Chapter 1: Tôi được tác giả buff quá tay
Năm 2019, Vũ Hán có họa virus corona.
Năm 2119, Vũ Hán lại tiếp tục có họa Nghịch Thiên Giáo nổi loạn. À mà không, phải nói là toàn bộ Trung Quốc và các nước kề cận đều phải chịu họa này.
Nah, nhưng dẫu sao thì, Hoàng Sa, Trường Sa vẫn là của Việt Nam! Tạm biệt đường lưỡi bò nhá!
Quay trở lại với câu chuyện Nghịch Thiên Giáo, đây là năm 2121, Nghịch Thiên Giáo đã biến Trung Quốc thành một bãi chiến trường đúng nghĩa. Bất ổn và căng thẳng ngày một leo thang, nền kinh tế cũng theo đó mà kiệt quệ. Chính quyền trở nên bất lực, người dân lúc này chỉ có 3 lựa chọn: chờ chết, gia nhập Nghịch Thiên Giáo hoặc tự mình đứng lên chống trả (ừ nhưng lựa chọn này về cơ bản cũng chả khác gì lựa chọn chờ chết). Từ cuối thế kỷ 21, Nghịch Thiên Giáo đã công khai phát động chiến tranh, nhưng đến tận 2119, Trung Quốc mới chính thức "quăng game", tức là buông xuôi ấy, dẫn đến tình cảnh hỗn loạn như bây giờ.
Thời điểm này, chỉ cần bạn ra đường là bạn "tới công chiện" với Thần Chết ngay (cũng tựa tựa như đại dịch Covid-19 bây giờ vậy).
Mà thôi, bắt đầu câu chuyện được rồi.
... Năm 2121, quận Tân Châu, Vũ Hán, Trung Quốc.
Tân Châu là một quận đô thị sầm uất của Trung Quốc, nhưng đó đã là chuyện của vài năm trước, hiện tại thì nó đang đổ nát như một bãi chiến trường. Mặc dù dân chúng đã sớm di tản từ trước, nhưng đâu đó vẫn còn kẹt lại một số công dân tội nghiệp, trong đó có cả Huy Hoàng, một chàng trai Việt Nam.
Anh ta chẳng biết thế quái nào mà mình lại ở đây cả. Thậm chí Hoàng còn chẳng rõ bản thân mình là ai nữa kìa. Mọi thứ trong đầu anh dường như rất lộn xộn, bụng và đầu của anh đau nhói cả lên, cứ như vừa bị ai đó đánh vậy.
Huy Hoàng định hình lại xung quanh:
- Má! Đây là đâu vậy trời? Trông lạ hoắc!
Anh nhận ra mình đang đứng trong một căn hộ cũ kỹ, đồ đạc thì đã bị dọn đi hết. Riêng cái TV thì vẫn gắng gượng chiếu nốt bản tin thời sự: "... Thiên Giáo đã tấn công... đến.... rè rè... Bắc Kinh đã thất thủ... rè... nghị các công dân chạy xuống.... mong chính phủ Việt Nam giúp đỡ..."
- Cái... đéo gì vậy?
Hoàng không ngạc nhiên vì nội dung của bản tin, anh ngạc nhiên vì cô Biên Tập Viên rõ là đang nói bằng tiếng Trung Quốc nhưng anh vẫn có thể hiểu hết toàn bộ. Huy Hoàng chắc chắn rằng mình chưa từng học hay tiếp xúc với tiếng Trung bao giờ.
- Mà khoan đã... Chả lẽ mình đang ở Trung Quốc sao? Cái l...
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Tiếng đập cửa liên hồi khiến cho Hoàng giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ xem ai đang gõ: đó chẳng phải là người, mà là một bầy xác sống! Anh hoảng hốt cầm bộ ghế sofa lên phang về phía bọn chúng.
Sofa và vào chiếc tường khiến cho nó đổ sập xuống cùng với cánh cửa, đè nát cơ thể lũ xác sống.
Hoàng trợn mắt nhìn vào hai bàn tay của mình:
- Ôi mẹ ơi! Sao tự nhiên mình mạnh như Superman vậy?
Mà thôi, dù sao thì chuyện zombie xuất hiện cũng đã đủ ảo ma Canada với Hoàng rồi, thêm chuyện này nữa thì cũng chẳng nhằm nhò gì với anh.
Lũ xác sống ngoài cửa tuy đã bị đè nát, nhưng phần tay chân đứt lìa của chúng bỗng nhiên lại trỗi dậy, bay thẳng vào phòng mà cào rách áo của Hoàng.
- Ê đau nha mày! Tụi mày là cái quái gì chứ đéo phải zombie nữa!
Nói rồi Hoàng tóm lấy tay chân của bọn chúng rồi xé ra từng mảnh, dễ dàng như xé mực khô vậy. (Thật ra thì xé mực khô không dễ thế).
Chiếc TV vốn đã tắt ngúm nãy giờ, nay lại bật lên như chưa hề có gì xảy ra. Trên đó hiện ra những dòng chữ:
[Chào Hoàng, tao biết mày đang hoang mang lắm. Nhưng bình tĩnh nghe tao nói đây, hiện tại mày không có ở Việt Nam năm 2021 đâu, mà mày đang ở một thế giới khác. Nơi này là Vũ Hán, Trung Quốc năm 2121]
- Thật... thật sao? Tôi đang ở Trung Quốc thế kỷ 22 ư? How? Tôi là ai? Đây là đâu? Sao lú vậy nè? Ông đùa tôi chắc?
[Tao không đùa đâu. Mà mày là bạn tao, tao bất đắc dĩ lắm mới phải đưa mày đến đây. Thế giới này không phải thế giới thật, nó chỉ là... truyện của tao thôi. Nhưng mà tao bảo kê mày rồi, yên tâm, mày không bao giờ chết ở đây đâu, tại vì...]
"Đùng!"
Chiếc TV bất ngờ phát nổ cực gắt, à nhầm, cực mạnh khiến cho Hoàng văng xuống mặt đất từ tầng... 20.
Chiếc TV bay theo Hoàng, bể tan nát. Nhưng Hoàng thì chẳng bị sao cả. Cậu ta lay mạnh chiếc TV đã vỡ vụn với bao nhiêu câu hỏi trong tuyệt vọng:
- Này! Này! Có nghe tao nói không? Mày là bạn tao ư? Nhưng là ai mới được chứ? Tại sao lại đưa tao đến đây? Mày là tác giả thế giới này sao? Vậy tức là, tao là main, và tao được "isekai" tới thế giới này à? Phải không? Ê... Ê! Tao không muốn làm Kirito đâu nha trời... Sao mày không trả lời tao...
Bố thằng ngu, Kirito nó chơi game thực tế ảo SAO mà, liên quan gì tới vụ này đâu chứ? Nó thậm chí còn không bị chuyển sinh qua thế giới khác...
E hèm... quay trở lại câu chuyện nào.
Huy Hoàng hoang mang tột độ, anh không biết có phải do mình đã "chơi đồ" quá liều không nữa? Hoàng ngước mặt lên rồi ngó nghiêng khắp xung quanh, lòng thầm mong tìm được một ai đó, một con người bằng xương thịt, chứ không phải những tên xác sống ở phía xa xa kia.
May thay, đúng là có người thật.
Một người đàn ông mặc chiếc áo giáp đỏ rực, chân cưỡi Huyết Long đang bay đến chỗ Huy Hoàng. Hắn ta nhìn anh rồi nói (tất nhiên là nói tiếng Trung):
- Ha ha ha! Ngươi hẳn phải may mắn lắm mới có thể sống sót sau đợt Hấp Huyết trên toàn Vũ Hán của Huyết Đế ta đây. Cũng khá lắm! Nhưng mà số ngươi cũng chỉ đến đây thôi!
Vừa dứt lời, hắn lập tức bay tới rồi chạm vào người Huy Hoàng.
Hoàng đứng trố mắt nhìn hắn, toàn thân bất động.
Thật kinh khủng thay! Không... không có gì xảy ra cả.
Ừ, chẳng có gì xảy ra thật đấy. Hoàng nói với hắn bằng giọng run run:
- Tuyệt... tuyệt vời! Mặc dù tôi chả hiểu ông đang nói cái mẹ gì hết. Nhưng mà... ông nhanh vờ lờ í! Thề! Ông là nhất! Mà này, ông có biết sân bay nào gần đây nhất không? Tôi muốn bay về Việt Nam á!
Huyết Đế hoảng hốt lùi ra xa. Hắn nhìn chằm chằm vào Hoàng rồi nghĩ: "Không... không thể nào. Đây là lần đầu tiên có kẻ khiến cho ta không hút được sinh lực! Thậm chí hắn còn không mảy may sợ hãi khi ta tấn công. Chuyện... chuyện gì thế này? Tên này là ai cơ chứ?"
- Ối! Bộ tui nói sai gì cái gì hả? Sao trông ông căng thẳng thế?
- Ngươi... ngươi CHẾT ĐI!
- Tự nhiên căng vậy ba?
Huyết Đế nhìn trừng trừng vào Huy Hoàng, hắn dùng hết mọi phẫn nộ trong lòng, tỏa ra sát khí khủng khiếp. Có cảm tưởng như bất kỳ kẻ nào lại gần hắn cũng đều phải bỏ mạng vậy. Những tên xác sống từ đằng xa lập tức ngã xuống, máu của chúng tụ về phía cơ thể của Huyết Đế, khiến cho hắn đỏ cả người lên. Con Huyết Long đằng sau thì gào rú đầy hung tợn. Trông cảnh tượng lúc này thật là đáng sợ.
À ừ... nhưng mà Huy Hoàng thì không. Anh chả sợ dù chỉ một chút. Trái lại, anh còn vỗ tay thêm:
- Đẹp! Nhìn đẹp đấy anh bạn! Tung chiêu thử xem nào? Dám...
Chưa kịp nhìn thấy gì, tên Huyết Đế đã tung ra skill Cuồng Huyết Thần Chưởng nhằm vào Huy Hoàng.
Liệu anh có chết không? Liệu anh có bay màu không?
Không! Làm sao mà chết được, bởi vì...
- Bạn... bạn là ai vậy? – Hoàng thắc mắc.
- A Di Đà Phật. Tiểu tăng chỉ là một vị tiểu hòa thượng vô tình đi ngang đây. Thấy thí chủ đang gặp nguy nên ra tay cứu giúp.
Gọi là tiểu hòa thượng, nhưng kỳ thực chàng trai này lại rất khỏe mạnh. Anh ta vừa bế Hoàng vừa chạy trốn rất nhanh. Đầu anh ta quấn băng, không có miếng tóc, nhưng lưng thì có đầy gậy, trượng, trường côn, đao, kiếm, trên tay còn có triền thủ (kiểu quấn băng quanh tay ấy mà) và tràng hạt.
- Không... không cần bế tui vậy đâu bạn!
Hoàng vì thấy kỳ quặc nên yêu cầu vị hòa thượng ấy thả mình ra. Nhưng dường như anh ta cũng chẳng thèm nghe theo.
Huyết Đế cưỡi con rồng của mình mà rượt theo, mồm thốt lên những câu rất vô nghĩa:
- Đứng lại! Các ngươi đứng lại cho ta, mấy con rùa rụt cổ!
Có thằng nào ngu mà đứng lại trời?
Và tất nhiên vị hòa thượng kia rất thông minh, anh vẫn cứ tiếp tục chạy. Lần này, vị tăng lữ ấy vác hẳn Hoàng lên vai mà tăng tốc.
Chạy được một lát, trước mặt họ giờ đây là con sông Dương Tử (sông Trường Giang), đằng sau lưng thì gã Huyết Đế đang đuổi tới. Tiến thoái lưỡng nan, chàng hòa thượng nọ đành thả Hoàng xuống rồi quấn chặt băng tay. Anh ta nói:
- Thí chủ nghe cho kỹ đây, hãy men theo bờ sông Trường Giang mà đi xuống hồ Hồng, ở đó sẽ có bến phà chờ sẵn, hãy nói với họ là thí chủ muốn đi về Kinh Châu. Kinh Châu hiện vẫn an toàn.
- Còn... còn bạn thì sao?
- A Di Đà Phật. Tiểu tăng sẽ cầm chân người này. Thí chủ không cần quan tâm đến đâu.
- Nhưng... nhưng bạn có thể chiến đấu được sao?
Vị hòa thượng nọ không trả lời, anh chỉ khẽ cười rồi nhìn sang Huyết Đế. Anh cắm mạnh các vũ khí sau lưng xuống đất rồi dõng dạc nói:
- Này Huyết Đế! Ngươi đã từng nghe đến danh Thiếu Lâm Tự chưa hả?
"Trời! Thì ra là đệ tử Thiếu Lâm, bảo sao hàng nguội đầy người! Gặp cao thủ con mẹ nó rồi! Hên vờ cờ lờ". Hoàng thầm nghĩ.
- Thiếu... Thiếu Lâm Tự? Nghe cũng quen lắm! Nhưng mà... nó ở đâu vậy? – Huyết Đế cau mày.
- Ở Tung Sơn, Hà Nam. Vậy là ngươi chưa nghe đến câu "Thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm" rồi! Hôm nay, bổn tăng sẽ cho ngươi hiểu rõ câu nói đó! Đích thân Như Tuệ này sẽ tiễn tên đại ma đầu như ngươi đến địa phủ. Trên Thiếu Lâm Tự còn có rất nhiều cao thủ, nếu ngươi đụng độ phải họ, bổn tăng e là... ngươi cũng không thể toàn mạng mà...
Chưa kịp nói hết câu, Huyết Đế đã chưởng tia máu vào bụng của vị hòa thượng kia.
- Ha ha ha ha! Ta nhớ rồi! Thiếu Lâm Tự ư? Vừa bị nhị ca của ta san bằng vào tuần trước mất rồi! KHÔNG MỘT AI TOÀN MẠNG! "Cao thủ" của ngươi đó sao? – Huyết Đế nhấn nhá từng chữ như muốn khiêu khích đối thủ.
- Ngươi... Ngươi!
Toàn thân của vị hòa thượng kia run bần bật. Một tay ôm bụng, một tay chỉ thẳng vào mặt của Huyết Đế, anh ta nói:
- Ngươi nói láo! Sư phụ và các sư huynh của ta tuyệt đối không thể thua một tên ma đầu hèn hạ như ngươi...
Vẫn giống như khi nãy, Huyết Đế bất ngờ phóng ra sau lưng vị hòa thượng và Huy Hoàng, ngay trước khi họ kịp nhận ra. Hắn chưởng mạnh vào lưng hai người khiến cho bọn họ ngã nhào về phía trước.
Vị tiểu tăng thì kia chống hai tay xuống đất, mặt nhăn nhó. Còn Hoàng thì... chán chả buồn nói, nó văng xa tận 50 mét rồi cắm đầu vào đống tàn dư của một tòa nhà.
- Thí chủ! – Vừa đứng dậy, vị tiểu tăng vừa gọi với theo Huy Hoàng.
- Ồ! Ngươi vẫn còn gượng dậy được sao? Khá đấy! Còn tên kia thì chắc chắn không thể sống được đâu. Ha ha ha... HỰ!
- CÒN CƯỜI NỮA KHÔNG?
Huyết Đế bất ngờ ăn một đòn Long Trảo Thủ của vị tiểu tăng kia vào bụng. Hắn ói ra những tia máu nhưng lại nhanh chóng nuốt hết vào (ewwwwwww).
- Ngươi... hộc... ngươi không những không hề hấn gì... hộc... mà còn tấn công được ta nữa... hộc... hộc... sao?
- Ngươi xem thường công phu của Thiếu Lâm Tự quá rồi đó. Ngươi đã nghe tới Kim Cương Bất Hoại Thể Thần Công, mình đồng da sắt, đao thương bất nhập chưa? Những gì đã từng va đập vào người của bổn tăng, còn đau đớn gấp bội đòn tấn công của ngươi nữa!
Nói rồi, anh ta cầm kiếm lên mà xông vào Huyết Đế:
- Đã vậy, xin hãy tiếp 18 chiêu La Hán Kiếm Pháp của bổn tăng!
Vị hòa thượng tấn công cứ như nhảy múa, dùng kiếm mà áp đảo Huyết Đế. Thanh kiếm sắc bén cắt rất nhiều vết trên người của tên ma đầu kia, nhưng hắn chỉ biết cố gắng né đòn chứ không hề đánh trả.
Hết đâm trái rồi chém phải, anh ta xoay người rồi tung một đòn kết liễu vào cổ của tên Huyết Đế. Nhưng nào ngờ, kiếm chưa kịp chạm đến kẻ thù thì vị tiểu tăng ấy đã thổ huyết. Anh lập tức gục xuống đất, lòng hoang mang tột độ.
"Cái... cái gì vậy? Rõ là hắn không hề có cơ hội tấn công mình từ nãy đến giờ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ?"
- Sốc lắm đúng không? Ta biết ngươi đang tự mãn rằng mình áp đảo được ta. Nhưng ngươi đã sai rồi, tên tiểu tử. Hãy nhìn lại thanh kiếm của ngươi đi! – Huyết Đế cười khẩy.
Những dòng máu của Huyết Đế dính trên lưỡi kiếm, nay đã lan xuống tận cán kiếm và cắm thẳng vào động mạch trên cổ tay của vị tiểu tăng kia. Nhìn lên kẻ thù, anh bàng hoàng khi thấy những vết thương mà anh đã nỗ lực gây ra cho hắn đang lành lại. Anh ấy rất muốn đứng dậy tấn công hắn, nhưng không thể. Toàn thân anh bất động, đầu thì nóng hổi, những đường gân và mạch máu thì nổi rõ dưới da, chỉ một chút nữa thôi, nó dường như sẽ nổ tung.
Vị tiểu tăng kia bất lực nhắm mắt lại, có lẽ anh sẽ sớm đến miền cực lạc, nơi thanh tịnh và không còn những đau khổ, bất hạnh của trần gian này nữa.
"Xin lỗi sư phụ, Như Tuệ bất hiếu! Đồ nhi chưa kịp báo đáp công ơn của sư phụ mà đã..."
Anh lờ mờ mở mắt, trước mặt anh giờ đây chẳng phải là miền cực lạc, mà là Huy Hoàng đang đấm bay tên Huyết Đế.
Phải! Không nhìn lầm đâu, là Hoàng bay đến đấm vỡ mồm tên Huyết Đế.
- Mày bớt gáy hộ tao cái! Đau đấy con chó! – Hoàng gằn giọng ngay sau khi đấm tên Huyết Đế văng ra xa.
May cho Đế, con rồng của hắn kịp thời bay đến và đỡ hắn lại, chứ không thì hắn văng lên tận mặt trăng cũng không chừng.
- Ngươi... ngươi cũng mạnh đấy!
Nói rồi hắn tạo ra những sinh vật bằng máu dưới mặt đất. Bọn chúng hung hăng lao tới tấn công Huy Hoàng và vị hòa thượng kia.
Hoàng ra hiệu cho anh ta nằm yên khi thấy anh định đứng dậy chiến đấu.
Huy Hoàng bẻ gân cốt rồi nắn lại cổ, anh nói:
- Chà! Dù sao thì tao cũng ngứa tay rồi đây! Cũng nên đánh lộn xíu nhỉ? Mày chết con đĩ mẹ mày với tao rồi thằng Huyết gì đó ơi!
Lúc này, những con mãnh thú làm từ máu đã tiến đến rất gần anh.
- Coi chừng! – Vị tiểu tăng nhắc nhở Hoàng.
Lấy một hơi thật sâu, Hoàng hét lên:
- CÚTTTTTTTTTTT!
Tất cả các sinh vật kỳ dị ấy biến mất gần như ngay lập tức, không để lại một dấu vết gì.
"Má, buff gì lắm vậy ông tác giả? Tui mạnh hơn Saitama với Goku con mẹ nó rồi!". Hoàng thầm nghĩ.
- Cái gì? Thí chủ... cũng biết tuyệt kỹ Sư Tử Hống của phái Thiếu Lâm sao?
- Hả? Gì? Ai biết đâu? Sư Tử Hống là sao? – Hoàng hoang mang.
- Phía sau!
Huyết Đế điên tiết tấn công Huy Hoàng từ đằng sau.
Anh dùng tay không chặn đòn đánh của hắn lại.
Huyết Đế trợn mắt bảo:
- Ngươi!
Hoàng giữ tay của Đế rồi đấm thẳng vào mặt hắn. Cả người Huyết Đế văng đi, nhưng cánh tay thì ở lại. Ngay sau khi lấy lại thăng bằng trên lưng Huyết Long, hắn cố vận sức để thu lại cánh tay.
- Cái gì? Tại sao ta lại không thu về được?
- Tại sao á? Bộ mày đui hả? Không thấy tao đang giữ tay mày lại sao?
- Ngươi láo toét vậy, nhóc con?
- Ừ tao cứ láo đấy? Gáy to lên hộ bố mày cái nào, con trai của bố! Tin bố đấm phát chết luôn mày không?
Huyết Đế đỏ cả người lên, cả bầu trời dường như cũng đỏ rực theo hắn. Đế chắc chắn sẽ dồn toàn lực vào đòn Cuồng Huyết Thần Chưởng để tiêu diệt Hoàng. Trong suốt ngần ấy năm chinh chiến, hắn chưa từng phải chịu nhục nhã đến thế này. Một tên vô danh tiểu tốt mà lại có thể đe dọa đến hắn, thậm chí còn không mảy may bị thương dù chỉ một chút.
- Thí chủ! Xin hãy chạy đi, tuy thí chủ rất mạnh nhưng không ai có thể chịu được đòn này của hắn mà toàn thây cả! Lần này, tiểu tăng không thể cứu thí chủ như lúc nãy được nữa đâu...
- Ha ha! Bạn thầy chùa đừng lo! Tui chả sao đâu.
- A Di Đà Phật. Mong thí chủ bình an.
- Thầy chùa nói chuyện nghe nó "kịch" vãi! Ờ, nhưng mà cũng đúng thôi, nhân vật trong truyện mà!
- Ý của thí chủ là...
Chưa kịp hoàn thành đoạn hội thoại, Huyết Đế đã nhào tới đánh bay Hoàng lên không trung. Hắn tiếp tục phóng tới với tốc độ kinh khủng, để lại các vệt máu phía sau. Huyết Đế lao đến đánh Hoàng bay theo phương ngang, rồi lại xông tới đánh thật mạnh khiến anh văng đi xa hơn nữa. Những tưởng Hoàng đã bay rất nhanh rồi, nhưng hắn vẫn có thể biến ra sau lưng anh gần như ngay lập tức để đập Hoàng bay ngược trở lại. Huyết Đế tấn công chẳng khác gì mãnh thú, đầy hoang dại và thần tốc. Hắn kết thúc "combo" bằng cách xông đến và đạp Hoàng rớt thẳng xuống ngôi nhà gần đó. Toàn bộ căn nhà ấy sập xuống đất, còn Hoàng thì "đào lỗ" sâu thêm 100 mét dưới lòng đất.
Xây xẩm cả mặt mày, Hoàng vẫn cố gắng mấp máy môi để thốt ra hai chữ:
- Tuổi l...
Giờ này mà vẫn còn gáy được?
Huy Hoàng chưa kịp hoàn thành nốt chữ cuối, Huyết Đế đã chưởng xuống một đòn chí mạng, nổ tung cả một khu vực rộng lớn, máu văng tung tóe.
- THÍ CHỦ! A... A Di Đà Phật... Mong người siêu thoát... Như Tuệ còn chưa kịp biết danh tính của người...
- Thoát cái gì mà thoát ba?
Hoàng đứng dậy, bình thản phủi hết bụi bặm và những vệt máu trên người rồi nói:
- Má, dơ hết cả quần áo!
Vị tiểu tăng, Huyết Đế cùng với cả con rồng đều trố mắt nhìn Hoàng, chả khác gì đang nhìn hiện tượng lạ Chúa Jesus nói tiếng Việt vậy.
- Ngươi... ngươi là cái giống gì vậy? Sức mạnh của ngươi là gì? – Đế tức giận gặng hỏi Hoàng.
- Ta á? Sức mạnh á?
- Đúng! Không thể nào một người phàm lại có sức mạnh đến kinh hồn như ngươi được, đến cả đại ca và nhị ca của ta cũng chẳng thể nào mạnh được như ngươi!
- Hê hê! Sức mạnh của tao là... được tác giả buff!
-------
Tăng tằng tăng tắng...
CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO.
Thăm ngàn! Thăm ngàn! Thăm ngàn! Kẹp ngân! Thăm ngàn! Kẹp ngân! Thăm ngàn! Kẹp Ngân! Tai ni! Thăm ngàn...
...
Cảm ơn các bạn đã bỏ ra 10s cuộc đời để xem chiếc quảng cáo vô nghĩa này.
Đừng có chửi tôi! Tôi cũng vì cơm áo gạo tiền mà thôi, ai mà chẳng phải "thăm ngàn" chứ phải không? Khách hàng bảo quảng cáo thì tôi cứ việc quảng cáo thôi. Không quảng cáo thì cạp đất mà ăn à?
Tăng tằng tăng tắng...
-------
- HẢ? Ngươi vừa nói cái gì? – Huyết Đế không thể tin vào những gì mình vừa được nghe.
- Tao nói là, TAO ĐƯỢC TÁC GIẢ BUFF QUÁ TAY, ok ok chưa?
- Ngươi đừng lảm nhảm nữa oắt con. Có lẽ hôm nay ngươi gặp may rồi. Bây giờ ta cũng đã hết hứng đánh nhau, tạm tha cho hai ngươi vậy.
Nói rồi, Huyết Đế toan bỏ đi cùng với Huyết Long, nhưng Huy Hoàng say "đéo". Rút kinh nghiệm, lần này anh xông thẳng tới, đấm bay cả Huyết Đế lẫn con rồng của hắn. Hoàng tiễn cả hai bay về phía Bắc rồi lại đáp xuống mặt đất, cố tỏ ra ngầu lòi. Anh không nhìn về phía sau, giả vờ phủi nhẹ những hạt bụi đang bám trên vai.
Dù sao thì, dựa trên phản ứng của hắn, Hoàng chắc chắn rằng anh là người đầu tiên khiến cho hắn phải nhục nhã đến vậy.
- NON! Chú mày còn non lắm! – Hoàng không quên gáy khét sau khi bán hành cho đối thủ.
- Khinh công và võ công của thí chủ quả thật là cao cường. Tiểu tăng xin bái phục... khụ khụ....
Vừa khen Hoàng xong, vị tiểu tăng kia lại ho ra máu.
- Xin lỗi bạn thầy chùa... Là tui để bạn ra nông nỗi này...
- Thiện tai, thiện tai, thí chủ không có lỗi gì cả. Xin đừng bận tâm.
- Xin hỏi, cao danh quý tánh của vị sư phụ đây... là gì chứ hả? – Hoàng bỗng nhiên đổi sang giọng kiếm hiệp.
- Thưa, tiểu tăng họ Trương, tên Cự Long, nguyên đệ tử phái Thiếu Lâm. Pháp danh là Như Tuệ.
"Pháp danh nghe như... con gái nhỉ?". Hoàng nghĩ thầm trong đầu nhưng không dám nói.
- À... còn tại hạ tên là Hoàng! Rất hân hạnh được làm quen hehe!
- Hoàng ư?
- Sao... Hoàng thì sao? Lại có plot twist gì nữa đây trời?
- À cũng không có gì đâu, chỉ là... Hoàng chính là nhị ca của tên Huyết Đế hồi nãy!
- Thật vậy luôn? Bọn chúng là ai thế?
- A Di Đà Phật. Chuyện là...
Ba anh em (không phải ruột thịt) bọn chúng lần lượt là Vương, Hoàng và Đế. Siêu năng của tên đầu tiên là Đoạt, của tên thứ hai là Sa, và của tên cuối cùng là Huyết. Vì vậy bọn chúng mới có tên gọi là Đoạt Vương, Sa Hoàng và Huyết Đế. Bọn chúng đều dưới quyền một người, hắn tự xưng là Nghịch Thiên Giáo Chủ, tên này có lẽ là người Việt Nam. Vương, Hoàng và Đế dẫn dắt đội quân nổi loạn của Nghịch Thiên Giáo, gây ra chiến sự hỗn loạn khắp nơi như bây giờ. Thiên hạ gọi chúng là Tam Dị Soái.
Hiện tại, Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Hà Nam, Hà Bắc, Vũ Hán,... đã thất thủ. Dân chúng đều di tản về phía Tây Nam. Giờ đây chỉ còn mỗi...
- Khoan, khoan! Xí! Cho hỏi cái, siêu năng á? Ý là siêu năng lực phải không?
- Phải, thí chủ nói đúng, là siêu năng lực.
- Cái thế giới gì thế này? Hết zombie rồi lại tới siêu năng lực! Vậy bạn có siêu năng lực không thầy chùa? À không, Cự Long chứ hả?
- Rất tiếc là không. Bọn chúng đều là trẻ mồ côi, lúc nhỏ bị thả vào bồn chứa độc phóng xạ rồi bị bắt ép phải theo chương trình huấn luyện khắc nghiệt của bọn ma giáo kia...
- Thật sao? Huấn luyện khắc nghiệt mà sao thằng Đế hồi nãy đánh nhau gà thế? Còn vụ bồn độc, bộ ai được thả vào đó cũng có siêu năng à?
- A Di Đà Phật... Hầu hết những đứa trẻ bất hạnh đều không thể qua khỏi khi rơi vào đó. Tỉ lệ sống sót chỉ vào khoảng 0,00000001%, tiểu tăng nghe phong thanh là như thế.
- Vậy... vậy luôn? Bọn này ác thế? À mà không cần xưng tiểu tăng hay thí chủ gì đâu trời, xưng bình thường đi ba!
- Ha ha, dẫu sao nó cũng là thói quen của tiểu tăng từ khi còn tu tập trên Thiếu Lâm Tự. Thật sự khó bỏ lắm.
- Ba thằng Vương, Đế, Huyết, Đọat gì gì đó hiện đang ở đâu?
- Có lẽ là ở... Phúc Kiến chăng? Nghịch Thiên Giáo Chủ hình như là đang ở nơi đó.
- Vậy thì ok. Đi thôi!
- Đi... đi đâu vậy thí chủ?
- Thì đi tiêu diệt boss cuối chứ sao ba! Kết thúc lè lẹ trong vòng 2 chap giùm tui, để tui còn về lại Việt Nam!
Cự Long lắc đầu rồi khẽ cười. Anh nói:
- Không được đâu, nguy hiểm lắm. Mọi việc không hề đơn giản như thí chủ nghĩ đâu.
- Tại sao chứ? Nếu như tên Huyết Đế hồi nãy với anh em nhà nó mà là boss cuối thì đơn giản rồi, một đấm chết một thằng, ba đấm chết ba thằng! End game sớm, chứ kéo late game làm gì?
- Không biết thí chủ có nghe đến tên "Kha" chưa?
- Kha nào? Tui chỉ biết mỗi Kha 2k2, làm ca sĩ indie...
- Hắn quét sạch cả tỉnh Quảng Đông chỉ trong 3 giây. Nghe nói sau đó, hắn thậm chí còn ngáp bởi vì trận chiến quá đơn giản. Bên phe địch thực sự rất mạnh. Kể từ khi có sự xuất hiện của hắn, chính quyền gần như buông xuôi, quân đội mất hết tinh thần chiến đấu, để rồi 3 năm sau đó, mọi việc trở nên không thể kiểm soát được nữa...
- Gì ảo thế? Có kẻ mạnh đến vậy thật sao? Tui háo hức rồi đây! Phúc... Phúc Ký gì đó là ở đâu vậy? Dẫn tui đến đó đi Long!
- Là Phúc Kiến, thưa chí chủ. Cứ đi về hướng Đông Nam, càng đi càng thấy lực lượng của Nghịch Thiên Giáo đông đảo thì tức là thí chủ đang đi đúng hướng rồi đó.
- Oke, lên đường thôi nào!
- Như Tuệ xin phép không đi theo thí chủ. Tiểu tăng buộc phải quay lại Tung Sơn để xem tình hình của Thiếu Lâm Tự. Chẳng biết trên đó đã có chuyện gì...
- Vậy thôi, tui sẽ cùng với "tiểu tăng" đi lên Thiếu Lâm Tự trước, được chưa bạn "tiểu tăng"?
- Xin đa tạ ý tốt của thí chủ. Nhưng việc đó e rằng rất nguy hiểm, có vẻ như Hà Nam cũng chẳng còn trụ nổi nữa rồi.
- Trời! Ngáo hả ba? Tui đã đòi một mình đi đánh boss rồi thì tui còn sợ cái gì nữa?
Nói rồi Huy Hoàng vui vẻ khoác vai người bạn mới ở thế giới này. Lòng Hoàng hăng hái mong chờ những trận chiến hấp dẫn tiếp theo.
Nhưng Hoàng nào biết, phía trước là rất nhiều nguy hiểm đang chờ đợi cậu. Công nhận Hoàng mạnh thật đấy, nhưng chắc chắn không phải là kẻ mạnh nhất.
Thức tỉnh đi, thằng ngu kia. Ngưng ảo tưởng.
- Hơ... hơ... hắt xì!
"Ai... ai vừa nhắc đến mình thế nhỉ?". Hoàng thầm nhủ.
Nhưng cú hắt hơi vừa rồi cũng không thể nào ngăn được mạch suy nghĩ tự đắc của Huy Hoàng ngay lúc này:
"Tác giả buff tao lố vãi, kiểu này tao quẩy banh chành rồi về lại Việt Nam cũng chưa muộn hihi".
Hihi bà nội mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top