Bắt đầu cùng kết thúc (only one)
00.
Ta kêu Umeharu Keya, nữ, 17 tuổi, đang sinh sống tại Yokohama, công việc hiện tại là một cái Mafia.
01.
Ta trí lực không cao lắm, thể lực cũng không phát đạt, vừa vặn đảm nhiệm một cái tầng dưới chóp nho nhỏ văn chức. Bất quá, ta có cái bằng hữu siêu ngưu bức. Hắn tên Dazai Osamu.
Phải, chính là Mafia Cảng năm cán bộ chi nhất cái kia.
Cũng không có gì, chỉ là lần đầu gặp mặt Dazai Osamu hỏi ta có muốn cùng hắn tuẫn tình hay không, ta đồng ý, sau đó đối với hắn nhảy sông đề nghị từ chối.
"Xin lỗi, chết ngạt thật sự quá thống khổ."
Từ đó về sau, bất cứ khi nào có ý tưởng tự sát Dazai Osamu liền tìm đến ta.
02.
Một ngày nọ, Dazai Osamu hỏi ta
"Từ chối nhiều lần như vậy Keya-chan có phải hay không đổi ý không nghĩ cùng ta tuẫn tình?"
Chìm nghỉm trong công tác ta bớt thời gian ngẩng lên nghiêm túc lắc đầu.
"Là ngài tìm tới cách chết quá đau, ta không nghĩ đi thử"
Thấy hắn buồn bã, ta thử đề nghị
"Nếu không....ngài đi tìm thủ lĩnh thử xem? Nghe nói thủ lĩnh trước kia là cái bác sĩ, hẳn là có thứ kiểu tiêm vào liền có thể chết cái loại này?"
Dazai Osamu nghe vậy lại càng thêm rầu rĩ
"Đã hỏi, hắn nhiều năm như vậy còn chưa có cho ta"
Ta chớp chớp mắt nhìn hắn, không nói lời nào cúi đầu tiếp tục chính mình bận rộn.
03.
Đông qua hạ tới, Mafia cảng kẻ đến người vong, Dazai Osamu đối với Nakahara đại nhân lại vẫn như cũ một mực ghét bỏ.
"Keya-chan~ ngươi không biết làm việc cùng con sên có bao nhiêu buồn nôn đâu~"
Đối với mấy lời vô nghĩa như vậy, bình thường ta sẽ không đi phản ứng hắn, bất quá xét đến chính mình vừa mới bởi vì Nakahara đại nhân làm việc có trách nhiệm mà nhận được hai ngày nghỉ phép, cho nên liền bỏ xuống bút trong tay, sâu kín vỗ vai Dazai Osamu.
"Ngài...sống tốt một chút" Đừng Nakahara cán bộ dọa chạy.
04.
Làm một trạch nữ, điều duy nhất ta làm trong ngày nghỉ chính là ngủ.
"K e y a - c h a n~"
Kí túc xá cửa bị mở ra, không hề bất ngờ khi nhìn đến Dazai Osamu xuất hiện. Hắn trên tay cầm lấy không rõ chất lỏng lọ thủy tinh hưng phấn lung lay nằm liệt ở trong ổ chăn Umeharu Keya.
"Tuẫn tình, tuẫn tình lạp, ta vừa kiếm được tăng mạnh bản áp súc thuốc ngủ, chúng ta có thể mĩ mãn đi chết"
Ta bị hắn lay đến ong ong, bất đắc dĩ mở mắt.
"Dazai Osamu, ngài hẳn là biết dùng thuốc ngủ đi tìm chết cũng là sẽ đau"
Trước hết đó là đau đầu, nôn ói, co giật, suy hô hấp, sau mới có thể chết được.
"Nhưng..."
Hắn còn định nói gì đó nhưng ta đã dành trước quay người nhắm mắt, chẳng mấy chốc liền chìm vào mộng đẹp. Dazai Osamu nhìn lại nhìn, không hiểu ra sao cũng đi theo nằm xuống.
Này một giấc liền trực tiếp thông đến chiều. Vừa mở mắt liền trực diện nhìn đến một trương soái mặt, ta ngốc ngốc theo bản năng thò tay, đẩy.
1m2 giường đơn nhiều ra cái thứ 2 nhân loại theo quán tính lập tức lăn xuống đất, ngày hôm sau Mafia Cảng truyền tai nhau bọn họ ác ma cán bộ bị địch tập kích.
05.
Ngày này, ta cùng Dazai Osamu ngồi ở cầu thang biên cọ điểu hòa, tên gọi tắt là sờ cá, đang ở tiến hành bàn luận nhân sinh lớn nhất mục tiêu - đi tìm chết.
Ta nhìn không lúc nào ngưng xe cứu thương đi qua đi lại trong đầu đột nhiên có ý tưởng
"Nghe nói có một loại gọi là cái chết nhân đạo, ở người bệnh chịu không được đau đớn hay tù nhân bị xử tử thời điểm người ta sẽ đối với bọn họ tiêm vào một loại vô đau thuốc độc...Dazai đại nhân, ngài tính kế một chút chúng ta đi cướp 2 mũi?"
Hắn nghe xong ánh mắt sáng lên, xắn quần xắn áo, sau đó bị Nakahara cán bộ túm về đi làm.
Nhìn 2 cái đại nhân vật đi xa ta thở dài tiếc nuối cho ước mơ vừa mới nhú đã tàn lụi.
06.
Không biết vì sao ta càng ngày càng dễ buồn ngủ. Sáng nay tóc đỏ cấp trên phát xuống một chồng so bình thường thiếu một nửa tài liệu làm ta phân loại, ta làm làm thế nhưng liền ngủ đi mất, nửa phân việc cũng chưa xong.
Tóc đỏ cấp trên thực lo lắng, ta mĩ mãn cầm xin thêm được 1 ngày nghỉ trở về kí túc xá tiếp tục vùi đầu vào ổ chăn.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ
07.
Không, hiện tại mới là hạnh phúc đến quá bất ngờ.
Ngỡ tưởng nhân đạo mũi tiêm cứ như vậy chết ở trong nôi ta đột nhiên bất ngờ nhận được giấy báo của bệnh viện, ta bị u não.
Là u căn ác tính, vị trí lớn lên thật xảo quyệt, nếu không vào thời kì cuối liền khó thể nhận ra.
Ta vui vẻ đưa mới tinh bệnh án cho Dazai Osamu, cười đến mị mắt
"Ta đã xin được tiêm trợ giúp an tử, 6 tháng nữa liền có thể vô đau mà chết"
Dazai Osamu nhìn ta không nói lời nào, liền biết hắn sẽ ghen ghét lạp.
08.
Ta đệ xin từ chức, thủ tục lần này thế nhưng thật ra rất nhanh.
Cuối cùng một ngày công tác, Dazai Osamu cũng ở chỗ ta lải nhải một ngày.
"Ngươi thất tín"
Ta lắc đầu tủm tỉm
"Duyên số do trời, ngài không thể cưỡng cầu chính mình"
Bất quá, nhìn hắn diều đôi mắt ta nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi một câu không đâu đuôi
"Dazai Osamu, ngài có 6 múi sao?"
Hắn cứng họng, để sát hắn soái đến muốn mệnh khuôn mặt vào mặt ta, không vui
"Ta khuôn mặt còn không đủ để lướt qua mấy cái đó ngu ngốc cơ bắp?"
Keya không hề ngạc nhiên khi hắn biết chính mình đang suy nghĩ muốn tìm 1 cái bạn rrai trải nghiệm trước khi chết vui vẻ yêu đương, ta nhún vai
"Chính là ta muốn sờ một chút mấy cái đó ngu ngốc cơ bắp"
Bất quá, mặc dù nói vậy, ta vẫn là cùng Dazai Osamu hẹn hò. Không còn cách nào, ngoài hắn ra ta không có khác chọn lựa.
09.
Mặc dù là hẹn họ chúng ta ở chung giống như...cũng không có khác?
Ta ngủ hắn ngủ, ta ngẩn ngơ hắn lải nhải 1 ngàn lẻ 1 cách chết. Nếu bắt buộc phải tìm ra điểm khác biệt nói...hẳn là địa điểm thay đổi từ năm đống đại lâu văn phòng biến thành Dazai Osamu thùng hàng.
Chính xác, chúng ta sống chung.
Đừng bất ngờ, nghỉ việc sau ta kí túc xá giữ không được, bản thân lại quá lười tìm nơi ở mới, dù sao đều cách chết cũng không bao lâu thế nên liền ở hắn nơi này chắp vá.
10.
Ta đột nhiên có hứng thú ngắm sao trời, Dazai Osamu liền đúng tình hợp lí bỏ việc phủi tay cho Nakahara đại nhân xách ta đi Kyoto.
Tàu xe đường dài, xuống đến nơi ta liền ôm thùng rác ọc ra hết đồ ăn trưa.
Dazai Osamu ở một bên chê cười.
"Keya-chan thật yếu ớt ~ hay không muốn bạn trai đại nhân cõng ngươi?"
Ta cảm thấy chính mình như thế nào ăn no rửng mỡ đi tìm mệt, là sắp chết háo hức cảm xử dopamine tăng cao sao?
"Thỉnh ngài đem ta trở về tạ tội với ta giường đi"
11.
Bò lên đến đỉnh núi thời điểm trời đã vào khuya, vừa lúc...hứng chịu muỗi cắn thời gian.
Dazai Osamu dùng xem đồ ngốc ánh mắt nhìn ta lôi ra đủ loại phòng côn trùng thuốc xịt lung lung, mù mịt chướng khí nhanh chóng thanh ra một mảng an toàn.
Ta không khỏi càm thán, hóa ra Dazai Osamu không có như vậy vô dụng.
12.
Ta lại chìm vào mơ màng.
Càng gần 6 tháng thời hạn ta thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ngắn, hiện tại một ngày chỉ có thể ở trong khoảng 3 giờ nội bảo trì bình thường.
Dế kêu thanh rầm rì ở bên tai, trước khi hoàn toàn bất tỉnh ta đột nhiên hỏi
"Dazai Osamu, ta có thể ôm ngài không?"
Không có tiếng đáp lại, ta lọt vào một cái to lớn ôm ấp.
Nói thật, Dazai Osamu cơ thể nhiệt độ so với người bình thường thấp nhiều, bất quá, nhờ trên núi lạnh lẽo gió thu phụ trợ hạ, hắn ôm ấp nhưng thật ra ấm áp...
13.
6 tháng kì hạn, nói chậm muốn chậm mà nói nhanh cũng thực nhanh, ta ăn mặc xinh đẹp bước vào bệnh viện đại môn.
Không có hóa trị, ta đầu tóc vẫn xinh xinh đẹp đẹp đen nhánh, ở nơi nơi đều là sáng bóng đầu trọc não khoa trở thành nhất tịnh nhãi con.
Ta nhẹ nhàng tâm tình ở nhìn a nhìn đến Dazai Osamu đứng ngoài cửa khi trong lòng đột nhiên thấp thỏm lo lắng
"Ngài...không phải đến trộm ta an tử mũi tiêm đi?"
Đúng vậy, ta sợ cái này mãn đầu óc đều là tự tử cán bộ đối với ta âu yếm tìm chết công cụ nổi lòng tham. Dùng hắn đầu óc thuận đi một chi thuốc thật sự một chút cũng không khó khăn.
Dazai Osamu mắt lé nhìn ta
"Ta muốn liền sớm đã lấy, không đến lượt ngươi được gọi đến nơi này đâu"
Ta sờ mũi gật đầu
"...cũng phải "
14.
An tử thuốc tiêm có thể lựa chọn, ta chọn một chi dùng giấc từ từ chìm vào cái chết.
Lạnh lẽo chất lỏng chui vào da thịt, ta không có cảm giác lắc lắc cánh tay
"Thật kì diệu, như này liền có thể cho ta vô đau tử vong?"
Dazai Osamu ngồi ở bên cạnh giường chán nản gặm táo, xem ra hắn thực thất vọng khi sắp chết không phải bản thân mình.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên khẽ cười
"Lần sau tìm được tự tử thời điểm ngài có thể đi tìm Nakahara đại nhân"
Dazai Osamu mặt giống như phải bả ghê tởm nhìn lại đây
"Keya-chan đang đá đểu ta chết không so ngươi nhanh sao?"
Ta nhắm mắt, kia chi thuốc giống như đang có tác dụng.
Bắt đầu từ mắt, xuống tai, mũi,...trên người sở hữu tri giác đang dần tan rã.
"Như vậy thông minh tại sao lại hướng ta cầu cứu đâu...Dazai Osamu..."
Cuối cùng một chữ, Umeharu Keya như hàm ở trong miệng ngâm nhè nhẹ, tựa vịnh xướng lưu luyến trong lòng.
Dazai Osamu đầu ngón tay run lên, cắn dở táo ục ục lăn xuống đất, không có ai đi nhặt lại nó
Hắn vỗ vỗ quần áo đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đã không còn hô hấp thiếu nữ, cúi người, khẽ khàng đặt lên nàng...khóe môi.
12.
Ngoài trời mưa tầm tã, Dazai Osamu nhìn bên ngoài mưa to đột nhiên nhớ tới tiểu cô nương đã từng nói, nhà nàng thuộc mệnh thiếu thủy
"Hôm ta ông nội mất, trời mưa thật sự to, kéo dài đến tận lúc an táng xong mới ngớt, ta bà nội bảo là do nhà ta mệnh thiếu thủy, thiếu cả đời nên lúc chết trời mới đổ mưa , ta các cụ đều là ở mưa trung mất đi."
"Thật là thiếu thủy a..."
Hắn lầm bầm quay người đội mưa chậm rì rì rời đi.
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top