BucThu
Em biết anh sẽ không bao giờ biết và đọc được những suy nghĩ này của em vì em không thể bước qua ranh giới của một người bạn, một người em gái...
Viết cho "anh trai"!
23h20'
"Em ngủ chưa?"
"Chưa, sao anh chưa ngủ?Lạnh không?"
"Lạnh!Tự nhiên thấy buồn nên chưa ngủ. Bao giờ em về nghỉ Tết?"
"26. Sao mà buồn?"
"Không biết, tự nhiên buồn. Thế anh không gặp được em rồi!"
"Sao vậy?"
"Tết anh không được nghỉ, năm nay anh không được nghỉ phép. Anh lại không giữ được lời hứa ra Hà Nội với em rồi. Hay Tết em ở đây đi, đừng về. Anh sẽ xuống chơi với em"
"Anh xuống được bao lâu mà bảo em ở lại?"
"Anh sẽ xuống từ chiều mùng 2 đến mùng 4"
Thế 30, mùng 1 em làm gì? Đó là thời gian buồn nhất, và cần ở bên gia đình nhất mà, bình thường đã buồn, ngày đó em ở lại càng buồn, chịu sao nổi?"
"Mấy năm rồi anh có được về ăn Tết đâu"
" Nhưng đó là vì công việc, nếu em vì công việc mà phải ở lại em cũng ở lại"
" Thế à? Ừ, anh đùa đấy, em phải về chứ"
" Uh, chỉ khi nào anh xuất hiện trước mặt em em mới tin anh được nghỉ. Mà sao không gặp được? Thứ 7, chủ nhật anh được nghỉ đúng không? Anh có thể xuống chơi với em mà"
"Ừ, nếu được chủ nhật anh sẽ xuống!"
"Ừ, anh nhớ nhé, anh hứa rồi đấy!"
Em đã thấy thật vui vì sắp được gặp anh, nhưng...
" Anh sẽ xuống cùng bạn gái anh, chị dâu em đấy!"
"hiii...hiii..."
"Sao em cười?"
"Tại em vui vì sắp có chị dâu!"
"Ừ, thôi em ngủ đi, ngủ ngon nhé!... Nhưng chắc đêm nay em không ngủ được quá...hihi"
"Tại sao anh lại nói thế?"
" Không biết! Em sẽ gặp ác mộng "
"Anh dạo này nói chuyện khó hiểu quá, ừ, thôi ngủ ngon!"
Anh có biết em đã cười mà tim mình như có ai bóp chặt, vẫn biết sẽ có một ngày em sẽ được nghe anh nói câu đó, nhưng em không nghĩ nó lại nhanh đến vậy và em cũng không hiểu tại sao em lại có cảm giác đó. Em cũng không hiểu sao anh lại nói em sẽ mất ngủ, "gặp ác mộng" em với anh vẫn trêu nhau như thế mỗi khi nhắn tin chúc ngủ ngon mà. Đúng là anh đã làm em không ngủ được, em đã nghĩ rất nhiều anh biết không, em không hiểu anh đang nói thật hay đùa với em.Tại sao em lại khó hiểu đến thế, em phải vui, phải chúc mừng vì anh, "anh trai" mình đã tìm được người anh yêu chứ, sao em lại có thể ích kỷ không muốn anh nghĩ đến ai ngoài em, không quan tâm đến ai ngoài em như thời gian vừa qua dù em và anh ở cách xa nhau.
Em biết, anh làm vậy có thể do anh thương em, gần hai năm quen anh, anh luôn là chỗ dựa cho em những lúc em buồn và cô đơn nhất, là người mang đến cho em niềm vui, an ủi em, chia sẻ với em, lắng nghe em nói, em khóc... khi em xa gia đình, xa Hà Nội, xa bạn bè. Ngày nào anh cũng nhắn tin từ sáng tới tối, để chúc em một ngày mới tốt lành, để hỏi em đang làm gì, để hỏi em ăn sáng chưa, em ăn gì, để chúc em ngủ ngon... Anh luôn gọi để nghe em nói, có khi cả buổi tối, cầm máy mà không nói gì, em đã quen với sự hiện diện của anh bên cạnh, dù chỉ là những tin nhắn, những cuộc điện thoại. Ngày nào cũng vậy, đến nỗi khi không có tin nhắn của anh em cảm thấy thiếu một cái gì đó, em luôn mong nhận được tin nhắn, điện thoại của anh, để được nghe anh trêu, anh mắng...Anh có biết điện thoại của em có mấy trăm tin nhắn của anh, em phân vân không biết nên giữ tin nào, xoá bớt tin nào, những lúc anh không liên lạc em lại ngồi đọc lại những tin nhắn đó? Lúc nào em cũng nghĩ tới anh, cũng tự hỏi giờ này anh đang làm gì? Anh đã ăn chưa? Công việc của anh thế nào? Anh đang nghĩ gì, có nghĩ tới em như em đang nghĩ tới anh không... mỗi khi anh không thể liên lạc...
Em thật xấu khi cứ muốn anh mãi là của riêng em như thế phải không anh? Em biết anh sẽ không bao giờ biết và đọc được những suy nghĩ này của em vì em không thể bước qua ranh giới của một người bạn, một người em gái. Em cũng không biết tình cảm của em dành cho anh là gì nữa, nhưng em muốn anh mãi là anh như trước đây... Như lúc anh nói anh sẽ không yêu ai, không lấy vợ, cũng như em đã nói với anh em sẽ không yêu ai nữa, vì em không muốn một lần nữa phải nghe những lời làm tổn thương tới mình. Nhưng như thế là quá ích kỷ phải không anh? Anh là một người tốt, bình thường và khoẻ mạnh, còn em, một cô gái không có hình thức bình thường như mọi người, dù em có đủ sức khoẻ để làm tốt công việc, có một công việc, có thể tự lo cho bản thân và gia đình. Nhưng em không thể cho người em yêu cảm giác hãnh diện về một người bạn gái, cũng vì thế mà em đã phải xa rời người em yêu. Cũng vì hình thức mà tìm một công việc với em thật khó. Em biết, để một người hiểu, thông cảm và chấp nhận yêu em đã khó, để gia đình họ chấp nhận em càng khó hơn nên em đã xa rời tất cả, đã chọn cho mình cuộc sống như hiện tại. Với em bây giờ em chỉ có công việc, gia đình và bạn bè, nhưng gia đình và bạn bè lại ở xa em quá, nhiều lúc em buồn muốn khóc, muốn được ngồi cạnh anh để anh chia sẻ như trước nhưng em lại phải kìm lại vì em sợ làm anh buồn theo em, lo lắng cho em...
Anh đã gặp, đã nói với em thật nhiều, đã mắng em nữa để em nghĩ tích cực hơn, để em biết cuộc sống còn nhiều người bất hạnh hơn em mà họ vẫn tìm được cho mình hạnh phúc... Em cũng biết vậy, em vẫn hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người vì em có một gia đình, có một công việc, có những người bạn thật tốt luôn giúp em khi em cần và hơn hết em có anh, người hiểu em nhất. Nhưng nhiều đêm em đã khóc, khóc rất nhiều, em tự hỏi tại sao em lại bị như thế, tại sao những chuyện buồn cứ đến với em, bao giờ em có thể làm đủ tiền để chữa bệnh cho mình, bao giờ em khỏi để được là em, để em cũng có một gia đình nhỏ của riêng em? Hàng trăm câu hỏi mà em không thể tự mình trả lời, anh vẫn mắng em vì em luôn suy nghĩ vớ vẩn, anh đã giận em rất lâu không thèm nói chuyện với em...
Mấy hôm nay, ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện với anh nhưng trong lòng em như có một cái gì đó, em không hiểu nổi, cái cảm giác đó như khi em biết người yêu em có bạn gái mới, hụt hẫng và buồn! Em đã định không liên lạc với anh nữa, không gặp anh nữa nhưng em vẫn là em gái của anh mà, em không thể làm thế, em sợ anh sẽ biết được suy nghĩ của em, em sẽ mất một người bạn một người anh trai. Có lẽ cứ như thế này sẽ tốt hơn phải không anh? Em đã chịu được rất nhiều chuyện buồn rồi, thêm chuyện này nữa cũng không sao đâu anh nhỉ, em là em gái anh mà, sẽ làm được mọi chuyện nếu muốn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top