Chapter 5: "Bọn tao là Đội số 7"
Toila Bot đột nhiên mọc ra một chiếc ống hút khổng lồ. Nó hút toàn bộ khói bụi vào trong, khiến cho không khí trở nên thông thoáng hẳn.
- Ối! Con gì cute thế này? – Tiểu Vy ôm lấy Toila Bot rồi xoa khắp người nó.
- Bruh! Tôi là Bot! Không phải động vật! Bruh!
- Nhưng mà vẫn cuteeeee!
Phở Đoàn Trưởng la lên:
- Nhìn kìa! Cả hai người họ đều đang nằm bất tỉnh.
- Bọn trẻ bây giờ... mạnh quá! Còn ta thì đã già yếu rồi haizz... – Đoàn Chủ than thở.
Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng Hạo Hiên lại cử động được một ít ngón tay.
- Hay lắm, Thiếu Chủ! Ngài đâu thể nào chịu thua dễ dàng như vậy được chứ! – Xích Đoàn Trưởng la lên.
- Huhu, Hoàng ca ca, huynh mau tỉnh dậy đi, nếu không thì... huynh sẽ thua và không bao giờ trở lại đây được đó! – Triệu Tiểu Vy mếu máo.
- Hừ! Thắng bại đã rõ – Truy Đoàn Trưởng bĩu môi.
Phở Đoàn Trưởng thì bấm nút chuyển sang nhạc buồn thảm: "Teo teo teo teo téo..."
Tôn Hạo Hiên đứng dậy trong sự ngạo nghễ, hắn bẻ cổ tay rồi nói:
- Tao nói rồi, trình mày thì cũng chỉ tới đó thôi, nhóc con!
- Khò... khò...
Hạo Hiên hoảng hốt nhìn Huy Hoàng. Hóa ra anh ta chỉ đang... ngủ mà thôi.
Đoàn Chủ trợn mắt nói:
- Thật à? Trận đấu căng thẳng đến thế mà vẫn bình thản nằm ngủ được?
- Muội biết ngay huynh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng mà! – Tiểu Vy phấn khích.
- Muội nói đúng. Hoàng thiếu hiệp mạnh mẽ đến vậy cơ mà – Uyển Đình vừa khoanh tay vừa nói.
- A Di Đà Phật. Hoàng thí chủ quả thật rất lợi hại.
Nguyễn Anh Tuấn lại tiếp tục chuyển sang bài "Đường lên đỉnh vinh quang": "Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng..."
Lệnh Ưu Hoa, Tử Đằng, Tiểu Vy và Uyển Đình đều trừng mắt nhìn Phở Đoàn Trưởng mà đồng thanh:
- Có thôi ngay đi không thì bảo???
Anh Tuấn mếu máo:
- Ủa mở nhạc vui mà...
- Mở lằm mở lốn! – Chu Đoàn Trưởng Ưu Hoa tát vào đầu Tuấn một cái.
Phái Đoàn Trưởng thì lạnh lùng bỏ đi, trong đầu nghĩ thầm: "Lũ nhí nhố...". Bảo sao hắn ta lại mang họ Độc Cô. Vì lúc nào mà hắn chả cô độc! Mở mồm giao tiếp đi ba.
Quay trở lại tàn cuộc của trận đấu. Lúc này, Hạo Hiên điên tiết vận sức để chưởng skill Bạch Hạc Lượng Sí về phía Huy Hoàng. Nhưng thật không may, hắn vừa kịp tụ khí về đan điền thì ngay lập tức phải phun máu ra.
"Bịch!"
Hạo Hiên ngã xuống đất rồi quằn quại trong đau đớn.
Hoàng giật mình tỉnh giấc:
- Hả? Chuyện gì zậy? Mình ngủ quên hả ta?
Anh xoay vai một tí thì thấy toàn thân ê ẩm, bắp tay đau nhức. Dù vậy, cảm giác trong Hoàng lúc này là cực kỳ thoải mái. Bởi vì anh vừa win một kèo chém nhau mà, không vui sao được! Mấy ai hiểu cái cảm giác ê ẩm sau một trận chiến khốc liệt đâu chứ, phải gọi là phê chữ eeeeeeee kéo dài.
Đoàn Chủ chạy lại chỗ con trai mà lật nó ngồi dậy, đả thông kinh mạch cho nó rồi liên tục truyền nội công vào cơ thể. Ông bảo:
- Có lẽ do cơ thể của con không chịu được sức mạnh quá lớn của Hoàng đại hiệp!
- Không thể nào! Tôi vẫn chưa thu... Ọe...
Hạo Hiên lại tiếp tục thổ huyết.
Huy Hoàng đứng dậy rồi nói:
- Thôi lo dưỡng thương đi thằng mặt l*n. Vừa nãy mới giao kèo gì, mày nhớ chứ?
- Kèo... hộc... kèo gì?
- Thì mày sẽ trở thành lính của tao – Đoàn Trưởng mới!
- Yay! Vậy là Hoàng ca ca sẽ trở thành Đoàn Trưởng ư? – Vy nhảy cẫng lên.
- Từ từ đã nào. Còn phải xem quyết định của Đoàn Chủ nữa chứ! – Uyển Đình vừa nhắm mắt vừa nói.
- Ta ư? Tất nhiên là đồng ý rồi! – Đoàn Chủ trả lời.
Hạo Hiên la lên:
- Kìa, ông già! Hộc... hộc...
Đoàn Chủ chưởng mạnh vào đầu hắn mà bảo:
- Tên nghịch tử hồ đồ này! Cũng do ban đầu ngươi khinh địch mà ra. Từ nay hãy bỏ cái tính ấy đi! Vả lại, ngươi đã nói gì thì nhất định phải giữ lời. Như thế mới là hảo hán!
- Có Quan Đoàn Trưởng và Hoàng đại hiệp trong Quân Đoàn, chúng ta còn sợ gì bọn Nghịch Thiên nữa chứ! – Xích Đoàn Trưởng hào hứng.
- Gia Ý à, đừng vội chủ quan. Chúng ta vẫn còn chưa hiểu hết sức mạnh của phe địch đâu, ngươi quên 3 tên Tam Dị Soái rồi sao? – Chu Đoàn Trưởng nhắc nhở.
Huy Hoàng thì chả quan tâm đến việc anh có được làm Đoàn Trưởng hay không, bởi vì sự chú ý của anh đã va phải ánh mắt của nàng... À không, nàng gì ở đây, là thanh kiếm mới phải! Độc Thần Kiếm ấy.
- Thanh kiếm này kiểu như hack game vậy! Mạnh vãi! Một chém là san bằng cả một ngọn núi! – Hoàng nhìn nó mà tự hào.
Toila Bot nhanh nhảu bay đến rồi phát ra âm thanh:
[Đấy! Tao bảo mày dồi, kiếm của ông cha ta bá đạo thế đấy!]
- Chứ không phải là do mày buff quá tay à?
[E hèm... Nhìn lại tên truyện giùm tao cái]
Bỗng, Triệu Tiểu Vy nhào tới ôm chầm lấy Hoàng. Anh đỏ mặt ngượng ngùng:
- Gì... gì thế Vy?
- Muội cứ tưởng... huynh sẽ thua rồi không bao giờ trở lại đây chứ?
Tiểu Vy vừa nói vừa dụi đầu vào cổ của Hoàng, ngực cô áp sát vào ngực anh. Huy Hoàng đơ cứng cả người, mặt thì sượng trân thấy rõ.
Hoàng sượng cho đến tận lúc đã yên vị trong phòng.
Toila Bot lại phát ra âm thanh (từ tác giả):
[Lần đầu được gái ôm à? Sao căng thẳng thế bro?]
- Hồi hộp chứ sao mày? Là chạm nhau đấy! – Hoàng vừa nói vừa sờ lên ngực mình.
[Thế bây giờ tao hỏi thẳng luôn. Mày chọn 1 con ghệ duy nhất hay là chọn dàn harem?]
- GÌ? Harem á? Thôi xin! Mấy bộ harem trông có trash vãi l*n ra không cơ chứ? Mày chỉ cần cho tao một em xinh xinh cỡ "waifu quốc dân" là được rồi hihi!
[Vờ cờ nờ! "Gud boiz" à? Nhưng harem thì harem, chúng nó chỉ bu quanh mày thôi, còn mày chọn yêu ai, chung thủy với ai thì là do mày chứ! Mấy thằng main khác chúng nó lăng nhăng thì kệ xác chúng!]
Đúng lúc đó, Như Tuệ hòa thượng bước vào phòng. Hoàng hỏi anh ta ngay:
- Ê Long! Tui nên chọn một đứa con gái hay là chọn dàn harem bây giờ?
- Harem ư? Là gì vậy thí chủ?
- À, harem nghĩa là... nhiều cô gái vây quanh tui á mà! Nếu ông là tui thì ông sẽ chọn cái gì?
Cự Long liền chắp tay lại mà từ tốn trả lời:
- A Di Đà Phật. Nữ sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi. Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi? Thí chủ đừng vì thế mà sinh lòng lưu luyến.
- Ủa? Sao câu này nghe... quen quen.
- Như Tuệ chỉ nói theo những gì bản thân đã ngộ. Việc còn lại, tất cả đều là do thí chủ tự quyết định. A Di Đà Phật, vạn sự tùy duyên...
- Ối giồi ôi! Ai mà chưa thấy ông chiến đấu chắc nghĩ ông là Phật sống quá! Nói chuyện nghe thánh thiện vậy thôi chứ lúc combat thì "chiến" vãi đạn!
- Thiện tai, thiện tai. Như Tuệ chỉ là muốn cứu người nên mới phải động thủ.
- À mà cho tui xin lỗi nhá! Tại tui trẻ trâu mà ông lại lỡ thêm một ngày về Thiếu Lâm!
- Xin thí chủ đừng bận tâm. Được ở lại nơi này thêm một ngày, âu cũng là do duyên số.
Tức thì, Uyển Đình đạp cửa xông vào phòng, cô nói:
- Đoàn Chủ lại có việc cho gọi huynh ở thư phòng! Huynh có tới đó được không?
- Gì đạp cửa cục súc vậy bà nội! Đoàn Chủ lại tặng kiếm cho à?
- Không phải, là họp Quân Đoàn đấy.
- Họp hả? Ok, đi nào! Cự Long đi chung luôn cho vui.
- Nếu thí chủ đã nói vậy, thì tiểu tăng sẵn lòng.
Tại chiếc bàn lớn ở thư phòng, Đoàn Chủ ngồi ở cuối bàn, sau lưng ông là 2 chàng đệ tử kiêm luôn cận vệ mạnh nhất của ông: La Thừa và Tạ Duy Vỹ. Các Đoàn Trưởng còn lại thì ngồi dọc theo hai bên, song song với nhau.
- Haha, Tân Đoàn Trưởng của chúng ta đến rồi!
Mọi người lập tức nhìn về phía cửa: Huy Hoàng đang hiên ngang bước vào cùng với Cự Long và Uyển Đình. Chu Đoàn Trưởng và Phở Đoàn Trưởng cùng mở lời:
- Chúc mừng cậu!
- Khá lắm, nhóc! – Gia Ý (Xích Đoàn Trưởng) khen ngợi.
- Mày ăn hên thôi, chỉ một chút nữa thì Tôn thiếu chủ đã giết được mày – Tử Đằng (Truy Đoàn Trưởng) vẫn không phục.
Gia Triết (Phái Đoàn Trưởng) thì vẫn im lặng như mọi khi, hắn vuốt nhẹ mái tóc xanh mướt trên đầu rồi nghĩ: "Nếu như ngươi đấu với ta thì có lẽ bây giờ không thể toàn mạng mà đứng ở đây đâu!"
Trong khi đó, Vọng Lạp (Quan Đoàn Trưởng) dù không xem trận đấu khi nãy nhưng vẫn chả ngạc nhiên gì. Hắn tỏ ra không quan tâm tí nào đến việc có Đoàn Trưởng mới.
- Đội của tên này sẽ là Đội số 7. Vậy ông tính cấp thành viên cho hắn như thế nào đây, Đoàn Chủ? – Xích Đoàn Trưởng hỏi.
- Chuyện đó ta sẽ tính sau, nhưng Hiên nhi chắc chắn sẽ về Đội số 7!
- Cái gì?? – Tôn Thiếu Chủ ngây mặt ra.
- Mày quên giao kèo của tao rồi sao, Hạo Hiên?
Nghe Hoàng nói thế, Hạo Hiên liền tức giận chỉ vào mặt anh:
- Mày không thấy kỳ quặc sao? Một Đội mà chỉ có một Đoàn Trưởng và một thành viên?
- Ai nói Đội số 7 chỉ có mỗi tao với mày? Còn người anh em của tao nữa!
Vừa nói Hoàng vừa đặt tay lên vai Cự Long.
- A Di Đà Phật – Long đưa một tay lên ngực rồi khẽ cúi đầu.
- Haha. Nhìn hắn có giống... muốn vào đội của mày không? Cho là có đi, thì một Đội ít nhất cũng phải có năm người chứ? Như Đội số 1 của Quan Đoàn Trưởng kìa, một con người và bốn con cương thi!
Triệu Tiểu Vy kéo tay Uyển Đình theo rồi nói:
- Còn bọn muội nữa chi?
- Kìa muội! Làm vậy sao được chứ? Chúng ta đang ở trong đội Vệ Quân Tinh Nhuệ của Đoàn Chủ mà! – Uyển Đình nói.
- Ta cho phép đó! Các cháu cứ chuyển đội đi!
Hạo Hiên ngạc nhiên nhìn cha:
- Ông già? Ông muốn tôi phải làm cấp dưới của thằng nhãi trẻ trâu này sao?
- Cũng là để cho ngươi bớt cái tánh ngông cuồng lại đó – Đoàn Chủ từ tốn nhấp một ngụm trà.
- Bắt đầu họp được chưa, Đoàn Chủ? – Quan Đoàn Trưởng bây giờ mới lên tiếng.
- Được! Ngồi vào ghế đi, Hoàng đại hiệp. Chúng ta sẽ nghe Quan Đoàn Trưởng trình bày trước, rồi lo đến việc nhậm chức của cậu sau, có được không chứ hả?
- Okela! Lần đầu tiên tui biết họp công ty là gì đó nha! – Hoàng trả lời.
Quan Đoàn Trưởng trình chiếu ảnh không gian 3 chiều của bản đồ Trung Quốc lên không trung. Trên đó có rất nhiều dấu chéo đánh dấu những nơi đã bị Nghịch Thiên Giáo chiếm đóng.
- Mọi người có thể thấy, hiện đã có đến 20 tỉnh bị bọn Nghịch Thiên nắm giữ, tính cả Đài Loan là 21. Ngoài ra, 3 thành phố trực thuộc trung ương là Thiên Tân, Thượng Hải và thủ đô Bắc Kinh đều đã thất thủ... – Quan Đoàn Trưởng Vọng Lạp chỉ vào từng vị trí bằng một con robot côn trùng.
- Vậy là... chỉ còn thành phố Trùng Khánh và các tỉnh phía Tây trụ vững thôi sao? – Chu Đoàn Trưởng hỏi.
- Không phải trụ vững, mà là chưa bị động đến! – Đoàn Chủ trả lời.
- Đúng vậy, bọn chúng rất mạnh. E là, dù 10 nước có sức mạnh quân sự lớn nhất thế giới tập hợp lại cũng không thể đánh bại Nghịch Thiên Giáo...
Nói rồi, Nguyễn Anh Tuấn lại đưa tô phở lên mà húp sột soạt.
- Phở Đoàn Trưởng à? Đừng có ăn phở trong lúc họp chứ! – Chu Đoàn Trưởng trừng mắt nhìn Anh Tuấn, trán cô nổi hẳn những đường gân lên.
- Xin lỗi mọi người huhu... Tại... thèm!
Quan Đoàn Trưởng nói tiếp:
- Ngoài Tam Dị Soái ra, bọn chúng có 2 tên Phó giáo chủ và các Đại Tư Tế cũng nguy hiểm không kém. Mặc dù chúng ta đã diệt được 7 tên trong số 12 Đại Tư Tế, nhưng... 5 tên còn lại có sức mạnh vượt trội hẳn so với những tên khác. Kẻ sử dụng Trù Thuật hôm qua tên là Âu Dương Na Bằng, mọi người cũng thấy hắn mạnh đến thế nào rồi đó. Bốn kẻ kia lần lượt là: Hạ Tư Vũ, Nhan Vô Phàm, Cao Dạ Thiên và Cẩn Gia Linh. Chúng sử dụng Chú Thuật, Ngải Thuật, Thư Thuật và Yểm Thuật. Tất cả đều là bậc thầy trong lĩnh vực tà thuật của chúng. Hiện Cẩn Gia Linh đã công đến Thiểm Tây, còn Cao Dạ Thiên thì đang trên đường tiến vào An Huy...
"Vãi cả Chú Thuật! Nghe cứ như trong Chú Thuật Hồi Chiến ấy!". Hoàng nghĩ ngợi.
Nhưng những người khác trong phòng họp thì chả có ai suy nghĩ như anh cả, mà họ lại thắc mắc một việc khác. Phở Đoàn Trưởng lên tiếng hỏi:
- Khoan... Nhưng tại sao... Quan Đoàn Trưởng lại biết nhiều vậy?
- Hôm qua, sau khi đánh bại tên Đại Tư Tế ở Hợp Phì, ta đã tra hỏi hắn rất kỹ. Chắc chắn những thông tin này là đúng.
- Tra hỏi hay là... tra tấn? – Xích Đoàn Trưởng nuốt nước bọt.
- Hắn còn lựa chọn nào khác ngoài trả lời sự thật sao? – Vọng Lạp lạnh lùng đáp.
Ánh mắt vô hồn của hắn khiến cho tất cả mọi người ở đó đều lạnh cả sống lưng.
- Thế không phải tra tấn thì là gì? – Xích Đoàn Trưởng lại hỏi tới.
- Tra tấn ư? Ta đã rất nương tay rồi. Dù gì, cả đời hắn cũng chưa từng trải qua chuyện đó mà. Coi như là ân huệ cuối cùng ta dành cho hắn vậy.
- Chuyện... chuyện gì cơ chứ? – Chu Đoàn Trưởng tò mò.
- Ngắm nhìn từng chiếc nội tạng của bản thân thật kỹ, thú vị mà nhỉ? – Quan Đoàn Trưởng nói cứ như là chuyện hiển nhiên.
Nghe đến đây, mọi người đều im lặng. Vì vậy không khí có phần hơi trùng xuống. Cự Long sẵn tiện lên tiếng hỏi:
- A Di Đà Phật, tiểu tăng xin được mạn phép hỏi, Quan Đoàn Trưởng có biết tình hình của Thiếu Lâm Tự trên Tung Sơn không?
- Có phải là Tung Sơn ở Trịnh Châu, Hà Nam không?
- A Di Đà Phật, chính là nó.
- Sa Hoàng đang tung hoành ở đó, phía trên lại còn có tên Phó Giáo Chủ đang tiến quân xuống.
- Vậy là... tên Huyết Đế nói thật rồi. Thiện tai, thiện tai...
Huy Hoàng vỗ nhẹ vai của Cự Long mà nói:
- Yên tâm, sáng mai Đội số 7 của chúng ta lên đường đến đó liền!
- Được! Hai huynh muốn đi đâu, muội sẵn sàng theo đến đó! – Tiểu Vy nói.
- Muội cũng vậy – Uyển Đình khoanh tay rồi nhìn đi chỗ khác (ngại í mà).
- Cái gì? Nghĩa là tao cũng phải theo mày đi lên đó sao? Đừng có đùa chứ! – Hạo Hiên quát lên.
Đoàn Chủ nghiêm giọng:
- Hiên nhi! Con đã là thành viên của Đội số 7, phải tuyệt đối theo nghe lệnh của Đoàn Trưởng chứ.
- HỪ!
- Hoàng đại hiệp, à không, Tân Đoàn Trưởng, Đoàn Trưởng muốn mọi người gọi ngài bằng cái tên gì? – Đoàn Chủ quay sang hỏi Huy Hoàng.
- Tên á? Là Quan Đoàn Trưởng, Truy Đoàn Trưởng này nọ á hả ông?
- Đúng vậy!
- Hmmmmm...
Suy nghĩ một hồi lâu, Hoàng chợt nảy ra một cái tên khá là... trẻ trâu:
- SEVEN ĐOÀN TRƯỞNG!!
- CÁI GÌ? – Một số người trong thư phòng đồng thanh.
- Mày bị điên à Hoàng? – Hạo Hiên bực dọc.
- Điên gì chứ? Bây giờ tôi hỏi nha. Có phải từ Đội số 1 đến số 6 đều được dẫn dắt bởi lần lượt là Quan Đoàn Trưởng, Chu Đoàn Trưởng, Tri Đoàn... Phở... Phái... Xích Đoàn Trưởng blabla không?
- Phải – Hắc Tử Đằng gật đầu – nhưng ta là "Truy Đoàn Trưởng" nhé, không phải "Tri Đoàn Trưởng"!
- À rồi! Lộn tí. Thì... bây giờ, tui đọc những cái tên đó bằng tiếng Việt, nhưng bỏ dấu nha: Quan, Chu, Truy, Pho, Phai, Xich! Có phải là: one, two, three, four, five, six không? Lại bảo sai đê! Nên tui dẫn dắt Đội số 7, thì tui phải là Seven Đoàn Trưởng! Chuẩn rồi còn giề?
- A Di Đà Phật.
- Cái quái gì thế này? Khó vậy cũng nghĩ ra được! – Chu Đoàn Trưởng thốt lên.
- Thánh! – Phở Đoàn Trưởng chỉ cần nói một chữ.
- Kiến... kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu! – Tiểu Vy nhìn Huy Hoàng mà thán phục.
- Hảo! Hảo suy luận! +10 điểm sáng tạo – Đoàn Chủ khen.
- Quả là một sự sắp đặt khôn khéo của Tạo Hóa! – Uyển Đình nói.
- Có gì đâu mà mọi người khen hắn lắm thế? – Truy Đoàn Trưởng hậm hực.
Hoàng thầm nghĩ: "Thì đúng là chả có gì thật. Thậm chí nó còn chẳng phải sự trùng hợp ngẫu nhiên gì nữa cơ, do thằng tác giả nó sắp xếp sẵn thì có!"
Tốt lắm Hoàng, không ngờ mày cũng suy luận ra được cái quy luật đó.
- Vậy... ngay trong sáng mai, Đội số 7 sẽ lên đường đến Thiếu Lâm Tự, được chứ?
- Thiệt... thiệt hả, Hoàng ca ca? À không, Seven Đoàn Trưởng? – Tiểu Vy đổ mồ hôi.
- Nếu đã là ý của Đoàn Trưởng, thì chúng ta nhất định phải tuân theo, muội muội à! – Uyển Đình nói.
- A Di Đà Phật. Xin đa tạ thí thủ.
- Các ngươi chắc chứ? Tên Sa Hoàng mạnh gần bằng ta đấy? – Quan Đoàn Trưởng nhìn Đội số 7 với con mắt nghi ngờ.
- Quan Đoàn Trưởng nói đúng đó, ta sẽ cử Đội số 2 và số 3 đi cùng các cháu, nhé? – Đoàn Chủ ngỏ lời.
- KHÔNG! Tự tay tôi sẽ giết chết tên Sa Hoàng trong vòng một nốt nhạc! – Hạo Hiên tự tin.
- Đúng vậy, thằng đó tuổi gì? – Huy Hoàng cũng tỏ ra "trẩu" y hệt như Hạo Hiên.
- Thằng nào chặt được đầu Sa Hoàng xuống trước thì làm bố của thằng còn lại, chơi không thằng nhãi? – Tôn Thiếu Chủ thách thức.
- Mày nghĩ tao sợ à? Chơi luôn!
- Nhất trí.
Và thế là chẳng ai cản được hai thằng trẻ trâu ấy dẫn cả team đi nộp mạng.
Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy vang lên "Ò ó o" khắp doanh trại, nhưng cũng không gáy vang trời bằng Huy Hoàng và Hạo Hiên của hôm qua. Hai chàng trai xem ra ngủ rất ngon, bởi vì cả cơ thể họ đều bị đau mỏi mà.
Lờ mờ mở mắt, Hoàng lập tức nhìn vào màn hình của Toila Bot mà xem giờ.
- Thôi chết! 9 giờ sáng rồi ư? Xin lỗi ông thầy chùa nha! Làm chậm trễ việc của ông suốt!
- A Di Đà Phật. Thí chủ không cần phải bận lòng. Là vì Như Tuệ không nỡ đánh thức thí chủ.
Cự Long nói trong khi vẫn đang cầm tràng hạt tụng kinh.
Huy Hoàng bước ra ngoài vườn để hít thở chút không khí thì phát hiện: khu vườn nay đã nở rộ hoa Anh Đào.
- Trời! Sao lại có hoa Anh Đào ở đây?
- Đúng vậy, thưa thí chủ. Hiện đã là tháng tư rồi. Ở Vũ Hán, mỗi tháng 3, 4 hằng năm đều có hoa Anh Đào nở.
Nhớ lại bộ phim Tam Quốc mà mình đã từng xem, Hoàng nảy ra ý tưởng bắt chước ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ở vườn đào năm xưa.
- Ê Cự Long, ông có biết vụ kết nghĩa đào viên của ba huynh đệ Lưu, Quan, Trương không?
- Biết, thưa thí chủ. Không ngờ thí chủ cũng có nghe đến điển tích thuộc về đất nước của tiểu tăng, thật lấy làm vinh hạnh!
- Haha, tại bên Việt Nam tụi tui mê phim Tàu thôi ba!
"Ước gì đất nước mình cũng có nhiều tác phẩm lịch sử để đời như vậy", Hoàng thầm nghĩ, "Trông cậy vào mày hết đấy, tác giả! Tao thì không rành nhiều về lịch sử rồi, chỉ có mày vừa rành vừa biết viết thôi đấy!"
Rồi, tao biết rồi hê hê.
- Vậy... điển tích đó thì thế nào? – Cự Long hỏi.
- À, tui chỉ là... muốn bắt chước vụ kết nghĩa của họ thôi ấy mà!
- Kết nghĩa ư? Với ai cơ?
- Với... ông!
- A Di Đà Phật. Như Tuệ... ây dà... thật không biết phải nói sao...
- Thế... coi như là đồng ý rồi nhá! Hê hê.
Sau đó, Huy Hoàng lại cố nghĩ xem nên kết nghĩa với ai là hợp lý nhất. Bất chợt, anh lại nghĩ ra một cái tên:
- A! Phở Đoàn Trưởng! Dù sao ảnh cũng là người Việt Nam, lại còn thân thiện nhất nữa chứ.
May mắn thay, đúng lúc Anh Tuấn đi ngang qua khu vườn. Hoàng liền kéo anh ta vào:
- Ê! Phở Đoàn Trưởng rảnh hông? Lại đây kết nghĩa cái cho xôm!
- Kết... nghĩa?
- Là kết nghĩa huynh đệ đó! Giống trong phim kiếm hiệp! Anh sinh năm 92 vậy anh làm đại ca đi. Có thêm ông Long thầy chùa làm em út, thế thì lại giống Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc vãi!
- Vờ cờ lờ! Kết nghĩa luôn? Vậy được, đợi một chút... Anh đi nấu phở cái đã!
- Hả?
- Ừ, sáng nào mà anh chả nấu, binh sĩ trong doanh trại ghiền Phở lắm!
- Em tưởng nấu mất cả chục tiếng chớ?
- Haha, nồi áp suất tầm cao ở đây chỉ cần nấu nửa tiếng là xong. Lo chuẩn bị chum rượu này kia đi!
Nói rồi, Phở Đoàn Trưởng hí hửng chạy đến phòng bếp.
- Cái lùm mía, vừa nói cái là chịu kết nghĩa liền! Dễ vl... Ê mà Toila Bot, lại đây tao hỏi cái.
- Bruh! Tôi đây! Bruh! – Toila Bot lật đật bay đến.
- Mày có cách nào đưa cho tao bình rượu, chum, nhang khói, bàn thờ các kiểu không?
- Bruh! Có ai chết à? Bruh!
- Chết cái đầu mày! Là kết nghĩa, kết nghĩa huynh đệ đó!
- Bruh! Bạn có thể triệu hồi nó ra mà! Bruh!
- Được? Được luôn?
- Bruh! Được chứ! Bruh!
- Thế cho tao cái cheat code đi.
- Bruh! Ảo game à? Bruh!
- Ơ? Chứ mày bảo triệu hồi thì có khác gì cheat game không? Chứ chẳng lẽ tao...
Vô tình chạm vào thanh Độc Thần Kiếm đang giắt ngang qua thắt lưng, Huy Hoàng chợt nhớ ra khả năng đặc biệt của mình.
- ... À à, tao quên. Tao có thể triệu hồi được cả Độc Thần Kiếm mà! Ngủ lâu quá nên lú mất, hihi.
Hoàng tập trung suy nghĩ, cố nhớ lại hình ảnh bàn thờ, chum rượu để kết nghĩa. Nhưng sao khó với anh quá, càng nghĩ càng không hình dung được các đồ vật cụ thể. Cứ như là... Hoàng biết đến chúng nhưng chưa bao giờ được thấy chúng vậy.
Tiểu Vy chẳng biết từ đâu tới, cô bước ra và đưa đầy đủ "đồ chơi" cho Hoàng như đúng rồi. Chum rượu, bàn, chén, nhang khói đủ cả.
- Ơ... em ở đâu ra đây?
- Muội... muội đến hồi nãy rồi. Muội thấy Hoàng ca ca cần kết nghĩa, nên là... muội mang những thứ này đến cho huynh nè... – Vừa nói, Tiểu Vy vừa cúi xuống, mặt đỏ cả lên.
Huy Hoàng bất ngờ xoa đầu Vy mà nói:
- Cảm... cảm ơn Vy nhiều nhen! Hê hê. Em thích gì không? Anh triệu hồi ra cho!
Tim Vy đập thình thịch khi được Hoàng xoa đầu. Cô dùng 2 ngón trỏ chỉ vào nhau, miệng ấp úng nói:
- M... muội. Muội không cần gì đâu nè... Chỉ là... huynh cho muội... kết nghĩa với được không?
- Cái... cái gì? Tức là có tới 4 anh em lận á?? – Hoàng nhíu mày.
- Không... không hẳn đâu. Là... 5 cơ!
- Trời ơi! 5 á? Ai nữa vậy?
Tiểu Vy hít một hơi thật sâu rồi hô:
- Đình tỷ tỷ! Tỷ mau ra mặt đi!
Đổng Uyển Đình giật bắn người, cô từ từ bước ra khỏi nơi khuất sau bức tường. Uyển Đình giả vờ nhìn đi chỗ khác mà nói:
- À ừm... thì tại vì... Bọn muội dù gì cũng là thành viên của Đội số 7 mà! Đoàn Trưởng có khác gì đại ca của bọn muội đâu chứ!
- Ơ...
- Đi mà... Đừng từ chối bọn muội...
Đôi mắt long lanh của Tiểu Vy nhìn cậu, cộng thêm khuôn mặt xinh xắn cùng với mái tóc ngang vai kia, tôi đố Huy Hoàng không xiêu lòng được đấy.
- Không!
- Hả?
- Không, anh sẽ không từ chối bọn em! Ý anh là vậy á, hihi!
Tiểu Vy nhảy cẫng lên hôn vào má Hoàng một cái, khiến cho anh đỏ mặt, xịt cả máu mũi. Cự Long nhìn thấy vậy thì không kìm được, anh cố gắng nín cười mà nói:
- A Di Đà Phật. Anh hùng đúng là khó qua được ải mỹ nhân!
Một tiếng sau, rượu thì nguội ngắt. À quên, rượu có nóng đâu. Nhưng nhang khói thì tắt ngúm, Huy Hoàng lăn ra ngủ khò khò, còn Vy thì chống cằm chờ mòn cổ. Vậy mà, chả ai thấy bóng dáng Phở Đoàn Trưởng ở đâu cả.
Rốt cuộc anh ấy đang làm cái quái gì thế?
Cùng lúc đó, tại phòng bếp, Phở Đoàn Trưởng đang ăn... cháo lòng, à nhầm, cháo lưỡi với Chu Đoàn Trưởng!!
Thật, bạn không đọc nhầm đâu, là Anh Tuấn đang ăn cháo lưỡi với Ưu Hoa đấy, không phải ăn phở.
Nửa tiếng trước...
- Ây dà, nóng hổi luôn! – Nguyễn Anh Tuấn vừa gạt một ít mồ hôi trên trán bằng cổ tay vừa khuấy đều nồi Phở siêu to khổng lồ.
- Siêng nấu quá ha! – Chu Đoàn Trưởng bước đến và nói.
- Đúng rồi, anh em tướng sĩ ai cũng thích ăn Phở hết. Vì nó ngon mà!
- Công nhận Phở thì ngon đấy, nhưng mà... còn tôi thì sao, Anh Tuấn?
- Hả? Gì? Ý bà chị... là sao?
- À ừ thì... trông tôi có... ngon không ấy?
Ưu Hoa đỏ cả mặt, cô hất mái tóc cam của mình sang một bên rồi nhìn đi chỗ khác. Phở Đoàn Trưởng thì đơ mặt ra, anh nói:
- Khoan! Bà chị... lớn hơn tui 4 tuổi lận đó nha trời! Nói nhăng nói cuội gì vậy?
- Nè! Lớn hơn thì sao chứ? Nhìn tôi trẻ hơn cậu nữa đó! Nếu cậu không có gì với tôi, vậy tại sao... đêm hôm trước lại cứu tôi chứ?
- Tất nhiên! Vì trước đó, chị đã cứu tui. Với lại, chúng ta dù sao cũng là đồng đội mà... Ư... ưm...
Không cần nói nhiều, Ưu Hoa kéo cổ áo Anh Tuấn lại mà hôn lấy hôn để. Anh có hơi bất ngờ nhưng lại không đẩy cô ta ra (đã nghiện mà còn ngại).
Phụ nữ trưởng thành thì phải thế, thích là làm, chẳng cần do dự.
Bỗng, Anh Tuấn dừng lại, anh tự hỏi:
- Khoan... hình như mình bỏ quên điều gì đó phải không nhỉ?
- Chuyện gì chứ?
- Chả nhớ nữa. Thôi kệ đi!
Lệnh Ưu Hoa nhìn vào mắt của Anh Tuấn. Đôi mắt ấy ánh lên 2 phần ngại ngùng, 3 phần hấp dẫn và 5 phần đẹp trai... À mà thôi, đây đâu phải truyện ngôn tình chứ.
Họ lại lao vào nhau đắm đuối, say mê trong lửa tình nồng nhiệt. Anh Tuấn cũng chả biết người ta có thích mình thật không nữa, nhưng mà được hôn thì cứ việc hôn thôi! Dẫu sao hai người họ cũng lớn cả rồi, chứ có phải mới mười tám đôi mươi nữa đâu chứ.
Và thế là, Anh Tuấn để lại một đám nhóc đang chờ mòn mỏi nơi vườn đào. Triệu Tiểu Vy bỗng nhiên lên tiếng:
- Có lẽ... Phở Đoàn Trưởng không đến rồi. Hoàng ca ca, hay là... tụi mình kết nghĩa luôn đi!
- Chờ thêm một chút nữa đi... huhu... – Huy Hoàng thở dài rồi chống cằm.
- Tiểu Vy à, muội đừng làm cho Hoàng ca ca khó xử chứ! – Uyển Đình nói.
- A Di Đà Phật, có lẽ là Phở Đoàn Trưởng không có duyên với thí chủ rồi.
Chờ thêm 15 phút vẫn không thấy Anh Tuấn đâu, Hoàng đành ngậm ngùi bảo:
- Vậy thôi... triển luôn! À mà Long, ông chịu khó làm nhị đệ nhé, hihi.
- A Di Đà Phật, vạn sự tùy thí chủ.
- Khoan! Kết nghĩa rồi thì đừng gọi thí chủ này thí chủ nọ nữa nhá, tui nghe ngán lắm rồi đây!
- Được, thưa thí chủ.
Rồi thì, bọn họ cũng kết nghĩa y chang người xưa thôi, cũng bắt chước họ mà thắp nhang vái trời đất, uống rượu rồi cắt máu ăn thề.
Khoan? Phải cắt máu á?
- Khoan? Phải cắt máu á? – Huy Hoàng cũng thắc mắc y chang tác giả.
- Đúng rồi! Chỉ có một ngón tay thôi mà Hoàng ca ca! Huynh sợ sao? – Tiểu Vy hỏi.
- Không... không, làm gì có! Ai mà sợ chứ? – Hoàng méo mặt.
- Vậy huynh mau cắt đi, còn chờ gì nữa chứ? – Uyển Đình nói.
Huy Hoàng hít một hơi thật sâu rồi nuốt nước bọt.
"Xoẹt!" – Vy nhanh tay cắt 1 đường trên đầu ngón tay Hoàng. Một giọt máu nhỏ xuống bát rượu trên bàn. Vy bảo:
- Đấy! Xong rồi!
- Ủa? Gì? Xong rồi á hả? Sao không đau gì hết ta?
- Thì muội bảo rồi mà, có đau đâu. Chỉ nhói một chút thôi.
Máu của cả bốn người họ hòa vào nhau, tạo thành một chén rượu đỏ thắm.
- Ewwww... phải uống nó thật à? – Hoàng nhăn mặt nhìn bát rượu.
- A Di Đà Phật. Chứ không phải... thí chủ đòi kết nghĩa đó sao?
- Thì... thì tại... muốn bắt chước kiếm hiệp cho vui thôi mà... huhu...
- Haha. Xem huynh kìa! Trên thao trường thì dũng mãnh lắm mà giờ lại sợ sao? – Tiểu Vy vừa nói vừa dí bát rượu vào mồm Hoàng.
Nhìn thấy Huy Hoàng khổ sở né tránh huyết tửu tràng (ý là bát rượu máu) ấy, Uyển Đình lạnh lùng giúp anh bằng cách... đập thật mạnh vào tay Vy. Chén rượu đổ hết vào miệng của Hoàng, tràn xuống cả cổ và áo.
- Ặc... Ặc... ọe... Tanh... tanh vờ lờ! – Hoàng ho sặc sụa.
- Oái! Muội... muội không biết nha, là Đình tỷ tỷ hất tay muội... – Tiểu Vy giả vờ liếc mắt đi chỗ khác.
Huy Hoàng cứ liên tục nuốt nước bọt cho trôi bớt cái vị tanh tưởi kia. Anh nói:
- Ủa... ủa rồi sao mấy người không uống đi?
Tiểu Vy nhanh nhảu trả lời:
- Thì tại... huynh uống hết luôn rồi còn đâu!
- CÁI GÌ? Chơi chó vậy...
- Mà nè... Từ nay, đại ca và... nhị ca có thể gọi bọn muội là tam muội, tứ muội được rồi đó... – Uyển Đình ngượng ngùng nói.
- Ủa? Vậy là... anh, à không, huynh có em gái rồi hả? – Hoàng trố mắt.
- Đúng vậy! Khi nãy đại ca đã thề với trời đất điều gì thì phải nhớ đó nha! – Tiểu Vy trả lời.
- Rồi rồi! "Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày" chứ gì?
- Đúng đó! Ngoài kia, bọn Nghịch Thiên Giáo nguy hiểm lắm, huynh đừng có mà chủ quan nữa nhé. Phải biết cẩn trọng vì bọn muội nữa chứ!
Huy Hoàng bật cười:
- Haha. Lo gì chứ? Đại ca chỉ cần bảo vệ bọn muội là được! Huynh vốn là main mà, chết sao được?
- Main ư? – Vy hoang mang.
- À thôi, không có gì đâu.
Đây là lần đầu tiên Hoàng xưng hô huynh muội như trong phim chưởng. Tuy có chút ngượng mồm nhưng thật ra lại vô cùng quen thuộc, bởi vì trước đây anh cũng đã xem khá nhiều bộ kiếm hiệp mà!
"Khoan đã! Trước đây sao? Trước đây mình đã từng xem những phim gì nhỉ? Rõ ràng là có nhưng lại chả nhớ gì cả. Sao ký ức của mình lại mơ hồ đến thế? Rốt cuộc là tại sao nhỉ?". Hoàng vừa ôm đầu vừa nghĩ.
Uyển Đình chợt lên tiếng, cắt ngang những dòng suy nghĩ của Hoàng:
- Đại ca, huynh mau đi tìm Tôn Thiếu Chủ đi. Đã gần giữa trưa rồi, ta phải mau đến Thiếu Lâm Tự của nhị ca thôi!
- Tam tỷ tỷ nói đúng đó, chúng ta nên nhanh chân lên thôi!
- A Di Đà Phật, tiểu tăng... à không, huynh... huynh xin cảm tạ thành ý của các muội.
- OK! Lét gô (Let's go)!
Hoàng hô hào lên rồi phóng ngay đến phòng của Hạo Hiên.
Ba mươi phút, à nhầm, ba mươi giây sau, Hoàng đã lôi Hạo Hiên ra đến tận cổng trước của doanh trại.
- Buông tao ra!
- Ăn nói với Đoàn Trưởng thế hả? – Hoàng lên mặt.
- Tao tự đi được, ok?
- Đại ca, huynh từ tốn với Tôn Thiếu Chủ thôi! Tôn Thiếu Chủ vốn cục súc vậy đó, chứ bên trong... – Tiểu Vy nói.
Hạo Hiên trợn ngược mắt, cắt ngang lời Vy:
- CÁI GÌ? Đại ca ư? Tụi mày... đừng nói với tao là... kết nghĩa với nhau rồi?
- Đúng rồi, không những hai người họ, mà là cả bốn người chúng tôi cơ! – Uyển Đình từ tốn trả lời.
- Chúng mày... bị điên à? Ô hay, thế bây giờ tao ra rìa á?
- Không đâu bro! Bây giờ mày là... vệ sĩ của tao! – Hoàng khoác vai hắn.
Hạo Hiên cười nhếch mép:
- Hừ! Vệ sĩ ư? Ok ok, nhất mày rồi! Mày thắng mà, mày muốn sao cũng được.
- Thế... năm người Đội 7 chúng ta lên đường nhá!
Nói rồi, Huy Hoàng nở một nụ cười thật tươi, cứ như là cả đời này anh chưa từng được vui đến thế vậy.
Từ xa, một bóng đen bí ẩn đang lao đến với tốc độ bàn thờ. Thì ra đó chính là Toila Bot. Nó vừa chạy vừa nói vọng ra:
- Bruh! Là 6 người lận chứ! Quên tôi rồi sao? Bruh!
Huy Hoàng và Hạo Hiên lần đầu tiên đồng lòng với nhau:
- No! Mày là pet, không phải người!
- Bruh! Đùa không vui, tôi thực sự đã tổn thương. Bruh!
- Who cares? – Hoàng nhún vai.
Con ngươi trên màn hình của Toila Bot bỗng chuyển sang hình giọt nước mắt. Nó phát ra âm thanh khóc lóc ỉ ôi, nghe hết sức đinh tai nhức óc. Tiểu Vy đành phải ôm nó dỗ dành.
Và thế là, toàn bộ Đội số 7 hào hứng tiến về phía Bắc, nơi Thiếu Lâm Tự của Cự Long đang gặp nguy. Tuy anh ta vẫn tỏ ra bình thản, nhưng kỳ thực Long lại là người dẫn đầu cả team và đi nhanh nhất.
Hoàng nhìn vào lưng Cự Long mà nghĩ: "Quào! Trông nhị đệ ngầu phết!". Mà đúng là ngầu thật, trên lưng của anh vác trượng to, trường côn và gậy chéo qua vai trái, vác Cự Khuyết, kiếm dài và đao chéo qua vai phải. Nhìn rất thiện chiến, trông cứ như "bậc thầy vũ khí" không bằng.
Trên đường đi, Hoàng bị thu hút bởi những cột đèn đường đổ nát, những cây cầu gãy đôi và cao tốc sụt lún. Chắc hẳn, chúng đã từng là những con đường sầm uất và hiện đại lắm. Nhưng xung đột, chiến tranh đã khiến cho chúng trở nên hoang vu và ảm đạm đến như thế.
Sau vài giờ băng qua nhiều ngọn đồi núi, cánh đồng và khu rừng, họ rốt cuộc cũng đặt chân đến Trú Mã Điếm. Nơi đó là những cánh đồng bỏ hoang san sát nhau, xen kẽ chúng là các làng mạc và thị trấn. Đột nhiên, Huy Hoàng xoa bụng rồi nói:
- Vy, muội vô trong này xem thử coi có người trong làng hông? Có thì xin đồ ăn cái, huynh đói rồi đây!
- Dạ, muội sẽ vào ngay.
- Mày bị điên à? Đi làm nhiệm vụ hay đi thỉnh kinh mà cứ dừng lại xin đồ ăn? – Hạo Hiên phản đối.
- Tao là Đoàn Trưởng, ok ok chưa?
Hạo Hiên chợp mắt một cái thật lâu rồi thở hắt ra:
- Rồi! Nhất Đoàn Trưởng! Đoàn Trưởng quyết định gì cũng được hết!
- À mà gọi Đoàn Trưởng chi cho nó mệt, cứ gọi tao Đội Trưởng là được rồi.
- Thằng nhãi, thế có cũng khác gì nhau đâu mà đỡ mệt hơn hay không?
- Thôi! Đại ca và Thiếu Chủ đừng có cãi nhau nữa. Mệt ghê á – Uyển Đình khoanh tay mà nói.
Đột nhiên, Trương Cự Long đưa tay lên miệng "suỵt", ra dấu im lặng cho tất cả mọi người. Đôi tai anh vảnh lên và cựa quậy cứ như một con chó vậy (hết cách so sánh rồi!).
- Có người! Thậm chí là khá đông nữa, rất có thể là bọn Undead! – Cự Long thốt lên.
- Đến đó ngay thôi! – Hoàng xoay vai, bẻ khớp.
- Không được! Chúng ta còn chưa biết phe địch có bao nhiêu tên mà? Xin đại ca đừng manh động – Uyển Đình nói.
- Dù có là ai đi nữa thì tao cũng có thể giết sạch bọn chúng – Hạo hiên ngạo nghễ.
Âm thanh kêu "cứu" bỗng lại vang vọng đến tai của Cự Long. Anh lập tức lao về phía âm thanh ấy, miệng nói với ra đằng sau:
- Có người đang gặp nguy. Hãy mau tới đó. A Di Đà Phật, mong là bọn họ sẽ bình an vô sự.
Cách đó vài trăm mét có một người phụ nữ đang ôm chặt lấy con gái mình. Bà ta luôn miệng kêu cứu trong tuyệt vọng. Trong khi những tên xung quanh thì chỉ trỏ cười cợt mẹ con họ.
- Haha. Mày cứ kêu cứu đi, xung quanh đây không còn một ai đâu! Cứ gào cho thỏa thích vào!
- Ai bảo mày ngu, tự nhiên quay lại tìm con của mày làm gì?
- IM ĐI! Tôi không bao giờ bỏ bé Mẫn Mẫn của tôi! – Người phụ nữ ấy la lên.
- Bây giờ tính sao với chúng đây, thưa ngài Tư Tế?
Một tên trong đám quay sang hỏi Tư Tế. Xem ra hắn chính là lãnh đạo của toán quân này, trên người hắn khoác một chiếc áo vải rộng, nửa trái màu đỏ, nửa phải màu đen. Tư Tế từ tốn trả lời:
- Giết chúng thì cũng chẳng được gì, thôi thì để các ngươi toàn quyền quyết định vậy.
- Xin đa tạ Tư Tế!
Bọn chúng quay sang nhìn hai mẹ con họ với ánh mắt thèm thuồng và cái miệng nhỏ dãi. Họ chỉ biết co cụm vào nhau đầy sợ hãi. Một tên manh động lao đến trước mà nói:
- Ha ha ha, tưởng chỉ có một con bé, ai ngờ lại được khuyến mãi thêm một con đàn bà nữa!
Ngay khi hắn vừa chạm tay vào người của bé gái, bà mẹ dù sợ hãi vẫn dùng hết sức đạp vào hạ bộ hắn. Tên kia buộc phải nằm lặn lộn, kêu la đau đớn rồi chửi rủa họ. Đồng bọn của hắn ta thấy thế thì lại nổi đóa. Chúng đồng loạt lao vào cùng lúc như những con thú hoang dại.
- CỨU TÔI VỚI!
Cái khoảnh khắc âm thanh lọt ra khỏi miệng người phụ nữ kia, chẳng hiểu sao một vị hòa thượng lại có mặt kịp lúc, dùng trượng hất văng toàn bộ những kẻ hèn hạ kia.
Vâng, còn ai ngoài idol Cự Long của chúng ta nữa chứ?
- Vị hòa thượng này là...
- A Di Đà Phật, có Như Tuệ ở đây, bọn chúng sẽ không thể đụng vào mẹ con nữ thí chủ.
- Tiểu nữ... tiểu nữ xin cảm tạ đại ân đại đức của vị sư phụ...
Tên Tư Tế kia lập tức lao vào tấn công Cự Long. Nhưng anh nhanh chóng lách người sang một bên rồi dùng trượng hất văng hắn ra xa.
Từ đằng sau, Huy Hoàng bất ngờ phóng tới mà hét to:
- COI CHỪNG PHÍA SAU, BRO!
Chưa kịp ngoảnh đầu lại, hắn đã bị đấm một cú trời giáng vào lưng mà bay thẳng xuống chỗ đám thuộc hạ. Mặt đất xung quanh đó đều nứt toạc cả ra.
- Úi! Lại quá tay! Sorry nhá!
Hoàng cười lớn sau khi giả vờ xin lỗi.
- Quái... quái vật!
- Chạy thôi!
Bọn chúng hoảng loạn đòi bỏ trốn khi thấy super man, à nhầm, thấy Huy Hoàng.
- ĐỨNG LẠI HẾT CHO TA! Kẻ nào trốn, giết!
Tên Tư Tế kia cay cú hét to, hắn khẽ lau đi các vệt máu trên khuôn mặt rồi nói:
- Chỉ là do ta sơ suất thôi. Ta đoán bọn chúng chính là lũ sâu bọ Quân Đoàn Ái Quốc. Nếu như không phải tên Vọng Lạp thì chẳng có gì đáng phải lo ngại cả!
- Là Quân Đoàn Ái Quốc sao, Tư Tế?
- Đúng vậy, ta đành phải dùng đến nó rồi!
- Ối giồi ôi! Lại sắp có skill màu mè gì nữa à? – Hoàng thách thức.
Xin mày luôn đấy, mày đừng gáy nữa, Hoàng à. Bao nhiêu lần gáy xong ăn hành còn chưa chừa sao?
Tư Tế của Nghịch Thiên Giáo dùng một tay múa may lung tung, miệng lẩm bẩm cái gì đấy chả biết nữa. Nhưng chỉ khoảng vài giây sau, một ngàn, à không, phải gọi là một vạn con Undead đột nhiên xuất hiện, con thì trỗi dậy từ lòng đất, con thì bay tới từ 4 phương 8 hướng, lành lặn hay khuyết tật đều đủ cả.
Hai mẹ con nọ chỉ biết co cụm vào nhau mà run rẩy. May thay, Cự Long lập tức trấn an họ:
- Đừng sợ, đồng đội của tiểu tăng sẽ xử lý được hết. Hai mẹ con thí chủ không cần phải quá lo lắng.
Bọn Nghịch Thiên cười rôm rả. Bọn chúng thi nhau gáy:
- Tụi mày ngu quá. Khi không lại tự đi tìm đường chết thế này?
- Lũ Undead đông đến vậy, để xem chúng mày còn hống hách được không?
- Được chứ? Mắc gì không được? – Hoàng hỏi tỉnh bơ.
- Ngươi? Ngươi còn bình thản được đến vậy sao? – Tư Tế trừng mắt.
- Hê hê, tại vì tao mạnh mà! Nên... Úi... úi! Gì vậy?
Hoàng chưa kịp gáy xong thì bọn Undead đã kéo anh ngã ngửa ra sau. Nhưng may là Tiểu Vy nhanh chóng lẻn ra sau và dùng dao chém bọn chúng. Sau đó, cô nhanh tay kéo Huy Hoàng ra xa.
- Hoàng đại ca, huynh không sao chứ?
- Huynh không... không sao hết, cảm ơn muội muội nhá!
- Bruh! Bọn chúng là zombie à? Bruh!
- Cũng có thể nói là vậy... Oái! Trời ơi tránh ra! – Vy ôm lấy Toila Bot mà núp sau lưng Hoàng.
Bọn Undead tràn tới mỗi lúc một đông, nhưng Hoàng vẫn bình thản thì thầm vào tai của Tiểu Vy rằng: "Nói theo huynh: Dark dark bruh bruh lmao!"
- H... hả? Dark dark bruh bruh lmao?
Tức thì, màn hình của Toila Bot lại chuyển sang màu đỏ, nó mang ra một loạt vũ khí tối tân thượng hạng mà nã về phía đoàn Undead. Nó vừa bắn vừa kêu lên:
- Bruh! Tiêu diệt trẻ trâu! Tiêu diệt trẻ trâu! Bruh!
Và thế là lũ Undead bị Toila Bot sấy như con đẻ: "Bùm! Bùm! Tạch tạch tạch tạch tạch... Pằng pằng! Chíu!". Mà khoan, ai lại đi sấy con đẻ của mình ác đến thế bao giờ nhỉ?
Tiểu Vy chớp mắt vài cái rồi nhìn Toila Bot, "sinh vật" đáng yêu nhỏ nhắn của cô hóa ra lại là một kho chứa vũ khí hạng nặng.
- Ôi... mẹ... ơi!
- Haha. Bất ngờ lắm phải không? Toila Bot mạnh đến vậy đ... HỰ!
Toila Bot bất ngờ lao thẳng vào bụng Hoàng, huých một phát rõ đau. Nó núp trong áo anh mà run rẩy:
- Bruh! Là cái tay biết di chuyển! Là cái tay đó! Bruh!
Thì ra, những cánh tay còn sót lại của bọn Undead lao đến "khô máu" với Toila Bot khiến cho nó... sợ hãi không muốn chiến đấu nữa.
- LÙI LẠI!
Bỗng, Uyển Đình từ đằng sau tiến tới, cô vừa hô to vừa dùng răng rút chốt lựu đạn ra.
"UỲNH!"
Tàn dư của bọn Undead thế là tan xác. Lựu đạn của thế kỷ 22 rất uy lực, chúng hầu như hủy diệt được mọi tế bào của sinh vật.
Bên chỗ hai mẹ con thường dân, Cự Long đang tả xung hữu đột với thanh Cự Khuyết Kiếm của mình. Anh chém đến đâu thì đầu rơi đến đó, quyết tâm không để tên nào đụng đến một sợi tóc của hai mẹ con kia.
Chẳng cần một chiêu thức phức tạp, Long chỉ việc dồn sức xoay thanh kiếm theo hình vòng cung, toàn bộ lũ xác sống đều bị quét sạch, văng xa đến hàng trăm mét.
- Ngài Tư Tế... chúng ta... đụng phải lũ quái vật rồi chăng?
- CÂM MỒM! Chúng chỉ là bọn tép riu của Quân Đoàn Ái Quốc thôi, làm sao mà... CÁI. ĐÉO. GÌ. THẾ. NÀY?
Cũng chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là... trước mặt hắn giờ đây là một cánh rừng rộng lớn đang cháy rụi, mặt đất thì bị khoét một hõm cực sâu, kéo dài hàng cây số.
Nắm chặt thanh Độc Thần Kiếm trên tay, Huy Hoàng thốt lên:
- Thôi chết! Lại... quá tay nữa rồi! Ai... ai dập lửa giùm với!
Chiêu Thái Dương Độc Thần Trảm vừa rồi quét sạch 9/10 quân số còn lại của bọn Undead, nhưng đồng thời cũng thiêu đốt luôn toàn bộ cây cối, rừng rậm trong khu vực.
Hạo Hiên cười khẩy:
- Chuyện gì cũng phải đến tay tao sao?
Anh ta lập tức sử dụng thức Nhân Kiếm Hợp Nhất, khiến cho toàn thân và thanh kiếm trong tay phát sáng. Hiên chạm kiếm vào người Hoàng rồi bảo:
- Cho tao mượn tí sức mạnh nhá!
- Ơ ơ? Đâu ra tự nhiên vậy bro?
Hạo Hiên vận thật nhiều sức để vung kiếm lên, tung ra đòn Kiếm Thùy Tinh Hà. Kình lực và khí lực bay khắp nơi, tạo ra một cơn gió mạnh khủng khiếp. Thổi bay luôn toàn bộ đám cháy cũng như lũ Undead còn lại.
Tiểu Vy và Uyển Đình cùng trố mắt nhìn cảnh tượng đó. Vy bảo:
- Tam tỷ à, tỷ có nghĩ... chúng ta đang ở trong Đội mạnh nhất của Quân Đoàn Ái Quốc hay không chứ?
- Nếu trừ Đội số 1 ra, thì... à ừ... thật vậy! Sao Đội mình toàn quái vật thế này?
- Ngay cả con Toila Bot này nó còn mạnh hơn cả em huhu...
Vừa nói, Vy vừa ôm lấy nó mà xoa.
Hạo Hiên lao đến chỗ bọn Nghịch Thiên Giáo rồi chĩa kiếm vào mặt tên Tư Tế, anh gằn giọng:
- Tụi mày thích bị đâm chỗ nào trước, HẢ?
Tất cả bọn thuộc hạ của Tư Tế đều toan bỏ chạy. Nhưng xui cho chúng, Huy Hoàng đã đứng sẵn ở sau lưng từ lúc nào. Tiến thoái lưỡng nan, bọn chúng đành phải quỳ xuống xin tha mạng.
Hạo Hiên cục súc đá tên Tư Tế ngã nhào về phía thuộc hạ. Chúng run rẩy núp sau lưng gã như những chú cún con.
Tên Tư Tế lắp bắp:
- Bọn... bọn mày là ai?
- Bọn tao á? – Hạo Hiên trả lời.
Nói rồi, anh đứng dậy hiên ngang và khẽ nhếch mép cười.
Cả Huy Hoàng lẫn Hạo Hiên đều đồng thanh cùng lúc:
- Bọn tao là Đội số 7!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top