Chapter 4: Độc Thần Kiếm

Vừa thức dậy không lâu, Huy Hoàng đã phải trố mắt: Toàn bộ doanh trại đều nguyên vẹn như chưa hề có chuyện gì xảy ra!

- How? Sao có thể?

- Haha, Hoàng đại hiệp không cần phải ngạc nhiên đến thế đâu. Sáng sớm hôm nay, toàn bộ 8 Đoàn Trưởng, à nhầm, ý ta là 6 Đoàn Trưởng đã cùng nhau dựng lại toàn bộ doanh trại.

- Quào!

- Và Quan Đoàn Trưởng cũng đã tạo ra kết giới khác, giúp chúng ta chuyển đổi vị trí ngụy trang!

- Thế chúng ta đang ở đâu vậy Đoàn Chủ?

- À thì... ở... đối diện chỗ cũ!

Nghe đến đây, Hoàng phun ra toàn bộ ngụm trà vừa uống vào miệng.

- CÁI GÌ? Đoàn Chủ bị nhầm hả?

- Không, ta không nhầm đâu. Ta và Vọng Lạp đã tính toán kỹ càng rồi. Ta chắc chắn bọn chúng sẽ lùng sục tất cả các ngọn đồi, núi xung quanh mà bỏ qua khu vực cũ. Nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất mà!

- À... ra vậy... Nhưng cháu thấy nó cũng hơi... mạo hiểm đấy. Lỡ đâu bọn chúng lại "thà giết lầm còn hơn bỏ sót" thì sao?

- Thế thì... đành phải động tay động chân một lần nữa thôi!

- Đù! Chiến thế Đoàn Chủ?

Huy Hoàng khá ngạc nhiên với độ "máu chiến" của lão Đoàn Chủ. Dường như ông ta chả thấy sợ khỉ gì sau khi bị Đại Tư Tế bán hành cho. Có lẽ là do Quan Đoàn Trưởng mạnh quá chăng?

Ai nói gì thì nói, chứ sau vụ hôm qua là Hoàng cũng có chút... sợ sợ rồi đó. Biết đâu được, lỡ như ngoài kia có hàng chục tên Tư Tế khác có năng lực xóa trí nhớ, xóa sức mạnh, điều khiển tâm trí hay là tẩy não các kiểu, thì coi như đời Huy Hoàng biến thành Điêu Tàn con mẹ nó luôn.

- Ê sao mày nói tao điêu tàn? – Hoàng ngước mặt lên trời.

[Mày nghe thấy à? Vậy là mày bắt đầu biết cách giao tiếp với tác giả rồi đó. Chắc là nhờ vụ tẩy trí nhớ hôm qua. Giỏi lắm con trai của bố!]

- Con trai cái l*n!

[Mà tao nói thật đó. Mày có biết Cờ Thú không? Trong Cờ Thú, con Voi mạnh hơn bất kỳ loài nào khác trên bàn cờ. Có thể nói, nghề làm Voi là vua của các nghề... à mà thôi. Nói chung, Voi cân được Hổ, Sư Tử và tất cả các con còn lại, chỉ trừ Chuột ra. Trong thế giới này, mày chính là Voi đó! Mày chỉ bị khắc chế bởi mấy con Chuột thôi, nên đừng có sợ, thấy tụi nó thì né là xong!]

- Sai rõ ràng nha, mày so sánh vậy hông hợp lý chỗ đéo nào luôn á! Trong Cờ Thú là con Chuột nó chỉ thắng được mỗi con Voi thôi, chứ những con còn lại nó đều thua hết. Thà là vậy còn đỡ. Mày có thấy con "Chuột" trong thế giới này nó mạnh đến nỗi Hổ Báo Sư Tử tuổi l*n với nó luôn không? Thằng Đại Tư Tế nó phang cả đám như con!

[Ờ ha! Tao quên mất. Chứ giờ tao biết làm sao đây? Vậy... mày lên đây, mày làm tác giả hộ tao luôn đi! Mời!]

Đúng lúc đó, Tiểu Vy đi tới chỗ của Hoàng:

- Hoàng ca ca, sao huynh đứng nói chuyện một mình dạ?

- À ờ... anh... anh đang... luyện... công! Hề hề. Cách luyện của anh nó... ngộ vậy đó!

- Wow! Huynh chăm chỉ ghê. Thảo nào võ công lại thâm hậu đến vậy! Hay là... huynh chỉ giáo cho muội vài chiêu đi.

- H... hả?

"Chết mẹ rồi, mình có biết cái củ cải gì về võ công đâu!"

- Sao á? Hay huynh cần muội phải bái sư trước?

- Ơ... không... không phải vậy. Làm người ai làm thế!

Tiểu Vy tiến lại gần Hoàng rồi ôm chặt cánh tay cậu, khiến cho nó khẽ chạm vào ngực cô (cũng không hẳn là "khẽ"). Vy làm nũng:

- Đi! Đi mà Hoàng ca ca...

- Nooo. Anh chả biết võ công gì hết á! Tất cả là do... do ông Long thầy chùa dạy cho anh đó! Đi mà hỏi ổng đi... – Hoàng đỏ mặt.

Đúng lúc đó, Cự Long cũng vừa đi ngang qua. Tiểu Vy la lên:

- A! Long huynh thì ra cũng ở đây!

Nói rồi, cô lặp lại y chang lời nói và hành động khi nãy. Long hoảng hốt thoát ra khỏi vòng tay Vy mà bảo:

- A Di Đà Phật. Như Tuệ là người xuất gia, xin nữ thí chủ hãy giữ khoảng cách cho!

- Thôi mà... Chỉ muội đi, vài chiêu thôi...

- Vy muội muội!

Uyển Đình bước đến và gằn giọng khiến cho Tiểu Vy giật bắn người.

- Đừng có làm phiền vị sư phụ này nữa, muội lớn rồi!

- Dạ... muội biết rồi... – Vy ỉu xìu.

Uyền Đình quay sang nói với Hoàng và Long:

- Đoàn Chủ nói muốn gặp hai người ở thư phòng của ngài ấy. Hai vị đi theo tôi nha, được chứ?

- Ok luôn.

- A Di Đà Phật, tiểu tăng sẵn lòng đi gặp Đoàn Chủ.

Trên đường đến thư phòng, Hoàng tranh thủ trò chuyện thêm với Vy và Đình. Thì ra Tiểu Vy sinh năm 2103, còn Uyển Đình thì sinh 2101. Vậy là họ nhỏ hơn Hoàng với Long, một cô kém ba tuổi, một cô kém một tuổi.

"Ơ nhưng mà khoan, mình sinh năm 2000 mà. Tính ra, mình 121 tuổi con mẹ nó dồi, lớn nhất ở đây luôn!". Hoàng lại tự kỷ trong đầu.

...

Hạo Hiên bực dọc đập tay xuống bàn:

- Cái gì? Ông có nói nhầm không ông già?

Đoàn Chủ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, từ tốn bảo:

- Cha không hề nhầm đâu. Cha sẽ tặng thanh Cự Khuyết cho 2 vị đại hiệp này.

- Tại sao? Tôi muốn nó suốt cả chục năm qua thì ông lại không đưa cho tôi, đằng này lại giao cho 2 tên tiểu tử mà ông vừa mới gặp hôm qua.

- A Di Đà Phật, nếu như Tôn thí chủ đây muốn lấy nó, tiểu tăng thật vạn lần không dám nhận thanh Cự Khuyết này.

- Nhưng mà tui lấy! – Huy Hoàng chen ngang vào.

- Mày! – Hạo Hiên rút kiếm chĩa vào người Hoàng.

- Hiên nhi, không được thô lỗ!

Hạo Hiên bỗng cười lớn rồi nói:

- Một tên tiểu tử không cầm nổi binh khí như mày mà đòi lấy Cự Khuyết ư? Mày đã nhìn thấy nó chưa?

- Chưa! Đem ra cho người ta coi thử đi ba! Chỉ có nói thôi thì ai biết nó như nào?

Tức thì, 4,5 binh sĩ trong đội Vệ Quân Tinh Nhuệ lập tức khiêng một thanh kiếm cực kỳ to lớn ra rồi quăng nó xuống đất, nghe cái "rầm".

- Á... đù! To thế? Nhìn cứ như... trọng kiếm của Dương Quá không bằng.

- Đúng vậy, mày có chắc là mày biết sử dụng nó không? Ngay cả tao cũng gặp khó...

Hạo Hiên muốn rớt 2 con mắt ra ngoài khi chứng kiến Huy Hoàng cầm nó lên như đúng rồi!

- CÁI GÌ? LÀM CÁCH NÀO MÀ...

- Ha ha. Cha đã bảo rồi mà. Người có thể đánh chết Gorifish và Minotaurusus chỉ bằng 1 đòn, ắt không phải kẻ tầm thường! – Đoàn Chủ nói.

- Cũng nặng phết đó, trông ngầu nữa! Cầm thử đê Long.

Nói rồi, Hoàng quăng cây kiếm sang chỗ Cự Long.

Long đón lấy thanh kiếm bằng cả hai tay, chân có phần khuỵu xuống.

- Quả là một thanh bảo kiếm, rất xứng đáng với vị anh hùng như thí chủ.

- Cho ông đó Long! Tui không biết xài kiếm.

- A Di Đà Phật. Như Tuệ chẳng dám nhận thứ bảo vật danh giá như thế này từ Đoàn Chủ. Thiện tai, thiện tai.

- ÔNG GIÀ! Ông đang định trao thanh bảo kiếm ngàn năm cho 2 thằng chê kiếm đó, ông có biết không vậy? Tôi không phục! Chả đáng tí nào! – Hạo Hiên quay sang quát cha.

Hắn bước một mạch ra khỏi phòng rồi đóng cửa thật mạnh. Nhưng mà mọi người ở đó care tí nào không? Tất nhiên là đéo rồi! Who cares?

- Vị sư phụ này, xin ngài đừng khách sáo quá. Nếu như không có 2 vị ra tay tương trợ, có lẽ tối hôm qua cả Quân Đoàn Ái Quốc đã bị diệt sạch ngay trước khi Quan Đoàn Trưởng trở về rồi! – Đoàn Chủ tiếp lời.

- Đoàn Chủ đã nói vậy thì nhận tạm cho ổng vui đê Long!

- A Di Đà Phật. Vậy... tiểu tăng không thể không tiếp nhận lòng tốt của Đoàn Chủ rồi.


Một lúc sau, Hạo Hiên quyết định đến gặp Gia Ý, hắn nói:

- Chuyện hôm qua ta nói với ngươi, còn nhớ chứ?

- Bẩm Thiếu Chủ, tất nhiên tôi là nhớ rồi.

- Vậy thực hiện trong hôm nay thôi nào. Đây là cách duy nhất để đuổi bọn chúng đi mãi mãi!

- Nhất thiết... phải làm vậy sao?

- Nhất thiết chứ! Chỉ cần lén bỏ thanh Thắng Tà Kiếm của cha ta vào phòng bọn chúng, đổ oan chúng lấy cắp. Lúc đó, không những ông già đuổi chúng đi, mà ông ta còn có thể nổi điên chém chết bọn nó nữa cơ!

Huy Hoàng gật gù:

- À thế à? Kế hoạch cũng thâm nho phết nhở?

- Ha ha, Tôn Hạo Hiên ta vốn đa mưu túc trí, làm sao không thâm cho được! Ủa mà khoan... LÀ MÀY ĐÓ SAO??

Hiên và Gia Ý giật mình quay ra sau lưng. Huy Hoàng đã có mặt ở đó từ đời nào. Anh cười toe toét:

- Hế lô mấy bạn! Tính chơi trò thâm cung bí sử với tui à? Chậc chậc, đúng là... thâm như Tàu!

- Mày nói gì đó, thằng cẩu Việt Nam này? – Hạo Hiên tức giận.

- Đùa tí! Làm gì căng thế bro? Tí nữa, dù sao tui với Cự Long cũng đi về Thiếu Lâm Tự rồi, có thèm ở lại đâu mà đuổi chi cho cực?

- Mày! Mày được lắm! Cứ đi đi, và đừng quay trở lại nữa, Quân Đoàn Ái Quốc không tiếp chúng mày.

- Ờ, đi thì đi thôi.

Huy Hoàng hiên ngang bước về phía trước, miệng không quên gáy câu cuối:

- À, nhưng mà... cho xin cây Cự Khuyết nhé!

- Mày dám lấy?

Hạo Hiên lập tức xông đến chĩa kiếm vào gáy của Hoàng, nhưng Gia Ý đã nhanh chóng khóa tay của hắn lại bằng xích.

- Thiếu Chủ à, xin đừng nóng giận!

- Ha ha. Ngươi sợ ta giết hắn sao? – Hiên tự đắc.

- À ừ... không hẳn... Là tôi sợ hắn... đánh bay ngài...

- NGƯƠI NÓI CÁI GÌ? – Hắn quay lại trừng mắt với Gia Ý.

Huy Hoàng vỗ vai Hạo Hiên mà nói:

- Xích Đoàn Trưởng nói đúng đó anh bạn! Nhìn tôi hiền hiền zậy thôi chớ không dễ ăn hiếp đâu nhá! Tôi mà đấm là đấm phát chết luôn đấy.

- Hừ! Nực cười! Chưa giao đấu thì chưa biết ai hơn ai đâu – Hạo Hiên bực dọc gạt tay Hoàng ra.

- Đấu không? Ngay và luôn?

- Được rồi... chiều nay lúc 5 giờ rưỡi, gặp tao ở thao trường đằng sau dinh. Tao chấp mày xài Cự Khuyết, còn tao sẽ đi mượn Thắng Tà Kiếm của ông già tao. Mày dám chấp nhận lời thách đấu không?

- Thôi, Cự Khuyết to đùng, vướng bỏ mẹ. Không thích dùng.

- Thì mày xài kiếm nào cũng được.

- Ok triển! Đừng có mà chạy trốn đấy nhé.

- Mày lại nói thừa rồi. Sau 5 giờ rưỡi chưa biết ai mới là con rùa rút đầu đâu?

- Ủa tao tưởng là "sau 5 rưỡi chưa biết ai giàu hơn ai chớ"?

Hạo Hiên huých vai Huy Hoàng một cái rõ mạnh rồi bỏ đi, không quên bồi thêm một câu lạnh lùng:

- Nếu tao có lỡ tay giết mày... thì cũng đừng trách nhé.

- Dạ vâng, sợ quá ạ.

Vừa về đến phòng, Huy Hoàng đã thấy Cự Long đang sửa soạn hành lý.

- Ê! Sao không vác theo Cự Khuyết Kiếm?

- A Di Đà Phật. Nó vốn thuộc về Đoàn Chủ. Như Tuệ tự thấy bản thân không có duyên với Cự Khuyết.

- Duyên với chả diếc! Ổng đã tặng cho mình rồi mà. Cứ lấy đi! "Cự Long" thì phải dùng kiếm "Cự Khuyết" chớ, đúng hông?

- Nhưng...

- À mà khoan hãy đi!

- Có chuyện gì vậy thí chủ? Ở đây, chúng ta còn có chuyện gì phải làm chăng?

- À thì... chiều nay tui với Hạo Hiên sẽ... tỉ thí một trận đấu kiếm! Ông chỉ tui vài đường kiếm đi! Sẵn ở lại coi luôn bro.

- Đấu kiếm sao?

- Đúng rồi! Đấu cho thằng Hiên nó phục tui, chứ nó lải nhải hoài nhức cả cái đầu.

- A Di Đà Phật. Vậy... Như Tuệ xin được phép hướng dẫn một vài đường kiếm cho thí chủ.

Một lát sau, Cự Long bước ra ngoài sân với thanh kiếm Cự Khuyết trong tay, chủ yếu là để chỉ giáo cho Hoàng vài chiêu thức, nhưng mà thật ra cũng là để... Long test kiếm.

Mặc dù Cự Khuyết Kiếm khá nặng, nhưng Long vẫn có thể dễ dàng vung nó lên và chém thử. Dù sao thì, anh cũng đã vừa bế Hoàng vừa chạy nhanh hơn cả con Huyết Long đang bay cơ mà. Có mỗi cây kiếm nặng có... 2 tạ thì nhằm nhò gì!

Cự Long uyển chuyển trong từng bộ thủ. Thanh kiếm Cự Khuyết tuy rất nặng nhưng đối với kiếm pháp của anh thì trông nó nhẹ tựa lông hồng. Cự Long xoay người, múa kiếm, lả lướt, khinh công đủ kiểu. Trong thoáng chốc, toàn bộ cái cây trong vườn đều ngã xuống hết.

- Đó chính là thức cuối cùng của La Hán Kiếm Pháp, thưa thí chủ.

- Ủa? Mà quên mất, tui tưởng võ công của môn phái không được truyền cho người ngoài chứ?

- A Di Đà Phật. Đó đã là chuyện của thế kỷ trước. Chính vì bế quan trước những môn phái khác mà trong suốt thế kỷ 21, Thiếu Lâm Võ Pháp đã tụt hậu rất nhiều so với các môn võ hiện đại. Chỉ có học hỏi lẫn nhau thì mới mong tiến xa được.

- Quào! Cơ mà... tui nhìn chả hiểu gì hết. Không biết làm cách nào mà các nhân vật kiếm hiệp chỉ cần nhìn một lần mà nắm được toàn bộ chiêu thức nhỉ?

- Là do họ không thực sự học bằng cách nhìn chiêu thức, mà họ nhìn vào cốt cán của nó, học bằng cả tâm và học bằng cả trí.

- Nghe có vẻ khó thế? Cho tui mượn kiếm thử nào.

Long đưa kiếm cho Hoàng cầm thử. Hoàng ngắm nghía một hồi lâu rồi bảo:

- Thế đéo nào lại chém nó một cách dễ dàng như vậy được chớ? Lưỡi kiếm này ước chừng cũng phải... 1 mét rưỡi!

Huy Hoàng vung kiếm lên chém đại vào khúc cây vừa bị chặt xuống. Tức thì, nó vỡ tan ra thành từng mảnh, mặt đất thì rung chuyển.

- Ối giời ơi! Đấy, tui chả biết một chút kiếm pháp gì ngoài việc chém cục súc như thế!

- Thiện tai. Cú vung kiếm của thí chủ thật là có uy lực ngất trời. Nếu vậy, có lẽ thí chủ không cần phải học nhiều về kiếm kỹ đâu. Chỉ mong thí chủ hãy nể Đoàn Chủ mà nương tay với Hạo Hiên. A Di Đà Phật.

- Trời ơi, tui không xài Cự Khuyết đâu, khó chịu thật ấy. Nó khó cầm vờ lờ ra!

- Vậy... thí chủ có thể đi gặp Đoàn Chủ để hỏi mượn kiếm.

- Uầy! Làm gì có ông bố nào lại cho thằng khác mượn kiếm để chém con mình chứ ba? Không thể nào!

Chắc chưa?


- Đây! Dùng cái nào cũng được, của cháu tất!

Huy Hoàng đơ người ra khi thấy Đoàn Chủ nhiệt tình mở kho kiếm cho mình lựa. Trong đó là hàng trăm thanh kiếm, đao, rìu, chùy các loại. Hoàng ngại ngùng nói:

- Thôi... thôi ạ...

- Đừng khách sáo. Vũ khí của ta còn nhiều lắm!

- Ý cháu là... cháu sẽ dùng nó để... đả thương Hạo Hiên đấy! Tại vì... chiều nay hắn đòi tỉ thí với cháu, nên...

Tôn Đoàn Chủ trợn tròn 2 mắt và thở mạnh. Đầu ông đỏ cả lên, đường gân thì hằn rõ trên khuôn mặt. Ổng gằn giọng:

- TẠI SAO? Tại sao không một đứa nào nói cho ta biết chuyện này? Hạo Hiên! Ngươi thật là...

Hoàng đổ mồ hôi hột:

- Ơ... cháu... cháu xin lỗi. Không phải là cháu muốn đánh con trai của Đoàn Chủ đâu... Là tại... à ừ...

- KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÓ! Mà là... sự kiện thú vị đến vậy, sao không ai báo trước cho ta một tiếng??

- H... Hả?

- Chiều nay mấy giờ đấu? Để ta đi làm bắp rang cái!

- 5 giờ rưỡi ạ...

Sau đó, Đoàn Chủ hí hửng đi vào bếp rồi đổ dầu vào chảo...

Nghiêm túc chứ? Hoàng sắp chém con ông sml ra đấy, ông già!

- Ơ còn vụ kiếm thì sao? Đoàn Chủ... ơ... Đoàn Chủ!

Ông ta bỏ đi một mạch, vờ như không nghe thấy Hoàng gọi.

...

Huy Hoàng đi qua đi lại trước khuôn viên của dinh. Anh cố tìm ra cách để có vũ khí. Bằng không, anh sẽ phải cầm một nhánh cây vào trận đấu, trông rất thảm hại.

- A! Chỉ còn đúng một cách này thôi...

Hoàng nhắm tịt mắt lại, cố gắng tập trung hơi thở rồi vận sức. Được một lúc, Hoàng lại mở mắt. Và... chả có gì xảy ra hết.

- Ủa? Sao không được ta?

Mày tính làm gì vậy Hoàng? Đừng bảo là... mày muốn giao tiếp với tác giả nhá?

Huy Hoàng đột nhiên sụp mí mắt lại.

Trước mặt anh giờ đây là một khoảng không gian tối đen.

*

[Welcome to Main's Land. Tao biết mày muốn nói chuyện với tao mà!]

- Main's Land là cái nồi gì thế? – Hoàng thắc mắc.

[Là vùng đất của main chứ gì nữa! Mà mày muốn hỏi tao cái gì à?]

- Ừ tao tính hỏi mày đây. Mày nghĩ làm sao mà không cho main vũ khí hả? Mày có biết là mày đã giảm 50% độ ngầu lòi của main rồi không?

[Hả? Mày có ngầu hả?]

- Chứ chả lẽ không?

[Mày muốn có vũ khí thì cũng ok đi, nhưng mà mày có biết dùng đéo đâu? Xài chi cho uổng?]

- Thì cứ đưa đây. Tao học cách dùng sau!

[Tao thề chưa thấy thằng main nào đòi vũ khí từ tác giả như mày luôn á! Được rồi, tao cho mày menu đây, toàn là vũ khí Việt Nam hết nhá]

Trước mặt Hoàng hiện ra một chiếc màn hình lớn, trên đó có đầy đủ các loại vũ khí của Việt Nam:

1. Thuận Thiên Thần Kiếm của Lê Thái Tổ: Lê Lợi – thiên kiếm trảm yêu phục ma.

2. Kim Trảo Thần Nỏ của Vua nước Âu Lạc: An Dương Vương – một phát bắn năm mũi tên.

3. Độc Thần Kiếm của Tây Sơn Thái Đức Hoàng Đế: Nguyễn Nhạc – nhất kiếm tỏa minh quang.

4. Đạo Tổ Thần Trượng của Nhất Dạ Trạch Thánh: Chử Đồng Tử – tỏa hỏa soi thiên lý.

5. Định Nam Đao của Mạc Thái Tổ: Mạc Đăng Dung – một đao định giang sơn.

6. Ô Long Đao của Tây Sơn Thái Tổ: Nguyễn Huệ – Đệ Nhất Thần Long Đao.

7. Rìu Thạch Sanh...

8. Huỳnh Long Đao...

9. Xích Long Đao...

10. Lôi Long Đao...

11. Ngân Côn...

12. Thiết Côn...

...

- Ê! Nhiều quá tao biết chọn cái nào đây mày?

[Lúc thì than thiếu, khi thì than dư. Chả hiểu nổi mày!]

- Vậy thôi mày chọn giùm tao luôn đi!

Tức thì, một cái Random Wheel khổng lồ xuất hiện. Nói nôm na là chiếc vòng quay may mắn ấy mà!

[Quay đi mày, để số phận chọn giùm cho]

Huy Hoàng dùng sức đẩy bánh xe thật mạnh. Random Wheel bắt đầu quay với tốc độ chóng mặt.

- Sao tao có cảm giác cứ như là đang chơi "Chiếc nón kỳ diệu" vậy ta?

Quay một hồi lâu, bánh xe dần dần giảm tốc. Con trỏ nhẹ nhàng lả lướt trên ô "Thuận Thiên Thần Kiếm".

- YES! Tao thích nhất cây này đó! Hồi nhỏ thấy trong Sách Giáo Khoa, tao chỉ ước gì được cầm nó một lần.

[Ủa rồi sao hồi nãy mày không chọn đi?]

- Chọn ngẫu nhiên thì nó vui hơn chứ mày? Tao có máu cờ bạc từ nhỏ rồi!

Nhưng xui cho Hoàng, bánh xe vẫn chưa dừng hẳn. Nó khiến con trỏ ở mép ô "Thuận Thiên Thần Kiếm" nhảy hẳn sang ô "Độc Thần Kiếm".

- Ơ... ơ... chơi kỳ vậy? What the hợi?

[Đen thôi! Mày xui thì mày chịu, chứ sao trách tao? Quay free mà còn đòi hỏi]

Đây cũng chẳng phải hiện tượng lạ lẫm gì. Hầu hết các vòng quay may mắn bây giờ đều mất dạy thế đấy, cứ dừng ở ô jackpot, độc đắc một lúc thì nó lại auto chuyển sang ô bên cạnh. Nhất là mấy con game tặng free lượt quay đấy! Dễ gì mà ăn của nó.

- Ừ thôi, xài đỡ vậy. Cơ mà... Độc Thần Kiếm là kiếm gì? Của ai vậy?

[Độc Thần Kiếm là của cụ Nguyễn Nhạc, Thái Đức Hoàng Đế. Ông chính là người thành lập ra Tây Sơn đó!]

- Nguyễn... Nhạc? Hmm...

[Anh trai của Nguyễn Huệ đó trời]

- À! Nguyễn Huệ thì tao biết! Hình như đó là vợ của... vua Quang Trung đúng hông?

[Tao lạy mày luôn. Nguyễn Huệ và Quang Trung là cùng một người mà? Mày học Sử kiểu đấy tao lại đá đít mày bây giờ!]

- À rồi... sorry, tao ngu sử quá.

[Đây, tao trích trong sách ra cho mày hiểu hơn về Độc Thần Kiếm. Nguyên văn như sau:]

"Một hôm, Nguyễn Nhạc cùng bộ hạ ở An Khê về đến Hoành Sơn thì ngựa Nguyễn Nhạc lồng lên, rồi thẳng cổ phi nước đại. Đến chân núi phía trong gò Sặt, cương ngựa bị đứt. Nguyễn Nhạc té nhào xuống ngựa, trật chân không đứng dậy được. Khi đứng dậy để lên ngựa thì Nguyễn Nhạc chợt thấy chuôi kiếm ló ra nơi vách đá trên sườn núi. Sai người lên xem thì là một thanh cổ kiếm, lưỡi sáng như nước. Ai nấy đều mừng là kiếm trời ban. Do tích được kiếm của Nguyễn Nhạc tại đây nên núi mang tên là hòn Kiếm Sơn.

Trong ngày khởi nghĩa, Nguyễn Nhạc lập đàn cáo trời đất tại nghẹo cây Khế nơi đèo An Khê, dưới bóng 2 cây đại thọ: Cây Ké, Cây Cầy. Khi đại quân đến gần tế đàn thì từ trên cây Ké một con rắn bò xuống, thân lớn bằng cột nhà, sắc đen nhánh như hạt huyền, người đương thời gọi là Ô Long nằm cuộn nơi đường đi, khiến quân binh không dám tiến. Nguyễn Nhạc bèn xuống ngựa tuốt gươm, vái cùng trời đất rồi chém bay đầu rắn. Nhờ vậy, tiếng tăm của linh kiếm ngày một vang xa".

- Ghê, nghe cũng lịch sử phết! Rồi tao nhận Độc Thần Kiếm làm sao?

[Mày chỉ cần triệu hồi nó ra là xong!]

- How? Triệu hồi kiểu gì?

[Thật ra, sức mạnh thật sự của mày chính là "Kiểm soát cốt truyện". Mày tập trung ý chí vào thứ mày cần là sẽ có được nó, chẳng hạn, lúc mày muốn đấm bay Huyết Đế, một khi mày muốn là mày đấm được, tương tự, chỉ cần mày không muốn chết thì không ai giết được mày hết, do aura nhân vật chính của mày đó. Vậy nên mày hoàn toàn có thể triệu hồi vũ khí mà. Do mày không chịu khám phá thôi!]

- Vãi! Hóa ra tao là Triệu Hồi Sư chứ không phải Sát Thủ, Kiếm Sĩ các kiểu á? Thế mà tao cứ tưởng...

[Thôi cút]

*

Trở về thực tại, Huy Hoàng chẳng biết phải triệu hồi kiếm bằng cách nào.

- Đúng là thằng NPC không có tâm gì hết! Tao còn chưa kịp hiểu gì mà...

Hoàng ngước mắt lên trời:

- Ê! Giao tiếp với tao lại coi, cái thằng này. Tao đã đặt hàng rồi, giờ tính bom hàng à?

Nhớ lại lời tác giả khi nãy, Huy Hoàng liền múa may tay chân rồi kết ấn, bắt chước các Shinobi trong Naruto:

- Triệu hồi chi thuật: Độc Thần Kiếm!

Tất nhiên là... chả có gì xảy ra rồi (nếu không thì độc giả lại bảo tôi đạo nhái Naruto à??).

- Sao không có con khỉ gì hết vậy, tác giả? Thằng chó, mày lừa bố mày!

Huy Hoàng tức tối dậm chân xuống đất rồi hô:

- Triệu hồi, triệu hồi, triệu hồi!

Bỗng nhiên, khói trắng bốc lên nghi ngút từ dưới đất, che hết tầm nhìn của Hoàng.

- Gì zậy trời? Bụt xuất hiện à?

- Bruh!

Một sinh vật màu đen xuất hiện, à không, phải gọi là một thiết bị hình cầu màu đen mới phải. Nó có một con mắt ở giữa, nói đúng hơn là một cái màn hình chiếu con mắt đang chuyển động. Trên đầu nó là một chiếc ăngten, sau lưng thì có dòng chữ trắng: "Toila Bot".

- Bruh! Xin chào! Bruh!

Huy Hoàng đi vòng vòng ngắm nghía nó rồi hỏi:

- Mày là cái gì vậy? Sao mày cứ "bruh" quài zậy?

- Bruh!

Nhìn dòng chữ Toila Bot sau lưng nó, Hoàng lại hỏi tiếp:

- Vậy mày tên là Toila Bot à?

- Bruh! Đúng vậy, tôi là Bot! Bruh!

- Không, tao hỏi mày tên là "TOILA BOT" à? Chứ tao biết mày là Bot rồi!

- Bruh! Tôi là Bot! Bruh!

- Ê bực nha! Tao hỏi tên mày mà? Mày tên TOILA hả con Bot kia?

- Bruh! Tôi tên "Tôi Là Bot"! Bruh!

- Mẹ, thế sao không nói ngay từ đầu?

- Bruh!

- Mày thích "bruh" nữa không? Dark dark bruh bruh lmao!

Con mắt trên màn hình Toila Bot bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, nó móc hàng chục vũ khí hạng nặng ra chĩa vào người Hoàng:

- Bruh! Đã xác định được đối tượng trẻ trâu! Bruh!

Huy Hoàng giật mình ngã ra sau rồi mếu máo:

- Đừng... Tha cho em với anh Bot đẹp trai. Em, em chỉ... đùa tí thôi mà!

- Bruh!

Toila Bot vẫn lên đạn, sẵn sàng hủy diệt Huy Hoàng. Anh chỉ biết đưa bàn tay ra đỡ rồi nhắm mắt lại. Anh hét lên:

- DỪNG LẠI!

Sau khoảng vài giây, Hoàng mới dám mở mắt ra. Đúng là nó dừng lại thật. Huy Hoàng chộp lấy nó rồi ấn vào màn hình. Trên đó có đầy đủ các tính năng: gọi điện, nhắn tin, chụp ảnh, quay phim, đèn flash, lên Google China, Baidu, đăng nhập Weibo, Zalo,...

- Ủa sao giống cái smartphone vậy trời?

Huy Hoàng tiện tay nhấp vào danh bạ thì thấy chỉ có đúng một số liên lạc: Tác giả!

- Alo? Phải mày không vậy, tác giả?

Toila Bot phát ra tiếng trả lời:

[Đúng rồi! Là tao nè. Từ nay hãy liên lạc với nhau qua con Toila Bot này cho tiện]

- Vậy sao ban đầu không nói ra luôn đi ba? Mày hù tao làm tao muốn vỡ tim đây này. Tưởng nó sắp giết tao tới nơi!

[Không phải hù đâu, là thật đấy! Thằng nào cứ sủa câu "dảk dảk bủh bủh lmao" là nó bắn bỏ mẹ luôn đó!]

- Nó zậy luôn?

[Ờ đó. Nhưng mà mày triệu hồi Độc Thần Kiếm đi chớ?]

- Bằng niềm tin à?

[Chính xác! Triệu hồi bằng niềm tin đấy! Mày nói chuẩn vl]

- Gì? Thật á?

[Ừ, giống như cái cách mày ra lệnh cho con Toila Bot dừng lại vậy]

- Ok, để tao thử.

Huy Hoàng tắt máy rồi cố gắng hết mức để tập trung trí óc. Anh "rặn" một hồi lâu thì trời đất bỗng tối sầm lại. Một ông Thần khổng lồ màu đỏ hiện ra, toàn thân ông ta bốc lửa. Hoàng hỏi ổng:

- Ủa? Thần Đèn à? Ông là thần đèn version màu đỏ ha gì?

Vị Thần đó trả lời, giọng vang khắp núi rừng T̶â̶y̶ ̶N̶g̶u̶y̶ê̶n̶  :

- Hô hô hô! Ta không phải là Thần Đèn, mà ta là Hỏa Thần!

- Hỏa Thần ư? Ông làm gì ở đây?

- Ta ư? Ta đến đây để... giao hàng!

- Vl đến cả Thần cũng làm shipper!

- Độc Thần Kiếm của quý khách hết 50 tỷ, xin vui lòng thanh toán bằng tiền mặt ạ!

Hoàng ngửa mặt lên trời mà than:

- Mày lại lừa bố mày à, tác giảaaaaa?

- Hô hô! Ta đùa thôi... – Hỏa Thần vuốt râu.

- Ok ok, hài hước phết. Thần cũng biết đùa nữa, thần hề à? – Hoàng nheo mắt nhìn ông ta.

- Kiếm của ngươi đây!

Hòa Thần mang ra một thanh kiếm chói lòa. Dường như ánh hào quang toả ra từ nó có thể làm mù mắt bất cứ thứ gì (trừ main ra). Hoàng trầm trồ nhìn nó:

- Vãi đạn! Hàng xịn à? Đúng là hàng auth có khác!

- Hãy giữ gìn nó cho thật kỹ nhé! Nó vốn là thần khí của Tản Viên Sơn Thánh đấy! Ta đi đây... Hố hô hô hô...

- Khoan! Tản Viên Sơn Thánh là ai? Rồi ông không hướng dẫn tui sử dụng luôn trời?

Hỏa Thần không trả lời mà biến mất vào không khí, vụt tắt như một ngọn lửa tàn.

Bỗng, Toila Bot lại chuyển sang màn hình cuộc gọi đến, nó tự động bắt máy luôn:

[Ngu dốt thiệt sự! Tản Viên Sơn Thánh chính là Sơn Tinh đó, thế mà cũng không biết!]

- À thế à? Ai biết đâu!

[Đi test kiếm đi mày]

- Ok! Triển!

Đột nhiên, Tiểu Vy hớt hải chạy tới, cô kêu lên:

- Hoàng ca ca! Huynh đây rồi!

- Sao thế bé?

- Tôn... hộc... Tôn Thiếu Chủ... hộc... đang chờ huynh ở thao trường nãy giờ đó!

- Cái gì?? Mấy giờ rồi?

- Cỡ 5 giờ 33 rồi ạ!

- Đùa à? Sao thời gian lại trôi nhanh như chó rượt vậy?

Vừa gấp rút chạy tới điểm hẹn, Hoàng vừa rủa:

- Mé! Chả lẽ test kiếm trong trận đấu luôn trời? Mày ác với tao vừa thôi tác giả!

Đúng vậy Hoàng ạ. Thế là mày chưa biết rồi, giang hồ người ta có câu rằng: "Test tướng trong rank thì mới là hảo hán".

Không test trong rank, chẳng xứng anh hùng.

Lúc này, Hạo Hiên vừa nhìn đồng hồ vừa tự đắc:

- Vậy là con rùa rụt cổ đó sợ rồi ha ha ha.

- Sợ mày chết thì có! Thằng gà này!

Huy Hoàng vừa bước tới vừa gáy vang trời.

- Ồ! Hóa ra mày cũng chịu tới nộp mạng rồi đó sao?

- Sao? Muốn đầu hàng từ bây giờ thì quỳ xuống xin bố mày đi, bố mày còn rộng lòng mà tha cho!

- Khẩu khí khá lắm, nhóc!

- Cố lên! Choảng nhau đi! Nhiệt vào mấy đứa ơi! – Chu Đoàn Trưởng la lên.

- A Di Đà Phật... – Không cần viết ra cũng biết là ai nói câu này.

- Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! – Anh Tuấn hô vang cứ như là đang cổ vũ ĐTVN vậy.

- Lũ trẻ con! – Truy Đoàn Trưởng đứng một mình trong góc mà rủa, mặc dù nó là đứa nhỏ nhất ở đây!

Các binh sĩ khác đều treo băng rôn cổ vũ cho Tôn Thiếu Chủ. Quả là một lũ xu nịnh. Duy chỉ có Tiểu Vy là ủng hộ Huy Hoàng mà thôi. À đâu, còn có Uyển Đình nữa, nhưng cô không thể hiện điều đó ra bên ngoài.

- Đánh cho đẹp vào nhá! – Đoàn Chủ nói sau khi nuốt một ít bắp rang trên tay.

Hạo Hiên chĩa kiếm về phía Hoàng:

- Mày cũng tìm được vũ khí rồi sao, nhóc? Nếu như mày thua, hãy giữ lời mà cút ra khỏi đây, để lại thanh Cự Khuyết và không bao giờ quay lại nữa, ok chứ?

- OK! Nhất trí! Nhưng ngược lại, nếu mày thua tao thì mày cũng phải mất gì chứ?

- Mày nghĩ mày có thể thắng được tao sao? – Hạo Hiên vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ngoài ra, để lộ cơ bụng 6 múi.

- Được chứ! Mày có biết mày với ngôi nhà khác nhau ở điểm nào không?

- Điểm nào?

- Đó là mày đéo có cửa! Tính win tao bằng niềm tin à?

Xung quanh bỗng phát ra tiếng "ỒỒỒỒ" đến từ các khán giả. Riêng Phở Đoàn Trưởng Anh Tuấn thì hét lên:

- Đĩ mọe nó xài punchline đỉnh vl Hoàng ơi!

Vuốt mái tóc vàng óng ánh, Hạo Hiên tự tin trả lời:

- Rồi, mày cứ tự mãn thế đi, tên tiểu tử. Hãy mau ra điều kiện, dù khó cỡ nào tao cũng chấp nhận. Bởi vì mày sẽ không thể thắng nổi tao đâu!

- OK! Nếu như tao thắng, nói ông già mày cho tao gia nhập Quân Đoàn Ái Quốc và cho tao lên thẳng chức Đoàn Trưởng. Ngoài ra, mày phải vào Đội của tao và thành cấp dưới của tao, dám chơi không?

- Mày...

- Sợ à?

- Được! Chơi thì chơi, sợ gì chứ?

- Úi giời! Mặt mày hiện lên chữ "rén" thấy rõ!

- Thằng nhãi ranh. Hôm nay tao sẽ trừng trị mày bằng cây Thắng Tà Kiếm này!

Nói rồi, Hạo Hiên vuốt dọc thanh kiếm. Hắn tiếp lời:

- Đây chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm. Năm xưa, Âu Dã Tử đã dồn hết tâm huyết vào nó, rèn ra thanh bảo kiếm này mà giúp Việt Vương cống cho Ngô Vương. Sau này, nó bị lưu lạc trong giang hồ cho đến tận ngày nay. Cũng may là ông già tao đã đem nó về. Hôm nay, chính tay tao sẽ dùng thanh bảo kiếm ngàn năm đánh bại khúc sắt vụn vô danh tiểu tốt của mày!

- Ê ê! Cho nói lại nha. Đây là Độc Thần Kiếm đó! Vô danh cái đít!

- Độc... Thần Kiếm?

- Phải! Nó chính là thanh bảo kiếm của Nguyễn Nhạc, vị vua đã thành lập ra Tây Sơn!

- Tây Sơn sao?

- Tây Sơn đã phá tan hơn 20 vạn quân Thanh của tụi mày đó!

- Tụi tao? Nực cười! Người Mãn Thanh không phải là người Hán!

- Vậy sao các người lại tự nhận tổ tông của mình là người Mãn Thanh để tránh cái mác bị xâm lược? Sĩ diện vl. Phải chăng kèo thơm thì tụi mày nhận tổ tông, kèo thối thì tụi mày lại đổ ngoại tộc?

Hoàng à, mày có thắc mắc tại sao đột nhiên mày giỏi Sử thế không? Đúng rồi, là do tác giả buff đấy!

Hạo Hiên tức tối lao đến mà đâm vào ngực Hoàng. Anh nhanh chóng né sang một bên rồi nhảy lùi ra sau.

Hạo Hiên bình tĩnh dậm chân xuống đất mà hít thở thật sâu.

- Là Khai Thái Cực sao? – Đoàn Chủ ngạc nhiên.

- Có phải là thức cuối cùng trong Võ Đang Khí Pháp của Đoàn Chủ không? – Tiểu Vy thắc mắc.

- Chính là nó! Có lẽ Hiên nhi đã quyết định tất tay với Hoàng thiếu hiệp rồi!

Tôn Hạo Hiên vung kiếm lên thì Hoàng lập tức bị hút lại gần. Hắn xoay người chém một phát uy lực vào bụng anh.

- Ui da! Gắt thế?

- Mày... mày không chảy máu luôn sao?

Huy Hoàng giả vờ xuýt xoa rồi ôm bụng. Nhưng ai cũng có thể thấy rõ anh không hề bị thương một chút nào. Điều đó khiến cho Hạo Hiên trở nên điên tiết:

- Tam Hoàn Thao Nguyệt!

Hắn xông lên rồi chém xuống vai Hoàng. Theo sau đòn chém ấy là hai vệt kiếm hồn đi theo, dồn tổng cộng ba lần gây sát thương liên tiếp. Huy Hoàng vẫn đứng vững, nhưng đôi chân của anh thì hơi khụy xuống, bàn chân lún sâu, đất đá xung quanh đều nứt toạc.

Đoàn Chủ lập tức phun hết các hạt bắp rang ra khỏi mồm:

- CÁI GÌ? Cậu ấy vẫn đứng vững sau khi lãnh trọn tuyệt kỹ Tam Hoàn Thao Nguyệt của ta sao? Thôi, chắc ta giải nghệ đây... không dạy Thái Cực Quyền nữa...

- Ha ha. Chỉ là do cậu ấy quá mạnh thôi, Đoàn Chủ à. Không phải do tuyệt kỹ của ngài yếu đâu! – Chu Đoàn Trưởng vỗ vai an ủi "sếp".

Ngay cả kẻ lạnh lùng như Phái Đoàn Trưởng cũng phải giật mình khi chứng kiến Hoàng đứng vững sau đòn chém ấy. Hắn băn khoăn: "Lẽ nào... tên này cũng có năng lực tương tự như Bộc Thủy Chân Thân của ta ư? Không, không thể nào. Toàn thân hắn vẫn khô ráo thế kia mà? Lạ thật..."

Huy Hoàng đáp trả Hạo Hiên bằng cách vung Độc Thần Kiếm lên mà chém về phía hắn ta. Y nhanh chân lách sang một bên, nhưng lực gió từ đòn tấn công của Hoàng vẫn đủ để khiến mái tóc của Hạo Hiên bay phấp phới.

Tất cả mọi người đều che miệng, trố mắt hoặc giật bắn người. Riêng tên Hạo Hiên thì cảm thấy lạnh cả sống lưng. Phía sau hắn lúc này là một vết nứt khổng lồ. Điều đó có nghĩa là đòn chém ấy đã khiến cho kết giới của doanh trại bị hư hỏng nặng. Ở tít đằng xa, cả một ngọn núi đã bị san bằng!

"Nguy... nguy hiểm thật. Suýt chút nữa là ta tiêu đời rồi!". Hạo Hiên thầm nghĩ.

- Cái lùm mía! Sao bá quá vậy? Rồi sao tao dám chém nữa? – Huy Hoàng vừa nhìn thanh kiếm vừa nói.

- Chuyện... chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? – Uyển Đình thốt lên.

- Lại là trò gian lận gì nữa đây? – Truy Đoàn Trưởng Tử Đằng tỏ ra nghi ngờ.

Riêng Đoàn Chủ thì đánh rơi cả tô bắp rang trên tay. Ông phấn khích:

- Phải! Phải rồi. Đánh như vậy mới gọi là đánh chứ! Đã lâu lắm rồi lão Tôn gia gia không được xem trận đấu nào hay đến vậy! Hiên nhi! Hãy triển khai chiêu thức đó đi!

- Không cần nhắc đâu, ông già.

Hạo Hiên hít vào một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Anh truyền hết nội công vào thanh Thắng Tà Kiếm, khiến cho nó tỏa ra ánh hào quang của thần khí.

- Tao công nhận là mày mạnh thật đấy. Vậy nên... tao đành phải dùng đến thức Nhân Kiếm Hợp Nhất rồi. Cho tao xin lỗi trước nhé, trận đấu hôm nay có lẽ sẽ trở thành đám tang của mày mất!

- Vãi nồi! Mém xíu nữa là mày bay màu rồi, mà sao gáy kinh thế? Cho dù mày có dùng chiêu gì đi nữa, thì cũng không thể làm tao bị thương nổi đâu.

- Vậy ư? Gáy ư? Không làm bị thương nổi ư? – Hạo Hiên nở một nụ cười nham hiểm.

- Mày không tin? Giờ tao đứng im cho mày đánh luôn...

Tôn Hạo Hiên bất ngờ chém mạnh xuống vai trái Hoàng một cái nữa. Nhưng khác với khi nãy, lần này thì Hoàng phải quỳ cả 2 chân xuống, mặt đất rung chuyển.

Huy Hoàng trố mắt nhìn hắn, anh tự hỏi tại sao đòn đánh của hắn lại đột nhiên uy lực đến thế. Cứ như thể, thanh kiếm đó bao gồm cả trọng lượng của Hạo Hiên vậy.

- Còn tự đắc nữa không, nhóc?

Hoàng đứng phắt dậy rồi chém trả vào hông của Hiên, nhưng hắn nhanh tay chặn lại bằng kiếm. Chẳng hiểu sao ngay tại thời điểm 2 vũ khí chạm vào nhau, đòn đánh của Hoàng cứ như bị triệt tiêu toàn bộ lực vậy. Chính vì thế, Hạo Hiên vẫn tỏ ra bình chân như vại, hắn bật cười cứ như đang đánh với một đứa trẻ.

- Là Nhân Kiếm Hợp Nhất sao, Tôn Đoàn Chủ? – Lệnh Ưu Hoa hỏi.

- Phải! Một khi đã sử dụng Nhân Kiếm Hợp Nhất, nội công, sức mạnh, tốc độ và trọng lượng đều được người và kiếm bổ sung cho nhau, ngoài ra, kiếm sĩ còn có thể hấp thụ sinh lực, nội lực và sức lực từ đối thủ thông qua kiếm khí! Trong trại thái này, Hiên nhi hoàn toàn có thể sử dụng được hai thức Xuất Ứ Bất Nhiễm và Kiếm Thùy Tinh Hà – Đoàn Chủ gật gù.

- Vậy... vừa nãy có phải Tôn Thiếu Chủ đã sử dụng Xuất Ứ Bất Nhiễm khi chặn đòn tấn công của Huy Hoàng không, Đoàn Chủ?

- Chính xác, Hoàng thiếu hiệp buộc phải kết thúc trận đấu sớm, ngay trước khi cạn kiệt nội lực. Hiên nhi cố tình sử dụng Nhân Kiếm Hợp Nhất là vì nó biết Huy Hoàng sở hữu sức mạnh kinh khủng, ắt sẽ hấp thụ được nhiều. Coi như đó cũng là sự công nhận mà nó đã dành cho Hoàng thiếu hiệp.

Nguyễn Anh Tuấn nghe đến đây thì nheo mắt:

- Thế tại sao hôm qua... Tôn Thiếu Chủ không xài nó ngay từ đầu đi? Mà lại để con bò Minotaurusus hạ đo ván vậy?

- Ha ha. Tính cách của nó vốn kiêu ngạo, cứ vào trận là khinh địch, chẳng thèm sử dụng các kiếm thức mà ta đã truyền dạy cho. Quả là... một thói quen khó sửa, khó sửa. Ha ha ha.

Hạo Hiên xoay người tung ra một đòn chí mạng vào cánh tay của Hoàng, khiến cho anh phải loạng choạng lùi hẳn vài bước. Tiếp đến, Hiên lại nhảy lên bổ vào đầu Hoàng, nhưng trượt. Thắng Tà kiếm đi lướt qua bụng của Hoàng, đau nhói.

- Sao? Mày còn dám vênh mặt nữa không, nhóc?

Huy Hoàng tròn mắt nhìn hắn, lòng thầm nghĩ: "Nà ní? Tại sao mỗi lần nó chém là mỗi lần uy lực hơn vậy? Mà cơ thể mình tại sao lại mệt mỏi vậy chứ? Điều này... là không thể. Nó có liên quan đến thứ ánh sáng đang phát ra trên kiếm của Hạo Hiên không nhỉ?"

Tốt lắm! Huy Hoàng nay đã tiến bộ. Lần đầu tiên anh biết vận dụng bộ não để phân tích tình hình trận chiến.

Vừa ý mày chưa Hoàng? Đâu có đấm phát chết luôn nữa!

Chưa kịp nghỉ ngơi, Hoàng đã lãnh trọn thêm một phát chém từ Hạo Hiên. Sức lực của Hoàng ngày càng cạn dần, anh chỉ biết lùi lại để né đòn chứ không thể vung nổi kiếm.

"Tình hình này không ổn... Mình phải hạn chế để Hạo Hiên đánh trúng mới được! Chắc chắn hắn đang hút sức mạnh của mình dần dần!"

Hiên lấn tới trước, hắn đâm kiếm về phía Huy Hoàng mà hô to:

- Lãnh đòn KIẾM PHI KINH THIÊN này!

Mặc dù, Huy Hoàng rõ ràng đã lùi về sau và né được chiêu đó. Nhưng không hiểu sao, toàn thân anh vẫn liên tiếp bị đả thương, vang lên tiếng "Bụp! Bụp! Bụp! Bộp! Bộp!".

Áo của Huy Hoàng rách toạc, còn anh ngã ra mặt đất mà thổ huyết. Vậy là, lần đầu tiên sau 4 chapter, Hoàng đã hiểu được thế nào là cảm giác bị ăn hành khi giao chiến (cái lần mất trí nhớ thì không tính). Sức mạnh vô song luôn là năng lực lợi hại nhất của Huy Hoàng, nhưng lần này thì nó lại bóp d*i anh một cách toàn diện. Hoàng càng khỏe thì đối thủ lại càng hấp thụ được nhiều sức mạnh.

Hạo Hiên bước tới rồi đạp mạnh lên bụng Hoàng, hắn chĩa kiếm vào cổ của anh mà nói:

- Cảm ơn nhé, thằng nhãi ranh! Từ trước đến nay, tao chưa bao giờ cảm thấy dồi dào sức mạnh đến thế này. Nội lực của mày... mạnh đấy nhóc! Nhưng thực lực của mày thì cũng chỉ có vậy thôi. Ha ha ha.

Huy Hoàng cay lắm, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn, chứ tay chân thì tuyệt nhiên không nhấc lên nổi.

- A Di Đà Phật, Hoàng thí chủ đã bất cẩn rồi!

- Đúng vậy, với sức mạnh kinh khủng đó, Huy Hoàng chắc chắn đã có thể áp đảo Hạo Hiên ngay từ đầu và sớm kết thúc trận chiến! Cậu ta đã quá khinh suất rồi! – Chu Đoàn Trưởng bình luận.

- Căng... căng phết đấy! – Anh Tuấn hồi hộp theo dõi trận đánh.

Trong khi Đoàn Chủ, Tiểu Vy và những người khác đều tỏ ra phấn khích, tên Phái Đoàn Trưởng Gia Triết vẫn cứ im lặng đứng một chỗ mà quan sát. Hắn chả tỏ ra tí gì là ngạc nhiên hay hào hứng.

Mà khoan, Quan Đoàn Trưởng đâu mất rồi?

Thì vẫn như mọi ngày thôi, buổi sáng hắn thường hay ngủ trong... quan tài. Vì hắn quen mùi tử khí cmnr. Đến khuya thì Vọng Lạp mới lại ló mặt ra ngoài, chả khác gì một con cú đêm.

Trở lại với diễn biến trận đấu, Hạo Hiên giơ kiếm lên và đâm xuống bụng Huy Hoàng.

- Tao không giết mày đâu, nhưng tao sẽ cho mày một bài học nhớ đời vậy!

Hoàng vội nhắm mắt rồi quay đầu sang một bên (vờ lờ main buông xuôi à?).

Ngay khi mũi kiếm vừa chạm tới một sợi lông bụng của Hoàng, thanh Độc Thần Kiếm của anh bỗng nhiên lóe sáng, nó phát ra thứ hào quang chói lòa khiến cho tất cả mọi người ở đó đều phải che mắt lại, kể cả Hạo Hiên.

Hắn vừa quay đi chỗ khác vừa nói:

- Cái... cái quái gì vậy?

Độc Thần Kiếm cứ như đang truyền hết thần lực vào tay Hoàng. Toàn bộ cánh tay phải của anh và thanh kiếm đột nhiên hừng hực bốc lửa. Huy Hoàng vùng dậy mà chém một nhát kiếm về phía Hạo Hiên. Hắn buộc phải dốc toàn lực để thi triển Xuất Ứ Bất Nhiễm, nhằm trụ vững sau đòn tấn công kia.

Nhát chém của của Hoàng khiến cho toàn bộ không khí trong khu vực đó đều bị đốt cháy. Đứng giữa biển lửa rực trời, Hoàng ngẩng cao đầu chĩa kiếm vào tên Hạo Hiên. Anh trừng mắt và nói:

- MÀY... Làm tao hơi đau rồi đó! Tao sẽ khiến mày hối hận vì độ ngông của mày!

Lúc này, khúc nhạc hào hùng đã nổi lên.

Ai ai cũng ngó nghiêng để nhìn xem... nhạc phát ra từ đâu. Hóa ra, Nguyễn Anh Tuấn vác theo chiếc loa và mở nhạc vào đúng lúc Hoàng gượng dậy. Anh ngượng ngùng nhìn mọi người:

- À ừ... thì... tôi mở tí nhạc cho nó sung ấy mà! Lại bảo quả nhạc này không hợp lý đi!

Chân đứng không vững, Hạo Hiên run rẩy nói:

- Sao mày... sao mày có thể... còn sức lực được?

- Đơn giản thôi, vì tao là main! Ok? Mày có biết, một khi main đã gượng dậy sau khoảng thời gian bị ăn hành, mồm lải nhải mấy câu ngầu lòi, và tiếng nhạc hào hùng lại vang lên. Thì mày hiểu mày sẽ bị gì rồi chứ?

- Bị... bị gì?

- Ăn l*n chứ gì!

Phở Đoàn Trưởng thì bật max volume, còn Huy Hoàng thì chém max lực. Mỗi phát chém của anh đều khiến cho khán giả phải chạy ra thật xa để né. Vì lửa văng tung tóe theo từng đường kiếm, đốt cháy tất cả mọi thứ.

Hạo Hiên khổ sở tránh né, miệng lầm bầm:

- Chẳng lẽ... ta phải dùng đến nó sao?

Dường như Đoàn Chủ hiểu được ý đồ của con trai, ông bảo:

- Đừng! Hiên nhi! Đừng dùng đến nó! Sẽ rất nguy hiểm cho con và cả những người xung quanh nữa!

Hạo Hiên giả vờ không nghe thấy gì, hắn tự điểm vào các yếu huyệt trên cơ thể mình. Huyệt đạo của hắn xem như đã được giải phóng toàn bộ khí. Huy Hoàng thấy thế thì dừng chém, anh nói với hắn:

- Tính solo bằng ulti à? Chơi luôn!

Anh tập trung ý chí vào Độc Thần Kiếm. Tức thì, thanh kiếm bốc cháy và tỏa ra những tia sáng chói lòa như mặt trời.

Đoàn Chủ kêu lên:

- Tất cả hãy mau tìm chỗ kín mà núp vào!

Trong khi đó, Hạo Hiên vuốt 2 ngón tay dọc theo thân của Thắng Tà Kiếm. Nó liền phát ra thứ ánh sáng gay gắt như sấm chớp.

Hiên vận sức rồi hô:

- Mày hãy chiêm ngưỡng thức cuối cùng trong Võ Đang Kiếm Pháp: KIẾM THÙY TINH HÀ!

- Vậy thì tao cũng xin phép trình làng một kỹ năng mới do chính tao nghĩ ra: THÁI DƯƠNG ĐỘC THẦN TRẢM!

Huy Hoàng giơ thẳng kiếm lên trời, hấp thụ chút ánh nắng hoàng hôn còn sót lại. Xung quanh anh lúc này nóng nực và hanh khô hơn bao giờ hết. Nhưng Hạo Hiên chẳng hề nao núng. Hắn giấu kiếm ra sau lưng rồi hít thở thật sâu, toàn bộ nội lực với khí huyết của hắn đều dồn hết vào bàn tay và vũ khí.

Lúc Huy Hoàng trảm Độc Thần Kiếm xuống cũng là lúc Hạo Hiên vung thanh Thắng Tà Kiếm lên.

Hai thanh kiếm va vào nhau tạo ra âm thanh "UỲNH!" to khủng khiếp. Khoảnh khắc ấy đã khiến cho đất trời rung chuyển, khí và lực dữ dội tỏa ra khắp nơi. Những khán giả có sức mạnh yếu đều bị đánh bật đi xa. Hai luồng ánh sáng chói lòa của cả hai sát chiêu đều hòa quyện vào nhau, thứ hào quang ấy sáng đến mức có thể làm mù mắt bất kỳ ai nhìn vào.

Tiếng sấm chớp và cháy nổ vang khắp trời.

Cả Huy Hoàng lẫn Hạo Hiên đều văng mạnh ra sau, hai thanh kiếm cũng bay theo chủ nhân của chúng mà cắm xuống đất.

- Hảo... hảo kiếm pháp! – Đoàn Chủ khen ngợi.

- Ủa... hai huynh ấy đâu mất tiêu rồi? – Tiểu Vy vừa hỏi vừa nheo mắt nhìn.

Khói bụi bốc lên khắp thao trường khiến cho nhiều người phải ho sặc sụa.

Một lúc sau, khói tan hết, để lại hai thanh niên đang nằm sõng soài, tay chân bất động. Vũ khí của họ thì cắm sâu xuống mặt đất, lửa và sấm vẫn còn vương lại một ít trên lưỡi kiếm.

- A Di Đà Phật, mong cả hai vị đều bằng an – Cự Long chắp tay.

- Vậy... vậy tính là ai thắng đây? – Phở Đoàn Trưởng thắc mắc.


Hai thanh niên trẻ trâu hẹn kèo chém lộn và cái kết.

Hai thằng đều nằm đo ván.

Muốn biết liệu Huy Hoàng có thua không á? Hãy đọc chap 5 đi mấy bồ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top