm lòng thương cảm trong lúc ăn xin

Logic

Clap clap Clap clapClap clapClap clap
Cảm ơn ....cảm ơn!

Công nhận giờ tôi như con điên ý tự nói , tự vỗ tay .

Tìm trong người không có nổi một tờ tiền
Ngẫm nghĩ một hồi và chốt một câu hết sức kinh dị và trái với ' lương tâm trong sáng đã đi du lịch cách đây 13 năm':
" tiền có thể không có nhưng có sức khỏe ta có thể làm tất cả mọi thứ"

Vậy là ai cũng biết rồi đấy , tôi đi ăn xin
Ngồi ngoài đường một cách buồn bã và ôm khuân mặt như bố mẹ đã chết (ngàn lần xin lỗi bố mẹ) và cầu xin người đi đường và kết quả cho việc ngồi từ lúc 8 h 26'24s đến 9 h 42'13s là:
Đéo có ai care đến tôi cả .

Đời đúng là đéo như mơ,
tình thì đéo như thơ !

Và sau 2 s sau chính xác là lúc 9h41'15s
Đã .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................chẳng có gì xảy ra cả

Cười nhạt nhoà ,đôi mặt đã đéo còn gì để khô hơn (vì nhìn thấy con kiến chạy qua)

Quạc ....quạc

Cơ hội không thể tự đến vs mình được mà mình phải tự kiếm lấy nó

Đang ngồi một cách thanh thản thì có một chú đẹp giai đèo một chị gái hết sức nóng bỏng và sẹc si đi ngang qua đồng thời 'lỡ' tay đi qua vũng nước gần chỗ tôi ngồi và lại là một điều mà ai cũng biết chỗ nước đó tạt thẳng vào khuân mặt không còn gì để thảm hơn một cách mạnh bạo như đã được lập ra trước kế hoạch ' đánh nhanh thắng nhanh' vậy .

1 like cho sự chuẩn bị cẩn thận để làm quà cho người lạ mặt.

Sau khi 'tặng quà' cho tôi xong họ liền tiếp tục phóng xe với vận tốc cao để thưởng thức cho hành động họ vừa làm với tôi!

Lạnh thật đấy cả mệt nữa !

Và không biết từ lúc nào tôi thiếp đi và bất tỉnh.

______________________________________________________________________
Đó , không phải đi bụi là vui đâu!
Không phải ai cũng đủ may mắn và xinh đẹp để có sự thương hại .
Nên sau chap này tao xin gửi đến những bọn ảo tưởng những lời trên.
Nếu chẳng may đọc được truyện của tôi hãy làm ơn ấn vào nút sao đẹp đẽ ở góc trái kia nhé!
Làm ơn đó đừng đọc chùa nữa viết gần 1095 từ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myself